dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yujin vừa lên xe đã ngủ như chết, phần vì không quen dậy sớm,  phần vì hôm qua tâm trạng háo hức cho chuyến đi quá nên có hơi khó ngủ, mãi đến hai giờ mới ngủ được mà sáu giờ đã phải dậy chuẩn bị ra điểm tập trung. 

Đây là chuyến đi dã ngoại đầu tiên trong suốt thời đi học của Yujin, lúc cậu nói đây là lần đầu được tham gia hoạt động dã ngoại cùng bạn bè Gunwook còn hỏi lại có thật sự ba năm cấp ba Yujin học ở Seoul không? Vì suốt những năm cấp ba, ít nhất mỗi năm một lần Gunwook sẽ được đi cắm trại cùng với bạn bè trong lớp, học sinh ở các tỉnh khác ít nhất cũng được một lần đi dã ngoại trong cấp ba để có kỉ niệm, chứ học sinh cấp ba ở Seoul đi dã ngoại nhiều như đi chợ ấy, có khi không cần đợi trường tổ chức học sinh còn có thể tự đề xuất để đi, Gunwook chẹp miệng, không ngờ cuộc sống cấp ba của Yujin nhạt nhòa như vậy.  

Yujin tâm sự cấp ba của cậu hoàn toàn ngược lại, quãng thời gian cấp ba của Yujin chỉ có tập trung một chuyện duy nhất là chuyện học, những dịp thế này Yujin đều không tham gia. Phần vì muốn dành thời gian cho việc ôn tập, phần vì không có bạn bè thân thiết nào nên việc phải đi giữa một tập thể như vậy Yujin sẽ có cảm giác mình lạc lõng lắm, vậy thà về nhà với mẹ hoặc lên thư viện làm bạn cùng mấy cuốn sách còn hơn.

" Lần này có tao đồng hành với mày rồi nhất định sẽ vui lắm "

Gunwook để Yujin ngồi ghế cạnh cửa sổ còn mình ngồi ở ghế bên ngoài, bản thân Gunwook cũng ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Seunghyuk đi cùng chuyến đi này, trông anh không có vẻ gì giống như vừa trải qua việc ẩu đả cả, vẫn sáng sủa tươi tắn chào hỏi cả hai, còn cám ơn giỏ trái cây mà hai đứa em đã gửi tới thăm bệnh.

" Nên tao đem theo máy ảnh để tụi mình có thể tha hồ chụp nè "

Yujin khoe chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ, máy ảnh là máy ảnh của Gyuvin nhưng trước ngày cậu đi anh đã làm tặng cho cậu một cái dây đeo máy ảnh và túi đi kèm làm riêng cho Yujin, Gyuvin nói nếu cậu không thích dùng mày mới thì dùng máy của anh cũng được nhưng anh sẽ tạo ra cái riêng để mỗi khi cậu dùng có được cảm giác nó là đồ của mình hơn là có cảm giác đang dùng đồ của người khác.

" Trái tim anh còn thuộc về em nữa thì sau này cái gì của anh cũng là của em "

Nghĩ tới những lời người kia nói mà Yujin mỉm cười ngọt ngào, anh càng ngày càng khiến cho Yujin thấy mong chờ đến lúc được tỏ tình, đây có lẽ là quãng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến giờ của Yujin, vừa có tình yêu vừa có tình bạn, xe lăn bánh được vài vòng chuẩn bị rẽ vào con đường từ Seoul đến thành phố Asan thì Yujin đã không còn ngắm cảnh nổi nữa, mắt nhòe đi dần chìm vào giấc ngủ. 

Đến khi tỉnh dậy thì người ngồi ghế bên cạnh Yujin đã không còn là Gunwook nữa mà là Seunghyuk. Mở mắt dậy thấy mình đang tựa vai người kia, Yujin vừa vươn vai vừa cảm ơn thì bị giọng nói của ai đó không phải Gunwook ngồi bên cạnh nữa dọa cho không kịp ngáp. 

" T....T-tiền bối ạ? "

" Sao nhìn em ngạc nhiên vậy? "

Seunghyuk cười nghiêng đầu hỏi, anh không phải không nhận ra thái độ của người kia thay đổi kể từ cái lần mà cả hai đi học bài ở quán cà phê về. Yujin hình như đã giữ khoảng khách tránh né anh hơn trước rồi.

" K-không có, ý em là Gunwook ban nãy..."

" À, Gunwook bị say xe nên anh đổi ghế cho cậu ấy  "

Ghế của Yujin và Gunwook được xếp ở gần cuối chiếc xe nên đối với người say xe đường dài như Gunwook, dù có ăn no uống thuốc chống say xe đến đâu thì cũng say như thường. Yujin chợp mắt ngủ độ nửa tiếng thì Gunwook cũng không chịu nổi nữa mà xin giáo viên cho đổi chỗ. Chỉ có mình Seunghyuk đồng ý đổi chỗ thôi, anh lại đang ngồi hàng ghế đầu, Gunwook tuy không an tâm lắm mỗi lần thấy Seunghyuk ở gần Yujin nhưng cũng không thể vì vậy làm ảnh hưởng mọi người, đành đổi cho cho Seunghyuk xuống ngồi cạnh Yujin.

" Nếu em không thoải mái hay không quen ngồi gần người lạ thì tí đến trạm dừng chân anh sẽ tìm người đổi lại cho em với Gunwook lên hàng đầu"

" Dạ? Dạ thôi không cần đâu ạ, em ổn mà, em chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi "

Yujin xua tay nói, dù sao người ta nói vậy mà mình đồng ý thì cũng sai trái quá, cứ như có vấn đề lồ lộ ra mặt muốn tránh xa đối phương vậy, trong khi thật ra Seunghyuk cũng chưa từng làm gì quá đáng khiến Yujin thấy phải giữ khoảng cách xa hơn mức xã giao bình thường, trừ việc Gyuvin không thích anh lắm. Mà cũng đúng thôi, xét trên phương diện tình cảm thì Seunghyuk là đối thủ của Gyuvin, anh không thích Yujin thân thiết với người có tình cảm với cậu cũng đúng, có thể giống như anh nói, lịch sự trong mắt người thích cậu lại biến thành có tình ý gieo cho người ta hy vọng.

Đối với Han Yujin, cậu đã thích Kim Gyuvin rồi thì người khác có tốt đẹp hơn anh nhiều lần Yujin cũng không thấy động lòng hay bận tâm. Hơn nữa so với chuyện mập mờ tình cảm đang thịnh hành ở thời đại của cậu, cậu thích kiểu yêu đương có trật tự có quá trình và rõ ràng hẳn ra như cái cách Kim Gyuvin bày tỏ với cậu.

Chuyện ngồi chung vốn dĩ chẳng có gì cho đến khi xe dừng lại trạm dừng chân, tranh thủ lúc mọi người xuống xe đi vệ sinh đi ăn uống hoặc ra ngoài đi lại sau mấy tiếng ngồi xe thì Yujin lại ở lại trên xe gọi điện thoại nói chuyện với Gyuvin. 

Đây là chuyến đi xa đầu tiên của cậu mà không có anh, háo hức thì có háo hức nhưng mà cũng có chút nhớ anh rồi, thấy không còn ai trên xe mới tự tin gọi điện. 

Gyuvin đang ở biệt phủ của ông ngoại, mấy ngày này không có Yujin ở nhà, anh chăm chỉ về nhà làm cháu ngoan, thật ra là muốn về nhà ngoại thường xuyên để làm ông ngoại vui, xoa dịu chuyện lần trước thì đúng hơn. Ở nhà ông ngoại, Gyuvin luôn có một căn phòng, nói là phòng chứ thật ra là một khu nhà riêng, ngày trước xây cho mẹ bây giờ để lại cho Gyuvin. Hồi bé mỗi lần cuối tuần về nhà ngoại chơi đều là trải qua hai ngày một đêm ở đây. 

" Anh đang ở đâu đấy ạ? "

Yujin nói chuyện một lúc rồi mới nhận ra anh đang ở trong căn phòng lạ hoắc, phía sau khung cảnh không giống như phòng ngủ ở nhà, nhưng Gyuvin lại đang ăn mặc thoải mái như ở nhà vậy khiến Yujin có chút thắc mắc 

" Anh đang ở nhà ông ngoại "

" Thật à? "

Trông vẻ mặt hoài nghi của Yujin anh cảm thấy có chút buồn cười, gì vậy tự dưng hôm nay lại nghi ngờ anh?

" Là nói dối em đó "

Gyuvin trêu chọc, đang định mở miệng hỏi câu tiếp theo thì trong màn hình điện thoại ở phía bên kia, có bàn tay cầm hộp sữa dâu áp lên má Yujin làm cậu giật mình quay lại bối rối

" Anh thấy em không xuống sợ em đói nên có mua sữa dâu em thích cho em đây "

Seunghyuk áp hộp sữa lên má Yujin cười nói vui vẻ, nhưng nhận ra vẻ bối rối của cậu cùng chiếc điện thoại trên tay đang quay hình nói chuyện với người khác liền nhận ra mình hơi tùy tiện

" Ồ anh xin lỗi, anh không biết em đang nói chuyện với bạn "

Kim Gyuvin lần đầu tiên có cảm giác muốn xuyên màn hình đấm cho người khác một cái trút giận, đã vậy Yujin còn cười nói không sao gật đầu cảm ơn, cái gì mà không sao? Người đang có sao là anh nè. 

" Vậy anh xuống xe nhé cho em thoải mái nói chuyện với bạn, chứ anh ngồi đấy lại mất tự nhiên "

" À không sao đâu ạ em đang nói chuyện với chú em ở nhà thôi, cũng không có gì quan trọng lắm "

Yujin quên mất mình vẫn chưa tắt máy, Kim Gyuvin nghe cậu vội vội vàng vàng phân bua với Seunghyuk xong thì chính thức bị chọc giận, còn không giới thiệu anh với người kia là người yêu của cậu mà gọi anh là chú? 

" Sao hai người ngồi cạnh nhau vậy? "

Dù Yujin đeo tai nghe nhưng âm lượng đủ để Seunghyuk có thể nghe được câu hỏi vừa rồi, có vẻ người này cũng biết anh nhỉ?

 Yujin lúc quay lại nói chuyện đã thấy người kia mặt mũi hầm hầm nhìn cậu, Seunghyuk đang ngồi đấy cậu cũng không biết nên giải thích sao, chỉ có thể ậm ừ là do Gunwook bị say xe nên đổi chỗ. 

" Chú..."

Tút 

Gyuvin nghe Yujin giải thích xong lí do chỉ hừ lạnh một tiếng tắt máy, Yujin còn định nói gì đó cũng không kịp nói với anh, có vẻ anh giận rồi, Yujin nhắn tin chỉ thấy hiển thị đã xem chứ không có thấy anh phản hồi gì. 

Nằm ở thành phố Asan, làng cổ Oeam đẹp tựa như bức bích họa. Cảm giác đầu tiên khi Yujin nhìn thấy khung cảnh ở đây chính là cảm giác không có thật, mắt chữ a mồm chữ o ngắm nhìn những ngôi nhà mái ngói có kiến trúc cổ nằm cạnh con đường đê, bên này đường đê là cánh đồng lúa vàng ươm, còn có cả hồ sen lớn đang nở rộ ở cuối làng, cảm giác không có gì ở đây là đang bước vào mùa đông cả, không có không khí giáng sinh gì, chỉ tóm gọn lại bằng hai chữ bình yên thôi. Theo lời giáo viên nói lúc xe chạy đến bãi đổ ở cổng làng thì ngôi làng này đã tồn tại hơn 500 năm tuổi rồi.

Yujin vừa đi vừa quan sát, ở đây chỉ có một kiểu kiến trúc nhà, có vô số những mái nhà ngói cổ kính, những ngôi nhà vách bằng tranh bình dị, nét kiến trúc của ngôi làng cổ ở Hàn Quốc này đều mang hơi thở của thời gian, cảm giác như ở Seoul mọi thứ cứ liên tục thay đổi theo thời gian tiến lên kỉ nguyên hiện đại còn ở ngôi làng này mọi sự cứ yên ắng, trầm ngâm mặc cho thời gian vô tư lướt qua. Bên trong ngôi làng là các bờ tưởng xếp bằng đá chạy khắp và bên trong trồng rất nhiều cây như hồng, mơ, hạt dẻ, ngân hạnh... bao quanh làng là cánh đồng lúa đang vào vụ Đông Xuân trĩu nặng đằng sau là những ngọn núi bao bọc, cảnh sắc thực sự rất nên thơ. 


Yujin tha thẩn ngắm cảnh và hòa vào các hoạt động cùng mọi người trong chuyến đi đến quên cả việc đang bị người yêu giận, phải đến lúc được phân bố chỗ ăn ở trong mấy ngày tới cầm chìa khóa nhận nhà vào phòng nghỉ ngơi thả người lên giường rồi mới cầm đến điện thoại, Yujin mới nhớ đến Gyuvin, anh vẫn không có phản hồi gì sau tin nhắn cuối cùng Yujin gửi lúc mười một giờ ba mươi sáu phút. 

Ngày đầu tiên giáo viên hướng dẫn để cho mọi người làm quen chỗ mới nên sau hàng loạt hoạt động hướng dẫn phân chia thì từ ba giờ chiều đến sáng ngày mai sẽ cho sinh viên trở về căn nhà của mình trong làng và tự túc vui chơi, sáng mai mới phải tập trung vào các hoạt động nhóm đã lên kế hoạch sẵn lúc bảy giờ rưỡi. 

Căn nhà truyền thống mà Yujin đang ở có ba phòng, một phòng của cậu, một phòng của Gunwook và một phòng là của Seunghyuk, đều là người quen nên Yujin cảm thấy thoải mái hơn, điểm bất tiện duy nhất là chỉ có một phòng tắm một phòng vệ sinh. Nhà xây theo lối kiến trúc cũ nên các hoạt động bếp núc ăn uống đều diễn ra ở ngoài sân - nơi có kê sẵn một tấm phản lớn cùng bếp ngoài trời. 

Gunwook giỏi khoản nấu nướng nên đã tranh phần làm mấy món cơm chiều từ phần thức ăn nhận được của người dân trong làng, Seunghyuk nói anh sẽ phụ một tay gánh củi xách nước đầy nhà, còn Yujin tương đối rảnh rỗi, sau khi giúp thổi lửa nấu cơm thì cũng không làm gì, trở về phòng dọn dẹp quần áo ra tủ. 

" Gyuvinieeeee "

Yujin nhỏ giọng làm nũng trong điện thoại

" Đừng giận em nữa mà à "

" Em đừng nghĩ em làm bộ dạng đáng yêu đó thì anh sẽ hết giận "

" Người ta đi mấy ngày luôn đó, anh không được gặp người ta rồi còn muốn giận không nhìn mặt người ta hả? "

" Hừ, em cũng biết là em đi mấy ngày, còn đi cùng với tên đó "

" Em với anh ấy còn ở chung nhà "

" Tối nay anh có mặt ở đó ngay em tin không? "

Gyuvin trợn tròn mắt tức anh ách mà không làm được gì

" Tin chứ, Gyuvinie nói gì em cũng tin hết, đừng giận nữa, giận sẽ nhanh già "

" Em còn chê tui già? "

" Chú yên tâm đi, chú có già thì em vẫn thích mình chú thôi, ai trẻ ai đẹp ai tốt hơn em cũng sẽ kệ người ta, nên chú đừng giận rồi mặc kệ em nữa, được không? "

Gyuvin thật ra không có giận, anh thấy lo nhiều hơn. Nếu không phải đã hứa với ông ngoại những ngày này sẽ ở lại ăn mấy bữa cơm với ông chuộc lỗi thì anh đã sớm tự sắp xếp đi đến Asan rồi. 

" Nhưng em và tên đấy ở cùng nhà thật à? "

Yujin gật đầu thành thật 

" Vậy thì phải cẩn thận một chút biết chưa? Có chuyện gì em cảm thấy không ổn phải gọi anh ngay nhé? "

" Gọi anh ngay thì anh có đến ngay được không? "

" Anh không để ai làm tổn hại em dù là một sợi tóc đâu cho dù anh không có ở đó "

" Đại ca, em tin anh, có đại ca bảo kê em sẽ không sợ gì đâu "

" Haha... thật là "

" HAN YUJIN MAU RA ĂN CƠM ĐI NẾU KHÔNG TỚ ĂN HẾT THỊT XIÊN NƯỚNG ĐẤY "

Gyuvin bên này vừa cười vui vẻ hôn vào điện thoại tắt máy, quay đi đã mặt lạnh như tiền vừa kéo rèm cửa vừa gọi điện thoại

" TỤI MÀY CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO RỒI MÀ GIỜ NÀY VẪN CHƯA ĐẾN ASAN HẢ? "

" A-anh hai bình tĩnh, tụi...tụi..tụi em bị hỏng xe giữa đường ạ "

" HỎNG CÁI ĐÉO GÌ MÀ XUẤT PHÁT CÙNG NHAU MỘT ĐIỂM, NGƯỜI TA ĐẾN NƠI ĐI NGỦ ĐƯỢC MỘT GIẤC ĂN CƠM ĐƯỢC HAI BỮA RỒI BỌN MÀY VẪN CÒN CHƯA THẤY ĐƯỢC CÁI CỔNG LÀNG? "

Tên đàn em giơ điện thoại ra xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng anh lớn gào lên trong điện thoại, ba đứa ngồi trong xe đứa nào cũng rén đến xanh mặt

" Bọn em sắp đến rồi ạ, đến nơi sẽ lập tức đi tìm anh dâu "

Nghe nhắc tới Yujin, Gyuvin mới có chút bình tĩnh lại, ở bên ngoài khung cửa kính quản gia vừa chuẩn bị lái xe ra đón ai đó, sắp đến giờ cơm tối rồi là khách đến ăn cơm hay là người nhà có ai về thăm ông ngoại nên ăn cơm tối vậy

" Có chuyện cho bọn mày làm đây, trong mấy ngày tới kể cả ban đêm thay phiên nhau hay làm sao anh không cần biết bọn mày cũng phải quan sát Yujinie cho cẩn thận, nhất cử nhất động trong căn nhà đó đều phải chú ý cho anh mày, nhất là cái thằng lần trước bọn mày ra tay đấy, cử một đứa ra chỉ theo dõi hành động của thằng đó thôi "

" Nhưng anh ơi tụi em làm sao có thể cả ngày cả đêm rình rập anh dâu ở chỗ như vậy được? "

" Gấp bốn lần "

" Dạ? "

" Làm tốt thì tao trả công gấp bốn lần, còn có một chuyến đi du lịch sau khi trở về, chi phí tất cả tao sẽ lo  "

Đôi mày của Gyuvin nhíu lại nhìn vị khách vừa bước xuống xe, bên kia đầu dây mấy tên đàn em nghe vậy liền hớn hở gật đầu, đào đâu ra món hời ngon vậy chứ, sống chết gì cũng sẽ kè kè theo anh dâu, có phải chuyện gì khó khăn lắm đâu, theo dõi người khác thì không ai chuyên nghiệp hơn ba đứa bọn này. Anh hai đã ra giá dạy gì không gật đầu.

" Lâu rồi không gặp anh, Gyuvinie "

Cô gái được quản gia vừa đưa đến sảnh chính nhìn thấy Gyuvin xuất hiện đang nhìn mình đã mỉm cười mắt đầy tình tứ. Gyuvin còn chưa biết nên trưng ra bộ mặt gì chào đón đã nghe thấy tiếng oang oang từ xa

" Con rể Kim, lâu quá rồi mới gặp con "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip