jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeju những ngày cuối thu đầu đông hơi nhuốm màu u ám

Đã là ngày thứ hai Gyuvin và Yujin đến Jeju rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó bất an trong lòng. 

Chuyện là hai hôm trước Gyuvin về nhà, bảy giờ tối bảo cậu soạn quần áo cả hai cùng đi du lịch Jeju vài ngày, mười một giờ đêm lên máy bay thẳng tiến đến Jeju mà Yujin vẫn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hôm sau cả hai dành một ngày dài để ngủ dưỡng sức, chiều tà thì đi ngắm hoàng hôn sau đó trở về mở tiệc nướng, bây giờ đã là buổi sáng của ngày thứ hai ở Jeju rồi nhưng nhìn Gyuvin vẫn giữ nguyên bộ dạng sầu não như vậy, Yujin nửa muốn hỏi nửa lại không dám, ngoan ngoãn ở trong nhà hết nửa buổi sáng.

" Gyuvinie "

" Anh đây " 

" Đã xảy ra chuyện gì hả anh? "

" Sao em lại hỏi vậy? "

" Vì em thấy anh không vui "

" Anh thể hiện rõ vậy à? "

Yujin không trả lời, chủ động đặt môi mình lên môi người kia như muốn an ủi, sau đó lại áp tay mình lên mặt Gyuvin, để anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà cảm nhận, cậu thật sự luôn sẵn sàng lắng nghe anh mà. Gyuvin lần đầu được người yêu an ủi như vậy cảm thấy rất ấm áp

" Anh và bố lại cãi nhau "

" Vì chuyện của em và Zhanghao khiến anh khó xử trước bố ạ? "

" Ừ "

Gyuvin vừa nói xong mặt người kia liền lộ rõ vẻ có lỗi 

" Em đừng lo, anh quen rồi, cùng lắm thì không nhìn mặt nhau thêm vài năm nữa "

" Anh nói thì dễ lắm nhưng anh rõ là buồn "

" Thế người yêu an ủi anh đi "

" Bằng cách nào ạ "

" Yêu anh nhiều một chút "

" Em lúc nào cũng yêu anh mà "

" Anh yêu em "

Gyuvin đột ngột nói xong lại chủ động hôn người kia, không biết nữa, anh chỉ cảm giác thời gian sắp tới cả hai sẽ không còn được bình yên nằm cạnh nhau thoải mái đi du lịch thế này. Tối hôm trước đến gặp bố xong thì anh quay về liền cùng Yujin đi Jeju, có cảm giác giống như chạy trốn khỏi hiện thực, cũng có cảm giác như tận hưởng chút tự do trước khi đeo gông vào cổ. Vì sắp tới anh rất bận, cũng chưa biết phải nói thế nào với Yujin, nhưng mọi sự anh đã và đang làm đều vì mong muốn tương lai hai đứa có thể tốt hơn.

" Vì sao bố không nói cho con biết chuyện gia đình mình và gia đình Zhanghao có dự định liên hôn cho con và cậu ấy? Bố còn khiến cậu ấy hiểu lầm là con chưa có người yêu trong khi bố biết rõ con và Yujin đang bên nhau mà "

Gyuvin vừa về đến nhà đã chất vấn, trong khi bố Kim bình tĩnh ngồi cắt hoa bỏ vào vào bình thay bình hoa mới cho bàn thờ của vợ mình. Chỉ có mẹ của Gyuvin được đặt trên bàn thờ nhà họ Kim, còn mẹ kế của anh thì được Han Wangho thờ tự gửi gắm  trong chùa

" Chuyện trên thương trường, bố nói con có thể hiểu được bao nhiêu? "

Bố Kim vừa nói vừa nhìn ngắm mấy bông hoa trong bình đã cân đối màu sắc chưa, mẹ Kim là một người không thích những thứ lãng mạn cường điệu, nhưng riêng hoa thì bà đặc biệt yêu thích. Đều đặn một tuần trên bàn thờ luôn được thay đổi ít nhất hai bình hoa mới, bình nào cũng là tự tay bố Kim chọn hoa, mua hoa về, tự mình cắm cho vợ. 

" Con không hiểu chuyện thương trường, nhưng trước giờ vẫn luôn bị bố gán ghép vào những chuyện trên thương trường vì lợi ích của cá nhân bố "

" Anh bé cái mồm thôi, đừng có về nhà giở giọng đàn anh xã hội với bố mình. Chuyện liên hôn chỉ là dự tính của hai bên gia đình vẫn chưa có gì chắc chắn với nhau, người ta ngỏ lời với nhà mình trước nên tôi chỉ muốn cho anh và thằng bé Zhanghao có cơ hội tìm hiểu nhau. Chưa có câu nào tôi chính miệng nói ra ép anh cưới người khác hay ngăn cấm chuyện yêu đương của anh "

Gyuvin lúc này mới bình tĩnh được đôi chút mà không nóng nảy lên với bố mình, vừa ngồi xuống ghế đối diện, người đàn ông mặc vest đen đã mang trà tới cho anh. 

" Nhưng con có người yêu rồi, làm như vậy không đúng đắn chút nào. Con còn tưởng bố thật sự muốn con làm bạn với Zhanghao đơn thuần thôi, nếu con biết bố có ý để bọn con tìm hiểu con đã từ chối ngay từ đầu. "

" Vì tôi biết anh sẽ từ chối nên tôi phải nói như vậy để anh vào tròng, dù sao thì tự cả hai có thời gian bên nhau cảm thấy không hợp rồi từ chối vẫn tốt hơn người ta mới ngỏ lời tôi đã dội một gáo nước lạnh mất tình cảm hai bên gia đình. Anh thì dễ rồi, người khó xử là thằng bố anh đây "

Bố Kim cắm bông hoa cuối cùng vào bình rồi thở dài 

" Tháng sau anh quay về học hỏi công việc ở công ty đi, nghe nói anh đang bàn giao việc ở tổ chức lại dần rồi? "

Gyuvin có hơi bất ngờ với lời đề nghị của bố, rõ ràng là anh chủ động về làm rõ chuyện kết hôn, sao bây giờ lại thành ra về tiếp nhận công ty vậy

" Con không có nhiều thời gian để làm hai việc song song cùng một lúc đâu "

" Mỗi ngày nửa buổi thôi, sáng hay chiều tùy anh chọn, cứ gửi lịch trước đến cho chú Lee, tôi sẽ tự mình dạy anh những thứ từ cơ bản nhất đến nâng cao nhất để anh có thể đảm nhiệm vai trò của tôi nhỡ mai sau tôi có mệnh hệ gì "

Gyuvin nhìn bố, so với thời điểm hai bố con bùng nổ tranh cãi đúng là bố Kim đã già đi nhiều rồi, tóc cũng nhuốm màu bạc nhiều hơn, mặc dù có phong độ lịch lãm đến đâu thì cũng khó mà che đi tuổi tác 

" Anh muốn tiếp tục cho người yêu anh cuộc sống đủ đầy thì cái ghế chủ tịch tương lai của Kim thị phải là anh ngồi vào, chứ anh định rút khỏi tổ chức rồi đi ra xã hội làm công ăn lương hay sao mà còn đắn đo suy nghĩ? Nếu chưa có dự tính gì thì về giúp ông già này một tay đi, lí lịch của anh ông ngoại anh có cố tẩy trắng anh cũng không bước chân được vào trường chính trị đâu "

" Nhưng bố phải hứa với con một chuyện "

" Nếu hợp lí "

Bố Kim đặt bình hoa lên bàn thờ vợ nhìn di ảnh của bà nở một nụ cười, con trai em quả nhiên là lương thiện giống em 

" Bố phải hứa để con và Yujin được ở bên nhau, hơn nữa phải hủy hôn cho con và Zhanghao "

" Chỉ vậy thôi? "

Bố Kim quay lại, Gyuvin gật đầu 

" Cũng không có gì khó khăn cả, thống nhất như vậy đi, đầu tháng anh về Kim thị bắt đầu học hỏi "

Trước khi Gyuvin ra về còn chứng kiến bố Kim ho khan một trận trông có vẻ không khỏe lắm, nhưng ông chỉ phẩy phẩy tay bảo không sao anh về đi. Nhìn dáng vẻ già đi đấy của bố, Gyuvin cảm thấy bản thân có chút không tốt, hình như bố đã già đi nhiều rồi, mà anh mấy năm qua  cũng chưa đỡ đần bố được việc gì. Có lẽ bố cũng biết sức khỏe mình không tốt nên mới gọi anh về giúp đỡ thế thôi. 

Zhanghao lúc nhận được điện thoại của Gyuvin cũng xác nhận, câu trả lời của bố anh và câu trả lời của bố mẹ cậu hoàn toàn giống nhau, đều nói chỉ muốn cả hai đứa trẻ thử tìm hiểu, nếu không hợp thì không cần ép buộc cả hai vào một mối. Gyuvin lúc này mới có thể an tâm mình đã xử lí xong chuyện hôn lễ. 

" Ở đấy yên bình quá nhỉ? Nhưng trông thời tiết cứ buồn buồn kiểu gì "

Yujin nắm tay Gyuvin lúc cả hai đi dạo đến chỗ chợ hải sản, Yujin nói tối nay muốn làm tiệc nướng ngoài trời nên Gyuvin nói sẽ đưa cậu đi mua hải sản

" Ừ, mùa này ở Jeju tương đối buồn, vui nhất vẫn là độ đầu xuân, từ tháng 3 đến tháng 5, thời tiết vừa đẹp vừa có nhiều lễ hội "

" Vào đúng sinh nhật em "

Yujin vu vơ nói người kia liền nuông chiều hỏi 

" Vậy anh đưa em đến Jeju đón sinh nhật lần thứ hai mươi, vừa đẹp vừa lãng mạn vừa có kỉ niệm đặc biệt "

" Đi cùng anh thì ở đâu cũng lãng mạn, dịp nào cũng đặc biệt hết "

Yujin nép vào cánh tay người kia nói 

" Còn anh sắp tới sẽ cố gắng vì tương lai của tụi mình, mục tiêu sau này kết hôn với em mua một căn nhà ở Jeju để mỗi năm sang đây cùng em đón sinh nhật "

" Em tin chồng em làm được "

Yujin mồm nhanh hơn não vừa lỡ miệng nói ra những lời trong đầu liền thấy ngượng đỏ mặt không dám nhìn đối phương, Gyuvin nghe được câu lỡ lời này của cậu hình như rất vui, đây là nụ cười thoải mái nhất của anh từ lúc đặt chân đến Jeju đến giờ. 

Chợ hải sản giờ này không đông người, hai giờ chiều thì quá muộn cho cơm trưa mà quá sớm cho buổi chợ chiều, thường khi ở làng chài ven biển, người ta phải đợi hải sản tươi sống vừa cập bến thì mới bắt đầu chuẩn bị đi chợ chiều, giờ này cả chợ vắng ngắt chỉ có mỗi Gyuvin và Yujin cùng một vài khách du lịch nước ngoài ghé chợ tham quan. 

Mua đủ số hải sản cần thiết rồi, đang lúc định ra về thì có tiếng người gọi tên Yujin từ phía sau, nhưng quay lại nhìn rồi Yujin vẫn không biết người này là ai. Cậu trai trẻ kia chắc chỉ trạc tuổi Yujin thôi, đang trông bộ dạng của người thợ hàng bán cá, thấy Yujin đứng lại thì chạy tới hỏi thăm vui vẻ cười hỏi như người quen lâu lắm rồi không gặp lại. 

" Đúng là cậu Han Yujin rồi nhỉ, tớ nhìn mãi mới dám lên tiếng gọi vì sợ nhầm "

Yujin cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng nhìn mặt ngẫm mãi vẫn không nhớ là ai, người kia hình như cũng nhận ra sự bối rối của Yujin liền gỡ nón bà dì đang đội trên đầu sao đó ra vẻ nghỉ nghiêm chào hỏi theo quân đội. Yujin liền nhận ra ngay 

" Kang Joon? "

" Ôi may quá bạn học cũ vẫn nhận ra mình, mình Kang Joon đây "

Thấy Yujin tay bắt mặt mừng với Kang Joon như vậy, Gyuvin cũng có thể tự đưa ra được đánh giá, người này hẳn là bạn học cũ của Yujin, và là một người tốt. Vì Yujin từng nói, kí ức hồi còn bé về bạn bè của cậu không tốt lắm, nếu Yujin vui vẻ khi gặp lại người này, hẳn người này là một người tốt hoặc từng đối tốt với Yujin trong quá khứ, anh cũng không muốn làm phiền cứ để cho hai người thoải mái nói chuyện với nhau còn bản thân thì về chuẩn bị đồ ăn trước. 

Kang Joon là bạn học cùng lớp hồi tiểu học và gần hết cấp hai với Yujin. Nói là gần hết, vì đến đầu năm lớp 9 thì Kang Joon theo bố mẹ chuyển từ làng chài sang Jeju sinh sống nên cả hai không học cùng nhau nữa. Ngày trước nhà Kang Joon ở  cách nhà Yujin hai con dốc, nếu đi từ hướng trường về nhà thì tới nhà của Kang Joon trước rồi mới đến nhà của Yujin. Nhưng có một dạo vì  đánh nhau với bạn ở trường sợ bạn trả đũa Yujin, nên lần nào đi học hay tan học Kang Joon cũng cùng đi cùng về với Yujin, còn cố tình đưa Yujin về tận nhà sau đó mới trở về nhà mình. 

Trong ký ức của Yujin, gia đình Kang Joon khá neo đơn, chỉ có mỗi cậu là con trai, mẹ thì là người bị câm điếc bẩm sinh có nghề thợ may còn bố thì hay đi theo các thuyền lớn đánh cá, gia đình cũng thuộc dạng đủ ăn đủ sống chứ không mấy khá giả, nhưng nhà của Kang Joon là hộ gia đình duy nhất trong làng có tiếp xúc qua lại với nhà của Yujin. Một người phụ nữ đang độ đôi mươi với cái bụng bầu to vượt mặt từ Seoul về làng chài sống trong cảnh túng thiếu không chồng như mẹ của Yujin ngày đó chẳng khác nào bệnh dịch người người nhà nhà tránh xa vì " gái nhà lành tử tế nào lại không chồng mà chửa trốn chui trốn nhũi ở cái xó làng thế này ". 

" Mẹ cậu dạo này thế nào? Vẫn khỏe chứ? "

" Mẹ tớ mất rồi. Mẹ cậu, dì xinh đẹp vẫn khỏe chứ? "

" Mẹ tớ cũng mất rồi "

Hai đôi mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng sau đó là sự đồng cảm, nói chuyện một lúc mới biết mẹ Yujin mất vào cuối xuân mẹ Kang Joon mất vào đầu hè, cùng một năm. Yujin chỉ nói mẹ bị bệnh còn Kang Joon lại thẳng thắn hơn là mẹ tự tử vì không vượt qua được cú sốc bố cậu mất vào một đêm bão đầu xuân ngoài biển. 

Trong một thời gian ngắn, Kang Joon mất cả bố lẫn mẹ, Yujin nghe Kang Joon kể mà mắt đỏ hoe lại không dám khóc, còn Kang Joon chỉ cười, cuộc đời này vô thường lắm, mình cứ tưởng là mình đau khổ nhất cho đến khi biết có người còn khổ hơn cả mình. 

" Thi thoảng tớ vẫn nhớ về những ngày cùng cậu đi học về, cuộc sống vô lo vô nghĩ hồi mười mấy tuổi đầu ở làng ven ngày trước vẫn là yên bình nhất "

" Mẹ cậu sẽ luôn đứng trước cửa chào tớ bằng thứ ký hiệu đặc biệt của riêng bà ấy hoặc cho tớ một món bánh tráng miệng ngon ơi là ngon vào buổi chiều "

" Mẹ tớ thích cậu lắm, bà ấy luôn nói cậu là một đứa trẻ ngoan, trước lúc mẹ mất có về làng ven, nhưng mà mẹ nói không gặp cậu, chỉ gặp mẹ cậu thôi "

" Ừ, tớ lên Seoul học cấp ba, cả tuần chỉ về nhà vào chiều thứ sáu rồi chiều chủ nhật lại về lại Seoul "

" Bây giờ cậu sống rất tốt đúng không? "

Kang Joon nhìn Yujin một lượt đưa ra nhận định, Yujin liền gật đầu

" Ngày trước với tới cậu đã không được, bây giờ tớ lại càng không có khả năng "

Kang Joon vu vơ nói, Yujin liền ngẩn người 

" Nhưng là hồi đấy hay bây giờ thì tớ vẫn luôn thích Han Yujin cậu "

" Rồi em trả lời người ta như thế nào? "

Kim Gyuvin vẫn không có vẻ gì là nao núng hay thể hiện bản thân đang ghen tuông trước câu chuyện của Yujin, cậu cảm thấy hơi hỏi chấm trong lòng, tự dưng hôm nay anh bình tĩnh đến lạ vậy, còn hỏi người ta trả lời cậu thế nào. Không ghen hả?

" Em cảm ơn "

" Chỉ vậy thôi? "

" Ừ, chứ anh đang trông đợi em nói gì chứ, em có người yêu rồi mà, người yêu em còn đang ở nhà chuẩn bị đồ nướng cho em, bây giờ còn đang bóc vỏ tôm cho em ăn nữa nè "

Gyuvin không trả lời, nhưng thật ra trong lòng anh đang ganh tỵ, ước gì cầm cái gương cho Han Yujin tự soi bản thân lúc kể chuyện được bạn cũ tỏ tình rồi kể kỉ niệm cũ giữa hai người cho anh nghe mặt cậu hớn hở vui vẻ thế nào. Han Yujin mà nói cậu cũng thinh thích Kang Joon từ hồi bé là sáng mai anh đặt vé máy bay sớm nhất về Seoul luôn không để cho hai người đó gặp nhau lần nào nữa. 

Khó chịu là thế nhưng Yujin hỏi mai cậu đi chơi cùng Kang Joon được không, Kim Gyuvin nào dám nói không được, mặt cậu đang vui vẻ tràn ngập hy vọng thế kia, anh bảo không lại sợ cậu buồn lòng. So với việc để Han Yujin buồn lòng anh chấp nhận bản thân ghen đứng ghen ngồi ở nhà vẫn hơn.

" Nếu anh muốn thì ngày mai anh có thể đi cùng bọn em "

" Thôi anh ở nhà giải quyết công việc cũng được, bạn bè em lâu ngày mới gặp để cả hai đi cùng nhau cho thoải mái, có anh thì em thấy không sao chứ bạn em ít nhiều cũng sẽ thấy ngại, mất tự nhiên thì mất vui lắm "

Anh không muốn đi cùng em nhưng cũng không muốn em đi chút nào, mẹ nó, chưa gì đã khó chịu trong người thế nhỉ?

" Anh nói cũng đúng "

Đúng cái gì mà đúng, em chả yêu anh 

" Thế mai em đi sớm về sớm với anh "

Không đi được không vậy?

" Ừm "

Gyuvin đưa một con tôm đã bóc vỏ không còn nóng nữa đút cho Yujin

" Nhưng mà...Anh không ghen hả? "

Yujin do dự một lúc mới lên tiếng hỏi, người kia liền cười đầy tự tin 

" Sao anh lại ghen được chứ, bạn thời thơ ấu của em mà "

" Kể cả người ta nói thích em anh cũng không ghen hả? "

" Dĩ nhiên rồi "

" Thế...em nói cái này chắc anh cũng không ghen đâu nhỉ? "

" Ui dào, mấy chuyện hồi bé thôi có gì đâu "

" Ừm...thực ra em biết em rung động với người cùng giới chứ không phải khác giới là vì Kang Joon á, thực ra hồi còn bé em cũng thích cậu ấy hơn mức tình bạn một chút xíu "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip