phỏng đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“ Xin nghỉ 2 ngày? Để làm gì? ”

Gyuvin nhìn Park Gunwook  xác nhận lại chuyện mình vừa nghe được, bạn thân của cậu vừa đặt cốc cà phê sáng xuống bàn làm việc cho chủ tịch đã thông báo Han Yujin xin nghỉ hai ngày cuối tuần này, đơn đã được duyệt rồi.

“ Cậu ấy nói muốn đi Busan có việc ”

“ Busan? ”

Gyuvin suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, hôm trước Zhanghao nói Yujin đến chỗ Sung Hanbin nhờ tổ chức giúp đỡ tìm người, hình như người cần tìm là thầy cố vấn cũ ở đại học Yonsei đã về hưu. Zhanghao còn nói Hanbin muốn trao đổi với Gyuvin về chuyện ngày trước khi Yujin đi du học nhưng Gyuvin vẫn chưa có thời gian, chưa gì đã sớm tìm ra người rồi sao? Gyuvin không biết có vấn đề gì liên quan đến người đàn ông kia nhưng hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm nên Yujin mới xin nghỉ thế này.

Gyuvin đưa mắt nhìn Park Gunwook như chờ đợi câu trả lời mà mình tìm kiếm, Gunwook thở hắt ra, làm như cái gì về Han Yujin cậu cũng biết vậy

“ Yujin nói cậu ấy nghi ngờ chuyện đi du học của bản thân ngày xưa có người nhúng tay vào chứ không phải đạt được học bổng, tôi chỉ biết vậy thôi, anh muốn biết cụ thể thì đi mà hỏi Han Yujin đi ”

Đôi mày của Gyuvin nhíu lại, có người nhúng tay vào? Sao tự dưng Yujin lại đưa ra suy luận này thế?

Gyuvin dĩ nhiên không thể đi hỏi trực tiếp Yujin được, nhưng có thể tìm câu trả lời thông qua chỗ của Hanbin, Hanbin nghe anh hỏi xong cũng chỉ lắc đầu bảo không rõ.

“ Tôi chỉ giúp cậu ấy tìm người thôi, còn tìm người để làm gì thì tôi không có hỏi đến, nhưng cậu ấy không nôn nóng gấp gáp tìm bằng được người kia, nên chắc chỉ là một cuộc gặp gỡ người quen cũ hỏi chuyện bình thường thôi  ”

“ Anh cảm thấy như vậy sao? ”

“ Trên lý thuyết là vậy ”

Dĩ nhiên Hanbin không chỉ biết có vậy, chắc chắn rồi, cho dù Yujin không nói ra nhưng từ khi Hanbin nhờ Zhanghao hỏi chuyện du học ở chỗ của Gyuvin thì anh nhất định hoặc là đã suy luận ra được gì đó hoặc là đã biết được chuyện gì đó.

“ Yujin nói với bạn thân của em ấy, em ấy nghi ngờ chuyện mình đi du học năm xưa có thể có người nhúng tay vào, thầy cố vấn kia có thể là người tiếp tay cho kẻ đó, cho nên tôi nghĩ việc tìm lại người này là để hỏi về chuyện cũ vì chỉ có ông ta là người trung gian mấu chốt của câu chuyện ”

Hanbin gật gù, từ đầu anh cũng đã nghĩ như vậy rồi dù Yujin không nói ra

“ Nếu không xét trên lí thuyết mà xét trên những giả thuyết tôi đưa ra cũng như tìm được trong quá trình điều tra thì tôi nghĩ là Yujin đang muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với việc đi du học của mình ”

Hanbin đứng dậy đi đến bàn làm việc lục tìm hồ sơ

“ Trước khi tôi điều tra tìm kiếm người Yujin muốn tìm, chỉ dựa vào hồ sơ mà cậu ấy tự tổng hợp đưa cho tôi, tôi đã thấy có vấn để rồi. Người giảng viên này không hẳn là về hưu mà là cố tình muốn lẩn tránh ai đó, ai đó cũng có thể là Yujin. Mà Yujin sau khi tìm kiếm cũng có thể đoán biết được giảng viên này không phải tự nhiên về hưu sớm mà cố tình lẩn tránh về Busan.”

Hanbin tìm thấy và đưa sấp tài liệu mình tìm được về giảng viên của Yujin cho Gyuvin tiếp tục câu chuyện bằng những số liệu và thông tin người ở tổ chức thu thập được

“ Ông ta là giảng viên có mức thu nhập tương đối ổn định, tôi đã thử tính toán khấu trừ đi các khoảng chi phí theo mức tiết kiệm ông ta gửi hàng tháng, để đạt được tự do tài chính và về hưu sớm ở thời điểm ông ta xin nghỉ việc tại đại học Yonsei là chuyện không thể. Hơn nữa vào năm đầu tiên ông ta trở thành cố vấn của lớp Yujin, ông ta vừa đầu tư thua lỗ vào thị trường chứng khoán, gánh một số nợ không nhỏ, nếu trước đó ông ta có tiền tiết kiệm để chi trả thì cũng thành gã trắng tay, mà căn cứ vào cuộc sống của ông ta tại thời điểm đó rõ ràng bản thân ông ta không thể trả hết nợ được. Khoản nợ này kéo dài một thời gian sau đó thì tự dưng tiền không biết ở đâu lại đủ cho ông ta thanh lí nợ cả gốc lẫn lãi cùng một lần, trong tài khoản chỉ sau một đêm có thêm mấy chục triệu won ”

“ Trùng hợp là lúc đó Yujin lại được thông báo bản thân đạt được học bổng của đại học Yonsei? ”

“ Hôm nay cậu nhạy bén vậy, đúng rồi đấy, nếu căn cứ vào mốc thời gian ông ta nhận được tiền thì đúng là vào tầm cuối năm nhất của Yujin, trước kì nghỉ hè ”

Hanbin chỉ vào dòng thống kê được highlight, đúng là rơi vào tầm hè của sinh viên đại học

“ Đến đây vẫn chưa đủ luận cứ để khẳng định hai chuyện này có liên quan gì đến nhau đúng chứ? ”

Zhanghao đặt dĩa trái cây vừa được bản thân cắt gọt cẩn thận mang ra bàn cho Hanbin và Gyuvin rồi cầm một miếng ngồi xuống bên cạnh Hanbin, thoải mái tựa vai thân mật mặc kệ chồng mình ngồi phía đối diện

“ Chuyện Yujin được thông báo có học bổng đi du học và chuyện thầy cố vấn của cậu ấy có được một số tiền vào tài khoản trả sạch nợ trong suốt quá trình Yujin chuẩn bị đi du học đó, nhìn thì như không liên quan gì đến nhau và sẽ không ai phát hiện ra sự liên quan giữa hai vấn đề này đâu nếu như ông ta không biến mất một cách kì lạ như vậy. Nói kì lạ cũng không hẳn, vì ông ta rất thông minh, qua mặt được nhà trường lo xong vụ này cũng không vội vàng nghỉ công tác ngay khi  mà chờ đến ba năm sau mới nghỉ việc, lí do là nghỉ hưu sớm”

Gyuvin nhìn bản sao kê chi tiết, gã giảng viên này cứ như đang chơi trò làm nhiệm vụ vậy, cứ mỗi một mốc thời gian đẩy việc đi du học của Yujin thuận lợi thì ông ta lại nhận được một khoản tiền vào tài khoản, cho đến ngày Yujin lên máy bay đi du học thì ông ta nhận được khoản tiền cuối cùng, tổng cộng phải gần cả trăm triệu chưa bao gồm tiền mà người đứng sau giúp ông ta trả nợ.

Bàn tay Gyuvin siết thành nắm đấm, rốt cuộc là ai đã tính toán những chuyện này chứ? Đưa thông tin giả đến lừa Yujin rằng cậu có cơ hội đi du học Anh thêm lần nữa sau lần đầu cậu bỏ lỡ vì cái chết của mẹ, còn đưa ra những điều kiện tốt nhất với cái cớ dựa vào thành tích của Yujin đạt được học bổng toàn phần, chỉ cần Yujin gật đầu đồng ý thôi sang Anh chỗ ở trong kí túc xá rồi tiền chu cấp hàng tháng đều được gắn dưới cái mác “học bổng trao đổi du học”. Một kế hoạch để Yujin rời khỏi anh mà Gyuvin không có chút mảy may nghi ngờ, mặc dù ban đầu nó không hề thành công vì anh và Yujin còn mong muốn ở bên nhau thay vì yêu xa mấy năm, nhưng rõ ràng anh có bị lay động. Anh có từng suy nghĩ nếu Yujin muốn rời đi phát triển anh sẽ không cản cậu ở lại Hàn, về sau khi bố anh ra tay với mối quan hệ của cả hai, giả bệnh ung thư rồi ép anh cưới Zhanghao, giải pháp duy nhất mà anh nghĩ ra là để Yujin đi du học. Chuyện đi du học rõ ràng được tính toán và thực hiện trước, nhưng lại phải đợi kế hoạch của bố anh chen vào mới thành công được. Không một ai nghi ngờ chuyện đi du học là kế hoạch được sắp xếp cả, không một ai, kể cả ông ngoại Hwang.

Ông ngoại Hwang sao?

“ Anh có nghĩ chuyện này là bố anh ra tay không? ”

Zhanghao ngồi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi, hướng mắt về Gyuvin, anh gần như không suy nghĩ thêm giây nào mà lập tức lắc đầu, vì Gyuvin có lẽ đã nghĩ ra người đứng sau đấy là ai rồi.

“ Chuyện đi du học, lợi ích cuối cùng thuộc về Yujin, không thể là bố anh được, ông ấy không tự dưng cho không ai cái gì mà bản thân không được lợi ”

“ Thì vẫn được lợi là để anh và Yujin xa nhau mà ”

“ Vậy thì đâu cần giả bệnh hẳn mấy năm trời để ép em và Gyuvin liên hôn làm gì? Ông ấy chỉ cần đẩy Yujin đi khỏi Gyuvin và không có đường quay lại thôi ”

Hanbin cưng chiều đưa miếng dưa cho Zhanghao, cậu nghe xong liền gật gù nhưng rồi như phát hiện ra được chuyện gì đó vội vã bật ra khỏi vòng tay Hanbin nhìn anh hỏi lại

“ Anh nói lại câu anh vừa nói xem ”

“ Hả? ”

Hanbin không hiểu người yêu đang muốn anh nói gì, ban nãy anh nói cái gì cơ?

“ Anh nói vậy thì đâu cần giả bệnh hẳn mấy năm trời để ép em và Gyuvin liên hôn làm gì? Ông ấy chỉ cần đẩy Yujin đi khỏi Gyuvin và không có đường quay lại thôi?! ”

“ Đúng vậy, chắc chắn là vậy đó ”

Cả Hanbin và Gyuvin cũng ngơ ngác nhìn Zhanghao với vẻ mặt không hiểu cậu đang muốn nói gì, lúc này Zhanghao mới quay sang nhìn Gyuvin nghiêm túc nói

“ Giả sử người lên kế hoạch cho Yujin đi du học không phải bố của anh mà là một người khác, trong trường hợp chúng ta không kết hôn với nhau, anh và Yujin chỉ có rạn nứt rồi chia tay em ấy mới đồng ý đi du học đi. Vậy thì lúc này căn cứ vào đâu để người lên kế hoạch kia có thể đảm bảo chắc chắn chuyện sau khi đi du học xong Yujin sẽ không quay trở về với Gyuvin nữa chứ? ”

“ Nếu anh không kết hôn, nếu không có kế hoạch của bố thì không thể chắc chắn được ”

“ Nhưng như anh nói đó, kế hoạch cho Yujin đi du học là chuyện xảy ra trước, chuyện bố anh giả bệnh và liên hôn giữa chúng ta là chuyện xảy ra sau và vì nó xảy ra nên mới đâm ngang kế hoạch của người kia. Vậy đặt trong trường hợp kế hoạch của bố anh không xảy ra thì đối phương làm sao biết chắc chắn đạt được mục đích “chỉ cần đẩy Yujin đi khỏi Gyuvin và không - có -  đường - quay - lại? ”

Hanbin có vẻ đã hiểu chuyện Zhanghao muốn nói rồi, còn Gyuvin vẫn mơ mơ hồ hồ chưa hiểu

“ Muốn vậy thì phải tìm cho Yujin một đối tượng mới trong tình cảm, bắt buộc phải là người của hắn ta, vừa ở bên cạnh giám sát Yujin theo ý hắn, vừa xây dựng phát triển tình cảm để Yujin thôi ý nghĩ quay trở về bên cạnh Gyuvin ”

“ Và hắn ta đã tìm ra rồi ”

“ Là Kang Joon ”

***

“ Em sẽ đi Busan hai ngày sao? Công tác à? ”

Kang Joon mắt vẫn dán vào máy tính làm việc nhưng một bên vẫn nói chuyện điện thoại với Yujin, cậu đang xếp một ít quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết cho vào balo để sáng mai có thể đi Busan sớm.

“ Dạ, phòng dự án bọn em đang chuẩn bị cho chiến dịch mùa xuân nên cần đi khảo sát thị trường ở Busan một chút, cũng lâu rồi em không đi Busan cho nên tranh thủ vừa đi công việc vừa đi du lịch ”

Yujin nói dối một cách trơn tru nên Kang Joon không hoài nghi gì chỉ dặn dò cậu đôi câu phải cẩn thận, để cậu thoải mái đi làm việc và du lịch nên anh sẽ không gọi làm phiền trong mấy ngày tới đâu, Yujin gật đầu cười tươi nói thêm mấy câu rồi hôn chào tạm biệt.

Tay Yujin sờ sờ trên màn hình có vẻ hơi cắn rứt, cậu và anh luôn thành thật trong mối quan hệ với nhau,  suốt nhiều năm yêu đương đây là lần đầu tiên cậu nói dối không chia sẻ thật những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình với Kang Joon, mà Yujin cũng không định là nói dối hẳn, cậu chỉ là tạm thời chưa muốn nói với anh chuyện này thôi. Đợi đi gặp thầy cố vấn về rõ ràng tỏ tường trong lòng thì cậu sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Yujin xoay xoay chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón tay, ngày mai dù sự thật cậu hỏi ra được là gì thì cậu cũng sẽ vững lòng đón nhận.

Nhưng vừa bắt đầu khởi hành, Yujin đã thấy được những điềm gỡ.

Từ Seoul đi Busan mất gần ba tiếng đồng hồ, Yujin dự định xuất phát lúc tám giờ sáng thì tầm trưa sẽ đến Busan, ăn uống nghỉ trưa xong check-in khách sạn là vừa. Nhưng bây giờ là mười giờ rưỡi trưa mà cậu mới đi được nửa chặng đường vì xe hư liên tục ba bốn lần. Yujin không rõ về xe hơi, hư ở những nơi đông người thì còn có chỗ mà ghé vào sửa chứ như chỗ hiện tại Yujin đang đứng chỉ có cậu, chiếc xe và đồng không mông quạnh.

Định vị hiện tại đang hiển thị ở Dongdaegu, Yujin chỉ đi theo định vị chứ cũng không rõ vì trong quá khứ cậu cũng chỉ đi Busan có một hai lần, mỗi lần cách nhau mấy năm, so với hiện tại phải hơn chục năm rồi, Yujin gần như không có kí ức gì nhưng tự tin mình có thể đi theo định vị. Chỉ là cậu không lường trước việc xe bị hỏng ở nơi thế này, gọi cứu hộ cũng phải một hai tiếng nữa mới tới là sớm nhất, Yujin khóc không thành tiếng, bản thân sao lại xui xẻo thế này

“ Han Yujin ”

Đang loay hoay đứng xem máy xe như thầy bói xem voi, Yujin nghe có tiếng gọi quen thuộc gọi tên mình, vừa xoay lại nhìn đã thẩy một chiếc xe hơi vừa hướng vào lề, người sốt sắng đi xuống là Kim Gyuvin.

Sao trùng hợp quá vậy?

“ Xe bị làm sao à? ”

Gyuvin đi đến hỏi han tình hình, Yujin như vớ được vàng vội vàng bày ra vẻ đáng thương, gì chứ phải thuận nước đẩy thuyền thôi chứ cậu thái độ thì bị bỏ lại ở đây giữa trời đang dần nắng nóng mất

“ Tôi cũng không biết, sáng giờ hỏng mấy lần rồi lần này thì chắc hỏng hẳn ”

Gyuvin ra chiều xem xét, mấy tên đàn em ở tổ chức này, quả nhiên bao năm rồi vẫn dùng mỗi một thủ đoạn, bảo phá hỏng vừa phải thôi nó cắt mất dấu dây hỏng hẳn phải thay mới

“ Cái này phải gọi cứu hộ đến đưa về Seoul bảo dưỡng thôi, em đã gọi chưa? ”

Yujin lắc đầu

“ Nhưng mà chú giờ này sao lại xuất hiện ở đây vậy? ”

“ Tôi đi công việc ở Busan ”

“ Busan hả? Tôi… ”

Yujin định nói tôi cũng đi Busan, chú có thể cho tôi đi cùng đến đấy không dù sao cậu cũng lỡ đường đi rồi, còn chút nữa là tới nơi nhưng mà suy nghĩ lại không biết có nên nói hay không. Dù sao cậu cũng vạch rõ ranh giới là mình không muốn nhờ vả liên quan gì đến Kim Gyuvin nữa nhưng ở trong trường hợp thế này thì ranh giới kia trở nên mơ hồ, cậu không có lựa chọn khác. Hoặc là ở lại đây chờ xe cứu hộ đến thì mình cùng về Seoul ngày mai xuất phát lại, hoặc là đi nhờ Gyuvin một đoạn tới Busan. Sao anh ta lại cứ xuất hiện đúng lúc cậu không thể từ chối sự giúp đỡ thế này kia chứ?

“ Nhưng hôm nay em không phải đi làm à? ”

“ Tôi cũng có việc đi Busan, đã xin nghỉ hai ngày và được duyệt phép rồi ”

“ Ồ, thế giờ em định thế nào đây? Đi tiếp thì tôi có thể cho em quá giang một đoạn tới Busan, còn về thì em ở đây chờ cứu hộ thôi, đang giờ cơm trưa nên đầu giờ chiều chắc người ta tới đấy ”

Gyuvin cười thầm trong bụng một tiếng, kiểu gì Yujin cũng sẽ đồng ý đi cùng xe với anh thôi, anh đã tính toán hết rồi mà, anh làm gì có công việc nào ở Busan ngoài việc đi theo đảm bảo an toàn cho cậu chứ. Han Yujin làm sao biết được sáng nay xe mình liên tục hư như vậy là do tối qua chú Kim đây nhờ người của Hanbin đến giở trò. Đàn em rất chuyên nghiệp, chọn làm hỏng những thứ mà xe phải chạy một đoạn rồi mới hỏng được để chủ xe không phát hiện ra điều bất thường cứ nghĩ là do xe hỏng. Gyuvin lái xe theo gần sát phía sau, cố tình tạo ra tình huống tình cờ như thế.

Đâu phải chỉ có mình Kang Joon biết tính toán kia chứ?

Mặc dù hiện tại những điều trong cuộc trò chuyện giữa Gyuvin – Hanbin – Zhanghao chỉ mới là suy đoán thôi, nhưng nếu như Kang Joon thật sự giống như Zhanghao đang phỏng đoán thì anh nhất định không ngồi im nữa.

Lí do mà Gyuvin không muốn nói ra sự thật hay làm xáo trộn cuộc sống đang yên bình của Yujin, chấp nhận nhìn Yujin ở bên cạnh Kang Joon là bởi vì anh cho rằng Kang Joon là một người tốt, năm năm qua đã luôn yêu thương và chăm sóc tốt cho Yujin không để cậu phải muộn phiền gì, Kang Joon là thật lòng thật dạ yêu thương Yujin, cũng có thể mang đến cuộc sống bình yên mà anh không thể mang lại cho Yujin. Anh luôn vì những chuyện này mà ngậm miệng, anh luôn có cảm giác so với Kang Joon thì mình không thể sánh bằng.

Vậy mà bây giờ anh lại phát hiện sự thật khác, rằng Kang Joon chưa chắc đã tốt đẹp như những gì anh vẫn nghĩ, nếu chỉ tổn hại đến anh thì chả sao cả nhưng nếu anh ta không tử tế thì người chịu đau đớn đầu tiên là Han Yujin. Kim Gyuvin không thể ngồi im được, vì Han Yujin anh càng không thể ngồi yên được.

Yujin quyết định đi cùng Gyuvin một đoạn đến Busan, không khí trong xe im ắng không ai nói với ai chuyện gì, Yujin lúc này mới để ý thấy khung ảnh nhỏ làm bằng mica được treo ở trên chìa khóa như một phần của móc khóa, là ảnh chụp chung của cả hai ngày trước ở Jeju. Yujin muốn xác nhận lại đưa tay lên cầm xem thử, đúng là ảnh của anh và cậu thật, vì sao anh vẫn còn giữ nó vậy?

“ Chú để ảnh mình chụp cùng người yêu cũ thế này, Zhanghao không nói gì sao? ”

“ Em ấy không quan tâm lắm, bọn anh thống nhất từ đầu sẽ không quan tâm đến đời sống cá nhân của đối phương rồi ”

Yujin nghe vậy không giấu được ngạc nhiên

“ Hôn nhân kiểu mới à? Không quan tâm đến đời sống cá nhân của đối phương? Thế chú hay Zhanghao ở bên ngoài có người khác thì người còn lại cũng không quan tâm sao? ”

“ Không hẳn, nếu nó không ảnh hưởng đến danh tiếng tổn hại đến đôi bên gia đình là được ”

Yujin nhíu mày lại khó hiểu, người kia vẫn quan sát lái xe không nhìn cậu

“ Chú và Sung Hanbin còn qua lại không? ”

“ Vẫn còn ”

“ Ừ nhỉ, hình như tôi hỏi hơi thừa, mối tình đầu khó phai của chú là anh trai của Sung Hanbin kia mà? ”

Gyuvin không nói gì, Yujin vừa thấy bảng chỉ dẫn, đến lối rẽ sang Ulsan hay Busan rồi, chắc chỉ tầm ba mươi phút nữa thôi là cậu đến nơi

“ Sau khi em rời đi, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, cũng có rất nhiều chuyện sau này anh mới phát hiện ra ”

“ Vậy à?! ”

Thấy Gyuvin có vẻ muốn kể chuyện, Yujin tựa đầu ngã ra sau, hay lắm, giọng anh hòa với tiếng nhạc rất hợp để dỗ người khác vào giấc ngủ.

“ Em nhớ Kaedan không? Cậu nhóc đi lạc được em và tôi đưa về nhà, mẹ thằng bé là hàng xóm trong khu nhà của chúng ta ngày trước ấy ”

“ Ừm ”

“ Thằng bé là con trai của Woobin, con trai ruột của Sung Woobin ”

Yujin đang mơ màng định ngủ, nghe xong câu vừa rồi chữ có chữ không liền bừng tỉnh. Kim Gyuvin vừa nói cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip