một cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Người đó có phải ông chú của mày không vậy? " 

Gunwook chỉ vào người đang quay lưng lại với cả hai đứng ở quầy đối diện trong siêu thị, người đó đang đẩy xe đồ ăn đầy ấp đi bên cạnh một cậu trai trẻ khác trông có vẻ trạc tuổi, cả hai giống như một đôi tình nhân đi siêu thị vào dịp cuối tuần hơn là bạn bè bình thường. 

Yujin nhìn theo cái chỉ tay của Gunwook để xác nhận, cậu bất ngờ khi còn chưa kịp đưa ra nhận định người kia quay mặt lại chính xác là Kim Gyuvin chứ không phải một ai đó có hình dáng giống anh. Còn người đi bên cạnh anh, Yujin lục tìm trong trí nhớ, cậu chưa thấy bao giờ.

Cả hai người rất vui vẻ vừa đi siêu thị vừa cười nói, Yujin nhìn theo chân như bị chôn tại chỗ, Gunwook định bước đến xác nhận thì Yujin đã kịp kéo tay bạn thân lại lắc đầu nói không sao, chắc là bạn bè của Gyuvin thôi. 

" Mày có biết ông chú đấy hôm nay đi với người khác không? "

Yujin im lặng, dĩ nhiên là không

" Vậy mà mày còn cản tao? Mày phải đi đến đó ba mặt một lời chứ? "

Thấy Yujin có vẻ buồn, Gunwook cũng không muốn nổi cáu nữa, dù sao người bây giờ rối bời vẫn là Han Yujin. 

" Mày gọi cho chú ấy đi "

Yujin đực mặt ra nhìn Gunwook vẻ không hiểu, bạn thân thở hắt vẻ gấp gáp

" Gọi hỏi xem chú ấy đang ở đâu "

" Thì chú ấy chẳng phải vừa ở đây sao? "

" Khờ quá bạn tôi, mày phải hỏi chứ, hỏi xem đang ở đâu, nếu chú ấy nói dối thì chúng ta tính tiếp "

Yujin vừa nhấn phím gọi, chuông đổ hai tiếng người kia đã ngay lập tức nghe máy, Gunwook giật điện thoại mở loa nhìn Yujin gật đầu

" Anh nghe đây bé? "

" Gyuvinie..."

" Ừ, anh đây, sao thế? "

" Anh đang ở đâu vậy ạ? "

" Anh đang ra ngoài đi siêu thị với bạn anh, mà em có cần mua gì để dùng không anh mua luôn này "

Yujin nhìn Gunwook không biết nên nói gì tiếp theo

" Em không...Nhưng mà anh đi với bạn nào thế ạ? "

" Một người bạn bình thường thôi, sao tự dưng hôm nay em lại hỏi vậy? "

" Thì...người ta cũng muốn đi siêu thị với anh "

Có tiếng Gyuvin cười đầy cưng chiều trong điện thoại, sau đó cả hai chỉ nói mấy câu nữa thì tắt máy 

" Anh ấy bảo là bạn thôi mày cũng nghe rồi "

" Nhưng mặt mày hiện rõ hai chữ không tin kia kìa "

Yujin bị Gunwook đoán trúng tim đen thì im lặng, đúng là dù nghe anh nói không có gì đang nói dối nhưng mà cậu cảm thấy vẫn không an lòng. Còn chưa nghĩ xong tiếp theo nên thế nào đã bị Gunwook lôi đi

" Chúng ta đi đâu? "

" Đi tìm sự thật, theo dõi ông chú của mày xem "

" Như vậy bị phát hiện thì kỳ cục lắm, anh ấy cũng nói thật còn gì "

" Mày tin người kia là bạn của người yêu mày không? "

" Không "

" Thế thì đi "

Gunwook và Yujin theo đuôi sau xe của Gyuvin và cậu trai kia, đi đến một tòa nhà chung cư. Trời cũng tán thành chuyện Gunwook và Yujin đi tìm sự thật, hôm nay không có bảo vệ chung cư ở dưới hầm gửi xe nên cả hai dễ dàng trót lọt đi vào tầng hầm đỗ xe, sau đó để Gyuvin và người kia đi vào thang máy trước, lúc nhìn thấy số tầng, Gunwook và Yujin mới nhấn thang máy bên cạnh đi lên tận nơi cũng vừa kịp lúc Gyuvin và người kia đứng trước cửa nhà tìm chìa khóa mở cửa. 

Chừng mười lăm phút sau, cậu trai kia tiễn Gyuvin ra tận cửa, cả hai vẫn còn nói chuyện gì đó Gunwook nghe không hiểu, nhưng Yujin nghe liền hiểu ngay, nỗi nghi vấn trong lòng càng vì vậy mà trở nên lớn hơn. 

Thì ra lần trước anh quên mất cuộc hẹn với cậu là vì đi với người này

Ngay lúc Yujin đang miên man nghĩ thì cảnh tượng trước mắt làm cậu hoàn toàn suy sụp: Kim Gyuvin và người kia đang hôn nhau ở ngay trước cửa nhà. Người kia vòng tay qua cổ Gyuvin kéo anh vào một nụ hôn còn anh thì một chút kháng cự từ chối cũng không có. 

Cảnh tượng trước mắt rất nhanh sau đó nhòe đi trong mắt Yujin, cậu nhìn không nổi nữa bỏ chạy vào thang máy, Gunwook thấy hối hận vì anh là người đầu tiêu cho chuyện đi tìm sự thật này, mà quên mất khi sự thật này bày ra trước mắt người tổn thương nhất là Han Yujin bạn thân mình.

Gyuvin hoàn toàn không có chuẩn bị cho tình huống này, anh cảm thấy dạo này Zhanghao cư xử với mình có chút thân thiết hơn thôi chứ không nghĩ cậu ấy lại thích anh, vì anh vốn dĩ xem Zhanghao như một người bạn có cùng sở thích, trên hết là có sự nhờ vả chăm sóc của bố anh. Anh không hề có rung động hay tình cảm gì trên mức bạn bè với đối phương. Tự dưng đang đứng ở cửa nói chuyện đưa cho anh mấy món lần trước mua ở tiệm bán đĩa than thì Zhanghao đột ngột không nói không rằng chủ động hôn anh, khiến Gyuvin bất ngờ sau đó ngẩn ra không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phải đến lúc người kia muốn kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn anh mới có ý thức trở lại giật mình đẩy Zhanghao ra nhìn bạn đầy khó chịu

" Cậu đang làm cái quái gì thế  này? "

" Đây không phải là chuyện nên làm sao, tôi thích cậu "

" Nhưng tôi không thích cậu "

Gyuvin đáp lời không chút đắn đo suy nghĩ khiến Zhanghao chuyển từ trạng thái vui vẻ tràn đầy tự tin bị tạt cho một gáo nước lạnh sực tỉnh, đây là lần đầu tiên cậu chủ động bày tỏ tình cảm của mình trước người khác, một Zhanghao kiêu ngạo tự tin với chính mình trước nay chỉ có người khác phải bày tỏ với cậu, tuyệt đối không có chuyện cậu đi tán tỉnh ai trước. Đây là lần đầu tiên, vậy mà thất bại ê chề, còn có chút tổn thương lòng tự trọng khi bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy. Zhanghao bắt đầu hoài nghi, có phải bản thân đã kém hấp dẫn đi rồi không

" Tôi làm bạn với cậu trước hết là vì giao hảo giữa hai bên gia đình, sau là vì cảm thấy tôi và cậu làm bạn bè rất hợp vì có cùng sở thích, tôi xin lỗi nếu tôi có hành động nào khiến cậu cảm thấy tôi đối xử với cậu hơn mức một người bạn. Nhưng tôi phải nói rõ cho cậu biết tôi chỉ xem cậu là bạn bè bình thường thôi, hơn nữa tôi cũng đã có người yêu rồi, tôi không muốn làm người yêu mình buồn " 

" Anh có người yêu rồi? "

Zhanghao trợn tròn mắt hỏi lại

" Chúng tôi bên nhau đã gần một năm rồi, còn đang sống chung "

Zhanghao thấy choáng váng, vì sao không ai nói với cậu chuyện này vậy. Bảo sao Kim Gyuvin không cần suy nghĩ đã dứt khoát từ chối, hóa ra anh có người trong lòng rồi. Nhưng mà 

" Chuyện liên hôn giữa hai bên gia đình thì sao? "

" Sao cơ? "

Lần này đến lượt Kim Gyuvin ngạc nhiên, khóe môi Zhanghao liền giật giật, cả hai đều bị người lớn hai bên gia đình lừa rồi. 

" Liên hôn giữa gia đình tôi và gia đình anh, đối tượng chính là anh và tôi, bố anh còn nói anh chưa có người yêu cho nên tôi mới... Aish, người lớn bị làm sao vậy chứ "

Lúc Gyuvin trở về nhà, thấy đèn trong nhà chưa mở sáng cứ nghĩ Yujin vẫn còn đang ở chỗ Gunwook, nào ngờ khi anh vừa bật mở đèn lên đã thấy người kia ngồi lù lù ở trên ghế sofa suýt thì dọa anh đứng tim.

" Yujinie sao em ở nhà mà không mở đèn lên vậy? "

" Anh về rồi à? "

Giọng Yujin tự dưng lạnh nhạt không giống như ngày thường, không trả lời câu hỏi của anh cũng không nhìn anh, cử động duy nhất của cậu là không bó gối trên sofa nữa mà đang chuẩn bị tiến về phía anh

" Hôm nay anh đã đi đâu vậy? "

" Anh nói với em rồi đấy, anh đi siêu thị với bạn "

" Bạn? "

Yujin quay đầu lại nhìn Gyuvin cười vẻ khinh thường, anh lập tức có cảm giác giống như mình đã làm gì sai vậy, mắt của cậu đang đỏ hoe, ở nhà xảy ra chuyện gì rồi?

" Em cho anh nói lại lần nữa, hôm nay anh đi đâu làm gì với ai? "

" Yujinie..."

" NÓI "

" Anh đã nói anh đi siêu thị với bạn của anh, sau đó đưa bạn anh về nhà rồi anh mới về đây "

" Chia tay đi "

Gyuvin lần thứ ba nhận được tin chấn động trong ngày sau màn tỏ tình của Zhanghao và chuyện bố anh và gia đình người kia đã tự ý liên hôn cho cả hai mà anh không hề hay biết

" Em đang nói gì vậy Yujinie? Đã xảy ra chuyện gì sao tự dưng lại...."

" KHÔNG CÓ CÁI GÌ LÀ TỰ DƯNG HẾT, CHÚNG TA CHIA TAY ĐI "

Gyuvin đi nhanh đến chỗ Yujin vừa gào lên vừa run bần bật nhìn anh đầy oán giận

" Yujinie, bình tĩnh đi em, nói anh nghe, làm ơn, ở nhà xảy ra chuyện gì vậy? "

Yujin đẩy tay người kia ra nhìn anh trừng trừng đầy sự tức giận, mắt vừa ráo được một lúc lại ướt nhòe tiếp 

" Bình tĩnh? Anh nói xem tôi bình tĩnh thế quái nào được khi thấy anh ở bên ngoài cùng người khác thân mật? Anh bảo anh đi với bạn cơ á? Bạn bè kiểu gì mà ôm hôn nhau ở cửa chào tạm biệt? Bạn giường của anh à? Vì tôi không đáp ứng đủ tình cảm cho anh nên anh đi ra ngoài tìm người khác chia sẻ tình cảm sao Kim Gyuvin? "

" Sao cơ? Làm sao mà em biết? "

CHÁT

Gyuvin ăn một cái tát đầy tức giận vào mặt trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra 

" Mẹ nó, đồ tồi "

Yujin nói xong thì ngồi sụp xuống sàn nhà khóc thành tiếng, cậu rốt cuộc đang chờ đợi cái gì chứ? Cậu chờ anh giải thích, chờ anh sẽ ngay lập tức phân bua rằng không phải dù sự thật đã phơi bày ra ngay trước mắt cậu rồi, vậy mà anh nói gì, "làm sao mà em biết", một câu năm từ của anh chẳng khác nào tự khẳng định anh thật sự đã lừa dối cậu, ở sau lưng cậu có mối quan hệ với người khác. Vậy mà anh lúc nào cũng nói yêu cậu, Kim Gyuvin là đồ tồi. 

" Em muốn chia tay anh thật sao? "

Gyuvin ngồi xuống bên cạnh ôm Yujin vào lòng mặc kệ cậu cứ vùng vẫy đấm vào ngực anh liên tục, giải thích thì không giải thích, dỗ người ta nín thì không dỗ cứ nói mấy câu dư thừa như vậy có tác dụng gì chứ

" Tôi phải chia tay anh, bỏ ra huhu "

" Yujinie, nghe anh nói đã "

" Tôi không muốn nghe gì hết, tôi thấy cả rồi, là anh hôn người ta, sao anh dám hôn người khác hả? "

" Anh tình ngay lí gian thật mà "

" Tôi không phải là con nít ba tuổi đâu mà để anh lừa, bỏ ra "

" HAN YUJIN "

Gyuvin lớn tiếng gọi để người kia bình tĩnh lại, cậu lập tức ngậm miệng, nhưng nhận ra mình vừa bị anh nạt lớn tiếng liền mếu máo khóc tiếp

" Anh bắt nạt tôi huhuhu, anh ở bên ngoài có người khác còn về nhà lớn tiếng với tôi huhuhu, tôi ghét anh Kim Gyuvin, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, bỏ tôi ra "

Yujin vẫy vùng không thoát được thì nắm lấy cổ tay người kia đưa lên miệng cắn, dùng hết sức bình sinh mà cắn, chắc chắn rất đau, nhưng Gyuvin không có một tiếng rên la bảo là đau, anh cứ để cho cậu trút hết oán giận lên cánh tay mình, người kia thấy anh vẫn giữ mình trong lòng không rên la gì liền cố hết sức cắn mạnh, cuối cùng phụt cả máu mới hoảng hồn buông tay Gyuvin ra

" Anh không biết đau hả? Sao mà lì quá vậy? "

" So với nỗi đau bị em cắn thế này thì buông em ra để em chia tay anh còn đau hơn. Em cắn anh cùng lắm thì chỉ có cái tay đau thôi, em mà rời khỏi cuộc sống của anh rồi thì chỗ nào cũng đau hết "

" Anh nghĩ tôi sẽ tin mấy lời dỗ ngọt của anh chắc "

" Yujinie "

Gyuvin nói giọng rền rĩ

" Muốn đánh muốn cắn anh em cũng đã làm rồi, cho anh một cơ hội giải thích đi có được không. Nếu em nghe xong em vẫn muốn chia tay thì anh sẽ đồng ý chia tay "

***

Zhanghao chán nản ngồi trong quán rượu, điện thoại trên bàn liên tục rung báo có cuộc gọi đến nhưng cậu không nghe máy, giờ nhìn thấy số điện thoại của bố mẹ cậu chỉ muốn ngay lập tức mua vé máy bay trở về Phúc Kiến hỏi xem tại sao bố mẹ cùng bố Kim lại hợp tác lừa mình và Gyuvin vào tròng. Nếu biết Kim Gyuvin đã có người yêu cậu nhất định sẽ không mặt dày làm phiền người ta lại còn hành động đường đột ngu xuẩn như vậy nữa. Vừa tổn thương lòng tự trọng vừa trái với nguyên tắc của cậu trước nay, đã biết đối phương có người yêu thì dù thích đến mức nào cậu cũng sẽ tự động giữ khoảng cách, Zhanghao ghét nhất là kiểu người đã biết người khác có người yêu mà còn mặt dày lao tới theo đuổi. 

Trước giờ kiêu ngạo tiêu chuẩn cao người khác phải chủ động theo đuổi, vậy mà một lần chủ động theo đuổi này lại va phải người đã có người yêu còn không có tình cảm gì với mình. Càng nghĩ càng tức, Zhanghao lại hốc thêm rượu

" Này cậu du học sinh " 

Zhanghao nghe thấy có tiếng người vừa ghé vào tai mình gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được sức nóng đối phương phả vào tai mình liền giật mình theo quán tính nhìn sang trái nơi có một người vừa ngồi xuống. 

Là người cứu cậu đưa về nhà hôm trước đây mà, tên gì nhỉ? Han?! Han cái gì nhỉ?

" Tiền thì không có nhiều rồi không để dành ăn học còn vào đây uống rượu "

Người này hình như say rồi giọng cứ bè bè người cũng có mùi rượu, nhưng mà tên gì nhỉ

" Nhìn tôi giống người không có tiền lắm hả? "

" May mắn cho cậu, hức, quán này của tôi, hôm nay uống thoải mái đi tôi mời "

Zhanghao nhìn Hanbin một lượt, hình như đồng chí này uống quá chén rồi nhỉ, nhưng nhìn thái độ của nhân viên vừa mang rượu ra thêm bồi cho cả hai thì cậu có thể chắc chắn đối phương không nói dối chuyện mình là chủ quán.

" Sao hôm nay anh ra đây uống rượu vậy? "

Zhanghao uống một mình cũng thấy chán, có người ngồi chung thêm phần vui vẻ thôi, dù sao người ta cũng muốn mời mình, ngại gì mà từ chối

" Thế còn cậu thì sao? Học hành áp lực lắm à mà ra đây uống rượu"

" Dĩ nhiên là không "

" Thế là vừa qua Hàn Quốc đã bị dính bẫy cô nào rồi à? "

" Ai mà bẫy được tôi chứ "

Zhanghao nhếch mép tự tin 

" Tỏ tình thất bại thôi, cũng buồn "

" Cậu phải lường trước chứ, chuyện cậu thích người ta là chuyện của cậu, người ta không thích cậu là chuyện của người ta, cậu bày tỏ mà người ta từ chối như vậy cũng là một loại tử tế, ít nhất dấu hỏi trong lòng cậu có câu trả lời rồi, đúng không? "

" Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chủ động theo đuổi người khác "

" Cậu chủ động theo đuổi thì người ta nhất định phải đền đáp tình cảm của cậu à?

" Vậy thì không "

" Đấy, vấn đề ở cái tôi thôi, nào, uống một ly "

Zhanghao nghe Hanbin nói vậy cũng thấy đúng, liền uống liền tù tì với anh mấy ly liền, rượu mới mang lên hình như là loại rất mạnh, Zhanghao bắt đầu thấy hơi choáng rồi

" Đời còn dài, gái còn nhiều, không em này thì em khác, vô tư ddeeeeee "

Hanbin lớn tiếng nói sau đó nâng ly với Zhanghao, người kia uống xong mới ngả nghiêng cười phá lên 

" Haha không phải thế, để tôi nói cho anh nghe một bí mật "

" Ừ "

" Tôi thích đàn ông "

Hanbin nghe xong cười lớn vỗ vỗ vai Zhanghao xong gật gù lắc lắc ngón trỏ 

" Vậy là chúng ta giống nhau nhỉ? "

Zhanghao biết, vừa gặp lần đầu đã biết rồi

" Nhưng mà tôi hỏi thật nhé, nhìn tôi không hợp gu xinh xắn à? "

" Đẹp chứ, cậu đẹp điên đảo thế này, thằng nào được theo đuổi mà dại mới nói lời từ chối "

" Không phải anh ta từ chối tôi mà mối quan hệ của chúng tôi từ đầu vốn dĩ đã có người cản "

Hanbin nghe vậy liền làm vẻ mặt thấu hiểu, à 

" Cũng không có mấy gia đình ở Hàn cởi mở chuyện này đâu, dù sao thì gia đình cản trở luôn là lí do muôn thuở mà "

" Không phải gia đình anh ta cản trở chúng tôi ở bên nhau "

" Chứ là ai? "

" Người yêu anh ta "

Hanbin nghe câu này đần mặt ra mất mấy giây rồi cả hai lại cười lớn

" Không sao, người này đi thì người khác mới tới được, cậu xinh đẹp tự tin lại có chút kiêu thế này, ai mà chả thích "

Zhanghao liền nửa đùa nửa thật

" Thế anh thì sao, nhìn tôi thế này anh có thích không? "

" Muốn nghe câu trả lời thật lòng không? "

Zhanghao gật đầu, liền bị người kia kéo tay đi ra phía cửa sau quán, cửa sau quán thông ra con hẻm để đi ra đường lớn, thường thì chỉ có nhân viên mang rác ra đây để thôi. Hanbin kéo Zhanghao ra phía sau này, hai con người đều đã say đến loạng choạng bước đi, vừa ra tới cửa, Hanbin đã lao tới áp sát người kia vào tường rồi hôn ngấu nghiến như người bị bỏ đói lâu ngày, Zhanghao cũng không từ chối, còn chủ động vòng tay giữ người kia lại. 

" Thế câu trả lời thật lòng của anh thì sao? "

" Em thế này, ai mà chả thích, ai mà chả muốn chinh phục "

Zhanghao cười phá lên đẩy người kia ra thì bị Hanbin giữ tay lại 

" Em muốn đến chỗ anh tối nay không? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip