mật khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mật khẩu không chính xác, vui lòng nhập lại

Mật khẩu không chính xác, vui lòng nhập lại

Mật khẩu không chính xác, vui lòng nhập lại

Yujin đắn đo ở lần nhập cuối, người như Gyuvin sẽ không dễ dàng chọn những mật khẩu đơn giản thế này được, ngày sinh nhật, mật khẩu thẻ ngân hàng, mật khẩu đăng nhập mạng xã hội của anh, tất cả đều không phải. Làm sao để mở được thư mục bị khóa này trên máy tính của anh nhỉ?

" Mật khẩu là gì ta?! "

Mật khẩu không chính xác, thiết bị đã bị khóa, vui lòng thử lại sau 30 phút 

Chịu rồi, tất cả đều không đúng. 

Chuyện là Gyuvin phải đi công việc ba ngày ở Busan, ban đầu anh muốn Yujin cùng đi nhưng Yujin từ chối vì cậu đã hứa tuần này giúp Gunwook ôn thi tín chỉ ngoại ngữ để đủ điều kiện sau này ra trường tốt nghiêp. Năm nhất chưa vào chuyên ngành nên có nhiều thời gian rảnh, những cái cơ bản này nên chuẩn bị từ năm nhất là vừa vặn đến lúc tốt nghiệp không phải chật vật. Gyuvin nghe vậy cũng không phản đối gì, chỉ âm thầm dặn đàn em ở nhà mỗi ngày đều phải quan sát theo dõi Yujin cho thật tốt trong thời gian anh đi vắng. Chuyện của Fuko vừa rồi ít nhiều cũng làm Gyuvin thấy bất an một thời gian.

Một mình Yujin ở nhà  lại đúng vào lúc bắt đầu nghỉ hè nên tương đối rảnh rỗi, đến ngày thứ hai không có Gyuvin bên cạnh, cậu bắt đầu tìm cái gì đó làm cho bản thân bận rộn, đang chán ngán mấy chương trình tạp kĩ thì đánh mắt sang kệ sách treo tường, Yujin thấy chiếc máy ảnh quen thuộc được anh đặt trang trí ở đó. Từ sau khi xảy ra sự việc kia ở trong rừng, Yujin cũng quên béng mất chiếc máy ảnh này còn có rất nhiều ảnh chụp ở làng cổ mà cậu chưa xem lại, bây giờ đối diện với chuyện cũ này Yujin đã không còn cảm giác ám ảnh gì, cậu chỉ xem đó như một bài học để mình sau này biết cách nhìn người và nhìn đời hơn thôi. Những ngày trước đó ở làng cổ cũng rất vui, nên không thể vì một người không tốt một sự kiện xấu xí mà phủ nhận toàn bộ chuyến đi được. 

Nghĩ vậy nên Yujin lấy máy tính của Gyuvin và máy ảnh xuống, tìm cái đầu đọc thẻ rồi bắt đầu kết nối để xem ảnh, có mấy bức ảnh rất ưng ý mặc dù cậu chỉ là người chụp nghiệp dư thôi, cả ảnh lần trước đi chơi mặc đồ hanbok nữa, Yujin tạo một thư mục riêng muốn chọn ảnh ra rồi mang đi rửa ảnh rồi treo lên trong phòng ngủ. Mục đích ban đầu cậu rõ ràng không hề có chủ đích tò mò gì về thư mục có vẻ liên quan đến người yêu cũ của Gyuvin nhưng lúc thoát ra định tắt máy nhìn thấy lại không nén được tò mò rốt cuộc ở trong đấy có những thứ gì nhỉ? 

Ảnh cũ, kỉ niệm cũ, video lúc còn yêu nhau,... Yujin không thấy ganh tỵ lắm, chỉ thấy hơi tò mò thôi, người còn sống còn quay lại được chứ người mất rồi thì có gì phải ganh tỵ, có ganh tỵ người ta cũng mất rồi, ai lại đi ganh tỵ với người chết kia chứ?. Chỉ là Yujin tò mò thôi, cái người tên Woobin đó " Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy anh đã thích anh ấy rồi " .

" Vậy hẳn là anh ấy phải đẹp lắm "

Yujin cảm thán khi đang trong giờ làm việc ở quán cà phê cùng Gunwook

" Mày cũng đẹp mà "

Gunwook đưa ra bình luận, Yujin có gương mặt mà bất cứ người nào nhìn vào cũng sẽ thấy yêu thích, đẹp nhưng không đại trà. Nếu như tìm một phiên bản người yêu để hẹn hò, Gunwook cũng muốn tìm một người giống như Yujin, xinh xắn tươi mới lại ngoan ngoãn, ai mà chả thích. Chỉ là cảm giác người này sẽ là bạn mình với cảm giác người này sẽ là người yêu mình nó hoàn toàn khác nhau. Gunwook không có kiên nhẫn để chỉ bảo Yujin từng thứ được, người như Yujin sẽ hợp với những người lớn tuổi biết cưng chiều biết dạy bảo Yujin nên làm thế nào, ông chú Kim Gyuvin kia cũng tính là xứng lứa vừa đôi rồi. 

" Nhưng chú có thích tao từ cái nhìn đầu tiên đâu, tao phải kiên trì sau đó lắm chú mới chịu tỏ tình ấy chứ " 

" Mối tình nào cũng như mối tình nào thì yêu nhiều người khác nhau để làm gì nữa, mỗi người một kiểu chứ mày muốn làm người thay thế lắm à? " 

" Không, tao chúa ghét kiểu đấy "

Yujin phản ứng mạnh mẽ, đúng vậy, cậu ghét nhất là kiểu người này làm người thay thế cho người kia trong truyện tình cảm, đọc sách, xem phim, bộ nào lấy ý tưởng này làm đề tài cậu cũng chê cực mạnh nhấn nút thoát ra không xem, đóng sách lại không đọc nữa. 

" Tao chỉ là tò mò chút thôi, trông người yêu cũ của người yêu tao như thế nào "

" Người đã khuất rồi mà mày, cứ kệ đi "

" Thì tao cũng chỉ là tò mò chút thôi "

Thấy bạn mình vẫn ngang bướng, Gunwook nghiêm túc nói 

" Tao biết mày tò mò, nhưng chuyện này tao không ủng hộ mày đâu "

" Gunwook nói đúng đó "

Yujin định cãi lại lời Gunwook thì bị Minseok cắt ngang, anh ngồi vẽ menu cả buổi nghe hai đứa nhỏ trong quầy bàn tán rôm rả chuyện của anh họ mình và người yêu, cuối cùng nhịn không nổi lên tiếng.

" Chuyện của người yêu em và người yêu cũ dù sao cũng là chuyện cũ rồi, nếu người yêu chủ động chia sẻ với em thì em hãy tò mò, còn đây là em chủ động tò mò còn lục tìm như vậy anh thấy không hay đâu "

" Tán thành ạ "

Gunwook gật đầu lia lịa khi tìm được đồng minh 

" Người yêu mày mà biết mày làm như thế người ta còn cảm thấy bị động chạm đến lòng tự trọng rồi nổi giận đấy, vì rõ ràng là mày đang không tôn trọng chú ấy trong khi chú ấy có giấu mày cái gì về người yêu cũ đâu, đặt mật khẩu trước cả khi mày đến với cuộc sống của chú ấy tức là cái thư mục đấy đến chính chú ấy còn chả mấy khi muốn nhìn lại "

Yujin không đồng tình lắm nhưng cũng im lặng, cậu chỉ tò mò thôi mà, sao mọi người làm nghiêm trọng lên vậy nhỉ, làm vậy là sai sao?

" E-em chỉ muốn biết anh Woobin đó trông như thế nào mà chú lại thích từ cái nhìn đầu tiên thôi mà.... "

" Nếu biết rồi em định thế nào? "

Minseok nghiêm túc hỏi lại, trông anh chủ có vẻ không vui lắm tự dưng Gunwook cũng rén hộ bạn mình, giật giật áo ý bảo mày đừng có cãi lại lên tiếng gì nữa

" Em cũng lớn rồi không phải là trẻ con nữa, có làm gì cũng phải suy nghĩ một chút, đừng chỉ làm vì em muốn làm tại khoảnh khắc đó thôi còn sau đó hậu quả thế nào thì em không nghĩ tới. Em như vậy là đang không tôn trọng người đã khuất đấy "

Ơ tự nhiên bị ăn mắng vậy?!

Minseok nói xong bỏ vào trong bếp chỉ còn lại hai đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì, Yujin cảm thấy có chút xấu hổ khi bị dạy dỗ như vậy, dù biết người kia nói cũng chẳng có gì sai. Yujin sắp mười chín tuổi thôi, cái tuổi mười tám đôi mươi gọi là người lớn thì chưa đủ lớn, gọi là trẻ con cũng không còn là trẻ con, những em bé đang lớn ở tuổi này có cùng một đặc điểm: vừa ngang bướng tùy hứng dưới cái mắc đủ tuổi trưởng thành rồi để làm theo ý mình, vừa dễ động chạm đến cái tôi cá nhân, muốn được chú ý muốn bản thân là nhất. Cho dù cảm thấy người đúng vẫn sẽ không muốn công nhận người ta. 

Yujin ngày đầu vốn không ngang bướng không thích nghe lời người khác như thế này, bởi vì được Gyuvin yêu chiều suốt ngày như vậy, sự tự tin quanh cậu ngày càng cao nên bắt đầu dần thay đổi. Cậu đã muốn cái gì nhất định sẽ phải có cái đó, kể cả mọi người có góp ý cậu cũng bắt đầu không muốn nghe.

Yujin sau khi tan làm về nhà tắm rửa úp bát mì lại tiếp tục mở laptop của Gyuvin lên xem xét, làm thế nào để mò ra được mật khẩu nhỉ? 

" Sao em lại không nấu gì ăn tử tế mà lại ăn mì thế kia? "

Gyuvin nhìn vào camera ở bếp thấy Yujin đang vừa ăn mì vừa ôm máy tính của mình thì không chịu được gọi điện thoại hỏi han

" Không có anh ở đây em ăn gì cũng không thấy ngon hết trơnnnn "

Yujin bắt đầu nịnh nọt ngọt giọng để người kia không giận mình được nữa, quả nhiên có tác dụng, Kim Gyuvin chỉ lớn giọng được câu đầu thôi chứ làm sao dám lớn tiếng với em bé của anh sang câu thứ hai được

" Thế mai nấu gì ngon nhé, anh về rồi thì ăn tối cùng nhau "

" Mai anh đã về rồi ạ? "

Yujin chột dạ, còn chưa mò ra mật khẩu mà, làm thế nào nhỉ?

" Nghe giọng em không muốn anh về lắm thì phải? "

" Hông có, người ta đang nhớ anh muốn chếttttt "

Gyuvin bên này phì cười hoài nghi, sao hôm nay ngọt ngào như mía lùi vậy? Cậu ở nhà làm gì sai với anh rồi à? 

Kì thực thì, đến Kim Gyuvin cũng không nhớ tới thư mục kia trong máy tính, nên anh cũng không có hoài nghi gì khi thấy Yujin cầm laptop của mình cả ngày thay vì là máy tính của cậu, anh chỉ nghĩ vì anh để máy tính ở dưới nhà ngay phòng khách, Yujin tiện tay cầm máy chơi game hay xem phim thôi.

" Anh đặt đồ ăn vặt với trà sữa em thích rồi nhé, tí ra lấy rồi ăn thêm vào không tối lại đói bụng, anh về ôm mà thấy sút vài cân thịt vì ngày nào cũng úp mì tôm thì em xác định đi "

" Dạ "

" Anh vào họp đã, yêu bé "

" Em cũng yêu chú "

Yujin hôn chụt một cái vào điện thoại xong lại quay lại nhìn màn hình căng thẳng, tối mai Gyuvin về rồi cậu phải nhanh tay hơn mới được. 

Yujin click chuột phải tạo một thư mục mới sau đó chuyển sang chế độ ẩn danh kèm khóa thư mục bằng mật khẩu, màn hình liền hiển thị lên cách tạo mật khẩu phù hợp, đúng như cậu dự đoán, phải biết dãy mật khẩu này chứa cái gì. Không phải mật khẩu nào cũng giống như mật khẩu nào, chắc chắn không đơn giản chỉ toàn số toàn chữ mà anh lại không dùng mấy cái anh thường dùng.

" Vui lòng tạo mật khẩu cho thư mục của bạn, mật khẩu của bạn phải gồm 8 đến 20 kí tự

(Độ dài khuyến khích từ 8 đến 16 kí tự) trong đó:

-  Chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa 

- Chứa ít nhất 1 kí tự đặc biệt 

- Chứa ít nhất 1 chữ số  "

Đúng như Yujin dự đoán, quả nhiên mật khẩu phức tạp hơn nhiều. Cậu ghi ra tất cả các mật khẩu mà Gyuvin thường dùng rồi bắt đầu suy luận. Gì chứ cả tuổi thơ gắn liền với mấy bộ phim TVB Hồng Kông cảnh sát điều tra vụ án như Bằng Chứng Thép rồi Độc Tâm Thần Thám,... giờ mỗi ngày ăn cơm một mình còn phải xem Conan, Yujin có niềm tin vào óc phán đoán của mình trong những chuyện thế này.

Mật khẩu thẻ ngân hàng là 300804

Mật khẩu tài khoản mạng xã hội anh hay dùng là kgv300804

Mật khẩu gmail của anh là Kgv300804

Tài khoản insta, twitter,... ở phần đuôi tài khoản  đều là dùng kí tự @, _ hoặc &

" Vậy Xét theo thói quen đặt mật khẩu của Gyuvinie thì chắc chắn chữ đầu tiên sẽ in hoa giống gmail, tiếp theo là kí tự đặc biệt là một trong 3 cái hay dùng này, sau đó mới là dãy mật khẩu chính và kết thúc bằng chữ số có thể là dãy 300804, để xem nếu vậy có hơn 8 kí tự rồi, không đâu Gyuvin sẽ không đặt dài như vậy"

Yujin lẩm bẩm một mình rồi lại tự viết ra từng cái có khả năng nhất:

1. Kgv@300804 hoặc Kgv_300804 hoặc Kgv&300804

" Cái này thì đến 9 kí tự nhỉ... Để thử xem đã "

Mật khẩu không chính xác, vui lòng nhập lại

Mật khẩu không chính xác, vui lòng nhập lại

Mật khẩu không chính xác, vui lòng nhập lại

Mật khẩu không chính xác, thiết bị đã bị khóa, vui lòng thử lại sau 30 phút.

Yujin lại có thêm 30 phút nữa ngồi nghĩ mật khẩu sau khi biết các trường hợp trên đều không đúng. Cứ tưởng là dễ lắm mà sao mò mãi chẳng ra thế này

" Vậy tức là nó phải là một dãy mật khẩu có nội dung kiểu này nhỉ? "

Yujin lại bắt đầu viết trên tờ giấy trắng mới một dòng giải xác suất thống kê thế này

Mật khẩu gồm 8 kí tự trong đó : chữ cái in hoa - kí tự đặc biệt - dãy mật khẩu bằng chữ - chữ số 

1 chữ cái in hoa 

1 kí tự đặc biệt 

? dãy mật khẩu 

? chữ số 

" 8 kí tự trừ hai kí tự đầu là chắc chắn thì còn lại 6 kí tự, dãy chữ số sẽ không thể lấy cả sáu số nên thường người ta có xu hướng lấy 2 số cuối. Vậy hai số cuối là 04 "

1 chữ cái in hoa

1 kí tự đặc biệt

? dãy mật khẩu

2 chữ số 

" Kết hợp với 2 kí tự đầu tiên thì còn lại 4 kí tự là dãy mật khẩu, là gì nhỉ? "

1 chữ cái in hoa: ?

1 kí tự đặc biệt : @, _ hoặc &

4 dãy mật khẩu: ?

2 chữ số: 04

" Thường thì Gyuvinie sẽ viết tắt tên của anh ấy, nhưng như vậy chỉ có 3 kí tự thôi, chưa kể kí tự in hoa đầu tiên... Nhưng nếu chỉ có tên viết tắt của Gyuvinie và Woobin thì sẽ là G-V-W-B, ha?! "

1 chữ cái in hoa: ?

1 kí tự đặc biệt : @, _ hoặc &

4 dãy mật khẩu: gvwb

2 chữ số: 04

" Sắp rồi, sắp rồi, Han Yujin bình tĩnh nào mày làm được "

Nhìn bốn chữ tên hai người đặt cạnh nhau, Yujin thấy hơi bực mình lầm bầm chửi

" Đặt mật khẩu chứ gì mà phải đặt tên kế bên nhau mới chịu được vậy? "

Yujin lại nhìn tờ giấy mình vừa phân tích một lúc, kí tự đầu là gì nhỉ? Bình thường theo cách Gyuvin đặt mật khẩu anh sẽ để họ của anh ở đầu. Họ của anh ở đầu, họ của người kia ở đầu?!

Yujin bật dậy như lò xo, ghi xuống giấy 

1 chữ cái in hoa: K hoặc S

1 kí tự đặc biệt : @, _ hoặc &

4 dãy mật khẩu: gvwb

2 chữ số: 04

Khóe môi Yujin giật giật, đã có gợi ý rồi, bây giờ bài toán xác suất này dễ thôi, cho một dãy mật khẩu gồm 8 kí tự trong đó có 1 chữ cái in hoa, 1 kí tự đặc biệt, 4 dãy kí tự chữ và 2 chữ số, chọn mẫu ngẫu nhiên 1 trong 2 chữ cái in hoa, 1 trong 3 kí tự đặc biệt để tạo thành dãy chữ số trên thì thu được 6 mật khẩu. 

" Chắc chắn phải có cái đúng "

Yujin tự tin bắt đầu xoắn tay áo lên nhập từng cái một

Mật khẩu không chính xác, vui lòng nhập lại

Mật khẩu không chính xác, vui lòng nhập lại

Mật khẩu không chính xác, vui lòng nhập lại

Mật khẩu không chính xác, thiết bị đã bị khóa, vui lòng thử lại sau 30 phút.

Không sao, vẫn còn ba cái, Han Yujin bình tĩnh nào 

Mật khẩu không chính xác, vui lòng nhập lại

Mật khẩu không chính xác, vui lòng nhập lại

Mật khẩu không chính xác, vui lòng nhập lại

Mật khẩu không chính xác, thiết bị đã bị khóa, vui lòng thử lại sau 30 phút.

Yujin vò tờ giấy bực mình ném vào sọt rác vừa hay đúng lúc điện thoại réo lên, cứ tưởng là Kim Gyuvin gọi, Yujin không thèm nhìn đã trút giận luôn trong điện thoại

" Anh đi công tác rảnh lắm hay sao mà gọi em mãi vậy? "

" Ơ...tôi xin lỗi, tôi làm phiền cậu hả? "

Yujin nghe giọng bên kia đầu dây không phải Gyuvin mới giật mình nhìn lại màn hình điện thoại, trên màn hình là tên của Daeyoung kèm kí tự cuốn sách. Yujin biết mình vạ miệng rồi liền rối rít xin lỗi 

" Tôi thành thật xin lỗi, tôi cứ tưởng bạn tôi gọi "

" À tôi cũng đoán vậy, hôm nay tôi đi công tác về rồi và cũng nhận sách rồi đây, không biết ngày mai cậu có thời gian rảnh để gặp tôi nhận sách không? "

" Dạ vâng ạ, mai tôi cũng rảnh, chúng ta gặp nhau ở đâu thì được ạ? "

" Tôi sẽ gửi cậu địa chỉ quán cà phê gần chỗ hôm trước chúng ta gặp nhau nhé "

***

Yujin đi lại trên con đường đến hiệu sách này đến mòn đường rồi nhưng đến giờ mới biết trên con đường này có một quán cà phê sách đẹp như vậy. Không gian vô cùng yên tĩnh, rất phù hợp với việc đọc sách và học hành. Chỉ đáng tiếc là chỗ thế này lại xa chỗ cậu ở quá nên có thể sau này chỉ khi nào mua sách thì cậu mới ghé được quán này thôi. 

" Tôi đến chỗ kí tặng thì mới thấy có cả quầy bán tại chỗ đủ hai bản bìa của cuốn sách này, nghĩ lại bản thân cũng ngớ ngẩn quá, đặt sách bên này mang sang bên đấy có hơi vô nghĩa, còn phiền đến cậu Yujin đây nữa "

" Dạ không sao ạ, dù sao tôi cũng không cần đọc vội lắm "

" Dù sao thì cũng làm phiền cậu quá rồi, nên tôi đã mua thêm cuốn A Little Life với bìa còn lại có chữ ký của tác giả và lời nhắn dành riêng cho cậu đây "

" Ôi trời "

Yujin nhận lại hai cuốn sách mới, trong đó chiếc bìa có mặt người đàn ông khốn khổ được kí tên bên trong trang đầu kèm lời nhắn đến từ tác giả của cuốn sách: "Life would happen to you, and you would have to try to answer it, just like the rest of them all."

Yujin không nghĩ mình sẽ nhận được món quà này nên lúc nhận cảm thấy vô cùng trân trọng, hai mắt long lanh nhìn người đang ngồi đối diện rối rít cảm ơn. 

" À, ngoài ra còn có chút món quà trong lúc tôi đi công tác "

" Như thế thì ngại lắm ạ "

" Tôi mua về nhiều lắm chủ yếu để tặng bạn bè mà, rất vui vì một chuyện hơi ngớ ngẩn lại làm quen được một người bạn mới "

Yujin lại nhận hộp chocolate Lindt & Spugli, định bụng ngồi nói chuyện thêm mấy câu xã giao nữa sẽ ra về nhưng không ngờ Daeyoung thật sự là người có tài ăn nói, anh rất biết cách khai thác câu chuyện từ Yujin để cả hai cứ tiếp tục kéo dài câu chuyện ra từ giờ cơm trưa đến tận giờ tan tầm. Yujin bị cuốn theo nên cứ ngồi nói chuyện rất vui vẻ, Yujin lúc này mới biết tuy Daeyoung làm ngân viên nhân hàng như vậy thôi nhưng nội tâm của anh rất phong phú: thích hội họa, thích chụp ảnh còn yêu cả đọc sách. Đây chính xác là mẫu người mà Yujin rất có thiện cảm từ lần tiếp xúc đầu tiên, nên cậu cứ nói hết cùng người kia những chủ đề này đến chủ đề khác. 

Đến lúc nhận ra hình như cả hai đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu rồi, thì ngoài trời cũng đổ mưa to. Yujin đến đây bằng xe buýt nên không thể về bằng xe buýt được trong tình hình thời tiết thế này. Vậy là Daeyoung đề nghị đưa cậu về nhà. 

" Nhà của cậu ở đây sao? "

Yujin không nhận ra hàm ý của người kia trong câu hỏi nên vô tư gật đầu, sau đó cảm ơn anh vì đã đưa cậu về rồi ôm túi chạy vào nhà. Gyuvin vẫn chưa về, cậu có lẽ vẫn còn nấu kịp bữa tối để cả hai ăn cùng nhau. Không đi siêu thị được vì lỡ trò chuyện quên cả thời gian không gian lại gặp phải mưa to thế này, Yujin thầm cầu nguyện trong tủ vẫn còn đủ đồ ăn. 

Daeyoung nhìn Yujin vào trong đóng cửa rồi có chút do dự nhìn lại căn nhà sau đó mới rời đi. Hai tên đàn em đang ngồi ở trạm chờ xe có mái che đối diện nhà Gyuvin vừa chia nhau ổ bánh mì ăn dở vừa nhìn theo chiếc xe vừa rời đi thì thầm

" Anh dâu được anh trai nào chở về vậy có cần báo cáo cho anh hai biết không? "

" Không cần đâu, chắc bạn thôi, khi nào anh dâu dắt về ở lại thì báo "

Yujin vào nhà thì người cũng bị dính nước, may mắn là mấy cuốn sách vẫn an toàn, cậu cho hộp chocolate vào tủ lạnh còn sách để tạm lên kệ rồi nhanh chân chạy lên phòng thay quần áo, mấy ngày nay đã không khỏe vì thay đổi thời tiết, trưa đội nắng đi đón xe buýt, vào ngồi máy lạnh ra lại thấm mưa này nữa chỉ sợ ngày mai bị cảm mất. 

Gyuvin thật ra luôn tính trước những chuyện này, chỉ cần thấy cậu hơi khó chịu không khỏe là anh lại đổi mùi tinh dầu trong phòng mà Yujin hay dùng thành mùi thảo mộc, đến cả sữa tắm bình thường cũng để kèm thêm một chai mùi thảo mộc khác, Yujin nói anh cứ lo xa quá bây giờ nhìn thấy lúc muốn dùng có mà dùng mới thấy được Kim Gyuvin không lo xa một cái gì. 

Tắm xong tinh thần phấn chấn hơn, mùi thảo mộc trên người với trong phòng cứ thơm thoang thoảng, Yujin đang đứng ở tủ tìm cái áo thì bị người kia ở đâu lù lù xuất hiện sau lưng ôm lấy cậu làm cậu giật cả mình suýt thì hét lên

" Làm em giật cả mình "

Yujin đánh yêu người kia, anh về sớm vậy sao?

" Ai mà vào nhà mình được trừ anh ra chứ "

Gyuvin vừa nói vừa hít hà mùi thảo mộc dễ chịu trên người Yujin, nhớ em quá

" Anh về sớm vậy, em còn chưa nấu cơm "

" Ai đưa em về đấy? "

" Bạn em thôi "

" Bạn gì mà tặng cả chocolate à? "

" Anh ghen hả? "

Yujin xoay người lại vòng tay qua cổ người kia giọng trêu chọc

" Anh nhớ em lắm, không có thời gian để ghen "

Gyuvin nói xong thơm vào má Yujin một cái, anh không phải không quan tâm, chỉ là anh không muốn cãi nhau vì những chuyện thế này mãi thôi. Yujin nói là bạn anh sẽ tin là bạn

" Anh đi tắm đi, đợi em một chút em đi nấu cơm "

" Để anh nấu cho, em không khỏe thì ngủ chút đi "

Gyuvin nói xong định đi thì bị người kia níu áo lại ôm lấy anh rồi dụi dụi đầu, anh đi cả ngày đường còn chưa tắm đấy

" Gyuvinie "

" Em bị sao vậy? "

" Em bị nhớ anh thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip