dối lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Dù sao vest cưới nên bọn con muốn chọn cùng màu, màu trắng là phù hợp nhất rồi, anh thấy sao hả Gyuvin? "

Zhanghao vừa lật album chọn vest cưới mà cửa hàng chụp ảnh cưới gửi đến sáng nay vừa nói chuyện với người lớn trong nhà mình, thấy ánh mắt bố mẹ hướng về con rể tương lai đang đâm chiêu nhấn điện thoại, cậu liền huých khủy tay anh hỏi 

" Em thấy thích là được rồi, bà xã "

Gyuvin rất biết hợp tác, thấy bố mẹ Zhanghao đang dò xét mình liền bỏ điện thoại vào túi, vòng tay qua ôm lấy eo người bên cạnh, thì thầm vào tai Zhanghao với âm vực đủ để mọi người đều có thể nghe thấy hai chữ "bà xã" ở cuối câu. Bố mẹ Zhanghao vô cùng hài lòng, xem ra tình cảm của hai đứa nhỏ phát triển rất tốt đẹp

" Bọn con định cuối tuần sau đi chụp ảnh cưới ở studio, còn chuyện chụp ảnh cưới ở Phúc Kiến, hiện tại công việc của Gyuvin có hơi bận một chút, bố mẹ cũng biết tình hình sức khỏe của bố Kim rồi, chỉ sợ không có thời gian về đấy chụp thôi ạ "

" Cưới hỏi là chuyện quan trọng cả đời, sang Phúc Kiến cả đi cả ở cả về chỉ chừng bốn ngày thôi, con rể thật sự không sắp xếp được sao? "

Mẹ Zhanghao nhìn Gyuvin hỏi lại, ánh mắt vô cùng kiên định làm Zhanghao cũng không dám nói đỡ thêm, mỗi lần mẹ như vậy cậu biết bà không muốn nhận lại sự từ chối từ người đang đối thoại cùng. Gyuvin không phải không nhận ra hàm ý của người lớn, liền cười ra vẻ dỗ dành Zhanghao 

" Em yên tâm, mẹ yên tâm, con có thể thu xếp được "

" Vậy cuối tuần này bố mẹ về Phúc Kiến thì hai đứa về cùng đi, ở đấy có studio nhà mình đầu tư, ưu tiên cho hai đứa chụp ngoại cảnh trong ngày không có vấn đề gì "

Mẹ Zhanghao chốt lịch ngay trong cuộc nói chuyện, thong thả uống một ngụm trà, Zhanghao nhìn Gyuvin trao đổi bằng mắt, tính mẹ cậu là như thế, anh cũng nên làm quen dần đi. 

Bây giờ là thứ ba, hẹn cuối tuần cùng đi Phúc Kiến và dự định sẽ mất bốn ngày, Gyuvin nhẩm tính số lượng công việc mình phải làm trong đầu thầm thở dài, mệt mỏi rồi đây, mệt nhất là phải nói dối Yujin rằng anh đi công tác. 

" Công tác đột xuất ấy ạ? "

" Ừ, chiều nay vừa lên lịch, anh đi Phúc Kiến, tầm bốn ngày "

Phúc Kiến là quê của Zhanghao nhỉ?, Yujin không hỏi gì Gyuvin về chuyện chiếc nhẫn cầu hôn trong tủ cậu đã phát hiện ra trước kì đi kiến tập rồi sau đó biến mất là biến mất đi đâu, cũng không hỏi Gyuvin vì sao hôm trước nhìn thấy Zhanghao đeo chiếc nhẫn giống như thế trên tay, nhẫn là nhẫn thiết kế riêng không phải đại trà, không thể nào mua được. Yujin vẫn còn nhớ thông tin trên hộp nhẫn, cậu tra trên mạng thì đó là một cửa hàng chuyên làm nhẫn thiết kế theo yêu cầu dành cho phân khúc khách hàng cao cấp. Thế thì không lầm được.

Lần này khác với những lần trước bản thân phản ứng dữ dội ngay khi có sự hoài nghi, Yujin trở nên rất bình tĩnh ra vẻ như mình không biết gì không có vấn đề gì, chỉ bảo công việc thì anh cứ đi đi cậu sẽ giúp anh chuẩn bị hành lý chu đáo. Yujin không thể hiện mình có những nghi ngờ trong lòng suốt một thời gian quan sát, nên dĩ nhiên Gyuvin cũng không biết Yujin trở sau kỳ kiến tập đã cảm giác được có gì đó không ổn ở Gyuvin và phát hiện dần ra những chuyện không ổn. Anh âm thầm che giấu cậu cũng âm thầm điều tra

Yujin nhìn những dòng chi chít trong sổ tay của mình về Zhanghao và Gyuvin, bây giờ cậu chỉ cần biết Zhanghao có phải sẽ cùng Gyuvin đi Phúc Kiến hay không mà thôi, mà muốn biết chuyện này cậu không thể trực tiếp hỏi được. 

" Em bé ngoan sao hôm nay lại đến tận nơi tìm anh vậy? "

Hanbin nghe đàn em nói có anh dâu của Gyuvin đến tìm còn tưởng là bọn đàn em nhận nhầm người, nhưng ra đến cửa nhà đã thấy Yujin ngồi ở đó uống trà tự nhiên, cũng lâu rồi không gặp, nhưng tự dưng cậu đến tận nơi gặp anh thế này chắc chắn là điềm không lành. 

" Có chút chuyện nghĩ là anh biết nên tôi mới tới hỏi thôi "

Yujin vào thẳng vấn đề chứ không vòng vo, định nói tiếp thì Hanbin ra hiệu dừng lại cười hỏi

" Có muốn vừa đi dạo vừa nói chuyện không? "

Hanbin và Yujin đi dạo ở sau vườn nhà, bây giờ thì xung quanh không có tên đàn em nào quan sát nữa, Hanbin mới buông lỏng cảnh giác hỏi Yujin muốn hỏi chuyện gì

" Anh và Zhanghao là người yêu của nhau sao? "

" Cậu đến đây chỉ định hỏi những chuyện riêng tư thế này thì không lịch sự lắm đâu, bé ngoan "

Hanbin không trả lời câu hỏi của Yujin mà vặn ngược lại, Yujin dĩ nhiên cũng hiểu đạo lí này, nhưng giờ ngoài Hanbin ra, cậu không nghĩ có ai sẽ rõ về lịch trình của Zhanghao cả, dù sao thì nhìn biểu hiện của hai người họ thì chắc chắn là đang yêu đương tán tỉnh nhau rồi. 

" Chúng tôi không có yêu nhau, cũng đã ngưng qua lại một thời gian rồi "

" Hả? "

Yujin ngạc nhiên, hành động thân mật như vậy mà không phải là yêu nhau à?

" Kim Gyuvin chưa nói gì với cậu nhỉ? Mà hình như cậu tới đây tìm tôi Gyuvin cũng không biết "

Bị Hanbin nhìn thấu rồi Yujin liền phản ứng lại rất nhanh

" Tôi đi đâu làm gì đâu phải lúc nào cũng cần phải báo cáo chi tiết với Gyuvin chứ, tôi đã lớn rồi đấy "

" Ừm, so với hồi chúng ta mới gặp nhau khi cùng đi Li băng cậu cao lên không ít "

Lần nào nói chuyện với Sung Hanbin, Han Yujin cũng có cảm giác mình bị đối phương chơi đùa

" Tôi nghĩ là anh và Zhanghao đang yêu nhau nên tôi chỉ muốn đến hỏi chút về lịch trình của Zhanghao thôi "

" Chúng tôi không có yêu nhau, giờ cậu ta làm gì là chuyện của cậu ta "

Trong lời nói của Hanbin, Yujin cảm nhận được có chút gì đó khó chịu bực dọc, không biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì mà giờ lại phủ nhận mối quan hệ như vậy

" Hơn nữa chuyện liên quan đến Zhanghao, cậu hỏi người bên cạnh mình là rõ nhất mà, Kim Gyuvin ấy "

" Anh nói vậy là sao? "

Yujin có chút khó chịu, tự dưng chuyện của Zhanghao lại đi hỏi Gyuvin, Gyuvin làm sao biết rõ được, mối quan hệ giữa hai người họ là gì chứ?

" Cậu không biết gì sao? "

" Biết gì cơ? "

Hanbin nhíu mày, chuyện kết hôn giữa Kim Gyuvin và Zhanghao cả cái Seoul ồn ào tháng trước, sao trông phản ứng của Han Yujin cứ như người ở trên núi mới xuống vậy. Anh còn đang định tò mò hỏi Yujin sao nghe tin người yêu sắp kết hôn với người khác mà cậu bình thản vậy thì bây giờ lại cảm giác như Yujin chả biết gì về tin tức kết hôn thế này?

" Kim Gyuvin và Zhanghao sắp kết hôn mà? Cậu không biết gì thật sao? "

Sau câu nói đó của Sung Hanbin, Han Yujin hình như không còn nghe rõ gì nữa, chỉ thấy xa xa kia cách mình chừng hơn 50m, dưới tán cây ngân hạnh xanh rì những ngày đầu hè, là mộ của Woobin.

***

" Em định khi nào sẽ nói chuyện mình kết hôn với Zhanghao cho Yujin nghe? "

Matthew đưa tập hồ sơ theo dõi điều trị tâm lý lần gần nhất của Yujin cho Gyuvin, mọi thứ đều ổn. Gyuvin có thể thở phào nhẹ nhõm, thế này sẽ không có lí do gì cản trở trì hoãn việc đi du học của Yujin nữa. Giấy đồng ý dưới tư cách người giám hộ của Han Yujin, sáng nay trong cuộc gặp trao đổi với giảng viên cố vấn, Gyuvin đã kí xác nhận rồi.

" Sẽ sớm thôi, em vẫn cần chuẩn bị vài thứ "

Gyuvin cười nói, Matthew chỉ thở dài, bộ dạng vui vẻ giả vờ này có thể qua mặt được người làm việc về tâm lý như anh họ sao?

" Gyuvin này, vì sao em lại chọn thỏa hiệp vậy? "

Matthew xưa nay không chen vào chuyện tình cảm riêng tư của ai quá nhiều, nhưng có lẽ trừ anh ra không ai biết rõ tình trạng sức khỏe tinh thần của Yujin, đón nhận chuyện này chắc chắn là một cú sốc lớn cho dù hiện tại Yujin đã khỏe hơn bao nhiêu phần. Matthew vẫn luôn thắc mắc từ khi biết tin là vì sao Gyuvin lần này lại thỏa hiệp dễ dàng như vậy trong khi anh đã nghĩ rằng em họ mình sẽ đấu tranh mãnh liệt chứ không dễ dàng buông xuôi theo sự sắp xếp của gia đình thế này. 

" Em nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất rồi, trừ thỏa hiệp ra em không biết mình phải tiếp tục đấu tranh kiểu gì nếu biết bố mình chỉ còn sống được ước chừng bốn năm "

Gyuvin thở dài như trút bầu tâm sự 

" Em không còn trẻ nữa, bố em cũng không còn khỏe mạnh nữa, cả nhà họ Kim bây giờ chỉ có thể trông cậy vào một mình em, em không thể mặc kệ tất cả mà chỉ biết có chuyện yêu đương của mình "

" Vậy còn Yujin thì sao? "

" Em ấy sẽ bị tổn thương, em biết, em cũng không vui sướng gì khi làm vậy nhưng em cũng hết cách rồi. Em sẽ lo liệu ổn thỏa cho Yujin đi du học, trước mắt em chỉ có thể làm vậy và nghĩ đến sức khỏe của bố em mà thôi, em và Yujin còn cả một quãng đường đời dài, còn bố em chỉ còn có vỏn vẹn 4 năm để em tận hiếu "

" Ông ngoại nói em là đứa sống tình cảm giống dì, mà giống dì thì sẽ khổ "

Matthew thở dài, Gyuvin có lí lẽ của mình và nó không sai, nếu bố Kim hoàn toàn khỏe mạnh thì Gyuvin sẽ không thỏa hiệp, bệnh tình của dượng Matthew đã nghe qua cũng có nghiên cứu qua rồi, đúng là nếu điều trị cũng chỉ có thể kéo dài được 4 năm. 

" Em có định nói những chuyện này với Yujin không? "

" So với chuyện nói với em ấy để gieo thêm hy vọng, thì em nghĩ mình không nên làm hòn đá cản đường Yujin. Chuyện là chuyện của gia đình em, để em ấy bị tổn thương đã là không công bằng rồi, em lấy quyền gì để nói em ấy chờ đợi em cho đến ngày bố em ra đi chứ? Tốt hơn là nên để em ấy nghĩ là em là người xấu, quyết tâm rời đi không lưu luyến gì cũng sẽ dễ dàng hơn "

" Vậy còn em thì sao? "

" Em chưa nghĩ tới  "

Gyuvin trở về nhà, trước khi mở cửa bước vào anh ngồi trong xe một lúc lâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình thật vui vẻ như không có gì xảy ra để có thể tiếp tục diễn vai vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Yujin. Thời gian của bản thân anh không còn nhiều nữa, Gyuvin biết, xa cậu bốn ngày lại càng rút ngắn thời gian cả hai ở bên cạnh nhau hơn. 

Yujin nấu một bữa tối thịnh soạn chờ Gyuvin về, không có gì bất thường, vẫn chào anh bằng một cái hôn lên má như mọi ngày, sau đó bảo Gyuvin mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay cậu cao hứng nên nấu rất nhiều món ngon. Gyuvin cũng vì vậy cảm thấy mình được an ủi trong lòng đôi chút mà không nhận ra ánh mắt của Yujin nhìn anh hôm nay có chút gì đó không giống ngày thường. 

" Sao tay em lại để bị thương rồi "

Gyuvin vừa ngồi vào bàn đã thấy ngón tay tay Yujin dán keo cá nhân, cậu chỉ cười rụt tay về

" Em lúc cắt tỉa rau củ không cẩn thận "

" Người yêu anh vất vả rồi, vậy thì anh phải ăn thật nhiều mới được "

Gyuvin hôn lên bàn tay kia một cái nịnh giọng sau dó bắt đầu dùng bữa tối. Yujin hôm nay nấu rất nhiều món anh thích, xem ra tâm trạng của Yujin ở nhà hôm nay rất tốt

" Hôm nay anh đi gặp giảng viên của em thế nào rồi? "

" Thầy của em có nói qua về chuyện đi du học rồi trao đổi chương trình cho anh nghe, anh thấy chương trình cũng tốt lắm, rất phù hợp với nguyện vọng phát triển của em "

" Vâng "

Yujin thấy vị đắng chát dâng lên cổ họng, bình tĩnh uống một vài ngụm canh gà hầm sâm

" Hôm nay ở nhà có chuyện gì vui không? "

" Không có, em chỉ xem phim thôi "

" Phim ngắn à? "

" Phim dài tập ạ "

Yujin dừng việc xới cơm trong bát của mình lại bằng đũa khi Gyuvin để vào phần thịt cua anh vừa bóc lấy thịt ra cho cậu

" Thể loại gì vậy? "

" Tình cảm tâm lý xã hội "

" Em đưa bát canh qua đây, anh xé thịt gà ra cho em "

Gyuvin đón lấy bát canh từ Yujin, sau đó giúp cậu gỡ xương gà, trong khi Yujin tiếp tục luyên thuyên về bộ phim mà cậu xem được hôm nay. Vì đây là thói quen giữa cả hai nên Gyuvin cũng không thấy có gì bất thường khi anh không hỏi nhưng Yujin vẫn kể nội dung phim ra cho anh cùng nghe 

" Phim kể về chuyện tình của một cặp đôi đũa lệch, chàng trai đang bước đầu xây dựng sự nghiệp ở tuổi ba mươi còn cô gái lại đang là sinh viên đại học vừa mới đôi mươi, chuyện tình của họ cũng giống như những chuyện tình bình thường yêu đương lãng mạn khác, họ sống chung cùng ăn cùng ngủ, thức dậy cùng một giờ, đón đưa nhau mỗi ngày đi học tan làm. Nửa đầu bộ phim rất hạnh phúc, bi kịch chỉ xảy ra khi có sự xuất hiện của người thứ ba thôi "

Gyuvin vẫn ra chiều lắng nghe, Yujin lại uống một ngụm nước lọc tiếp tục nhìn Gyuvin chầm chầm kể tiếp

" Ban đầu cô người yêu ghen tuông với cô gái kia đủ chuyện, chàng trai rất kiên nhẫn giải thích, chàng trai cũng xây dựng củng cố niềm tin đủ kiểu rằng đấy là bạn thân, vì mối quan hệ giao hảo giữa hai bên gia đình chàng trai và cô gái kia thôi chứ giữa cả hai chẳng có gì, cô người yêu kia trải qua nhiều chuyện đau buồn tủi thân hoài nghi cũng quyết đặt niềm tin lần nữa. Chỉ là...."

" Chỉ là thế nào? "

Gyuvin giơ miếng thịt gà mình vừa xé được còn mọng nước tới trước miệng của Yujin, cậu cũng ngoan ngoãn ăn miếng thịt gà đấy rồi nhìn anh, giọng trầm xuống

" Đột ngột một hôm khi cô gái đi thực tập trở về, chiếc nhẫn mà cô ấy nghĩ bạn trai mua để cầu hôn mình lại không thấy đâu nữa, vài ngày sau lại phát hiện chiếc nhẫn đó nằm trên tay cô gái là bạn thân của người yêu kia. Tệ hơn là, cô gái là người yêu lại nghe được tin người yêu mình sẽ kết hôn với cô bạn thân kia của anh ta từ một người khác, còn anh ta hàng ngày vẫn về nhà vui vẻ diễn vai người yêu giống như chẳng có lễ cưới nào sẽ diễn ra "

" Đúng là phim tình cảm tâm lý xã hội của Hàn Quốc điển hình nhỉ? "

Gyuvin chỉ đưa ra bình luận, nãy giờ anh lúc nghe Yujin kể lúc lại suy nghĩ chuyện của mình, tìm được một câu vừa vặn nhận xét để Yujin không biết mình đang gián đoạn câu chuyện

" Vâng, anh có muốn biết cái kết không? "

" Em kể tiếp đi anh đang thấy cuốn đây "

" Vậy ạ? Phim chỉ đang chiếu đến đây thôi, nhưng em thấy mọi người trên diễn đàn đang tranh luận cái kết sôi nổi lắm "

" Chắc là phải có nguyên nhân gì đó nam chính mới làm như vậy nhỉ? "

" Em thì không thấy vậy. Dù là lí do gì đi nữa, lừa dối người yêu mình cũng đã là chuyện không thể tha thứ rồi chứ đừng nói sắp đi kết hôn với người khác lại về nhà diễn trò tình cảm sâu đậm mà không đề cập gì hay thú nhận với người yêu, trước đó còn hứa hẹn đủ điều, cuối cùng rõ ràng là anh ta và người thứ ba đó đã phát sinh quan hệ "

Gyuvin nghe tới đây có chút chột dạ, cũng may là phim thôi. Yujin nhìn thấy người kia biểu hiện có chút bối rối trong lòng vừa đau thắt cả ruột gan vừa cảm thấy cay xè nơi khóe mắt

" Vậy trên diễn đàn mạng chiếu phim người ta dự đoán cái kết thế nào? "

" Mọi người đều đoán có lẽ nữ chính sẽ bỏ đi ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới, nhưng em thì không nghĩ như vậy? "

Yujin uống lấy một ngụm nước, giọng đột ngột trở nên lạnh lẽo

"  Người thứ ba vốn dĩ nghĩ mình là kẻ thắng cuộc, người kết hôn với nam chính là cô ta, không phải là nữ chính. Hôn lễ đó người thứ ba và kẻ phản bội kia là nhân vật chính. Nếu em là nữ chính, em nhất định sẽ dùng đám tang của mình để chúc mừng đám cưới của kẻ phản bội kia. Khiến nam chính vĩnh viễn phải khắc nhớ cảm giác hối hận tội lỗi đau vào ngày đám cưới linh đình của mình, anh ta đã giết chết người anh ta từng hết lòng yêu thương như thế nào "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip