nhà ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yujin ở lại nhà ông ngoại đã gần tròn một tuần, nhưng về phía Gyuvin vẫn không có động tĩnh gì.

Mỗi ngày trôi qua trái tim non nớt yêu đương lần đầu của Yujin lại thêm buồn nhiều chút khi không nhìn thấy tín hiệu nào cho thấy người kia quan tâm đến mình dù biết rõ cậu đang ở nhà của ông ngoại. Cả hai không phải chưa từng cãi nhau, nhưng lần này không giống như những lần trước, những lần trước giận hờn cãi vã anh cũng chưa bao giờ đề cập chuyện chia tay hay nói anh không muốn nói chuyện với cậu nữa. 

Lần này chính miệng Kim Gyuvin nói ra, anh đúng là nói được làm được.

Cậu bỏ đi như thế, anh cũng biết thừa là cậu chẳng có chỗ nào để ở nhờ cả, vậy mà chút sốt sắng đi tìm cậu cũng không có, nghe tin cậu sốt li bì mấy ngày hỏi thăm một câu cũng không tới tai,  lần này có phải Yujin đã nghĩ sai rồi không?

" Và em thà tin lời mọi người nói thay vì tin những lời anh nói, đúng không? "

Yujin vừa chăm mấy khóm hoa thủy tiên vừa thẩn thờ thả trôi suy nghĩ. Ở biệt phủ ông ngoại không cho Yujin động tay đến việc gì, kể cả những cô chú làm việc trong nhà cũng bảo cậu có yêu cầu gì cứ nói để họ phục vụ, uống nước lọc thôi cũng có người lấy cho đưa đến tận mồm. Yujin thật sự có chút cảm thấy khó thích nghi, ở nhà Gyuvin vẫn tốt hơn, một nhà hai người tuy phải tự mình làm nhưng hạnh phúc vui vẻ. Còn ở đây việc duy nhất mà cậu được làm trong cái biệt phủ rộng lớn này chính là chăm vườn hoa thủy tiên của ông ngoại, cũng là của mẹ Gyuvin. 

Gyuvin từng nói phòng của mẹ trừ ông ngoại và anh ra, người giúp việc duy nhất được bước chân đến dọn dẹp là ông quản gia, cậu hôm trước được anh dắt lên tham quan, bây giờ ở lại nhà ông ngoại cũng được ông cho phép ở phòng của mẹ Gyuvin, không biết nếu Gyuvin biết chuyện này anh có thấy khó chịu không nhỉ? 

" Anh còn tưởng là mình nhìn nhầm ấy chứ thì ra là em thật "

Matthew hôm nay về nhà với mẹ thăm ông ngoại, lúc ra bên ngoài đi đi dạo hút cho xong điếu thuốc thì nhìn thấy ngoài vườn hoa thủy tiên có người đang ngồi dáng dấp trông quen lắm, càng tiến đến gần càng giống Yujin. Matthew còn tự hỏi vừa nãy gặp Gyuvin đưa thuốc cho Yujin cũng không thấy Gyuvin nói hôm nay sẽ về nhà, sao Yujin có thể xuất hiện ở đây được. Nhưng đến gần xác nhận rồi thì đúng là Yujin thật. 

" Gyuvin không đến đây cùng em à? Sao có mình em ở nhà ông ngoại vậy? "

Yujin đang cố nặn ra nụ cười tươi chào hỏi Matthew thì câu thứ hai anh đã nhắc tới người kia làm Yujin vội vàng cụp mắt tránh né, người học tâm lí như Matthew giỏi nhất là quan sát hành vi để đọc vị, gì đây, hai đứa này lại giận dỗi nhau nữa rồi à?

Matthew là người duy nhất từ lúc quen biết Gyuvin đến giờ Yujin có thể thoải mái nói chuyện tâm sự, cậu biết mình có giấu thì người kia cũng sẽ nhìn ra được thôi, nên cả buổi chiều ngày hôm đó Matthew ngồi bên cạnh nghe Yujin tâm sự. Nghe nhắc đến Woobin và chuyện mà Yujin luôn canh cánh trong lòng Matthew gật gù nhận xét 

" Cái này người học và làm việc về tâm lí như anh có thể hiểu được, việc em cảm thấy không an toàn, khó đặt để niềm tin, luôn lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi nó đều là trạng thái tâm lí xuất phát từ những sang chấn tuổi thơ, nên hậu tuổi thơ em mới trở nên như vậy trong những mối quan hệ mà đối với bản thân em là quan trọng. Nhưng đấy là với anh, anh có kiên nhẫn, chứ với Gyuvin thì... "

" Anh có cảm thấy em giống như Woobin không ạ? "

Yujin nhìn Matthew chờ đợi một câu trả lời 

" Nếu xét về ngoại hình thì giống, từ lần đầu tiên gặp em anh cũng có cảm giác mơ hồ như vậy đấy "

Yujin thở dài thất vọng 

" Nhưng em phải hiểu, người giống người hay mang lại cảm giác giống nhau là chuyện bình thường, bởi vì như vậy nên mới có chuyện nhận nhầm người ngoài đường. Vấn đề nằm ở chỗ em cảm thấy bất thường là vì người giống em lại là người yêu cũ của Gyuvin, em cho rằng bản thân em là người thay thế đúng không? "

Yujin gật gật 

" Vẫn luôn có những người mà đối tượng yêu đương của họ trước này là cùng một kiểu người mà, nói sao thì em dễ hiểu nhỉ, kiểu như hình mẫu hoặc tiêu chuẩn phải như vậy, nên đổi qua bao nhiêu người yêu mới thì cũng sẽ chỉ quanh quẩn những kiểu người, những người có ngoại hình, mang lại cảm giác tương tự nhau thôi "

" Nhưng em có cảm giác giống như mình là người thay thế vậy, em nhìn thấy ảnh của Woobin rồi, thật sự rất giống em "

Lần này đến lượt Matthew thở dài

" Có lẽ Gyuvin đã đúng, thằng bé có giải thích, em vẫn sẽ tìm đủ chứng cứ để chứng minh suy nghĩ của em là đúng. Dù sự thật có thể không phải như vậy, chuyện mà em đang nghĩ bản thân em là người thay thế là vì em nghĩ như vậy chứ không có nghĩa là Gyuvin cũng nghĩ như vậy"

"..."

" Em và Woobin giống nhau, chuyện này không ai phủ nhận hay cố ý giấu giếm em chỉ là em chưa được biết thôi, vậy cũng không có nghĩa là Gyuvin yêu em vì xem em là người thay thế cho Woobin. Mỗi người là một bản thể khác nhau hoàn toàn mà, chỉ ngoại hình thôi không làm nên một con người được, tính cách của em và Woobin không giống nhau, yêu một người là yêu cả con người chứ đâu phải chỉ có mỗi ngoại hình "

Yujin cảm thấy giống như mình tìm được chút ánh sáng đèn dầu giữa trời đêm tăm tối trong đầu đang không biết phải đi về đâu, đúng thật, những nhận định này đều là trước nay cậu nghĩ ra rồi gán ghép lên người của Gyuvin, trong khi anh có nghĩ như vậy không thì cậu không chắc. 

" Với cả, nếu Gyuvin yêu em vì xem em là người thay thế cho Woobin, thì chắc thằng bé sẽ không kiên nhẫn được đến bây giờ. Bởi vì Gyuvin yêu em, hiểu cho hoàn cảnh và tổn thương trước kia của em nên em ấy mới kiên nhẫn từng chút với em, trong khi nếu chỉ xem em là một bản thay thế vậy thì thay thế là được rồi cần gì phải thấu hiểu kiên nhẫn như vậy. Hai đứa cho nhau thời gian bình tâm để suy nghĩ lại là điều cần thiết thôi "

Yujin im lặng suy nghĩ hồi lâu, sau đó chuyển chủ đề cuộc trò chuyện, đến lúc Matthew cùng Yujin vào nhà, Gyuvin đã đến từ lúc nào, anh đang ngồi đấy nói chuyện cùng dì và ông ngoại, nhìn thấy Yujin cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi. Yujin xin phép về phòng thì bị ông ngoại giữ lại, đến giờ cơm rồi mọi người cùng ăn một bữa đi. 

Trên bàn ăn Gyuvin được xếp chỗ ngồi cạnh Yujin, nhưng anh lại yêu cầu đổi với Matthew, ông ngoại nhíu mày còn Matthew chỉ biết cười khổ đổi chỗ, trong lòng Yujin vừa mới vui lên được tí sau cuộc nói chuyện với Matthew giờ lại quay về trạng thái buồn bã như cũ. Ngồi đối diện với Gyuvin cứ lâu lâu lại lén nhìn anh nhưng anh thì cứ làm như chẳng quen biết gì cậu. Ăn được một miếng lấy lệ rồi thì Yujin mới rời bàn ăn về phòng. Gyuvin vẫn bình tĩnh ngồi ăn đến cuối cùng, không quên lấy hai phần bánh tráng miệng trước khi rời đi. 

Gyuvin không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng, người kia đang ngồi trên giường nhìn thấy anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng rất nhanh cụp mắt nhìn sang hướng khác, anh vào đây để làm cái gì chứ trong khi đã tỏ ra chả quen biết người ta rồi. Gyuvin đặt phần bánh tráng miệng và túi thuốc lên bàn

" Thuốc vừa lấy ở chỗ anh Matthew lúc sáng nên tôi mang tới "

" Vâng "

" Dùng hết một tháng này thì đi làm kiểm tra tổng hợp lại gửi cho phía cảnh sát để hoàn  thành việc giám hộ sau khi đã đủ thời gian thi hành lệnh giám sát "

" Vâng "

"..."

"..." 

Gyuvin thấy cũng không còn gì để nói, thấy anh xoay người định rời đi thì Yujin mới buột miệng hỏi một câu

" Anh không nhớ em ạ? "

Kim Gyuvin không giấu được nụ cười nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt

" Không "

" Nhưng mà em nhớ anh lắm "

" Ừ  "

Gyuvin ừ một tiếng xong thì bước ra khỏi phòng đóng cửa, Yujin lại thở dài, nói đến vậy rồi mà xem ra anh vẫn chưa muốn làm lành với cậu, từ trước đến giờ đây là lần đầu cậu thấy anh lạnh nhạt như vậy nên có chút tủi thân. 

Đang buồn bã thì lại nhận được chuông thông báo có người vừa gửi lời mời kết bạn từ Kakaotalk, Yujin vừa nhìn ảnh đại diện đã nhận ra đối phương, dù chỉ là ảnh một nhân vật trong phim hoạt hình nhưng cậu nhớ như in ngày nào ăn cơm tối cũng cùng xem bộ phim này với đối phương. Nhấn nút đồng ý không giấu được sự vui mừng, nỗi buồn về Kim Gyuvin cũng bị gạt sang một bên ngay khi cậu nghe thấy giọng người kia thông qua cuộc gọi 

" Chú Jiwoongie "

***

Biệt phủ hôm nay có khách, Miyeon không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy Yujin vừa cùng ông ngoại trở vào từ vườn hoa thủy tiên với một giỏ hoa trên tay, nhìn cậu và ông ngoại thân thiết như vậy Miyeon liền thấy sợ. 

Làm sao thằng nhóc này lại vào được biệt phủ và thân thiết với ông ngoại như con cháu trong nhà như thế trong khi trước nay cô vẫn luôn cẩn trọng với ông Hwang như bề trên nhưng vẫn xa cách. Rõ ràng là cô quen biết Gyuvin và có mối giao tình với nhà họ Hwang trước, tại sao bây giờ cái gì tốt đẹp cũng vào tay thằng nhóc này hết vậy? 

" Tên cậu là gì nhỉ tôi quên mất rồi "

" Han Yujin "

Yujin tiếp tục công việc cắm hoa, mặc kệ người kia đứng bên cạnh làm phiền mình bằng những câu hỏi bâng quơ có chủ đích

" Xem ra lần trước hai người cãi nhau to nhỉ nên cậu mới chạy tới đây ở "

Miyeon đưa tay định lấy một bông hoa thủy tiên ra nghịch thì bị cái liếc mắt của Yujin làm cho giật mình sờ sợ rụt tay về

" Chị muốn hái thì ngoài vườn vẫn còn, còn đây là hoa tôi và ông ngoại hái để cắm trong nhà "

" Coi kìa coi kìa, gọi ông ngoại sao mà nghe thân mật quá vậy, ai không biết còn tưởng cậu mới là cháu ngoại chứ không phải Gyuvin đấy "

Yujin vẫn im lặng tập trung chuyên môn, cậu muốn cắm một bình hoa thủy tiên thật đẹp cho mẹ của Gyuvin. 

" Cậu cũng khôn lanh lắm, cãi nhau với Gyuvin xong liền chạy ngay tới chỗ ông ngoại để tranh thủ tình thương, bố mẹ cậu khéo dạy con trai quá "

Yujin đập cái kéo trên tay mình xuống bàn một cái rõ mạnh tay làm Miyeon giật mình

" Cô nói chuyện nên biết chừng mực thôi, đừng có quá đáng "

" Ô, trêu tí đã căng thẳng vậy rồi sao? Ở trong cái biệt phủ này cư xử phải ra dáng chút chứ, cậu thế này thì...chợ quá "

" Nếu chị muốn tôi lịch sự đúng mực thì chị nên ăn nói đúng mực trước. Tôi có thế nào thì tôi cũng đang sống ở đây, gọi ông là ông, được ông xem là cháu, còn chị là cái gì trong cái biệt phủ này? LÀ -KHÁCH "

Miyeon bị bật lại thì tức tối, lọ hoa Yujin đang cắm dang dở bị cô ném xuống sàn nhà sau đó lớn tiếng nói

" NẾU EM KHÔNG THÍCH CHỊ QUÁ THÂN THIẾT VỚI GYUVIN THÌ EM CỨ NÓI ĐI CHỨ SAO LẠI LÀM THẾ " 

Ông Hwang cùng bố mẹ Park nghe thấy tiếng hét của Miyeon ở gian nhà bếp thì đi xuống xem tình hình, tới nơi đã thấy bình hoa sứ vỡ tan tành dưới nền sàn, Miyeon thì nước mắt đầm đìa đang khóc vẻ ấm ức lắm hướng mắt về Yujin trong khi Yujin vẫn chưa hết bất ngờ nhìn người trước mặt diễn vai nạn nhân quá chuyên nghiệp.

" Sao vậy con gái sao lại khóc? "

Mẹ Park đi đến bên cạnh hỏi han con gái, Miyeon liền lắc đấu thút thít

" K-không có gì đâu ạ, mọi người đừng bận tâm..Chỉ là con với em ấy có chút hiểu lầm thôi "

" Thế sao lọ hoa yêu thích của ông lại vỡ thế này? "

Ông Hwang nghiêm giọng hỏi, nhìn Miyeon rồi lại nhìn Yujin nãy giờ vẫn không nói gì. Miyeon lúc này mới giật mình bắt đầu chột dạ vì mình vừa có hành động sai lầm.

" Là Yujin trong lúc cãi nhau với con đã tức giận ném đi ạ "

Yujin trợn tròn mắt nhìn Miyeon nói dối không biết ngượng mồm

" Yujinie? "

Ông ngoại quay sang nhìn Yujin vẻ dò hỏi, cậu tức lắm nhưng nhìn một nhà ba người đang đứng ở đó giương mắt nhìn cậu như thể chỉ cần cậu đổ lỗi cho con gái họ là có chuyện ngay tấp lự, cậu trơ trọi đứng ở đây một mình, mặc dù ông ngoại không có ý trách cứ gì nhưng cậu cũng chỉ biết im lặng cúi đầu nói

" Cháu xin lỗi ạ "

Quản gia Kim nhận lệnh ở lại bếp cùng dọn dẹp, trong khi Miyeon cùng bố mẹ ra bên ngoài ngồi tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở. Yujin ở lại giúp quản gia Kim một tay, trông ông ngoại có vẻ giận sau câu nhận lỗi kia của mình, Yujin cảm thấy rất khó chịu

" Ông ơi, đây là bình hoa mà ông ngoại rất thích hay sao ạ? "

" Không phải đâu thưa cậu "

" Nhưng trông ông ngoại có vẻ giận lắm khi bình hoa bị vỡ ạ "

" Tôi nghĩ lát nữa nên để lão gia nói chuyện với cậu sẽ thích hợp hơn "

Nhà họ Park chỉ ghé một buổi sáng chứ không ở lại dùng cơm, Yujin vẫn ở lì dưới bếp, bỏ đi mấy bông hoa vừa cắm vào bình bị ném đi số hoa còn lại vẫn đủ để cắm một bình hoa nhỏ hơn. Yujin cắm xong hoa rồi thì cũng vừa đúng lúc ông Hwang đi xuống bếp. Ông ra hiệu cho quản gia lấy nước mang đến bàn, ý ông là muốn ngồi nói chuyện với Yujin và không ai được phép làm phiền, chỉ chừng một phút sau khi ly nước được mang lên cho ông Hwang, cả gian nhà lớn không còn một bóng người.

" Cháu có gì muốn nói với ông không? Ngoại trừ câu xin lỗi "

Yujin nhìn ông rồi lại đắn đo

" Bình hoa...Không phải do cháu làm vỡ ạ "

" Ta biết "

" Dạ?!? "

Yujin có vẻ bất ngờ khi ông ngoại nói ra một cách rất tự nhiên

" Ông biết tính cháu sẽ không tùy tiện ném đồ  như thế rồi còn làm ầm ĩ lên. Hơn nữa nhà này còn có CCTV để ông quan sát, chỉ cần đối chiếu lại là sẽ rõ ngay ấy mà "

" Vậy sao ban nãy... "

" Ông chỉ muốn biết khi đối diện với những chuyện như vậy, cháu sẽ lựa chọn cách giải quyết thế nào. Im lặng để người ta đổ lỗi cho mình và chấp nhận mang tiếng oan hay mạnh mẽ giành lấy công bằng cho chính mình "

" Cháu đã làm ông thất vọng rồi đúng không ạ? Lẽ ra cháu nên nói sự thật. Chỉ là dù sao người ta cũng là một nhà ba người, còn cháu thì... "

" Cháu còn có ông ngoại là ông ở đây mà? "

Ông Hwang xoa đầu Yujin ôn tồn nói, câu nói này thật sự khiến cho Yujin cảm động đến rưng rưng nước mắt 

" Chỉ cần ban nãy cháu nói không phải cháu làm, người ta muốn đổ tội lên đầu cháu ông cũng sẽ không cho phép, hơn nữa cho dù người làm sai ở đây là cháu thì đã sao? Chỉ cần cháu nói không phải cháu làm ông sẽ luôn đứng về phía cháu, bảo vệ cháu. Nguyên tắc trong gia đình này không nói đúng sai, chỉ bênh người nhà thôi  "

" Cháu xin lỗi ạ, cái bình hoa... "

" Để ông gọi Gyuvin tới làm một cái bình khác là được rồi "

Ông Hwang cười hiền nói

" Nhưng không phải ông nói đấy là cái bình yêu thích nhất của ông ạ? "

" Ông chỉ đang muốn lần sau người khác không dám làm khó dễ cháu dâu của ông thôi, cái bình đó Gyuvin nó làm nhiều lắm, cũng hay bị người hầu làm vỡ, cháu không biết nhỉ, trong biệt phủ có một khu nhà gạch chuyên làm đồ gốm, hồi học cấp ba Gyuvin nó đến đấy chơi suốt. Để mai cuối tuần ông gọi nó sang dắt cháu đi xem rồi làm thử "

Yujin nghe ông gọi mình là cháu dâu có chút đỏ mặt

" Hai đứa vẫn chưa làm lành sao? "

Yujin lắc đầu, ông ngoại cứ tưởng lần trước Gyuvin đến mang bánh lên phòng hai đứa đã cải thiện tình hình ít nhiều rồi chứ

" Hai đứa cãi nhau vì chuyện gì vậy? "

Yujin không biết có nên nói hay không, nhưng nhìn vẻ mặt chờ đợi của ông ngoại, cậu biết mình không giấu được. Ông ngoại nghe nhắc đến tên của Woobin có chút biến sắc, không nghĩ người mất lâu như vậy rồi vẫn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này của Gyuvin. Yujin nhớ Gyuvin từng nói qua, hình như ông ngoại không thích Woobin lắm, lí do là gì mà ông lại đối tốt với cậu, bày trừ Woobin thì Yujin không biết.

" Cháu làm sao lại là người thay thế cho Woobin được, hai đứa cho dù có ngoại hình tương đồng đi chăng nữa cũng có tính cách và cốt cách khác nhau "

Ông ngoại đưa ra nhận định, ông cũng không phủ nhận ban đầu ông không thích Yujin là bởi vì trông thấy cậu thật sự khiến ông nhớ đến cậu trai tên Woobin đó, hơn nữa ông vốn vẫn còn chấp niệm muốn Gyuvin sẽ lấy vợ sinh con bình thường. 

" Vậy vì sao ông lại đối xử với cháu tốt thế ạ? "

Yujin vốn dĩ không phải kiểu người biết ăn nói khôn khéo hay lấy lòng người lớn, cậu chính là rất chân thật và ngay thẳng, cảm thấy thắc mắc thì sẽ hỏi chứ không chơi trò vòng vo.

" Vì cháu là một đứa trẻ ngoan, tốt bụng và nhiệt tình từ tâm với mọi người. Ngay từ lần đầu tiên dù ông chỉ là một ông cụ xa lạ bị cướp trên đường nhưng cháu rất nhiệt tình giúp đỡ, cháu bảo ông trông giống ông trưởng thôn, nhớ không? Cháu không chê ông nhà quê, cõng ông một đoạn, đưa ông đi viện, còn cho tiền ông ăn hàng. Một đứa trẻ lương thiện như vậy ông có không thích thì cũng không ghét cháu vì cháu là người yêu của cháu ngoại ông được "

Yujin chỉ làm theo bản năng chứ không nghĩ những chuyện này trong mắt người như ông ngoại lại khiến cậu được đánh giá cao

" Hơn nữa cháu cũng rất hiểu chuyện, và quan trọng nhất là ở cháu có sự chân thật, tình cảm cháu dành cho cháu ngoại của ông không có chút tính toán lợi ích gì, cháu cũng không phải kiểu người để lợi ích che mờ mắt. Cháu khác hẳn với cái thằng bé Woobin đó, nó làm sao có thể so được với cháu chứ "

" Ông từng gặp Woobin rồi ạ? "

" Còn từng ăn cùng mấy bữa cơm "

Ông Hwang nhớ lại, chuyện đã lâu lắm rồi

" Thằng bé tên Woobin đó, không đơn giản như những gì Gyuvin nó nhìn thấy đâu, sắc sảo tinh tế biết ăn nói đấy nhưng mà không có chút chân thật nào. Tình yêu mà nó dành cho Gyuvin cũng tính toán cho gia đình nó cả, người yêu là cháu ngoại của người có gia thế về chính trị thì xem như cả một tổ chức của gia đình nó sẽ được đảm bảo không bị sờ tới. Chỉ có thằng cháu ông mới lớn chưa trải sự đời yêu đương mới bị dắt mũi từ mặt gia đình thế thôi "

" Sao cơ ạ? "

" Còn nhiều chuyện kinh khủng hơn có thể Gyuvin nó chưa được biết, cái người mà nó xem là tình đầu khó phai buồn đau dằn vặt suốt khoảng thời gian trước khi cháu đến đó, đã có một cậu con trai bên ngoài năm nay phải sáu hay bảy tuổi gì đấy rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip