cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Yujin?! "

Yujin đang đứng chọn rau củ ở quầy thực phẩm thì nghe có tiếng phụ nữ gọi mình, quay mặt lại thì chính là mẹ kế của cậu Oh Jimin đang nở nụ cười thân thiện chào hỏi. Yujin đang đi siêu thị mua rau củ một mình, không có Gyuvin đi cùng, hôm nay cũng chỉ là một ngày trong tuần như bao nhiêu ngày khác thôi, anh giờ này phải ở tổ chức.

" Vâng, con...em chào chị ạ "

" Ôi may quá chị cứ tưởng chị nhận nhầm người "

Oh Jimin cười rồi tiến tới mấy bước, liếc qua xe đẩy của Yujin, rau củ thịt cá thế này là mua về nấu cơm rồi nhỉ, xem ra một nhà hai người em chồng bà sống rất hạnh phúc. 

" Đã lâu rồi mới gặp lại chị, chị vẫn khỏe chứ ạ? "

Người nhà giàu như bà ấy vẫn phải đi chợ nấu cơm sao?  Yujin nghĩ vậy cũng nhìn giỏ hàng trên tay mẹ kế, không có thịt cá rau củ, chỉ có mấy món ăn vặt như bánh sữa, giống mua đồ ăn đi thăm người bệnh hơn.

" Chị vẫn khỏe " Oh Jimin cười giã lã lại ngắm nhìn Yujin một lượt " Chà Gyuvin nuôi em khéo thế dạo này trông xinh yêu hẳn ra, không mặc đồng phục nữa mới thấy đúng là chú út có mắt nhìn người "

Yujin thấy hơi ngại cũng cười cười lấy lệ, cậu vẫn không quên lời Gyuvin nói: Người ta gặp gỡ em đã nhìn em từ đầu đến chân để đánh giá, em mặc gì trên người mang balo thương hiệu gì, nhìn em có cùng tầm cỡ để nói chuyện cùng hay không, chị ta nói cười ôn hòa như vậy với em chẳng qua là vì em đi với tôi thôi.

" Em mua đồ ăn về nấu cơm trưa sao? "

" Dạ vâng ạ "

" Vẫn còn sớm chán, hay chúng ta đi uống chút gì tìm chỗ nói chuyện chứ nhỉ? "

Yujin mặc dù bối rối và cảm thấy mình với mẹ kế chẳng có gì để nói với nhau nhưng mà đúng là còn sớm thật, cậu mua xong hết đồ cần thiết rồi. Gyuvin nói tầm một giờ anh mới có thể ăn trưa, sáng anh đi làm thì chở cậu ghé siêu thị, Yujin có thói quen ghi hết những thứ cần mua vào điện thoại nên vào đến nơi chỉ tập trung chuyên môn chừng 30 phút là xong, giờ mới có gần chín giờ sáng, cậu ngồi đến mười giờ về vẫn kịp nấu cơm mang đến tổ chức cùng ăn với Gyuvin. 

Oh Jimin chỉ chọn quán cà phê đối diện siêu thị chứ không đi đâu xa, cả hai cũng chỉ nói chuyện như những cuộc nói chuyện bình thường khác xoay quanh chủ đề làm sao mà Yujin quen biết được với Gyuvin rồi yêu nhau. Lần trước Oh Jimin còn chưa khẳng định lắm, nhưng lần này nhìn chiếc nhẫn trên tay Yujin bà đã có thể chắc chắn em chồng không nói dối gì về thân phận của Yujin. 

Yujin cũng ngồi đối diện âm thầm đưa ra đánh giá, mẹ kế là người phụ nữ sắc sảo, kiểu phụ nữ sắc sảo vì có trí thức chứ không chỉ có vẻ ngoài, từ cách nâng ly, uống nước, đánh mắt quan sát đến mở miệng nói chuyện đều là những thói quen của người có địa vị trong xã hội. Yujin biết thừa bà muốn điều tra về mối quan hệ của cậu và Gyuvin, ngày trước chưa yêu thật thì còn lo sợ, chứ giờ Yujin có thể thoải mái nói những chuyện thật người thật, chỉ giấu lại riêng thân phận của mình. 

Oh Jimin có hỏi đến bố mẹ cậu, cậu chỉ nói mẹ đã mất còn bố thì thường xuyên đi nước ngoài công tác nên cũng không có ở Hàn Quốc, mỗi năm chỉ gặp gỡ vài lần, đó là lí do bố gửi gắm Yujin đến nhà Gyuvin. Oh Jimin hỏi vậy làm sao Yujin và Gyuvin quen biết nhau, cậu chỉ cười nói bố là đối tác thân thiết với Gyuvin nên cả hai mới quen biết nhau. Oh Jimin gật gù không có vẻ gì là nghi ngờ sau đó lại nhìn Yujin một lúc lâu

" Đúng là càng nhìn em càng thấy giống "

" Giống ai cơ ạ? "

" Người yêu cũ của Gyuvin ấy "

Oh Jimin uống một ngụm cà phê thản nhiên nói

" Chị cũng biết người yêu cũ của Gyuvin ạ? "

" Biết chứ, cậu ta còn đến nhà họ Kim ăn cơm mấy lần, chị có gặp qua vài lần đấy. Em chưa thấy cậu ấy bao giờ nhỉ? À quên mất người đã chết lâu rồi..." 

" Em có biết thôi ạ, vẫn chưa thấy mặt lần nào "

" Ồ, nếu vậy chắc em sẽ bất ngờ lắm, vì trông vẻ ngoài hai đứa hao hao giống nhau, nhưng mà trong kí ức của chị thì trông đường nét người kia sắc sảo hơn, nét của em vẫn còn ngây thơ quá, chắc do vấn đề tuổi tác thôi " 

Oh Jimin thấy sắc mặt Yujin có chút thay đổi thì cười thầm trong lòng, ồ hóa ra là thằng nhóc này không biết thật, nhưng vì sao chồng bà lại muốn chia cắt mối quan hệ này thì bà vẫn chưa hiểu. Có thể là nhận mệnh lệnh từ bố. Bố chồng của bà đã biết đến sự tồn tại của thằng bé này rồi sao?

" Nói sao nhỉ, em giống như mùa hạ, còn cái cậu kia như mùa đông, em còn có cảm giác dễ gần chứ cái cậu người yêu cũ kia thì hơi lạnh nhạt, mà chắc tại lạnh nhạt nên cậu út nhà họ Kim mới say như điếu đổ "

Woobin có vẻ ngoài giống cậu sao? 

" Bảo sao từ lần đầu gặp em chị đã thấy có cảm giác quen thuộc, lần trước gặp vội quá, lần này gặp lâu hơn mới có thời gian nhìn em rồi nhớ ra "

" Dạ "

" Chắc lần đầu Gyuvin lần đầu gặp em cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên lắm nhỉ? Chị thì còn phải nhìn một lúc mới nhớ ra chứ chú ấy sao mà quên được, vừa nhìn đã thấy giống ngay."

Câu nói này làm mặt Yujin ngày càng biến sắc hơn, Oh Jimin lại nâng tách cà phê uống một ngụm giấu đi nụ cười, lại có kịch hay để xem rồi.

Yujin lần thứ hai suy nghĩ về những gì mẹ kế nói mà cắt trúng vào tay chảy máu, từ lúc về nhà đến giờ những gì mẹ kế nói cứ quẩn quanh trong đầu Yujin không thoát ra được, mẹ kế chỉ vô tình thôi nhưng nó lại làm gợi lên sự tò mò, Woobin rốt cuộc có dáng vẻ thế nào, thật sự mang lại cảm giác trông giống cậu lắm sao? 

Yujin bỏ việc đang làm dở đi tìm máy tính xách tay của Gyuvin để nhập lại mật khẩu lần nữa thì nhớ ra lần trước cãi nhau lại làm hỏng mất rồi, giờ kể cả cơ hội để được nhìn thấy mặt mũi của Woobin thế nào cũng không còn. 

" Nhưng chắc anh ấy phải còn giữ ảnh của cả hai lại chứ nhỉ? "

Lẩm bẩm với chính mình, chân Yujin đã đi đến cửa phòng ngủ của Gyuvin từ lúc nào không hay. Nhưng Yujin lại cảm thấy tùy tiện vào phòng Gyuvin thế này còn lục tìm cái này cái nọ trong phòng anh thì không đúng lắm, hơn nữa chắc là anh sẽ không để những thứ liên quan đến người yêu cũ đã mất ở nơi dễ nhìn thấy. Yujin cũng hay vào phòng của Gyuvin nhưng mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy có kỉ vật gì gợi nhớ đến Woobin cả. 

Nghĩ là vậy nhưng trí tò mò vẫn dẫn dắt Yujin mở cửa vào phòng, cậu không lục tìm đồ mà quan sát một lượt, trong phòng là khung ảnh của anh và cậu chụp treo trên tường, trên bảng ghi chú treo ở cửa cũng là ảnh chụp của hai người ở photobooth trong trung tâm thương mại, trên khung trang trí ngay lối ra vào ban công cũng là ảnh chụp kỉ niệm những dịp quan trọng giữa anh và cậu. Yujin cảm thán thầm một tiếng, kỉ vật của Woobin thì không thấy đâu chứ kỉ niệm yêu đương của cả hai thì mở cửa bước vào đã thấy. Yujin nghĩ mình không cần thiết phải nghi ngờ tình cảm của Gyuvin, chắc gì những gì mẹ kế nói đã là thật. 

Yujin thở hắt một hơi xem như đã nghĩ xong quay trở lại bếp tiếp tục nấu nướng. 

Từ dạo Fuko mất, Gyuvin thường xuyên ăn cơm trưa ở tổ chức hơn là về nhà cùng Yujin ăn trưa, nhưng cũng chẳng thể ngày nào cũng ăn đồ ngoài được, sáng nay anh nói anh thèm cơm cậu nấu, hơn nữa còn muốn cậu nấu nhiều thêm một phần để riêng cho Hanbin. Đúng mười hai giờ ba mươi tự động có xe ở tổ chức đến đón Yujin từ nhà đến chỗ Gyuvin. Cậu chỉ cần chuẩn bị cơm trưa thôi. 

Người đến đón Yujin là Minwoo, nếu xếp sau Fuko thì đây là người Yujin cảm thấy Gyuvin có vẻ tin tưởng nhất, Yujin cứ len lén nhìn Minwoo, dù biết là anh ta không phải người xấu, nhưng Yujin cứ có cảm giác sờ sợ, nhìn Minwoo mặt lạnh như tiền cảm giác xa cách, cậu ngồi sau xe không sao trấn an mình để thấy thoải mái được. Minwoo hình như cũng nhìn thấy không khí trên xe có hơi căng thẳng, lấy ra trong ngăn kéo một thanh chocolate đưa cho Yujin

" Tắt đường do tai nạn nên chúng ta có thể sẽ đến trễ một chút, anh dâu thấy đói thì ăn đỡ cái này đi "

Yujin nhận thanh chocolate đã biết là đồ tự làm không phải mua ngoài cũng cảm ơn lịch sự, có chút ngại ngùng khi bị gọi là anh dâu

" Em nhỏ tuổi hơn anh nên anh cứ gọi tên em là được rồi "

" Vậy thì không phải phép lắm đâu "

" Em cũng không phải người ở tổ chức của Gyuvin mà "

" Được rồi, Yujin "

Minwoo gọi, trông mặt anh có vẻ đỡ lạnh nhạt hơn rồi Yujin mới dám mở thanh chocolate ra ăn

" Cái này là anh tự làm ạ? "

" Ừ " 

" Anh khéo tay thế "

Yujin nói vẻ ngưỡng mộ

" Cái này có khó làm không anh? "

" Không khó lắm, công việc thường ngày của tôi đòi hỏi sự khéo tay nên làm cái này cũng bình thường thôi "

" Làm việc ở tổ chức xã hội đen mà cũng yêu cầu công việc có sự khéo tay ạ? "

" Ừ "

" Thế anh là nhân viên chăm sóc cây cảnh ạ? "

Minwoo nghe hỏi xong không nhịn được phì cười, đúng là trẻ con nghĩ gì nói đấy chứ không nghĩ nhiều, Yujin nhớ ở chỗ của Gyuvin có rất nhiều cây kiểng, chỉ có mỗi công việc đó cần sự khéo tay thôi chứ còn có việc gì khác nên cậu mới mạnh mồm khẳng định. Vậy mà lại chọc cười được Minwoo, cậu nói sai chỗ nào rồi sao?

" Nhìn tôi giống người chăm sóc cây cảnh lắm hả? "

" Vậy thì không ạ "

" Thế sao lại hỏi? "

" Vì anh bảo công việc thường ngày của anh đòi hỏi sự khéo tay, ở tổ chức xã hội đen trừ tỉa cây cảnh ra thì còn công việc nào đòi hỏi sự khéo tay nữa sao? "

" Là chế tạo và thẩm định súng "

Yujin ho khan mấy tiếng, suýt thì bị nghẹn miếng chocolate đang ăn dở ở cổ họng. 

Đây là lần thứ hai Yujin đến tổ chức, cũng là lần thứ hai cậu thấy người ta nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ rồi  xầm xì những điều cậu không nghe thấy nhưng lại khá chắc là người ta đang nói về mình. 

Minwoo chỉ đưa Yujin đến trước cửa phòng của Gyuvin rồi tạm biệt, cậu vừa mở cửa bước vào đã bị tiếng chửi của Gyuvin làm cho giật mình

" CÓ MỖI CÁI GIẤY PHÉP LÀM THỦ TỤC HAI NGÀY RỒI VẪN CHƯA XONG MÀY LẠI VÀO HỎI GÌ NỮA "

" G-G...Gyuvinie "

Gyuvin nghe giọng người yêu vang lên sau lưng vẻ run sợ liền quay lại nhìn, lúc này anh mới tá hỏa mình chửi nhầm người, cứ tưởng là tên đàn em đi xin làm thủ tục cấp phép mở quán bar vừa ra lại vào nên mới lớn tiếng chửi mà không quay lại nhìn như vậy. Anh thấy là Yujin liền chạy tới ôm người yêu xin lỗi

" Ôi anh xin lỗi, do đang có chút việc hơi căng thẳng anh cứ tưởng là đàn em của anh lại vào tìm "

" Bình thường anh đều mắng người trong tổ chức hung dữ như vậy hả? "

" Em cảm thấy anh hung dữ lắm à? "

Gyuvin dụi dụi mũi mình vào mũi người kia hôn một cái

" Cũng có một chút "

" Một chút thôi mà mặt em trắng bệt ra rồi, sau này nhỡ anh không kìm chế được lớn tiếng với em như vậy thì em định thế nào? "

" S-sẽ không đâu đúng không? "

Yujin nhìn Gyuvin mặt đầy hoài nghi làm anh không nhịn được cười hôn thêm một cái 

" Sẽ không có chuyện anh lớn tiếng hung dữ với em đâu, yên tâm nhé "

" Với mình em thôi đúng không? "

" Chứ còn với em nào được nữa à? "

Gyuvin hỏi lại

" Dạo này em bé ngoan rất hay ghen nhé "

" Tụi mình ăn cơm nhanh đi, không cơm trưa lại thành cơm chiều "

Gyuvin gọi người đến mang đồ ăn cho Hanbin, Yujin ngồi bày ra một bàn toàn món anh thích, lúc này Gyuvin mới thấy hai miếng băng dính cá nhân trên ngón tay Yujin

" Tay em làm sao lại bị thương 2 chỗ thế kia? "

" Em bất cẩn trong lúc nấu ăn thôi "

" Có chuyện gì làm em phân tâm à? "

Yujin lắc đầu, nhưng Gyuvin thừa biết là Yujin đã gặp chị dâu của mình, tức mẹ kế của cậu, chỉ là anh muốn để cậu tự mình nói ra hai người đã nói chuyện gì với nhau thôi. Chị dâu không tự dưng lại mời Yujin đi uống một cốc nước tâm sự đơn giản như vậy

" Không có "

" Em nói dối tệ lắm có ai nói với em chưa? "

Yujin liền mím môi đắn đo 

" Còn không muốn nói thật với anh à? "

" Thật ra cũng không có gì, hôm nay đi siêu thị em gặp mẹ kế thôi... "

" Thế chị ta nói gì với em? "

" Không ạ, chỉ là tâm sự hỏi chuyện của em với anh thôi "

" Chỉ vậy thôi? "

" Dạ "

Gyuvin khẽ nhíu mày nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, dù sao trời đánh cũng tránh bữa ăn, Gyuvin bắt đầu tập trung vào bữa ăn của mình, gắp cho Yujin một miếng chả thịt ram

" Vậy ăn nhiều một chút, lần sau đang phân tâm suy nghĩ thì không cần nấu ăn đâu, em bị thương như vậy anh còn xót hơn "

" Dạ "

Bữa trưa hôm đó trôi qua rất bình yên, Gyuvin nói Yujin cứ ở lại chờ anh chiều tan làm cùng về. Yujin vốn cũng không định nghĩ tiếp về những chuyện xảy ra lúc sáng, nhưng trời xui đất khiến thế nào, lúc Yujin đang ở trong nhà vệ sinh lại nghe được cuộc tán gẫu của bọn đàn em đang đứng bên ngoài hút thuốc 

" Mày có thấy anh dâu trưa nay đến không? "

Một tên gợi chuyện

" Có chứ, tao nhìn thoáng qua lúc đi ngang suýt giật mình vì tưởng là anh dâu quá cố "

Tên khác đáp lời, rít lên một tiếng

" Giống thật, nếu chỉ nhìn thoáng qua không nhìn trực diện thì ngoại hình giống lắm đấy "

" Nhưng anh dâu quá cố nhỉnh hơn chứ, anh dâu mới này mới có mười chín tuổi, ha, bằng tuổi thằng em tao ở nhà, trong khi thằng em tao vẫn còn ăn cơm xem Doraemon thì đồng niên này đã là nóc nhà của đại ca tổ chức xã hội đen rồi "

" Nhiều khi anh hai của chúng ta muốn tìm cảm giác mới lạ, nhưng mà phải có hình bóng của người cũ thì sao  "

" Mỗi người mỗi khác chứ mày, cho dù giống nhau thì cũng là hai người khác nhau "

" Vấn đề là trước giờ đâu thiếu người cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh hai, mày thấy Haemin rồi đó, cố làm một bản sao như anh Woobin mà có thành công đâu trong khi Haemin đã ở bên cạnh anh hai nhiều năm như vậy rồi, chả phải đến lúc gặp được anh dâu này có bộ dạng y hệt anh Woobin thì mới động tâm sao? Người có thể mới nhưng phải phản phất mang chút gì đó hình bóng của người cũ, đấy mới là mấu chốt  "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip