ngày chưa giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Chúng ta làm hòa đi có được không? " 

Yujin nhìn người đang ngủ bên cạnh mình lại nhớ tới câu nói của anh ngày hôm qua, ở đây, bây giờ, tính là làm hòa với nhau rồi nhỉ? Nhìn vẻ mặt thành khẩn có chút mệt mỏi của Gyuvin lúc đó, Yujin không nỡ nói không, mặc dù cảm giác hiện tại có chút gì đó không còn giống trước đây nữa. 

" Em ngủ thêm đi, hôm nay ngày nghỉ mà " 

Gyuvin không có mở mắt nhưng lại siết chặt vòng tay hơn thì thầm, Yujin cũng muốn ngủ tiếp nhưng mà cậu không ngủ lại được, bây giờ mới hơn sáu giờ sáng, còn quá sớm để ra ngoài

" Tay anh đã hết đau chưa? "

" Chỉ còn nhức ở chỗ rút máu thôi, có thể sinh hoạt bình thường rồi "

" Bố anh bị bệnh nghiêm trọng lắm sao phải truyền máu nhiều thế này ạ? "

" Ừm "

Gyuvin ậm ừ trong miệng rồi mở mắt nhìn người đối diện đang nằm trong vòng tay mình 

" Anh cũng không rõ, bác sĩ nói chưa kết luận được, có thể là bệnh già, hoặc là...tệ hơn "

" Anh có nghĩ đó là lí do bố gọi anh về để học tập và kế nhiệm lại công ty không? "

" Anh cũng nghĩ là vậy, nhưng anh không mong là vậy "

Yujin thấy được sự đau lòng của Gyuvin trong câu nói vừa rồi, mặc dù Gyuvin trước đây luôn bày tỏ thái độ mình không cần mối quan hệ với bố, thậm chí là thờ ơ với việc cả hai đã từ mặt nhau nhưng Yujin biết rõ anh đã vui vẻ thế nào khi được bố gọi đến nhờ vả chuyện của Zhanghao lẫn chuyện quay lại công ty học tập công việc của một người thừa kế tương lai. Đứa trẻ bên trong của Gyuvin vẫn luôn khao khát tình thương từ bố anh ấy. 

Yujin vẫn đang ngẩn ngơ thả trôi nghĩ thì giật mình vì cảm giác mềm mại ở môi

" Em đã nghĩ gì vậy? "

Gyuvin vừa vuốt ve gò má của Yujin vừa trầm giọng hỏi, mỗi lần chạm vào Yujin anh cảm thấy dễ chịu thoải mái vô cùng

" Anh và Zhanghao sau dự án này sẽ không thường xuyên gặp gỡ nữa đúng không? "

" Yujinie, anh phải làm sao em mới tin tưởng được anh đây? "

" Anh không trả lời câu hỏi của em "

" Nếu không vì công việc, bọn anh sẽ không gặp nhau, giờ Zhanghao đã quen với cuộc sống ở Hàn Quốc rồi, anh sẽ không cần phải qua lại thường xuyên với cậu ấy nữa "

" Ừm "

" Nhưng bọn anh làm bạn bè bình thường thì có được không? "

" Em nói không thì anh sẽ không làm bạn với anh ấy ạ? "

" Miễn là để em an tâm và đừng đòi rời xa anh nữa "

Gyuvin nói xong liền hôn Yujin, cậu không từ chối anh nữa, nghe được câu vừa rồi liền thấy tràn trề niềm tin trở lại, dĩ nhiên, cậu không trẻ con đến nỗi không cho Gyuvin và Zhanghao làm bạn với nhau, chuyện giữa đôi bên bây giờ cậu đã tỏ tường cả rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là câu hỏi vừa nãy cậu muốn biết Gyuvin sẽ trả lời thế nào thôi. 

" K-khoan đã Gyuvinie "

Yujin chộp lấy cái tay không ngoan đang mân mê cổ áo mình của Gyuvin tránh né nụ hôn đang dang dở

" Sao vậy? "

Yujin nhìn vẻ mặt phụng phịu như bị cướp mất sổ gạo của Gyuvin tự dưng cảm thấy buồn cười, anh ba mươi tuổi rồi mặc dù biểu cảm mè nheo thế này có chút không phù hợp nhưng mà đáng yêu quá

" Hôm nay anh có phải đến công ty không? "

" Không, dự án bắt đầu chạy vào quy trình rồi nên chỉ những bộ phận liên quan phải làm việc thôi, bây giờ anh chỉ nhận báo cáo tiến độ và theo dõi ở trên thôi không cần trực tiếp làm nữa "

" Thế hôm nay anh có thời gian không? "

" Ở bên em làm cái đuôi nhỏ quấn lấy em cả ngày cũng được " 

" Ai cho mà đòi quấn người ta cả ngày " 

Miệng nói không cho nhưng mà tay thì vẫn vòng qua cổ người yêu 

" Chúng ta lát nữa cùng đi chợ nhé? Em nấu cái gì đó vừa ngon vừa bổ anh mang tới cho bố đi, đem một phần cho ông ngoại nữa "

" Thế còn anh thì sao? Anh cũng vất vả lắm đó "

" Anh có em rồi còn muốn gì nữa "

Yujin nói xong thì giấu mặt đi vì xấu hổ, Gyuvin cảm thấy có chút buồn cười, sao toàn tự nói tự ngại thế này. 

Ăn xong bữa sáng thì Gyuvin cùng Yujin đi siêu thị, ngoại trừ mua các thực phẩm cần thiết để làm mấy món đồ bổ ra còn có mua thêm đủ thứ linh tinh lặt vặt lấp đầy tủ lạnh. Sáng nay dọn tủ lạnh, Yujin đã ca cho Gyuvin nghe một bài trường ca về việc cậu vắng nhà thì tủ lạnh bị anh vét sạch cũng không buồn mua thêm đồ ăn lấp vào

" Em đâu cần mua nhiều vậy chứ? "

" Tại ai mà em mới phải trữ đồ ăn nhiều vậy trong tủ? Anh xem, em đi bệnh viện có một tuần về nhà nhìn cái tủ lạnh có giống ngày đầu tiên em tới nhà anh không? Cái gì cũng không có, anh chẳng thay đổi gì cả "

" Thế mới thấy được tầm quan trọng của em mà "

" Đừng có mà lươn nhé, nhỡ sau này không có em anh định sống tạm bợ như vậy thôi hả? "

" Không có chuyện nhỡ "

Gyuvin đặt tay lên tay Yujin trên xe đẩy khẳng định chắc nịch, cậu bỏ thêm mấy hộp bánh mochi nữa vào xe, cũng nhiều rồi nhỉ?

" Em sẽ nấu gà hầm sâm cho bố một phần ông ngoại một phần, em đem đến chỗ ông ngoại, trong lúc đó anh mang phần còn lại đến chỗ bố anh đi "

" Em không muốn đến cùng anh à? Bố sẽ hài lòng về em lắm nếu con dâu tự tay hầm gà còn mang đến chào hỏi vì nghe bố bị bệnh đấy "

" Thôi, em nghĩ đến sinh nhật bố thì sẽ phù hợp hơn chứ, giờ không tiện, chỉ tiện cho anh làm con trai ngoan lấy lòng bố thôi "

" Con dâu của bố chu toàn quá ta "

Yujin đẩy người kia ra khi cả hai đang đứng ở quầy trong siêu thị, đang ở chỗ đông người mà cái người yêu này thật là. Đang vui vẻ đẩy xe cùng nhau thì Yujin cảm nhận được có mấy ánh nhìn đang hướng về mình và Gyuvin, cậu kéo kéo hông áo của anh, anh liền hiểu ý đảo mắt một vòng. À phát hiện đối tượng rồi nhỉ

" Con rể Kim, lâu quá không gặp rồi nhỉ? "

Vẫn là chất giọng đặc trưng đó nhưng ánh mắt lại đánh sự dò xét lên người Yujin, thấy tay Gyuvin đặt ở eo chắc đối phương cũng tự nhận thức được mối quan hệ giữa Gyuvin và cậu trai này là gì? Là cái người lần trước làm con gái họ ấm ức chạy về nhà khóc đây mà. 

Con rể Kim?

" Cô chú Park hôm nay đi chợ xa thế này xem ra vẫn khỏe đúng không ạ? "

Gyuvin cười xã giao sau đó lại nhìn sang mẹ Park đang soi xét Yujin vẻ không hài lòng, tính cách của Miyeon xem ra là giống mẹ cô ta rồi. 

" À, cô chú đi công việc gần đây nên tiện đường ghé vào mua chút thức ăn về ấy mà "

Bà Park giả lả xong lại nhìn sang Yujin rồi lên tiếng 

" Đây là...? "

" Người yêu con ạ "

Trông vẻ mặt của đôi vợ chồng có chút chấn động đồng loạt, rồi sau đó lại tiếp tục nói chuyện xã giao vài câu mới chịu buông tha cho cả hai. Nhìn qua thái độ nói chuyện Yujin cũng nắm bắt được tình hình: đây là bố mẹ của Park Miyeon, gia đình làm kinh doanh, có mối quan hệ mật thiết với gia đình ngoại của Gyuvin vì liên tục một câu ông ngoại hai câu ông ngoại, tỏ ra thân thiết với Gyuvin nhưng anh cũng chỉ hờ hững như những người khác ngoài xã hội. Mặc dù họ không bàn luận gì về Yujin hay nói chuyện với Yujin câu nào nhưng cố tình một tiếng con rể Kim hai tiếng con rể Kim dù Gyuvin đã giới thiệu cậu là người yêu. Xem ra sự cố chấp dai dẳng của Park Miyeon là di truyền rồi. 

" Nhưng tại sao lại gọi là con rể Kim? "

Yujin vừa chặt gà vừa lên tiếng hỏi Gyuvin, tự dưng anh thấy hơi lạnh gáy khi thấy Yujin cầm dao dùng lực hơi phẫn nộ, nuốt nước bọt thận trọng 

" Hồi bé ấy mà "

Bụp 

" Hồi bé như nào anh nói rõ ra xem "

" Thì... "

Bụp 

Gyuvin cố nhớ lại xem hồi đấy vì sao cô chú Park lại chuyển sang gọi mình là "con rể Kim " mượt như vậy, cũng không nhớ là từ khi nào nhưng có vẻ từ lúc anh có nhận thức đã gọi như vậy rồi

" Hình như có một lần mẹ khen con gái của họ xinh, vì là bạn bè mà nên từ nhỏ đã muốn đôi bên làm thông gia "

BỤP 

" Thông gia? Là anh với Park Miyeon à? "

Giọng Yujin có chút khó chịu, tay cũng dùng lực mạnh hơn, biết trước yêu Kim Gyuvin chỉ nghĩ tới mấy vệ tinh xung quanh anh thôi đã đủ đau đầu rồi ngày trước cậu nhất quyết không thích anh. Quanh cậu có ai đâu chứ? 

" Không phải, là với chị gái của Miyeon, Park Jiyeon, anh kể với em chưa nhỉ? Cô ấy là bạn anh, bị tai nạn qua đời hồi còn bé "

Yujin nghe vậy mới dịu xuống 

" Cho nên họ mới cố ghép đôi cho anh và Miyeon, nhưng anh bày trừ Miyeon thế nào em thấy rõ mà phải không? "

" Thế vì sao mối quan hệ của anh với Jiyeon tốt đến nỗi muốn kết thông gia mà về với Miyeon lại bày trừ vậy? "

Gyuvin bắt đầu nhớ lại buổi chiều ngày hôm đó, anh không rõ những gì mình lập luận có đúng hay không nhưng hành động của Miyeon khi đó có lẽ đã đúng. Miyeon bé hơn Jiyeon một tuổi, từ nhỏ đã cùng chơi cùng lớn với chị gái và bạn của chị là Gyuvin. Cả ba chơi cùng nhau rất vui vẻ, Gyuvin lúc nào cũng xem Miyeon như em gái nhưng có vẻ Miyeon từ bé đã không nghĩ như vậy. 

Mà nói đúng hơn là tâm tư của một đứa trẻ ích kỷ thích mọi thứ là của mình thì không thích chia sẻ cái gì cho ai, kể cả chị em một nhà. Jiyeon có tính cách ngược lại, mặc dù con gái đầu lòng nhà họ Park có hướng nội, ít nói không lanh lợi biết lấy lòng người như Miyeon nhưng lại lương thiện, mọi người thường đùa vì mẹ Gyuvin là người bắt biến vào ngày đầy tháng cho Jiyeon nên cô bé mới không có tính cách giống bố cũng chẳng giống mẹ. Vì thế nên mẹ Gyuvin mới cực kì thích Jiyeon chấm cô làm con dâu từ bé. 

Càng lớn người lớn càng đề cập chuyện này nhiều hơn, càng lớn thì tính cách của Miyeon lại càng ích kỉ méo mó ra mặt hơn, Gyuvin không nhớ hôm đó chính xác cả hai cãi nhau chuyện gì vì mình nhưng chiều hôm đó chính Gyuvin nhìn thấy lúc Jiyeon chạy ra lượm đồ do em gái hất khỏi tay mình làm rơi ra đường, chính Miyeon nhìn thấy chiếc xe bán tải từ xa tới nhưng vẫn ở phía sau, vào lúc Jiyeon không chú ý ngồi xuống định nhặt món đồ lên, cô bé đã giả vờ chạy đến rồi xô chị mình. 

Yujin nghe đến dây cảm thấy có chút sợ hãi, cậu vừa nghe cái gì ấy nhỉ?

" Con đường đó vốn dĩ rất vắng vẻ, bọn anh đã chào tạm biệt nhau ở lối rẽ tự mình đi về nhà, nhưng vì anh mượn vở của Jiyeon chưa trả nên anh đã chạy theo cô ấy để trả lại, chỉ có anh là người chứng kiến cảnh đó từ phía sau Miyeon nên anh không nhầm lẫn được "

" Đó là lí do anh bày trừ Miyeon sao? "

" Người lớn sẽ không tin lời anh nói, lại càng không tin chuyện Miyeon là người cố tình đẩy Jiyeon ra đường, anh đã nghĩ trẻ con thì biết gì chứ? Làm sao có thể tàn độc như vậy được nhưng anh quên mất, lòng đố kị của trẻ con và sự mơ hồ của chúng trong hậu quả mà một hành động mang lại có thể giết chết người như chơi trò chơi điện tử "

" Trông chị ta chẳng có gì là hối hận cả "

" Chắc chắn rồi, còn diễn vai trò người em gái chứng kiến chị gái mình qua đời dẫn đến bệnh trầm cảm một thời gian rất tốt "

" Sợ thật "

Yujin rùng mình, Gyuvin liền đến bên cạnh ôm lấy người yêu từ phía sau

" Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em thật tốt "

Yujin cảm thấy rất yên tâm, xưa nay Kim Gyuvin hứa bảo vệ cậu trước ai anh cũng làm rất tốt. 

Gyuvin chỉ đưa Yujin đến cửa nhà ông ngoại rồi để Yujin vào trong cùng quản gia, anh sẽ ghé qua chỗ bố một chút trước khi quay lại nhà ông ngoại đón Yujin. Hôm nay trông ông ngoại có vẻ không khỏe lắm, vừa nhận được hộp canh sâm của Yujin liền cười xoa đầu 

" Cảm ơn cháu nhé Yujinie, vừa đúng hôm nay mồm ông đang nhàn nhạc chưa biết nên ăn món bổ dưỡng nào "

" Ông đang không khỏe sao ạ? Ông đã đi khám bác sĩ chưa? "

" Có bác sĩ riêng đến chăm sóc ông rồi, bệnh vặt người già ấy mà, đừng lo, ông còn khỏe lắm, sáng nay vẫn còn đánh golf được "

" Dạ, nếu Gyuvin biết ông bị bệnh chắc sẽ lo lắng lắm, bố của Gyuvin cũng đang bệnh "

Nghe con rể bị bệnh, ông Hwang nhíu mày rất khẽ rồi lại quay lại trạng thái bình thường, cười nói hỏi han Yujin vui vẻ cho đến khi cháu ngoại đến thăm rồi đón người yêu về nhà. Cả căn biệt phủ trở về dáng vẻ an tĩnh ban đầu vốn mang.

Ông Hwang gõ tay lên bàn mấy cái suy ngẫm về những chuyện ban nãy hỏi được ở chỗ Gyuvin và Yujin. 

Chuyện đầu tiên là chuyện bố Gyuvin đang bệnh, theo Yujin nói còn phải truyền máu của Gyuvin, còn Gyuvin lại nói vẫn chưa có kết quả chắc chắn bố mình bị làm sao nhưng tình hình bệnh này không lạc quan lắm. Ông Hwang trong lòng thầm đưa ra đánh giá nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm mà một người bố vợ nên thể hiện ra khi nghe tin con rể bị bệnh. Còn nói nếu vậy mai ông sẽ đến nhà họ Kim thăm con một lần. 

Chuyện thứ hai chính là chuyện bố Gyuvin - tức con rể ông muốn mời Yujin đến tiệc sinh nhật của mình cùng với Gyuvin. Gyuvin mặc dù tự tin tự hào nói bố mình làm thế là vì anh đã làm tốt dự án bố giao cũng như thời gian học hỏi công việc ở công ty anh rất chăm chỉ cố gắng nên bố xem như đây là phần thưởng cho anh nhưng ông Hwang ngoài mặt tán đồng không nói gì nhưng trong lòng rõ ràng biết rõ con rể mình là người như thế nào. 

" Làm gì có chuyện nó sẽ chấp nhận Yujin chứ, đúng không, con gái? "

Ông Hwang hướng mắt về phía di ảnh mẹ Gyuvin để trên bàn rồi ngã người ra ghế tựa nhíu mày bóp trán suy nghĩ

" Thằng con rể này rốt cuộc đang muốn bày trò gì nữa đây? Lần trước là năn nỉ mình giúp, lần này là tốt tính đến nỗi mời người yêu của con trai, con trai riêng của con trai riêng của vợ về cùng một ngày, rõ ràng là bày trò "

Ông Hwang gõ gõ ngón tay lên bàn, chuyện bị bệnh còn không biết là bệnh thật hay bệnh giả vờ, Kim Seonho là ai chứ, là kẻ dám làm tất cả mọi thứ để có được thứ mình muốn kia mà, giả vờ bệnh để lấy tình cảm uốn nắn con trai theo ý muốn mình cũng là ý tưởng không tồi. Mời Yujin đến những chỗ này còn chưa biết là phúc hay họa của thằng bé. 

Ông Hwang một lần nữa thở dài, quản gia đã rót thêm trà rồi 

" Lão gia dự định thế nào ạ? "

" Ban đầu vốn chỉ định đứng bên ngoài nhìn nhưng mà xem ra nếu ta chỉ đứng nhìn thì Yujin nhất định sẽ không xong với thằng con rể của ta đâu "

" Cậu Yujin ấy ạ? Hay là cậu Gyuvin? "

Quản gia cứ tưởng mình nghe nhầm, lão gia thật là thật lòng đối đãi với cậu bé đó sao?

" So với Gyuvin thì Yujin đáng lo ngại hơn mà, không rõ sao? " 

Ông Hwang lại gõ gõ tay lên bàn 

" Nếu thằng bé không đủ sức đề kháng vượt qua được chặng đầu tiên này để bước bên cạnh Gyuvin về lâu dài, thì ta nên giúp Gyuvin một tay rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip