vòm rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khó để Seunghyuk đánh lừa Yujin cùng mình đi vào rừng. 

Khi đó là ba giờ chiều, sau hơn một giờ tham gia trò chơi tìm mật thư, hiện tại đội nhóm của Seunghyuk - Yujin và Gunwook đang là đội dẫn đầu, cũng là đội tiên phong đầu tiên tìm ra vị trí để tìm mật thư tiếp theo. Seunghyuk dĩ nhiên không bị lừa đi vào rừng, nhưng vẫn cố tình đánh lạc hướng suy luận của Yujin để cùng cậu đi vào rừng. 

Ba vòng trước Seunghyuk thể hiện vô cùng xuất sắc nên Yujin gần như tuyệt đối tin tưởng vào suy luận của hắn, không có nghi ngờ gì, Seunghyuk nói không cần chờ Gunwook đi tìm câu hỏi phụ về giải nữa, hắn biết mật thư ở đâu rồi, cả hai phải tranh thủ đi thôi vì đây là vòng quyết định thành bại của cả nhóm. Yujin cũng không suy nghĩ nhiều lập tức đi theo. 

Thấy Yujin đi trước nhanh nhẹn rẽ lối vào sâu hơn trong rừng, Seunghyuk đi phía sau lòng như mở cờ, từ giờ cơm trưa hắn đã vào đây gỡ bảng cảnh báo mang theo bên người, đợi đến khi Yujin vô thức không chú ý đi qua rồi, hắn đi phía sau lại treo bảng lên. Cho dù có người đi vào đây đi chăng nữa, thấy biển treo cảnh báo ở đây cũng không ai đi sâu vào bên trong. 

Điện thoại của những sinh viên tham gia trò chơi này đều đã nộp lại cho ban tổ chức, nghĩa là hiện tại chỉ có một mình Seunghyuk và Yujin đi vào trong này, hắn ta tự mình thỏa mãn với ý nghĩ sẽ không ai tìm ra Han Yujin hoặc kịp thời đến cứu được Han Yujin đâu. 

Yujin mang máy ảnh trên cổ tiện tay chụp lại những thứ cậu nhìn thấy trong rừng, một lúc sau mới giật mình nhận ra hình như mình đã đi hơi sâu vào trong khu rừng này rồi mà vẫn chưa tìm được mật thư nào. Yujin quay lại thắc mắc hỏi Seunghyuk

" Tiền bối ơi, theo như gợi ý thì chúng ta tìm mật thư ở đâu vậy ạ? "

Seunghyuk giả vờ như đang quan sát, thật ra là hắn quan sát xem chỗ hiện tại đã đủ an toàn chưa để ra tay, khu rừng trong làng cổ này là rừng phòng hộ còn hoang sơ nên trước mặt cả hai hiện tại chỉ có cây lớn và cỏ ven đường đất đá chứ cũng không có gì khác, Seunghyuk ra hiệu cho Yujin. 

" Qua lối rẽ đấy nữa là tới rồi, bên ban tổ chức không để mật thư sâu quá trong rừng thế này đâu "

" Vâng ạ "

Yujin ngoan ngoãn rẽ vào con đường đất nhỏ hơn, Seunghyuk nhanh tay lấy trong túi ra một cái khăn mùi xoa đã tẩm sẵn thuốc mê, nhanh chóng đi theo sau Yujin. 

Ngay lúc Yujin định quay lại hỏi Seunghyuk đến đây phải làm sao nữa thì cậu thấy người kia đang giơ tay lên định đưa khăn ra phía trước bịt mũi mình. Linh cảm cho Yujin biết có cái gì đó không lành đang ập tới với mình, Yujin liền lùi lại mấy bước, đôi mày nhíu lại run rẩy nhìn hành động của người kia

" T-tiền bối định làm gì vậy ạ? "

Seunghyuk lúc này liền lộ nguyên hình là một tên biến thái, nụ cười của hắn lúc này méo mó vô cùng nhìn Yujin không giấu được ánh mắt thèm muốn. Giống như thú dữ biết chắc con mồi không thoát khỏi nanh vuốt của mình mà thỏa mãn cười lớn 

" Em biết rồi còn phải đợi tôi xác nhận lại sao? "

Gunwook chạy đi hỏi khắp các đội bạn cùng tham gia có ai thấy Yujin và Seunghyuk đâu không thì đều nhận được cái lắc đầu bảo không thấy, vốn dĩ cả đội đang ngồi giải ô chữ theo hàng dọc để biết địa điểm cuối cùng tìm thấy mật thư ở đâu ngay trước cổng nhà  cổ của quan tri phủ, Gunwook giải đến câu thứ tư trong số tám câu hỏi thì chạy đến điểm trong câu trả lời lấy câu hỏi thứ năm và thứ sáu, lúc chạy đi Yujin và Seunghyuk vẫn ngồi ở đấy, lúc cậu chạy về đã không thấy hai người kia đâu. Cứ tưởng họ giải được câu đố nên đi tới trạm khác dừng chân giải đố tiếp, nào ngờ Gunwook chạy khắp đầu làng đến cuối làng vẫn không thấy bóng dáng đồng đội đâu. 

Gunwook bắt đầu cảm thấy bất an. 

Điện thoại đã nộp lại hết cho ban tổ chức không có phương thức liên lạc, Gunwook gần như ghé đến từng căn nhà cổ trong làng gọi tên Yujin và Seunghyuk nhưng đều không có ai trả lời. Chỉ đến khi  Gunwook ghé đúng căn nhà mà chú của Yujin đang thuê, nghe có người gọi tên Yujin, Gyuvin ló đầu ra khỏi cửa nhà hỏi có chuyện gì  thì mới có thêm một người nữa cùng Gunwook đi tìm Yujin.

Gunwook chạy đến lối dẫn đi vào rừng thì mới có mấy người bạn vừa đi ra từ trong đó, họ lắc đầu bảo không có đâu, trong đấy có bảng chỉ dẫn quay lại ở bìa rừng nên Yujin sẽ không thể nào vào đó hay đi lạc sâu bên trong được. Gunwook đứng nhìn lối vào rừng một lúc, sau đó định thần chạy đi tìm chỗ khác. Cái làng này không hề lớn, làm sao Yujin và Seunghyuk lại có thể biến mất không dấu vết như thế được. Mà biến mất cùng ai Gunwook không lo, biến mất cùng Seunghyuk mới khiến Gunwook thấy lo lắng mà chạy đi tìm thế này.

Gyuvin chạy tìm quanh các tụ điểm sinh viên xác nhận không có Yujin ở đó, hỏi han mọi người thì cũng không ai nhìn thấy Yujin đã đi đâu, có bạn sinh viên nói do đội của Yujin dẫn đầu đoàn nên gần như không ai theo kịp, mọi người chỉ lo giải mật mã vượt qua những trò chơi ban tổ chức đưa ra. Anh đứng ở một góc thở hổn hển vì mệt, cố gắng điều chỉnh bản thân tiếp theo nên tìm thế nào. Gunwook đã chạy từng căn nhà trong làng tìm mà không có, nghĩa là Yujin và tên kia sẽ không ở trong bất cứ căn nhà nào. Khả năng ra khỏi làng bằng không thì ở trong làng này chỉ còn có khu vực rừng núi phía sau. Muốn lên núi phải ra khỏi cổng làng đi bộ một quãng, còn muốn vào rừng phải đi đến gần cuối làng. 

Gyuvin giơ điện thoại lên lần nữa, sóng ở khu vực này quá yếu để anh định vị xem chiếc định vị anh lắp trên máy ảnh mà Yujin mang theo trong chuyến đi này đang ở đang ở đâu. 

Định vị 

Định vị 

Định vị

Gyuvin như nhớ ra cái gì đó, lập tức gọi điện thoại cho ba tên đàn em hôm trước đi theo Yujin tới Asan, một trong ba đứa bọn nó có định vị trên máy ảnh của Yujin mà anh đã cài sẵn chương trình.

" Anh hai, là ở trong rừng "

Một tên hét lên trong điện thoại nhanh chóng gửi ảnh chụp hướng đi gửi cho Gyuvin, anh không đợi hình ảnh gửi tới đã nhanh chân chạy đi về phía khu rừng rồi. 

" Bỏ ra đi mà hức...tôi không muốn... tôi cầu xin anh đó...đừng mà..."

" Mày ồn ào quá đó, ngoan ngoãn đi thì sẽ được vui vẻ "

Seunghyuk xé toạt chiếc áo trên người hắn ra xé thêm một mảnh vừa vặn nhét vào miệng của Yujin để cậu không ồn ào la hét được nữa.

Yujin gào lên trong tuyệt vọng khi bản thân bị giữ lại dưới thân người cao to vạm vỡ hơn của Seunghyuk, mặt cậu hai bên đều có năm dấu tay do bị người kia tát trong lúc bỏ chạy bị giữ lại, khóe môi còn rớm máu vì lúc hắn cố gắng hôn cậu bị cậu đẩy ra, Yujin nhận một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt cùng những lời nói tởm lợm nhất cậu từng nghe qua. Chiếc áo sơ mi trên người cậu cũng toạt đi mấy đường vì vướng phải nhành cây trong lúc bỏ chạy. 

Yujin đến giờ phút không thể kháng cự nữa chỉ có thể nằm khóc rồi hoảng sợ mới cảm thấy những lời Kim Gyuvin nói trước đây không hề dư thừa, người tên Choi Seunghyuk này thật sự có vấn đề chứ không hề tốt đẹp như những gì hắn ta thể hiện ra bên ngoài. Yujin không thể ngờ được đằng sau con người nho nhã lịch sự mà mình từng có thiện cảm ấy bây giờ lại lộ nguyên hình là một kẻ bệnh hoạn biến thái. Từ ngày đầu tiếp cận cậu, đối tốt với cậu, tán tỉnh cậu đều  đã có ý đồ xấu chứ chẳng có ý gì tốt đẹp, mỗi lần nhìn cậu đều là ánh mắt thèm muốn chiếm đoạt, Kim Gyuvin từng nói hắn không tốt đẹp, Kim Gyuvin từng rất nhiều lần tức giận khi cậu ở gần hắn, vậy mà chỉ có cậu ngây thơ cứ nghĩ Choi Seunghyuk đối tốt với mình là vì có tình cảm với mình thôi. Mỗi cái đụng chạm của hắn lên người cậu bây giờ, Han Yujin đều cảm thấy rùng người buồn nôn. Nước mắt thì không ngừng lăn dài, đầu óc quay cuồng chân tay trở nên vô dụng.

Lẽ ra Han Yujin phải là một em bé ngoan nghe lời Kim Gyuvin tránh càng xa Choi Seunghyuk ra càng tốt. Nếu cậu nghe lời của Kim Gyuvin thì sẽ không đi đến ngày hôm nay. 

Yujin không còn nghe rõ Seunghyuk đang nói gì nữa, cậu thấy người con trai y hệt mình đang ngồi xổm ở ngay bên cạnh chứng kiến mọi việc thở dài, ánh nhìn giống như đang chờ đợi Yujin chống trả, cậu có thể chống trả người kia được mà nhưng cậu liên tục lắc đầu ứa nước mắt biểu hiện rằng bản thân không thể làm gì khác được ngoài buông xuôi, Yujin như muốn van nài người kia giúp mình nhưng cậu ta chỉ ngồi ở đó nhìn cậu. 

Ký ức cuối cùng còn lại trong đầu Yujin khi đó là cậu trai kia đứng dậy lắc đầu bỏ đi

" Mẹ mắng mày đúng thật đấy, mày là thằng con hoang vô dụng "

Lúc Gyuvin chạy đến chỗ được định vị trên điện thoại, anh đã thấy gã tên Seunghyuk kia nằm bất tỉnh trên nền đất, còn Han Yujin thì áo quần xộc xệch đang đứng ở đó cùng với một cục đá khá lớn trong tay, trên đá vẫn còn dính máu. Gyuvin thấy người kia vẫn an toàn mới dừng lại hít thở  vài giây lấy không khí rồi nhanh chân chạy đến chỗ Yujin ôm lấy cậu rối rít hỏi han 

" Yujinie em có làm sao không? "

" Tao phải giết chết nó "

" Em vừa bảo gì cơ? "

Gyuvin cứ tưởng mình nghe nhầm, buông Yujin ra giữ lấy hai bên vai nhìn cậu lo lắng hỏi 

" Em có làm sao không vậy?  Hắn ta đã làm gì em rồi? "

Yujin mấp máy gì đó nhưng hình như vì hoảng sợ quá cậu nói không ra hơi, cuối cùng ngất lịm đi trong vòng tay của Kim Gyuvin. 

Choi Seunghyuk không chết, bác sĩ kết luận do đầu va vào đá chấn thương trong lúc đi lạc trong rừng gây ra mất máu thôi, nằm mấy hôm ở bệnh viện theo dõi là ổn. Còn Yujin vì hoảng sợ quá nên mới ngất đi cũng chỉ cần nghỉ ngơi ổn định tinh thần đến khi tỉnh lại thì có thể về nhà. 

Bác sĩ ở bệnh viện kết luận như thế, cảnh sát cũng không dám điều tra sâu vào nên đưa ra nhận định như vậy trước nhà trường. Còn nội tình bên trong chỉ có Gyuvin và Gunwook biết rõ. Bác sĩ nói với Gyuvin, Seunghyuk là do bị người khác cầm đá đập vào đầu mới dẫn đến chấn thương, mà mỗi một động tác cầm đá ra lực đều là đập để giết người. Choi Seunghyuk giữ được cái mạng này cũng tính là cao số. 

Kim Gyuvin nhìn tên đang nằm trong phòng bệnh kia chỉ tiếc là lúc đó anh quá lo lắng cho Yujin mà không xử lí hắn triệt để, để xem lần này cao số được đến đâu. Người tới số rồi tự tìm đường chết mới dám đụng vào người của Kim Gyuvin anh. 

Yujin ngủ đã hơn một ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Gyuvin lo lắng túc trực ở bên mất ăn mất ngủ. Tình trạng của Yujin thì nhẹ hơn, chỉ là bị hoảng loạn quá mức, anh không cần hỏi cậu cũng biết lí do vì sao Yujin hoảng loạn. Trên người Yujin lúc đó quần áo thì xộc xệch thậm chí áo còn bị tên khốn kia dùng lực xé toạt ra mấy chỗ, người cậu vẫn còn vết đỏ do chống đối lại đối phương, gót chân thì tươm máu vì vùng vẫy dưới nền đất đá cứa chảy máu. Kiểm tra toàn thân Yujin thì không phát hiện gì bất thường chỉ là xây xát ngoài da thôi Gyuvin mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 

Gyuvin cứ tưởng mình đến trễ quá Yujin xảy ra chuyện thì anh ân hận cả đời này cũng không kịp, vì bản thân anh một lần nữa lại không bảo vệ được người mà anh yêu thương nhất.

Khi Gyuvin từ đồn cảnh sát trở về bệnh viện lần nữa, đã thấy Yujin đang ngồi trên giường bóc cam ăn. Anh mừng rỡ chạy đến ôm Yujin vào lòng liên tục hỏi han cậu thấy trong người sao rồi, tỉnh lại từ khi nào, tại sao không gọi cho anh, cậu còn thấy đau ở đâu không, có muốn anh gọi bác sĩ không, đói rồi à, đói rồi muốn ăn gì anh sẽ đi mua. 

" Ồn ào quá "

Gyuvin hơi ngẩn người buông cậu ra rồi lại nhìn Yujin một lượt từ trên xuống dưới, trông Yujin vẫn khỏe mạnh mà, cậu vừa nói gì vậy? 

" Yujinie, em ổn không vậy? "

" Ổn "

Yujin bóc một miếng cam cho vào mồm, sau đó lại gỡ tay Gyuvin ra khỏi người, xê dịch người ra khỏi vòng tay của anh, mắt đối mắt nhìn Gyuvin đang nhìn mình không giấu được vẻ ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì xảy ra thì nhíu mày, gì vậy, có gì ngạc nhiên lắm à?.

Gyuvin cảm thấy có cái gì không đúng lắm trong ánh nhìn của Yujin dành cho anh, anh không biết gọi tên cảm giác này là gì nhưng mà ánh mắt của Yujin bây giờ đã có cái gì đó thay đổi rồi. Cậu nhìn anh lạ lắm, từ lúc ở trong rừng hình như đã lạ rồi.

" Nhưng mà mày là ai mà vừa gặp đã ôm ấp hỏi han tao thân thiết vậy? Chúng ta có quen nhau à? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip