tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu muốn bắt đầu tìm hiểu yêu đương nghiêm túc với đối phương thì mình nên bắt đầu từ đâu?

" Gyuvinie? "

Matthew đóng bệnh án đang đọc lại nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Yujin như hiểu ra gì đó à lên một tiếng, tiến triển còn nhanh hơn so với dự đoán của anh, cứ tưởng phải vờn nhau thêm thời gian nữa chứ?

" Không gọi chú nữa mà xưng hô thân mật vậy là đã đến mức độ nào rồi? "

" Có đâu ạ, bọn em vẫn đang tìm hiểu thôi "

" Bọn em cơ đấy "

Matthew cười trêu chọc

" Anh và Gyuvin là họ hàng bên ngoại, mẹ của anh là chị gái của mẹ Gyuvin. Hồi dì còn sống mối quan hệ của bọn anh rất tốt, rất thân nhau, hầu như tuần nào cũng gặp nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hồi bé Gyuvin là đứa trẻ năng động, hoạt bát, đáng yêu. Cho đến khi dì mất thì mọi thứ cũng thay đổi, Gyuvin giống như biến thành một con người khác vậy. Từ ngày dì mất thì bọn anh cũng ít gặp nhau hơn, dì mất không bao lâu thì anh sang Canada du học, bọn anh sau này mối quan hệ cũng không thân thiết được như hồi bé nữa. Gyuvin trải qua hai lần đau đớn mất đi người thân yêu nhất thì tính cách nó lại càng trở nên trầm mặc ít nói ít chia sẻ hơn, nên nếu em hỏi thêm về Gyuvin ở chỗ anh thì anh cũng không có nhiều thông tin cho em quá đâu, toàn chuyện hồi bé "

Yujin gật gù ghi nhớ, cũng có chút thắc mắc ở chỗ "trải qua hai lần đau đớn mất đi người thân yêu nhất" mà anh Matthew nói, nhưng cậu cũng không buồn hỏi lại một là mẹ của Gyuvin thế người còn lại là ai, cái quan trọng mà Yujin cần nắm bắt là Gyuvin không phải kiểu người thích nói hay chia sẻ quá nhiều về bản thân với người khác. Anh độc lập và quyết đoán chứ không cần ai cho lời khuyên, còn Yujin thì là một mẫu ngược lại. Thật ra những điều này sống chung một mái nhà với nhau gần nửa năm Yujin cũng có thể cảm nhận được ít nhiều phần tính cách này của anh. 

" Yujin này "

Matthew gọi cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Yujin 

" Dạo gần đây dùng thuốc em có thấy trí nhớ của mình được cải thiện hơn không? "

Yujin gật đầu, mặc dù dạo gần đây phải đi làm thêm nhưng cứ đúng giờ thì Yujin sẽ uống thuốc, trí nhớ đúng là so với trước đã được cải thiện rồi không còn nhớ nhớ quên quên như khi mới nhập học 

" Nhưng mà dạo này em hay bị thẩn thờ trống rỗng, nhất là sau khi ngủ dậy ấy ạ, em nhớ lúc em ngủ dậy nhìn đồng hồ là lúc bốn giờ chiều nhưng lúc em giật mình có lại phản ứng đã là năm giờ rưỡi rồi, trong một tiếng rưỡi đó em hoàn toàn không có ý thức được mình đang làm gì " 

" Đó là tác dụng phụ của thuốc ngủ thôi, nếu dạo này trí nhớ em đã cải thiện tốt lên vậy thì anh sẽ loại thuốc ngủ ra cho em nhé, để em ngủ vào giấc bình thường thôi "

Matthew nói xong thì ghi vào giấy đưa cho Yujin

" Cứ uống trước toa thuốc này trong hai tuần, hai tuần sau đến gặp anh, nếu ổn hơn thì anh sẽ kê đơn một tháng rưỡi cho em sau "

" Dạ "

Yujin ngoan ngoãn cầm toa thuốc tạm biệt Matthew ra về, còn Matthew lại ngồi trầm ngâm một lúc, sau đó lại nhìn lai bài kiểm tra tâm lý vừa rồi Yujin đã hoàn thành, nhấn điện thoại gọi cho Gyuvin

" Chúng ta có vấn đề cần trao đổi về Yujin rồi đây. Hai tuần tới em tạm gác công việc sang một bên đi, ở nhà quan sát Yujin giúp anh "

Bên kia đầu dây có tiếng trả lời của Gyuvin, giọng anh lo lắng sốt sắng hỏi Matthew có chuyện gì rồi, Matthew chỉ thở dài, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn 

" Chỉ là phòng trường hợp có khi một buổi sáng nào đó ngủ dậy, Kim Gyuvin là ai Han Yujin cũng không nhớ ra đấy "

Yujin không biết vì sao đã nói cậu sẽ tự đi khám bệnh rồi tự đến chỗ làm, nhưng Gyuvin một mực nói cậu  ở yên đó anh sẽ đến đón rồi đưa cậu đến chỗ làm, trông anh có vẻ hơi căng thẳng, phải đến khi cậu ngồi yên vị trong xe anh đưa đi làm rồi cơ mặt mới chịu giãn ra 

" Em làm một ca như vậy là kéo dài mấy tiếng? "

" Hôm nay thì 6 tiếng ạ "

" Thế anh đợi em về "

" Hả? "

" Cũng không được, lát nữa anh có việc phải đến nhà hàng kiểm tra lô rượu vừa nhập về, nhưng chắc sẽ xong sớm thôi, anh đợi em tan làm "

" Hôm nay chú sao vậy? "

" Anh bình thường mà "

Gyuvin đưa một tay nắm lấy tay Yujin, đưa lên hôn chụt một cái làm Yujin giật cả mình, ủa gì vậy?

" Em không thích anh đến đón à? "

" K-không phải ạ...tự dưng... chú có bao giờ thế này đâu? "

" Vẫn còn gọi là chú? "

Gyuvin vờ giận dỗi nói

" Giờ anh với em đâu phải là loại quan hệ như trước kia nữa, bọn mình đang tìm hiểu nhau mà, em chưa quen với sự quan tâm của anh thì sẽ dần quen thôi "

" Dạ "

" Tối nay em có muốn đi mua đồ trang trí giáng sinh không? "

" Dạ muốn "

" Thế đợi em tan làm rồi chúng ta cùng đi "

Yujin nhìn bàn tay nhỏ của mình nằm gọn trong bàn tay lớn hơn của người kia, trong lòng ánh lên tia vui vẻ, cả buổi làm việc đều không tắt được nụ cười trên môi cao hứng hát mấy câu, nôn nao chờ đến giờ tan làm để đi mua vật dụng trang trí giáng sinh

Mà hôm nay ở quán cũng bắt đầu trang trí giáng sinh. 

Làm việc vào ca này là lúc quán vắng khách nhất có thể bắt đầu trang trí mấy món linh tinh, anh chủ là người đã lên thiết kế trước toàn bộ, nhân viên chỉ việc làm theo những gì được phân công thôi chứ chả cần phải suy nghĩ gì nhiều. Yujin phụ trách phần treo chiếc vòng giáng sinh có huông trước cửa quán, nhưng phần móc được dán sẵn lại cao hơn so với chiều cao của cậu, Yujin lười vào lấy ghế gỗ nên cứ cố với mãi vẫn không treo được. 

Từ phía sau, một thân người cao hơn Yujin khoảng hai cái đầu, nhanh chóng đưa tay chụp lấy vòng hoa trên tay cậu rồi treo lên gọn ơ làm Yujin không kịp phản ứng. Lúc cậu quay lại đã thấy một gương mặt quen thuộc mình vừa gặp cách đây và tháng

" Không định cảm ơn tôi à? "

Sung Hanbin nhướn mày hỏi, lùi về mấy bước, Han Yujin liền gật đầu cảm ơn. Không phải cậu bất lịch sự chỉ là không nhớ ra người trước mặt tên gì. 

Hanbin đẩy cửa bước vào, vừa gặp chủ quán đã vui vẻ ôm nhau chào hỏi cười nói như anh em thân thiết, mãi một lúc sau khi mang cà phê ra cho Sung Hanbin, cậu mới biết anh chủ và Hanbin là anh em họ hàng. 

" Em tìm đâu ra được em bé ngoan này về quán làm nhân viên vậy? "

Hanbin tò mò hỏi, còn tưởng là Kim Gyuvin không cho cậu ta đụng đến móng tay mà bây giờ lại chấp nhận cảnh ở đây làm phục vụ? Yujin nghe người kia gọi mình là em bé ngoan có chút không ưng, nhưng anh ta ở đây với tư cách là bạn của anh chủ, cậu chỉ có thể cúi chào lịch sự đi vào như nguyên tắc được dạy thôi

" Là đàn em khóa dưới ở trường của em thôi, lúc về trường làm công tác cho tân sinh viên thì gặp được, thấy em ấy đang tìm việc làm thêm trùng hợp lúc đó quán vừa mở cửa nên em đã nhận luôn, sao vậy anh? "

" À, là người quen của người quen anh thôi "

Hanbin đưa mắt quan sát Yujin đang cẩn thận đứng ở bếp làm bánh, chẹp miệng buông một câu trong vô thức

" Giống thật nhỉ? "

" Anh nói gì ạ? "

Anh chủ quán nhìn theo hướng mắt của Hanbin hướng về Yujin, sau đó như nghĩ ra gì đó, ngã người ra ghế 

" Em cũng thấy vậy, cảm giác rất giống anh Woobin hồi đó "

" Ừ, nhưng không phải, chỉ là cảm giác thôi "

Hanbin uống một ngụm cà phê, bảo sao Kim Gyuvin không động lòng

" Mà người quen của người quen anh thì chắc biết gia cảnh của em ấy nhỉ? "

" Sao vậy? Em có hứng thú với thằng bé đấy à? "

Bị nói trúng tim đen người kia liền tránh né 

" Nào có đâu anh, em chỉ hơi tò mò, có một người hình như là chú của em ấy hay đưa đón đến đây đi làm tan làm, là lái Bugatti La Voatio Noire đến đưa đón "

" Sao vậy? Em thấy người kia giàu quá nên lùi bước không muốn theo đuổi cậu nhóc này nữa à? "

" Không phải anh "

Anh chủ quán nhăn mặt

" Trông cái người đó quen lắm, cái người đến đón Yujin ấy "

Hanbin phì cười, bao lâu rồi ấy nhỉ? Từ ngày đám tang của anh trai anh Sung Woobin, em họ anh không nhớ cũng đúng thôi 

" Là người yêu của anh Woobin đấy "

Yujin hôm nay cho ra là mẻ bánh cupcake đầu tiên sau hơn một tháng học việc và làm thử, bỏ đi không ít bánh có vấn đề mới làm được một mẻ mấy cái ổn áp. Nhìn công thức trên mạng người ta làm thì dễ, đến cả anh chủ dạy làm cũng thấy rất dễ, nhưng đến cái tay cậu động vào thì hỏng không biết bao nhiêu mẻ bánh, người được lợi đầu tiên là mấy con mèo hoang ở gần đây. 

" Em có quà cho anh đây "

Yujin tự hào khoe hai chiếc bánh cupcake trà xanh mình vừa làm xong trước khi Gyuvin đến ba mươi phút, vẫn còn nóng ấm có thể ăn liền

" Là bánh em tự làm đó nha, này là hai cái ngon nhất "

" Thế chất lượng bánh không đồng đều à? "

Gyuvin không vội lái xe đi, rất cẩn thận mở bánh ra ngấm nghía rồi mới cho vào miệng

" Hai cái này đẹp nhất, mấy cái kia cũng ngon giống vậy thôi nhưng mà nhìn màu lên không đẹp bằng "

Thấy vẻ mặt hài lòng của Gyuvin, Yujin có chút tự hào

" Em ăn một miếng đi "

Gyuvin thổi mẩu bánh trên tay chắc chắn rằng đã nguội rồi mới bón cho Yujin

" Em thích học làm bánh lắm sao? "

" Em chỉ muốn thử cái mới thôi, chứ em không khéo tay lắm đâu "

" Nếu em thích thì còn rảnh giờ nào thích hợp cứ tìm khóa học đi, anh sẽ trả tiền khóa học cho em "

" Em chỉ muốn thử cái nọ cái kia thôi, anh đừng chiều em..."

Yujin nói chưa hết câu đã bị người kia hôn một cái chặn lại

" Đấy là phúc lợi khi làm người yêu anh đó, em suy nghĩ xem hết ba tháng rồi nên đồng ý hay không đi "

Trung tâm thương mại mùa này là đông nhất, người ta không đi sắm sửa giáng sinh cũng là đi ra các trung tâm thương mại tận hưởng không khí dịp lễ lớn nhất trong năm. Không hiểu sao đi đến mấy nơi đông người thế này Yujin lại thấy hơi sợ, tự động rụt rè bật chế độ hướng nội, nắm chặt lấy tay Gyuvin cứng ngắc như trẻ con sợ lạc. Gyuvin cũng hiểu ý nên nắm lấy tay người kia chặt hơn cùng đi xem xung quanh có thể mua được gì. 

Phụ kiện trang trí giáng sinh cũng khá đơn giản, tùy theo mức độ mong muốn của cá nhân, ở nhà lại không cần trang hoàng long trọng quá vì gần nửa năm qua Yujin chẳng thấy có mấy ai đến chơi trừ Fuko cả, nhưng làm đại khái quá  không chỉnh chu, dù sao cũng hứa với người kia trang trí giáng sinh rồi phải làm ra hồn giáng sinh mới được

" Cây thông này người ta trang trí sẵn đúng màu em thích nhưng mà cái phần gắn đèn của bên này lại đẹp hơn "

" Vậy chúng ta lấy cả hai "

Gyuvin đưa tay định kêu người bán hàng thanh toán thì Yujin ngăn lại

" Thôi anh, phí tiền lắm, một cây thôi, cái này có thể mua đồ về tự làm nhưng chỉ sợ mà một mình em làm chắc đến giáng sinh còn chưa xong "

Yujin hơi đắn đo, cậu cũng chưa làm bao giờ

" Sao em phải làm một mình, còn anh nữa mà, anh làm với em là được rồi"

" Anh đi làm cả ngày rồi, tối về còn nghỉ ngơi chứ "

" Từ ngày mai anh không đi làm nữa "

" Tổ chức bị cảnh sát sờ gáy rồi ạ? "

Gyuvin bật cười búng vào trán người kia

" Bọn anh cũng cần nghỉ ngơi chứ, bọn anh có kì nghỉ đông hơi bị dài đấy, giờ em an tâm mua chưa? "

" Thế lấy cây này nhé "

Yujin vui vẻ nói, vấn đề cây thông đã giải quyết xong bây giờ phải mua thêm phụ kiện linh tinh. Trong cửa hàng phụ kiện mùa giáng sinh có vô số lựa chọn, mắt Yujin lấp lánh nhìn mấy món đồ trang trí bé xinh, hồi trước cậu luôn ao ước thế này: giáng sinh được mẹ chở đi ra hiệu sách mua đồ về trang trí, một nhà ba người ở bên lò sưởi ấm áp ăn tối đêm giáng sinh. 

Chỉ tiếc là hoàn cảnh của Han Yujin với cô bé bán diêm của Andersen chẳng khá hơn là mấy, cô bé bán diêm còn có kỉ niệm về giáng sinh để mà nhớ về ấy chứ. Còn Han Yujin chưa có mùa giáng sinh nào là của riêng mình cả.

Nên năm nay, ở bên cạnh Kim Gyuvin, cậu có chút mong chờ, cũng có chút kỳ vọng.

" Nhưng vì sao mọi năm anh đều không đón giáng sinh vậy ạ? "

Yujin tò mò hỏi, cậu có thể không nhớ những gì người khác nói, nhưng những thứ về Kim Gyuvin không biết từ bao giờ Han Yujin luôn cố gắng ghi nhớ từng chút một không dám quên.

" Vì những người anh yêu thương nhất đều rời bỏ anh mà đi vào đêm giáng sinh "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip