vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày cuộc họp dự án diễn ra, Kim Gyuvin suýt thì đến trễ. 

Lí do là vì tối hôm qua bản thân anh có chút hồi hộp, muộn rồi vẫn chưa ngủ được nên quyết định vào phòng làm việc xem lại lần nữa những gì bản thân phải tự trình bày vào ngày mai. Những gì cần thuyết trình cho dự án lần này, đều là một tay anh chuẩn bị, chỉnh sửa hơn chục lần mới có một kết quả ưng ý,  tài liệu đã in xong từ sớm ở công ty, sáng mai thư kí sẽ giúp anh sắp xếp ngăn nắp tuần tự đâu vào đấy. Còn bản thân anh sẽ giữ phần cốt lõi nhất của dự án chính là dữ liệu để ngày mai có thể hỗ trợ anh trình bày. 

Gyuvin nửa đêm tự mình ngồi độc thoại với chính mình trước màn hình máy tính, rồi ngủ quên luôn trên bàn làm việc lúc nào không hay. Mãi cho đến khi Yujin tìm thấy anh, anh chỉ còn có ba mươi phút để chuẩn bị đến công ty. 

" Cũng may là em chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng hết cho anh rồi "

" Anh nói dự án lần này rất quan trọng mà, em chỉ có thể làm hậu phương giúp anh chuẩn bị chút trang phục chỉnh tề này thôi "

Yujin vừa gài nút áo cho Gyuvin vừa nói, laptop cậu cũng đã bỏ vào sẵn túi cho anh, bữa sáng nhanh gọn cũng đã chuẩn bị để anh có thể ăn trong lúc di chuyển. Gyuvin thay xong quần áo chỉ kịp hôn người yêu một cái tạm biệt, dặn dò cậu ở nhà đợi tin chiến thắng của anh, anh sẽ làm thật tốt vì tương lai của cả hai.

Gyuvin trực tiếp đến phòng họp khi chỉ còn cách cuộc họp hai mươi phút. Mở máy tính lên kết nối rồi kiểm tra thử file thuyết trình, đang kết nối với máy chiếu thì Gyuvin nhớ ra mình vẫn còn một thứ rất quan trọng trên bàn làm việc chưa mang vào, vội vàng để máy tính lại đó đi lên phòng tìm cuốn sổ tay đã theo anh chinh chiến suốt những ngày bắt đầu dự án. 

Lúc Gyuvin trở lại phòng họp, Zhanghao cùng một vài người nữa đã ở đó rồi, Gyuvin gật đầu chào mọi người, Zhanghao được mời đến với tư cách cố vấn đặc biệt. 

Khoảnh khắc Gyuvin di chuyển con trỏ chuột vào thư mục chứa file thuyết trình, thư mục hiển thị báo trống không có một dữ liệu nào bên trong. Gyuvin giật thót tim cứ nghĩ bản thân nhìn nhầm, thoát ra rồi vào lại theo trình tự một cách chậm chạp chắc chắn. Vẫn là thư mục trống. 

Anh mất dần bình tĩnh bắt đầu chuỗi hành động cuốn quýt, vẻ mặt hoang mang, tay cầm chuột di chuyển trên bàn như sắp đập nát chuột máy tính đến nơi. Zhanghao thấy vẻ mặt Gyuvin tái nhợt ánh mắt sa sầm đi đầy hoảng loạn liền đi đến bên cạnh hỏi đã xảy ra chuyện gì rồi. 

" Mất hết...Mất hết rồi "

" Mất cái gì cơ? "

" File thuyết trình mà tôi và cậu cùng làm, mất hết rồi, không còn dấu tích nào "

" Hả? "

Lần này đến lượt Zhanghao mất bình tĩnh cướp lấy chuột máy tính trên tay Gyuvin bắt đầu lục tìm, Kim Gyuvin ít nhất còn chút bình tĩnh không hét ầm lên vì đã có vài người trong phòng họp, họ vẫn đang làm việc cá nhân không để ý đến cả hai. Còn Zhanghao sau tất cả thao tác cố gắng tìm kiếm trên máy tính cũng bắt đầu thấy lạnh người vì thật sự trong thư mục này chẳng còn gì cả. Mất sạch công sức của Kim Gyuvin và Zhanghao cậu chuẩn bị trong gần một tháng qua rồi. 

" S-sao lại thế này chứ? Tối hôm qua anh đã làm gì hả? "

" Tối hôm qua tôi chỉ mở lại file thuyết trình để tự mình độc thoại mà thôi, nó rõ ràng vẫn còn ở đấy mà "

" Thế thì làm sao lại mất như vậy được chứ "

" Tôi cũng không biết "

Gyuvin bất lực nói, bây giờ trong lòng anh có rất nhiều cảm xúc phức tạp, trên hết là không cách nào bình tĩnh được, tay lạnh đi, người lặng đi, đầu óc có rất nhiều luồng suy nghĩ cùng xuất hiện cùng một lúc. Kim đồng hồ chỉ còn đúng năm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, những người dự họp hình như đã xuất hiện đầy đủ cả rồi. Zhanghao thấy sốt ruột cho Gyuvin, phút chín mươi rồi, bây giờ phải làm sao đây?

" Chắc chắn phải có người đụng vào máy tính chứ không thể nào vô cớ mất dữ liệu đúng mỗi file thuyết trình như thế này được, trong khi dự án có rất nhiều file dữ liệu kia mà "

Câu nói này của Zhanghao làm Gyuvin bừng tỉnh như nhớ ra gì đó, ngoại trừ anh ra từ sáng đến giờ chỉ có Yujin đụng vào máy tính. Mà mấy hôm trước chính mắt anh còn nhìn thấy....

Bố Kim đẩy cửa bước vào, cuộc họp còn thiếu hai ba đại biểu khách mời trong hội đồng quản trị là có thể bắt đầu rồi, Gyuvin toát mồ hôi trán, ba phút nữa mà bây giờ anh không có file thuyết trình thì định đứng ra trình bày kiểu gì? Đầu Gyuvin bắt đầu vẽ ra kịch bản mọi người bàn tán về thằng con trai chủ tịch làm việc vô cùng cẩu thả tắc trách không đáng tin cậy, còn bố anh nhất định sẽ nổi điên lên ngay tại chỗ cho anh một cái tát tay. Đây là dự án quan trọng nhất của công ty trong chuỗi hoạt động vào cuối đông đầu xuân này, nếu anh làm sai sót hoặc không tốt bố cùng lắm chỉ phê bình. Còn đây là đến cả cơ hội đánh giá cũng không có, bố anh nhất định sẽ nổi điên tại chỗ không cần giữ hình tượng mối quan hệ.

" Đúng rồi Kim Gyuvin, đúng rồi "

Zhanghao đột ngột vỗ vai Gyuvin liên tục vui mừng ra mặt

" Mail...mail của anh gửi cho tôi chiều hôm qua nhớ không? Lúc anh vừa làm xong file thuyết trình ở quán cà phê gửi sang cho tôi nhờ góp ý, lên kiểm tra ngay đi, trong đó hình như vẫn còn "

Gyuvin như vớ được cái phao cứu sinh, đúng một phút trước khi cuộc họp bắt đầu, anh cất hết tất cả lắng lo bồn chồn suy đoán của mình sang một bên, hít một hơi sâu tập trung cho 4 tiếng họp dài sắp tới. 

Cuộc họp có thể bắt đầu trong sự mừng rỡ của Zhanghao, sự tự tin lấy lại phong độ của Gyuvin sau khi đã có file thuyết trình chữa cháy nhờ vào thư điện tử hôm qua bản thân gửi cho Zhanghao, trong sự kì vọng của bố và những người có mặt ngày hôm đó ở phòng họp, Gyuvin hoàn thành một cách xuất sắc dự án đầu tiên của bản thân. 

Kết quả 100% được thông qua, Gyuvin mừng rỡ ôm lấy Zhanghao trút nhẹ được gánh lo trong người. Han Wangho cũng có mặt trong cuộc họp, hắn ta im lặng trầm ngâm từ đầu đến cuối, giơ điện thoại chụp lấy khoảnh khắc Gyuvin đang ôm Zhanghao vui vẻ gửi cho con trai của mình. 

Yujin ở bên kia cũng bồn chồn lo lắng cả buổi sáng không sao tập trung đọc sách được, chốc chốc lại nhìn điện thoại, đúng bốn tiếng trôi qua là mười hai giờ trưa, cậu vui mừng mở điện thoại lên cứ nghĩ là tin nhắn báo kết quả của Gyuvin, nào ngờ lại nhận được tin nhắn từ bố gửi ảnh Gyuvin và Zhanghao đang ôm nhau ở phòng họp công ty trước sự chứng kiến của những người ở trong phòng họp. 

Tim Yujin quặn thắt. 

Chả là gần đây Yujin càng ngày càng không an lòng về mối quan hệ của Gyuvin và Zhanghao. Càng về giai đoạn nước rút cuối cùng của dự án, thời gian của hai người đó ở bên cạnh nhau lại càng nhiều hơn, có những hôm Gyuvin về rất muộn, có những hôm anh dành gần như toàn bộ thời gian ở bên cạnh Zhanghao. Mà mỗi lần như thế, nỗi bất an trong lòng Yujin về mối quan hệ của hai người ngày càng lớn hơn. 

Cậu không phải không từng đề cập với anh, nhưng lần một lần hai Gyuvin còn có vẻ lắng nghe rồi giải thích, nhưng cái gì quá thì cũng không tốt, Gyuvin từng nói anh không thích nhắc lại một chuyện quá ba lần, đến lần thứ tư thứ năm Yujin gặng hỏi hoặc tỏ vẻ không vui, Gyuvin liền trả lời, nếu em không tin thì anh cũng hết cách, bọn anh chỉ có công việc thôi. 

Yujin lại nhớ tới nickname mà Gyuvin đặt cho Zhanghao trong điện thoại cùng những dòng tin nhắn chứa đựng thái độ thân thiết giữa cả hai, Yujin không sao tự nhủ bản thân mình xem chuyện đó là bình thường được. Cậu cũng từng trực tiếp hỏi Gyuvin vì sao tên cậu lại được lưu không chút gì đặc biệt vậy, anh chỉ nói đó là cái tên anh đã đặt từ lúc đầu khi cậu và anh còn chưa yêu nhau. Yujin dĩ nhiên không dám hỏi vậy tại sao yêu nhau rồi anh không thay đổi tên của cậu cũng không hỏi vì sao với Zhanghao anh lại đặt để nickname đặc biệt như thế. Yujin sợ nếu hỏi, anh sẽ thấy cậu vừa lắm chuyện vừa không hiểu chuyện, cũng không tôn trọng chút không gian riêng tư của anh trong các mối quan hệ khác

Thế là những vấn đề không được giải quyết ngày càng canh cánh trong lòng, thêm một tấm hình này của Gyuvin và Zhanghao nữa, cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. 

Gyuvin vừa kết thúc cuộc họp xong, không nhận lời mời ăn mừng nào từ bố hay Zhanghao, trực tiếp nói anh muốn về nhà có chuyện cần giải quyết. Chuyện cần giải quyết ở đây chính là, Gyuvin đã đoán ra người xóa tất cả dữ liệu kia của anh là ai rồi. 

Gyuvin lái xe về nhà với tốc độ gần như sắp vượt ngưỡng cho phép, cũng may đang ban trưa đường vắng chẳng có mấy chiếc xe trên tuyến đường từ công ty về nhà. Trong đầu Gyuvin tua chậm hình ảnh của rất nhiều ngày trước khi cuộc họp diễn ra, thái độ của Yujin rất kì lạ, hành động của cậu càng kỳ lạ hơn.

Yujin dạo này càng ngày càng tỏ thái độ cậu không thích mối quan hệ của Gyuvin và Zhanghao quá gần gũi, anh biết, vì gần như dạo này anh dành thời gian bên cạnh Zhanghao để chuẩn bị dự án nhiều hơn là ở bên cạnh Yujin nên dĩ nhiên sự khó chịu của cậu trong từng câu nói anh có thể nhận ra, chỉ là thời gian này chỉ còn một chút nữa thôi đến đích, Gyuvin muốn ưu tiên công việc nhiều hơn là tập trung vào những chuyện bên ngoài, bao gồm cả trấn an và quan tâm đến cảm xúc của người yêu, xong việc rồi anh tha hồ có thời gian mà dỗ dành người yêu, vì anh và Zhanghao cũng sẽ không thường xuyên gặp nhau nữa, đó là minh chứng tốt nhất rồi. 

Nhưng có vẻ Yujin không thấy như vậy, cũng không cùng suy nghĩ với anh. 

Dữ liệu trong máy tính Gyuvin bị mất, giống như Zhanghao nói, đây không phải là mất dữ liệu tự phát chủ quan do máy tính có sự xâm nhập của virus mà có người cố tình xóa mất, xóa sạch cả thùng rác cũng không tìm ra file để phục hồi, không một vết tích, mà người cuối cùng đụng dến máy tính của Gyuvin trước khi anh mở lên kiểm tra, chính là Yujin. 

Sáng nay lúc anh ngủ dậy là do cậu đánh thức, người tắt máy cho anh cũng chính là Yujin, người bỏ máy tính vào túi cho anh cũng là Yujin, từ lúc đó đến lúc anh mở máy tính lên hoàn toàn không có người nào khác chạm vào, vậy thì dữ liệu có thể không cánh mà bay vào lúc nào chứ? 

Kỳ thực trong lòng Gyuvin sẽ không bao giờ nghi ngờ Yujin nếu không phải trước đó chính mắt anh nhìn thấy cậu mấy lần tự ý mò mẫm vào máy tính của anh thông qua camera và một lần anh thấy tận mắt cậu đã nhấn vào nút xóa rồi. 

Yujin không hề biết chuyện trong phòng làm việc của Gyuvin có camera, nên có mấy lần anh để ý thấy cậu dáng vẻ lén lút vào phòng làm việc, cũng có lần là quang minh chính đại đi vào, nhưng dù ở trạng thái nào Yujin cũng sẽ ngồi vào bàn làm việc của anh, mở máy tính của anh lên rồi thao tác cái gì đó anh không rõ. Có một lần anh không chịu được tò mò, dùng thang bí mật trong nhà dẫn từ phòng ngủ lên phòng làm việc, lù lù xuất hiện sau lưng của Yujin, anh nhìn thấy cậu đã di con trỏ chuột đến nút xóa rồi nhưng bị anh gọi liền giật mình hoảng hốt đóng máy tính lại. 

Gyuvin ban đầu chỉ nghĩ đó là hành động vô tình của cậu chứ cậu chẳng có ý gì hay lí do gì lại làm thế, nhưng hôm nay khi dữ liệu trong thư mục mất sạch, anh ngồi liên kết lại rất lâu cuối cùng cũng có thể đưa ra kết luận: Yujin làm như thế là vì ghen tuông. 

Ghen tuông trẻ con khi biết đó là công sức của Gyuvin và Zhanghao làm cùng nhau, vì có lần cậu hỏi anh dạo này gặp Zhanghao nhiều vậy để làm gì, chính anh đã chỉ cho cậu xem thư mục này và file dữ liệu để thuyết trình. Có lẽ đến chính Yujin lúc mù quáng vì cảm giác ghen tuông tràn ngập trong lòng cũng không nghĩ ra được đây là file dữ liệu rất quan trọng đối với Gyuvin. Vì trừ file này ra, những file dữ liệu khác liên quan dự án đều rất bình thường và Yujin không biết gì về chúng. 

Mọi lí lẽ và chứng cứ đều đang hướng thẳng về Yujin, và gần như chắc chắn là do Yujin gây ra. Gyuvin không biết cảm giác lúc này của anh là gì khi sắp phải đối diện với người yêu để chất vấn những hành động trẻ con quá đáng này của Yujin, nếu không có thư điện tử anh gửi cho Zhanghao hôm trước thì có thể hôm nay xong thật rồi, và anh cũng chẳng có đủ bình tĩnh thế này về mà đối chất với người yêu. Gyuvin có thất vọng, có tức giận, có khó chịu nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy rồi, anh chỉ cần Yujin thành thật nhận lỗi mà thôi. 

Nhưng Yujin ngỡ ngàng nhìn Gyuvin lắc đầu phủ nhận bản thân không có làm, sự thất vọng trong lòng Gyuvin tăng lên gấp bội còn sự đau lòng ở chỗ Yujin cũng tăng lên thêm bội phần khi nhận ra người yêu đang hoài nghi mình. 

" Em làm sao có thể làm chuyện đó chứ? Sáng nay em chỉ tắt máy tính cho anh rồi cho vào túi chứ không hề động tay đến dữ liệu bên trong, em biết cái gì để xóa mà anh lại về đây nặng nhẹ đủ chuyện tỏ ý nghi ngờ em?"

" Nếu không phải là em thì có thể là ai chứ? Em là người cuối cùng động vào máy tính, nếu không phải là em thì chẳng lẽ anh lại điên rồ tự mình xóa đi công sức của bản thân mình sao? "

" Làm sao em biết được, chuyện duy nhất em biết chính là em không động gì đến dữ liệu bên trong máy tính của anh cả. Anh nghi ngờ em vì em là người cuối cùng động tay vào máy tính của anh sao? Kim Gyuvin, em có lí do gì để làm chuyện này chứ? "

" Vì em ghen tuông, em ghen tuông với Zhanghao, em biết thừa đó là công sức của anh và cậu ấy làm cùng nhau, em vì ghen tuông nên mới làm như thế, anh nói có đúng không? "

" Em thừa nhận mình có ghen tuông nhưng em không có làm những chuyện thế này, anh cảm thấy em là vì ghen tuông không hiểu chuyện nên xóa dữ liệu để trả đũa anh à? Kim Gyuvin, em là người yêu của anh mà, lẽ ra anh nên tin tưởng em đầu tiên chứ sao lại nghi ngờ em? "

" Vậy em giải thích sao về những lần em mò vào phòng của anh lén lút xem trộm máy tính của anh rồi còn thao tác trên đó, em quên rồi sao, lần trước suýt thì em nhấn nút xóa rồi còn gì? "

Yujin cứng họng chỉ biết nước mắt hai hàng nhìn người yêu, cậu không nghĩ chút hành động đó của mình lại khiến anh cảm thấy nghi ngờ. Cậu thừa nhận những lần đó là vì cậu tò mò muốn biết thêm về dự án của anh chứ không phải tò mò anh và Zhanghao làm gì cùng nhau, cái lần anh bắt gặp cậu định xóa đó, cậu thừa nhận là cậu nghe lời tên Yujin giống hệt mình muốn ra tay. Nhưng rất may mắn là cậu đã không làm và anh đã vào kịp lúc gọi cậu trở lại trạng thái tỉnh táo. Yujin không nghĩ anh lại thấy nghi vấn cậu từ lúc đó, cậu có thể thừa nhận tất cả hành động trước đó đều là vì bản thân ghen tuông, chỉ riêng lần này là cậu không thừa nhận. Vì vốn dĩ cậu không có làm. 

" Em đừng có nước mắt ngắn nước mắt dài ở đây ra vẻ bản thân đáng thương nữa, em có biết hành động của em gây ra sai lầm thế nào không hả Han Yujin? "

" Em không có, em phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu tin đấy không phải là do em làm chứ? Em có ghen tuông đến đâu cũng không làm như thế, EM KHÔNG CÓ LÀM MÀ "

Gyuvin thở hắt ra nhìn Yujin đầy thất vọng, anh thẳng thừng hất tay cậu ra khỏi tay mình, giây phút đó trong mối quan hệ của cả hai đã có một vết nứt cho những thứ khác có thể chui vào cắm rễ

" Cơ hội cuối cùng anh cũng cho em rồi, là em cố chấp cứng đầu đến cùng không thừa nhận chuyện mình đã làm sai, em không thừa nhận anh cũng không ép em nữa, chuyện này có trời biết đất biết em làm gì em tự biết. Không thấy cắn rứt lương tâm của mình thì cứ hiên ngang như vậy tiếp đi "

" Anh không tin em? Kim Gyuvin anh nhất định không tin em được chút nào sao? "

" Em muốn anh tin em thì em nên làm gì đó đáng tin chút đi chứ không phải từ đầu đến cuối chỉ biết ghen tuông vớ vẩn khiến người khác phải mất thời gian dỗ dành em, giải thích cho em nghe hết lần này đến lần khác mà em vẫn lặp lại cùng một vấn đề. Trong khi em biết anh cố gắng dự án này nhiều như vậy là vì cái gì chứ? Còn không phải vì em sao? Kết quả em không giúp được gì còn suýt thì khiến anh mất hết "

"..."

" Em không giúp ích được gì thì người khác giúp đỡ anh, đến người ta giúp đỡ anh em cũng không muốn, em tự nhìn lại chính mình rồi nhìn Zhanghao xem, người ta giúp đỡ anh còn mang tiếng chen chân vào mối quan hệ của chúng ta, nửa câu trách móc em cũng không có, lúc nào cũng nói vì em còn trẻ nên mới thế, nếu không có cậu ấy thì hôm nay anh xong đời với bố rồi. Em tự nhìn lại chính mình đi, anh đã cho em cơ hội thành thật rồi, là em tự mình chọn lấy kết quả này thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip