Oneshot. Vòng cổ trói buột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây không liên quan đến 7 chap truyện trước đó nghen

.

Diệp Tử Đằng

.

Thất bại chính là động lực, nghe sao sáo rỗng và thánh thiện Jihoon sau kì chung kết thế giới đã tự nhốt mình trong phòng hơn 1 tháng, cậu tự hỏi liệu mình có nên bỏ cuộc không? Sao mình thất bại đến thế, mình đúng là không ra gì mà. Mọi thứ hoàn toàn nhấn chìm cậu, căn phòng quen thuộc như mất đi dưỡng khí, 4 bức tường trói chặt mọi giác quan. 

Mẹ của cậu cũng không thể ngừng xót xa cho đứa nhỏ của mình đã 5 năm rồi, một tuyển thủ 5 năm đã là gần như đến điểm cuối của một con đường rồi. Cậu còn phải trả giá bao lâu nữa mới có thể tự mình vượt qua được chướng ngại đó, cậu thậm chí còn không được xem là vua về nhì ở các giải đấu quốc tế, thật sự là thất bại.

Một cuộc gọi bất ngờ xuất hiện, một dãy số điện thoại lạ xuất hiện cực kì nổi bật.

"Ai đấy"

Giọng nói của bực dọc của Jihoon đã doạ người ở bên đầu dây ngập ngừng, trước khi thực sự mở miệng.

"Jihoon là tôi Lee Sanghyeok.... à tuyển thủ Faker"

Sanghyeok quên mất Jihoon chắc sẽ không nhớ cái tên này của anh, nên là gọi bằng tên tuyển thủ sẽ tốt hơn, tâm trạng em ấy có vẻ không tốt hay là chuồng trước khi em ấy thực sự nổi giận.

"Sao anh..."

Jihoon thoáng chút bối rối Sanghyeok? người vừa chiến thắng cúp thế giới lại bảo rằng mình ở đây, tình huống camera ẩn gì à.

"Cậu có thể ra nói chuyện với tôi một chút không, đứng ở ngoài lâu tôi có chút lạnh"

Nhiệt độ mùa đông của Hàn Quốc là âm 5 độ C ở thành phố Seoul, Sanghyeok thực sự đang lạnh cóng anh không phải là người chịu lạnh tốt nhất, nếu những đứa trẻ nhà anh chỉ cần một áo thun cùng một cái áo phao thường thì anh sẽ quấn chính mình trong 3 lớp áo, cùng một cái áo phao dài tới chân.

"Hã?"

Jihoon lật đật mở cửa đón đầu gió lạnh cùng cái quần kẻ và chiếc áo thun mỏng, đúng như Sanghyeok nói anh ấy đang đứng trước cổng, thân ảnh đầy quen thuộc với gương mặt có chút lạnh lùng. Thực sự có chút xấu hỗ khi cậu thực sự đã như bay đi xuống với vận tốc nhanh nhất, mặc kệ cái buốt của mùa đông đang thấm vào từng tế bào của mình, cậu lại lo lắng cho ngược cho người đang giữ ấm toàn thân trước mặt hơn.

"Anh Sanghyeok"

Cậu đi tới thật nhanh quên cả việc chào hỏi vì sợ anh sẽ cảm, nếu còn đứng lâu hơn. Nhìn gương mặt với má không còn phúng phính làm Sanghyeok có chút xót xa, nhưng mà cậu em này tương lai vẫn phải chịu khổ nhiều hơn rồi.

"Nhận này"

Sanghyeok dúi vào trong tay của Jihoon hai cái túi giấy, mặt anh vẫn dùi vào trong cổ áo.

"Anh có muốn vào nhà không?"

"Hôm nay T1 sẽ đi Đức dự sự kiện nên là tôi phải về, Jihoon.... em phải mạnh mẽ hơn nữa"

Jihoon biết Sanghyeok từ một người kiệm lời, nhưng vì muốn diễn tả cảm xúc của mình tốt hơn đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, việc anh ấy ở đây cũng là minh chứng anh ấy thực sự quan tâm cậu. Lòng đương nhiên có chút vui mừng anh ấy đã để ý đến cậu hơn rồi này.

"Anh Sanghyeok anh có nghĩ rằng em thất bại không"

Jihoon đã luôn tránh né chuyện này mỗi lần chơi game cùng đồng đội mới những ngày qua, vậy mà giờ lại đi hỏi Sanghyeok đúng là tự chuốt khổ. Anh Wangho cũng bảo nếu muốn chữa rách vết thương đã lành thì tìm đến quỷ vương bất tử, bạn sẽ được nghe lời thật lòng tới đau lòng.

Nhìn gương mặt thất thần của đàn em, Sanghyeok lại thấy được chính mình từng khổ sở tới mức nào, họ đều từng được xem là thần đồng, và cũng chính họ gây nên nổi bất hạnh bởi sự ám ảnh khổ sở bào mòn.

"Jihoon cậu là đối thủ ngang tầm với tôi, nên cậu nghi ngờ chính mình cũng là nghi ngờ tôi"

Nhìn đôi mắt tràn đầy sức sống của khi trước dần úa tàn, thực sự Sanghyeok rất muốn ôm ấp đứa nhỏ này. Anh nhẹ nhàng chạm vào đôi bàn tay có chút run của Jihoon xoa nhẹ lên nó đôi lúc còn đung đưa qua lại.

Sanghyeok rất tôn trọng mọi trận đấu mà anh ấy tham gia, đương nhiên đối thủ càng giỏi càng làm anh thêm trân trọng mọi khoảnh khắc được đối đầu với họ, Jihoon tính tới thời điểm hiện tại là người mà anh cực kì mong chờ để tranh đấu. Nhìn em ấy rơi xuống vực sâu không đáy, thực sự là anh không nỡ thế nên anh mới hỏi Wangho về số nhà của cậu.

"Jihoon lúc tôi chấn thương cậu có thấy tôi là kẻ thất bại không?"

"SAO CÓ THỂ!!"

Jihoon có chút kích động, lkúc Sanghyeok chấn thương nó là thời điểm ưu tối nhất của T1, cả đội hình vỡ vụn Keria nắm hoàn toàn trọng trách call team là quá lớn, tinh thần của bọn trẻ khi đó đến cả Jihoon cũng không dám nói quá nhiều với Minseok vì sợ lớp vỏ cuối cùng của em ấy sẽ tan tành, nên chỉ đành cầu cứu Hyukkyu kéo em ấy ra khỏi cái vực kia.

"Jihoon em sẽ làm tốt thôi 2024 hãy quay trở lại"

Nếu không ai tin Jihoon thì Sanghyeok vẫn sẽ tin cậu em này sẽ có ngày làm được. Jihoon nhìn ánh mắt chân thành cùng cái tay vẫn đang nắm chặt mình, cậu cảm động đến điên rồi.

"Được"

"Vậy tôi đi trước"

"Anh Sanghyeok anh dùng cái này đi"

Jihoon dúi vào tay Sanghyeok một cái túi giữ ấm, khoảnh khắc cậu vô tình chạm vào tay anh thêm lần nữa, khi lí trí dần trở về mới thực sự cảm nhận sơ bộ chỉ từ các đốt ngón thanh mãnh, anh quá gầy, có người bảo cậu là anchovy nhưng giờ chỉ sờ nhẹ vào anh thôi, cậu còn sợ anh sẽ vụn vỡ.

"Cảm ơn Jihoon"

Sanghyeok nở một nụ cười vô cùng đáng yêu nhìn Jihoon, mọi lớp phòng bị lạnh lùng hoàn toàn vỡ tan trong chốc lác, những ưu tối của cậu hơn một tháng cũng vì nụ cười đó mà tan biến.

Jihoon híp mắt miệng cười xinh đáp lại Sanghyeok, anh nhìn cậu lòng lại thấy an tâm hơn có vẻ đi tới đây một chuyến là quyết định đúng đắn.

" đi trước"

"Hẹn gặp lại"

"Lễ trao giải hay kick off vậy tuyển thủ Chovy?"

Jihoon biết Sanghyeok bắt đầu trêu chọc anh rồi, nhìn đôi mắt có chút tròn của anh y hệt đợt cả hai ở cùng phòng Asiad 19, người mà lúc nào rãnh rỗi là sẽ nói ra vài trò đùa ông chú.

"Sau khi anh về từ Đức em qua kí túc xá được không"

"Được, hẹn gặp lại"

Lúc Sanghyeok đi xa dần Jihoon cũng trở vào lại nhà mình, cậu từ tốn mở hai cái túi của anh ấy. Một bên là đồ ăn vặt như hot dog, bánh mì, cái còn lại là cái lót chuột kèm một tờ giấy note.

"Jihoon cậu rất giỏi. Nếu cậu gục ngã cậu đang chứng minh rằng lời họ nói là đúng. Jihoon à, lời họ nói không bao giờ là đúng hết. Hãy là một chiếc cốc rỗng khi lắng nghe người khác, nhưng đừng đánh mất chính mình."

Jihoon cũng từng được nghe, Sanghyeok đã có một cuộc nói chuyện an ủi Heo-Su sau khi cậu em bị chỉ trích vì phát ngôn của mình trước anh ấy, cái người đàn anh này thật sự là thích đối thủ của mình đến thế à. Được vậy thì cậu sẽ cố gắng đến khi nào tay cậu không còn chơi được mới thôi.

"MẸ ƠI!, Hôm nay ăn gì ạ?"

"Gà xào cay và canh rong biển được không?"

"Được ạ"

Thế là trong 3 ngày Sanghyeok đi Đức tinh thần của Jihoon lại ổn định vui vẻ đến khó tin, cậu thậm chí còn ăn rất ngon làm mẹ cậu vô cùng nhẹ nhõm. 

"Mẹ con không sao"

"Ừ mẹ biết"

Jihoon nắm chặt lấy tay mẹ mình như đang cố gắng vỗ về, bà ấy chắc hẳn đã phải đi trên băng mỏng suốt 1 tháng qua, vừa lo lắng vừa sợ hãi ảnh hưởng của mình lên cậu.

Lúc Jihoon chuẩn bị trở về kí túc xá sau khi gia hạn thành công cùng Gen.g, cậu lại nhận một cuộc gọi khác từ Sanghyeok.

"Jihoon, Minseok bị Covid rồi cậu đừng qua kí túc xá, tôi đang ở dưới lầu"

Tim Jihoon trật một nhịp, cậu hớn hả nhìn ra bệ cửa sổ.

"Dạ?"

Jihoon cùng cái Valy lạch cạch chạy xuống đã thấy Sanghyeok lái chiếc Mercedes đứng trước cửa nhà cậu, sự thật cậu thấy mình có chút giống thiếu nữ e thẹn, chẳng biết nói gì khi nhìn thấy anh ấy lần nữa ở đây.

"Cháu là Sanghyeok đúng không?"

"Vâng cháu chào cô"

"Thằng nhỏ Jihoon có hay nhắc về cháu"

Mẹ của Jihoon biết lúc cả hai chuẩn bị cho Asiad 2 đứa nhỏ này đã ở cùng một phòng, Jihoon lúc trước khi đi còn bảo không quá thân vậy mà trong lúc luyện tập, đứa nhỏ nhà họ lại liên tục nhắc về anh, nào là Sanghyeok bao tụi con ăn lẩu, Sanghyeok chỉ dạy tụi con cách giao tranh hiệu quả, Sanghyeok đôn đốc tinh thần của tụi con, rồi mẹ ơi anh Sanghyeok ốm rồi có cách nào giúp không.

Thề đó là lần đầu mẹ của Jihoon cũng thấy con trai mình nói quá nhiều về một người như thế, đương nhiên bà ấy cũng có biết Sanghyeok sao mà không biết được cậu thanh niên này lúc nào cũng cố gắng.

" Tay cháu vẫn ổn chứ?"

" Đã tốt hơn trời lạnh có chút nhức nhưng vẫn ổn"

"Hai đứa khoan đi vội"

Mẹ Jihoon đi vào trong một lúc sau đó lấy ra một cái túi sưởi tự may, cùng một vòng vải đưa cho Sanghyeok.

"cháu để mấy túi giữ nhiệt vào mấy cái này sẽ giữ độ ấm tốt hơn, còn cái này cứ rãnh thì quấn vào cổ tay để giữ tư thế"

"Cháu cảm ơn cô"

Ánh mắt của Sanghyeok dán chặt lên người mẹ của Jihoon, đôi con ngươi có chút long lanh bởi hành động nhỏ của cô ấy.

"Ầy đứa trẻ này thật ngoan mà, thôi hai đứa đi đi để không trời tối"

"Vậy chúng cháu đi trước cháu chào cô"

"Vậy con đi nha"

"Ừ ừ"

Mẹ nhìn bóng Jihoon và Sanghyeok rời đi lòng lại vô cùng an tâm rằng chàng trai phi thường kia, sẽ là động lực tốt nhất với đứa con bé bỏng nhà mình.

"Em và mẹ rất đáng yêu, có gì cảm ơn bà ấy giúp anh"

"Vâng"

Jihoon nhìn Sanghyeok đang chuẩn chỉnh lái xe, không khí có chút quá im lặng nên là cậu quyết định mở lời trước.

"Bà ấy rất thích anh, nhưng lúc nãy anh đông cứng làm em cũng bật cười"

Sanghyeok nghiêm túc nhìn sang Jihoon, sau đó từ tốn giải thích.

"Anh không biết cách giao tiếp với nữ giới nên là"

Jihoon quên mất gia đình của anh Sanghyeok không có sự xuất hiện của người mẹ anh ấy chỉ có bà ở cạnh, việc thể hiện cảm xúc yêu mến hay mưu cầu gì đó thực sự là quá khó với anh ấy, tới cả đồng đội cũ của anh cũng từng bảo thế.

"Em xin lỗi" giọng Jihoon lí nhí.

"Không sao, cũng có nhiều người thắc mắc như thế"

Sanghyeok ngước sang thấy gương mặt bí xị của Jihoon lại thấy tội lỗi, cậu em này vì anh mà buồn rồi. Nhưng nhìn trông cũng đáng yêu phết, hai má phụng phịu ánh mắt long lanh.

"Jihoon anh có quà cho cậu"

Sanghyeok lấy một cái túi ở phía ghế sau lúc dừng đèn đỏ và đưa nó đến tay của Jihoon, cậu cũng thuần phục mở quà.

"Khăn choàng?"

"Cậu sẽ bị cảm nếu như còn để cổ hở như thế, tôi lúc ở Đức thấy cái này hợp với cậu nên là mua"

Khi nhìn thấy nó ở cửa hàng Sanghyeok đã tưởng tượng được nó sẽ như thế nào khi khoát lên cổ của Jihoon, thế là anh đã mua nó rất nhanh.

"Sao anh đối xử với em tốt như thế"

"Vì cậu cần mà Jihoon"

Sanghyeok biết mình không nên lo việc thiên hạ, nhưng nhìn những tuyển thủ tài giỏi bị vùi dập anh thực sự không chịu nổi, mấy đứa nhỏ nhà anh là đã thảm lắm rồi may mắn vẫn có thầy kkOma ở cạnh lúc đợt Asiad nên tụi nhỏ mới có được tinh thần, còn Jihoon cậu ấy thực sự không có ai ngoài gia đình hết, đồng đội của cậu đều là bằng tuổi đến cả Wangho cũng không giỏi trong việc thúc đẩy tinh thần, nếu anh không làm thì ai sẽ làm.

Jihoon là viên ngọc sáng, không thể chỉ vì vài câu nói ngu xuẩn của người khác mà vùi lấp những tia sáng đó.

"Cảm ơn anh"

Nhìn người trước mặt lại thấy sao anh ta có thể đáng yêu như thế, Jihoon nhanh chóng choàng lấy cái khăn đó lên cổ, như thể hiện rằng mình rất ưng món quà này. Càng làm Sanghyeok có chút vui vẻ nhìn theo cậu mà không khỏi hứng khởi, nhưng vẫn cố gắng gồng giả vờ chững chạc.

"Không sao"

Hai người họ cuối cùng cũng đến được kí túc xá, Sanghyeok giúp Jihoon chuyển một số quần áo và đồ ăn mà mẹ của cậu đã chuẩn bị, đương nhiên cảnh tượng này chính Siwoo và Jaehyuk bắt gặp.

"Ơ Jaehyuk?"

"Anh?"

Jaehyuk đang ở trong tư thế gìm chặt Siwoo trong lòng, nhìn thấy anh Sanghyeok đang hiên ngang bước vào trong kí túc xá của Gen.G lòng cũng có chút chột dạ.

"Anh giúp Jihoon chuyển đồ, tình cờ"

"Vâng"

Ngược lại với lời biện minh thì Jihoon ở kế đang vô cùng vui vẻ mặt còn vô cùng tươi tỉnh, không hề giống người vừa tự nhốt mình 1 tháng trước chút nào. Jaehyuk còn tưởng mình đang nằm mơ, nếu như Siwoo không thúc vào eo anh một cái rõ đau.

"Vậy anh đi trước"

"Anh không ở lại ăn chút sao?"

"Bọn anh có lịch live stream vào tối nay"

Sanghyeok cúi người chào Jaehyuk và Siwoo, sau đó để Jihoon lon ton tiễn anh tới tận xe hơi của mình.

"Anh Sanghyeok!!!"

Wooje chạy tới bãi đỗ xe thì bắt gặp Sanghyeok đang đứng cùng Jihoon, nếu như Jihoon để ý các khăn choàng của Wooje đang cùng một hãng với cái khăn của cậu, thì Wooje cũng tự hỏi vì sao Jihoon lại có cái khăn màu đen quen thuộc đó.

"Sao em còn ở đây?"

"Anh chở em đến trụ sở T1 với, em trễ giờ live rồi"

Bình thường sẽ chỉ có Sanghyeok đi trễ, hôm nay Wooje cũng vì đánh rank mà tới giờ mới thức may mắn gặp được anh của mình ở đây.

"Ừ, Jihoon em mau lên lại đi dưới này lạnh lắm, anh cùng Wooje đi đây"

"Vâng anh chạy xe cẩn thận"

Chiếc xe Mercedes dần khuất bóng chỉ để lại mình Jihoon đang đứng lặng người. Cái cảm giác à thì ra anh ấy mua sỉ lẽ khăn, làm cậu có chút thất vọng thì ra với ai anh ấy cũng thế, cậu vốn dĩ cũng chỉ là người em cùng môi trường sống của anh.

Jihoon lẵng lặn cởi chiếc khăn ấm trên cổ xuống xếp gọn nó trong tay, đơn độc bước về kí túc xá nơi có sự ồn ào của Siwoo và Jaehyuk, sao mà hai người này mỗi người một đội. Anh Jaehyuk còn nhất định không chịu đi Trung Quốc nữa chứ yêu anh Siwoo đến điên rồi hay sao.

"Anh Jaehyuk anh làm cách nào mà theo đuổi được Siwoo?"

"Siwoo tỏ tình với anh trước"

Siwoo đánh một cái vào bụng Jaehyuk vì tội nói dối trước mặt đứa trẻ chưa từng yêu đương như Jihoon.

"Bọn anh đều thích nhau rồi quen thế thôi, mày yêu à Jihoon"

"Thấy thất vọng vì mình không được họ đối xử tốt hơn người khác có gọi là yêu không"

"Mém thôi"

"Mém?"

Nhìn gương mặt ngờ nghệch của thằng nhỏ làm Jaehyuk phải vỗ vai của Siwoo giải thích.

"Nói tiếng người đi công chúa, nó không hiểu cậu nói gì đâu"

Siwoo ném cho bạn trai mình một ánh mắt không hề thân thiện, sau đó lại quay sang giải thích cho Jihoon.

"Là chưa tới mức yêu, nhưng có thích vì có thích nên mới thất vọng"

"Ra thế"

"Mày thích anh Sanghyeok à?"

Jaehyuk đánh thẳng vài vai của Siwoo bởi lối tư duy ngược đợi không chấp nhận được, nhưng mà đáng ra lúc này Jihoon nên hét lên và chửi người đàn anh của mình mới phải sao thằng nhỏ im lặng thế. Anh nhìn thẳng vào Jihoon, đôi mắt mang đầy tâm tình phức tạp.

"Đừng thích anh ấy"

"Dạ?"

"Đừng thích anh Sanghyeok có rất nhiều người thích anh ấy, nhưng không có ai thành công hết, anh ấy đều xem mọi người là đàn em cả thôi"

Jaehyuk đã ở cùng Sanghyeok trong rất nhiều năm sự nghiệp, đi ăn với anh ấy cũng nhiều, nói thẳng số lần anh ấy được tỏ tình so với sao hạng A là một 9 một 10, nam giới tỏ tình có khi còn gấp đôi nữ giới, từ idol đến fan rồi BJ thực sự là đáng sợ, nhìn đống tin nhắn chờ trên Instagram là quá kinh khủng, hèn gì anh ấy không dùng nó quá nhiều.

"Không phải lúc trước ảnh được ship với Wangho nhiều lắm sao?"

Siwoo lúc còn ở T1 academy đương nhiên có gặp anh Sanghyeok vài lần, cũng có nghe về mấy vụ ghép cặp.

"Anh ấy rất thương Wangho, nhưng không theo hướng đó. Với lại vì Wangho quá đẹp trai nên dù anh ấy có nói kiểu gì cũng là mờ ám"

"Không nói với hai người em đi ngủ đi"

Jihoon đóng cửa phòng ngủ thật chỉ là giấc mơ này thật lạ, Jihoon nhìn thấy Sanghyeok đang ôm lấy cậu thật chặt, ánh mắt rất dịu dàng nó làm cả người cậu nóng lên. Lúc cậu bừng tỉnh thức dậy thì cả cơ thể đều nóng, đôi mắt như có hơi nước cả cơ thể như đang ở phòng xông hơi cực kì khó chịu.

"tiêu mẹ rồi"

Siwoo cực kì lo lắng đã nhanh chóng thông báo với quản lý trước khi vẫn phải đi Live stream, Jaehyuk cũng đã phải về nhà chuẩn bị quần áo bay tới Trung Quốc.

"Jihoon em ổn chứ?"

"Anh Sanghyeok em đang nằm mơ à?"

"Anh đã bảo em phải giữ ấm mà?"

"Em... xin lỗi"

Lúc còn ở Asiad đó là câu mà Jihoon nói nhiều nhất sau tên anh, lúc anh sốt là tự mình đi đi tới phòng y tế bóng người cực cô đơn, lúc cậu sốt thì lại có anh ở cạnh chả khác gì em bé.

"Không sao, uống những cái này đi, đừng làm mẹ em lo lắng"

Jihoon nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời ăn xong bát cháo nóng rồi uống thuốc, cơ thể cũng đỡ mệt hơn rất nhiều, lúc này mới nhận ra mình không khác gì em bé.

"Anh Sanghyeok em có đang làm phiền anh không?"

"Không, em đáng yêu"

Sanghyeok thuần phục giúp Jihoon lau trán.

"Vâng! vậy em sẽ cố gắng đáng yêu hơn"

"Được"

Sanghyeok thay miếng hạ sốt cho Jihoon, kể cũng lạ lúc gặp Siwoo ở thang máy kí túc xá không ngờ tới cuộc trò chuyện lại dẫn đến việc anh đi tới đây.

Nhìn Jihoon trong mơ cực kì khó chịu, anh còn phải  vào vùng trán đang nhăn lại của cậu giúp em ấy thư giãn ra một chút, cái dáng người rõ ràng to lớn vậy mà, lúc anh vào phòng lại co ro nhỏ bé như mèo cuộn trong chăn, cơ thể còn nóng không kiểm soát.

"Jihoon phải khỏe mạnh sớm"

"Vâng"

Sanghyeok cực kì thích những đứa nhỏ ngoan ngoãn, đó cũng là lý do mà anh thích Minseok nhất đội, Hyukkyu thực sự đã chăm những cậu nhóc này quá tốt, giờ thì tới lượt anh. Lúc định bụng đứng dậy thì mọi chuyện lại chuyển biến xấu.

Jihoon nắm lấy tay của Sanghyeok kéo anh ngã thẳng lên người mình rồi ôm căn cứng, dưới cái sốt 38 độ vậy mà vòng tay của cậu em vẫn ghì rất chặt làm anh không có cách nào thoát được, người ở trong chăn có vẻ khá hài lòng với trò của mình.

"Jihoon à"

"Jihoon em ngủ rồi sao?"

"Jihoon?"

Gọi 3 lần 7 lượt đều không nhận được câu trả lời, Sanghyeok y hệt như khúc gỗ mà chần chừ chẳng biết làm gì, cuối cùng vẫn quyết định buông xuôi để em ấy bám mình như một con gấu koala trong hơn cả 2 tiếng, anh từ chờ đợi cơ hội vùng vẫy thành đôi mắt cũng có dấu hiệu sụp xuống, kết quả là ngủ quên trong cái tư thế mờ ám này.

"Cái gì mà cứng thế này"

Jihoon cuối cùng cũng tỉnh dậy, cậu lại mơ nhưng lần này cậu nhìn thấy mình đang ôm một cái cây đại thụ sần sùi, làm tay của cậu tróc thành từng mảng sưng tấy nhưng bản thân vẫn nhất quyết không chịu buông nó ra, đôi mắt nặng trĩu lúc mở được cơ thể cũng thấy nhẹ nhàng hơn thuốc tốt thật.

"Tay mình tê quá"

Lúc ánh mắt cuối cùng cũng dời tới vị trí ở cạnh thì Jihoon mới giật mình nhận ra cậu đã kìm chặt Sanghyeok trong tay hơn cả tiếng, và anh ấy cũng ngủ ngon lành cạnh cậu.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền lại, lưng hơi cong đầu dựa thẳng lên vòng ngực của cậu, hơi thở đều khiến tâm can cậu ngứa ngấy, rõ ràng đều là trai với nhau có gì phải ngại chứ, đúng không.

Jihoon từ bỏ ý định ngồi dậy, mặc cái tay đang tê của mình, ánh mắt chăm chú nhìn quỷ vương đang đánh một giấc bình yên. Anh bảo cậu đáng yêu nhưng trong đôi con mắt tròn của cậu người đáng yêu nhất là anh.

Jihoon đã nghĩ Asiad sẽ là lần cuối mà anh thực sự chịu đùa giỡn, bắt chuyện cùng cậu, không ngờ đến những lúc cậu lạc lõng nhất vẫn có anh ở cạnh.

"có anh ở cạnh thật tốt"

Sanghyeok dậy rồi lúc anh ngơ ngác thì thấy được ánh mắt Jihoon đang nhìn mình, không khí có chút ngượng ngùng cậu rụt tay về xoa xoa, thực sự là giờ tay cậu không cảm nhận được nó nữa rồi, anh đương nhiên để ý được thế là giúp cậu nắn bóp nó.

"để anh"

Bàn tay thon gầy đầy dây đó chạm lên tay cậu, cảm giác vẫn y hệt lúc đó, thì ra đây chính là cái mà anh Siwoo nói, càng ở gần cậu muốn thêm nữa. Thế là nhân cơ hội tiến sát anh một chút, Sanghyeok cũng biết ý mà tiếp tục. Dùng một lực tay vừa phải bóp và giữ đầu ngón tay của Jihoon khoảng vài phút, tiếp đó lại xoa nhẹ các đầu ngón tay để giúp cậu thư giãn.

"Thoải mái không?"

Jihoon không dám nói rằng mình chỉ tập trung vào mùi xạ hương của anh, nên cứ trả lời hoa loa.

"Rất tốt"

Sanghyeok cười nhẹ, lòng cảm thấy có chút thành tựu nhỏ, Jihoon giờ cũng biết cái điệu cười này của anh ấy thể hiện sự thoải mái.

Họ ngồi trên giường một lúc đến khi Siwoo nhắn tin bảo mình sắp về thì Sanghyeok mới rời đi.

"Anh! em muốn học về LOL"

"????"

"Em muốn học về LOL về Lee Sanghyeok của năm 2015"

Đó là năm đỉnh cao của chính SKT cũng là năm đầu tiên cậu biết về LOL và quỷ vương bất tử Faker.

"Em phải học về Lee Sanghyeok 2024 nữa"

"Vậy thêm cả năm 2024"

"Được anh dạy em"

Sanghyeok đã từng chỉ dạy cho Yechan (Duoduo- Scout), cũng đến lúc có thêm một cậu em đường giữa đáng yêu.

Những ngày tháng cuối năm rồi qua đến xuân. Kick off season đã bắt đầu đúng như đồn đại Jihoon cùng một đội với Sanghyeok. Họ đồng điệu đến điên rồi, Sanghyeok nhìn Jihoon đầy hạnh phúc như đang nhìn truyền nhân của mình vậy. Anh biết cách đánh của họ chả giống nhau chỗ nào hết, nhưng anh có thể nhìn thấy tuyển thủ Chovy sẽ trưởng thành thôi.

"Đội đường giữa chiến thắng"

Và Chovy chính là người nhận được tiền thưởng 1 triệu won sau khi đánh bại được BDD trong vòng cuối. Cậu em nhìn tấm bảng rồi lại nhìn Sanghyeok thấy anh giơ ngón cái hướng về mình, mà mũi bỗng nhiên có chút phổng ra tự hào.

"Anh ấy đang khen tôi đấy"

"Các người có được Faker khen bao giờ chưa"

"Anh ấy còn là bạn chơi game mỗi khuya của tôi nữa, ganh tị lắm đúng không"

Buổi tối sau đó chính là live stream vào ván cuối cùng Jihoon được ghép cùng tổ đội với Sanghyeok, hai anh em lại một lần nữa làm khung chat tán loạn.

Cách nói chuyện giữa các tuyển thủ trong khung chat trước trận nó rất là khó hiểu, chỉ có fan lâu năm của các tuyển thủ thì mới hiểu rõ được tâm trạng trong từng câu nói của họ. Nhưng mà cách trò chuyện của Jihoon và Sanghyeok là chấm hỏi nhất, tới mức cả kênh chat của cậu cũng bảo Anchovy trúng tà rồi sao giao tiếp khó hiểu thế.

"Jihoon à em đang nói gì thế?"

"Tuyển thủ Chovy em học được gì từ Hide on bush thế?"

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ bị Sanghyeok nhập "

"này được xem là huấn luyện thành công"

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Khiếp thật Sanghyeok tính truyền cái sự độc thân của mình cho thằng bé sao"

"Hôm trước nhỏ còn thả like khi fan muốn làm tim nữa"

"Lee Sanghyeok cậu dạy em nhỏ không có người yêu giống cậu à"

ANCHOVY_LEE đã donate 500 bóng

*Hai cậu dùng toàn thuật ngữ cứ như vậy thì đừng cho chúng tôi thấy, cười thích thú như vậy đúng là ác quá mà, tôi rạo rực muốn biết*

Jihoon nhìn bóng donate xong còn cười khoái chí hơn nữa, nhất quyết không chịu giải thích gì cứ vậy cảm ơn, làm cho fan bực hơn nhưng vì cái nụ cười cùng cái má phúng phính của cậu ấy làm họ chẳng nỡ.

JeonJeong đã donate 1000 bóng

*Chovy à em có thể cho tụi chị biết một số từ được không?*

"Em cảm ơn vì donate, nhưng anh Sanghyeok bảo là nếu như nói ra ảnh sẽ không nói chuyện với em nữa, mọi người thôi nhá"

Thế là Jihoon lại tiếp tục Duo cùng Sanghyeok, cậu đi top còn anh thì đi mid một khung cảnh vô cùng hòa thuận khiến fan thấy không quen chút nào, dù họ biết hai người này hoàn toàn không có hiềm khích gì. (Tuyển thủ 2 tiếng anh em, fan 4 tiếng anh em cl)

Đúng như dự đoán feed toàn ván nhưng vẫn chiến thắng, đúng thực sự là quá đáng sợ, đến cả đồng đội vô tình được ghép chung với họ dù trong lòng tức đến điên cũng không dám hó hé gì vì biết thế nào cũng thắng.

Sau trận tắt live Jihoon liền vào Discord nói chuyện cùng anh.

"Họ gọi em với anh là Choker đấy"

"Hợp thật"

Jihoon phổng mũi tự hào, mỗi lần nghe cái chất giọng trầm nhẹ đó khen ngợi nó làm cả ngày của cậu đều trở nên thật tốt, thật vui vẻ.

"Vậy khi nào anh mới để em trói buột?"

"Khi nào em thắng sumonner cup anh sẽ để em trói"

"Được"

2025 CHOVY ĐÃ LÀM ĐƯỢC 8 NĂM CHỜ ĐỢI, CẬU ẤY TỪNG BƯỚC DÙNG BƯỚC CHÂN CỦA KẺ PHÀM NHÂN ĐẠT ĐẾN NGÔI ĐỀN HUYỀN THOẠI.

"Em đuổi kịp anh rồi"

Sanghyeok bật cười dang rộng hai cánh tay để người vừa mang lại tự hào cho đội tuyển của mình nhìn thấy.

"đến đây anh ôm em"

Jihoon chạy đến ôm chầm lấy Sanghyeok, cậu vòng tay quanh eo nhỏ của anh rồi giụi đầu vai anh hai cánh tay nhẹ nhàng siết chặt anh trong vài giây, họ cứ thế này mãi mãi cũng được, chỉ cần anh ấy chịu, cuộc rượt đuổi này có thể xãy ra cả đời cũng được Jeong Jihoon sẵn sàng chơi cái trò này với anh mãi mãi.

Họ không cần phải nói yêu nhau, chỉ cần cậu biết cậu yêu anh là đủ, chỉ cần ánh mắt của anh luôn tìm kiếm được cậu trong đám đông, luôn gọi tên cậu đầu tiên, luôn là sự lựa chọn hàng đầu mỗi khi nhắc về người anh muốn đối đầu là đủ rồi.

"Chovy ký hợp đồng một năm với T1"

Một tin tức gây hoàn toàn chấn động đối với giới truyền thông ai cũng biết họ luôn đối đầu nhau trên mọi mặt trận, nếu như ký với Jihoon vậy thì đá Sanghyeok ra chuồng gà à, một bộ phận fan quá khích đã bắt đầu phát điên tràn vào tất cả các trang mạng xã hội của T1 để đòi lại công bằng. Nhưng chỉ sau 10 phút một bài tái ký nữa lại xuất hiện.

"Faker gia hạn hợp đồng 1 năm"

Ngay tối hôm đó Jihoon đã ngồi chễm chệ trong phòng live của T1, đôi mắt cười đầy ẩn ý đương nhiên fan cũng tràn vào hỏi han, rồi động viên, họ bảo cậu đi đâu họ sẽ luôn sẵn sàng sát cánh cùng cậu. Rồi họ lại hỏi han tin tức về Sanghyeok.

Jihoon đọc được nhiều bình luận cậu thản nhiên, ngạo nghễ trả lời trên sóng live.

"Mọi người đừng lo lắng, anh ấy ở T1 được cưng lắm, còn anh ấy thì cưng mình"

2026 sẽ là năm họ mang mọi kí ức của Hàng Châu trở về với người hâm mộ, không còn là những ánh mắt đơn giản, mà lần này sẽ là trọn vẹn mọi cảm xúc của họ giành cho nhau. Thất bại không phải là động lực của Jihoon, anh mới chính là động lực của cậu.

.

Diệp Tử Đằng

.

p/s:Mình thuộc bộ phận marketing nên cuối năm khá bận, các bạn đừng mong chờ gì việc mình ra chap one shot thường xuyên.

Nói là một oneshot 3000 từ nó lên 5000 từ luôn mấy cha, nói không mê đúng là tự lừa chính mình. Mình rất thích tương tác của hai anh em này, nhưng chẳng hiểu sao nhà đài hay cắt sóng họ quá, kiểu y hệt đợt Jaehyuk với Sanghyeok tưởng ít tương tác, nhưng fan thì quay được ở ngoài cả hai nhây với nhau gần chết, đấu rank gặp nhau cũng nhây. Nhìn vui xĩu, nói chung chỉ cần Urihyeok tương tác với ai mình cũng thấy vui, cách ông ấy khép kín khá giống mình, chắc vì là "T" nên khi thấy ổng mở lòng với ai là như thể thấy mình trong đó.

Vừa đọc được truyện về Sanghyeok kiểu Sanghyeok của năm 2013 đi tới tương lai gặp mấy đứa nhỏ và Sanghyeok của năm 2023 quay về quá khứ gặp lại đàn anh của mình. Rõ ràng là healing không có yếu tố tình cảm gì hết, nhưng khóc như chó luôn. Cảm giác khó đỡ lắm, đọc xong muốn viết cho một cái motip y hệt.

Ngoài lề thề nhìn Hyukkyu đứng với ai cũng thấy mềm mại, đứng với nữ giới hay nam giới đều mang vibe boyfriend. Thiên Bình tháng 10 này có cờ đỏ tôi cũng chịu vì tôi cũng Thiên Bình tháng 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip