chơi cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zhanghao cẩn thận nhấp một ngụm trà, có chút căng thẳng, cử động trở nên cứng đờ khi bị ông ngoại Hwang ngồi đối diện quan sát một lúc lâu. Cho đến khi Gyuvin trở lại ngồi bên cạnh, ông ngoại mới dời ánh mắt sang chỗ khác

" Ông ngoại nói gì với em mà trông căng thẳng vậy? "

Gyuvin cầm tay Zhanghao hỏi han ân cần cậu mới cảm thấy được an toàn mà thả lỏng cơ thể, lắc đầu nói không có gì.

" Con xin lỗi, lẽ ra con nên đưa Zhanghao về ra mắt ông sớm hơn, nhưng dạo này vì tình hình sức khỏe của bố nên công việc con phải phụ trách nhiều hơn bình thường "

" Ừm "

Ông ngoại Hwang ậm ừ một tiếng, cả gian phòng khách lại rơi vào tĩnh lặng. Gyuvin cảm thấy bầu không khí này không đúng lắm, không giống như mọi khi anh về nhà ông ngoại cùng Yujin.

" Con đưa cậu ấy đi dạo một vòng biệt phủ đi, lát nữa đến giờ cơm cùng ăn một bữa, ông hơi mệt nên lên nghỉ chút đây "

" Dạ "

Trước khi đi ông ngoại vẫn không quên nhìn hai đứa cháu một lượt, thở dài lắc đầu để quản gia đưa mình lên phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn có Zhanghao và Gyuvin, cậu mới rụt tay về thở dài ảo não, gồng thêm chút nữa chắc chết mất

" Ông ngoại anh đã nói gì à? "

" Ông ngoại anh biết xem tướng số hả? "

" Không có "

" Ông bảo em sau này hậu vận rất tốt, có số vượng được cho bạn đời trong công việc "

Gyuvin suýt thì sặc nước trà, cái này không cần xem tướng số, nhìn thôi đã biết mà, Zhanghao sau này không ít thì nhiều sẽ giúp được cho công việc của Gyuvin là chuyện chắc chắn.

" Nhưng mà ông ngoại anh khiến em thấy sợ thật đấy, cảm giác hình như ông không thích em lắm "

Trong số ba người Kim Gyuvin dắt về nhà ngoại ra mắt, hình như chỉ có mỗi Han Yujin là ông ngoại cảm thấy vừa ý nhất, còn đối với Zhanghao, không phải là ông không thích mà là ông đang muốn dò xét mối quan hệ giữa hai người thôi.

" Chúng ta phối hợp diễn rất ăn ý, yên tâm đi, sẽ không có chuyện ông ngoại ghét em đâu "

Ông Hwang ngã người ra ghế, trên bàn được quản gia để sẵn hai sấp hình, một sấp là hình của Yujin một sấp là hình của bố Kim. Trong ảnh là Yujin đang đi siêu thị cùng một cậu trai nào đó, xem dáng vẻ nói cười rất thoải mái thân thiết, sau đó cả hai còn cùng nhau về nhà của cậu trai kia. Gyuvin còn dắt cậu Zhanghao đó về đây diễn một màn ân ái thâm tình yêu đương trước mặt ông, xem ra lần này cháu ngoại ông rất dứt khoát sẽ để cho Yujin đi du học rồi. 

" Nhà này có phúc lắm mới có được thằng rể đáo để thế này đây "

Ông Hwang lật tấm ảnh của bố Kim hướng về phía khung ảnh của con gái trên bàn làm việc ánh mắt như muốn nói với con gái, nếu con còn sống thì Gyuvin sẽ không trở thành con cờ trong tay bố nó, chỉ tiếc là con gái ông vắng số. 

Nhìn ảnh lúc không có Gyuvin ở bệnh viện chăm sóc thì thong thả thay đồ đi đánh golf, còn Gyuvin vừa đến nơi thì đã nằm im trên giường truyền dịch truyền thuốc thở hơi nào cũng nặng nề, từ lần đầu ông đến thăm đã biết ngay là Kim Seonho  giả vờ bệnh chứ chả phải bệnh thật. Chỉ là bệnh viện con rể đang nằm vốn có sự góp tiền của hắn không ít, bác sĩ trên dưới không chỉ làm giả giấy tờ mà còn làm giả cả bệnh án dắt mũi thằng cháu ngoại khờ khạo của ông đi một vòng, ông không thể cho người đi điều tra chính ngạch được mà phải thuê thám tử theo dõi giám sát mỗi ngày mới nắm được sự thật. 

Vậy mà lần trước đến tìm ông cầu xin giúp đỡ để tách Gyuvin và Yujin ra như thể một ông bố thật sự lo cho con trai và cơ ngơi của mình, lời lẽ đanh thép thuyết phục như một người bố thật sự sắp chết đến nơi muốn tử tế làm bố một lần, dồn tình yêu thương con mình vào lo chuyện lót đường cho hậu vận của nó. Ông suýt nữa thì thật sự bị thuyết phục bởi đống lý lẽ của con rể mà quên mất, Kim Seonho vốn là người rất tâm cơ, nếu ông Hwang đồng ý giúp đỡ, trước  có thể mượn tay ông chia rẽ Gyuvin và Yujin, sau có bị phát hiện cũng chỉ có tình cảm giữa ông ngoại và Gyuvin sứt mẻ chứ chẳng hề hấn liên quan gì đến người bố như Kim Seonho cả. Một công đôi việc, vừa chia cắt được con trai và người nó yêu, vừa chia rẽ được tình cảm ông cháu của Gyuvin và ông ngoại, Gyuvin nếu không có ông ngoại làm chỗ dựa, Kim Seonho lại càng dễ điều khiển hơn. 

Cũng may là chút tâm tư này của con rể không qua mắt được ông bố vợ. Vậy thì đành gậy ong đập lưng ong, con rể ngồi chờ không thấy ông giúp thì sẽ tự ra tay. 

" Nhưng con không hiểu vì sao ông ngoại không nói chuyện dượng Kim giả bệnh cho Gyuvin biết? Gyuvin và Yujin bây giờ đứa nào cũng khổ "

Matthew di chuyển quân tốt trên bàn cờ, ăn được quân mã bên phía của ông ngoại, lúc anh đến có gặp qua Zhanghao, quả nhiên là người được chọn, so với Yujin nhìn đứng bên cạnh Gyuvin cũng đẹp đôi hơn.

" Biết bây giờ thì chỉ làm lòng người rối loạn thêm thôi, tụi nhỏ đều đã suy nghĩ rất lâu để tự mình đưa ra lựa chọn tìm cách giải quyết, vậy thì nên để Gyuvin và Yujin làm theo lựa chọn của chúng nó "

Ông ngoại đẩy quân pháo tiến thêm một bước, rõ ràng là đang chờ thời cơ

" Con thật sự cảm thấy để Gyuvin và Yujin ở bên cạnh nhau thời điểm này là tốt cho hai đứa chúng nó à? "

Matthew ngẫm nghĩ một lúc, lùi quân tượng về, lắc đầu, rõ ràng là không tốt, thời điểm này không tốt. 

" Gyuvin sau khi gặp Yujin mới chịu bỏ đi chấp niệm và gánh nặng vốn không phải của nó với tổ chức xã hội đen, bày tỏ mong muốn quay về làm một người bình thường có thể chăm lo cho tương lai của nó và Yujin, nhưng con nghĩ mà xem, trước đây ở tổ chức xã hội đen không biết nó đắc tội với bao nhiêu người, nếu không phải người ta cả nể nó là cháu ngoại của ông và cả gia đình nhà ngoại nó làm chính trị gia con nghĩ nói quay lại làm một người bình thường là làm một người bình thường được ngay hoàn toàn cắt đứt liên hệ với quá khứ sao? "

Chuyện này ông ngoại nói không sai, muốn rửa tay sống đời bình thường thì khả năng bị trả đũa rất cao, Gyuvin bình an vô sự đến hiện tại không phải là chuyện hiển nhiên như thế. 

" Người bình thường như người khác là trước nay sinh ra lớn lên trong gia cảnh bình thường, tuổi thơ bình yên, lớn lên khỏe mạnh chỉ cần học hành nhàn hạ, tìm một công việc văn phòng tám tiếng sống qua ngày là được. Còn người bình thường mà Gyuvin nói, con nghĩ với hoàn cảnh, xuất thân và mức sống của nó hiện tại, "sống một cuộc sống bình thường" là bình thường kiểu như người ta sao? "

Ông ngoại tiến thêm một quân tốt, Matthew liền thấy rối rắm, thật sự không nhìn ra quân pháo mình sắp bị ông ngoại dùng quân tốt ăn sạch rồi

" Gyuvin chỉ có một lựa chọn duy nhất khi rời khỏi tổ chức xã hội đen để xây dựng cuộc đời bình thường như nó mong muốn là quay về nhà họ Kim thừa kế sản nghiệp gia đình thôi, hoàn toàn không có lựa chọn khác tốt hơn. Nó đã ba mươi tuổi rồi, ra ngoài bắt đầu đi làm lại, dựa vào năng lực của nó trong năm năm chưa chắc đã xây dựng được cuộc sống có mức sống như hiện tại mà nó có chứ đừng nói phải lo thêm cho Yujin. Nếu Gyuvin muốn lo cho Yujin mà vẫn không đảo lộn cuộc sống quá nhiều thì quay về thừa kế Kim thị là cách nhanh nhất "

" Làm người có tiền đồ đau đầu thật ạ "

Matthew quyết định kéo quân pháo về, dù sao thì cái gì quan trọng vẫn nên ưu tiên trước, hơn nữa một quân tướng mà bị một con tốt thí ăn thế này thì cũng mất mặt người đánh cờ quá

" Sẽ không đau đầu nếu bố nó là một người bố thương con chứ không xem con là một con cờ để giúp mình bành trướng thị trường kinh doanh sang Phúc Kiến. Đây là bài học mà Gyuvin buộc phải học để trưởng thành đấy, trong những năm tháng đi xây dựng sự nghiệp, tình cảm nên là thứ phải vứt bỏ đầu tiên "

" Không thể chọn cả hai cùng một lúc ạ? "

" Được, nhưng chắc chắn không thể là Yujin, lại càng không phải là thời điểm này "

" Ông không thích Yujin sao ạ? "

" Đối với người không cho ông được lợi ích gì, ông sẽ không cố giả vờ là ông thích họ, con cảm thấy Yujin cho ông được lợi ích gì? "

Matthew lắc đầu, dĩ nhiên là không, hơn nữa cậu cũng không cảm nhận được ông ngoại là đang giả vờ thích Yujin để kéo gần lại với Gyuvin

" Con nhìn Zhanghao đi, nếu không xét vẻ ngoài, độ tuổi hay xét gia cảnh hai bên gia đình mà chỉ xét về tính cách, trải nghiệm sống và tri thức của Zhanghao với Yujin, con nghĩ ai sẽ thích hợp ở bên cạnh Gyuvin nhất lúc này? Cho dù ông có yêu quý Yujin nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tình cảm và công việc phải rạch ròi, Yujin rõ ràng yếu thế hơn hẳn. Thằng bé ngoại trừ tình yêu dành cho Gyuvin ra, đến chính bản thân nó cũng không thể dựa vào mình nếu không có Gyuvin bên cạnh. Vậy thì tiếp tục để hai đứa chúng nó ở bên nhau bây giờ là tốt hay xấu? "

Matthew không trả lời nhưng cũng âm thầm đồng tình, ông ngoại nói không sai, tình trạng sức khỏe tinh thần của Yujin chắc Matthew là người có chuyên môn và cũng là người rõ nhất. Nếu nói Gyuvin vì gặp được Yujin mà quyết định thay đổi cuộc đời sang một hướng khác thì Yujin vì gặp được Gyuvin nên mới có nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống như bây giờ. Hai đứa trẻ gặp gỡ chữa lành cho nhau, đi cùng nhau một đoạn đường thì phù hợp, nhưng thời điểm này để nói có thể đi một đời cùng nhau thì không chắc. Vì rõ ràng sự chênh lệch giữa cả hai ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Cả ông ngoại và Matthew không phải chê Yujin yếu kém không xứng với Gyuvin, mà là thời điểm hiện tại Yujin không đủ cho một Gyuvin đang trên đà xây dựng sự nghiệp.

Yujin cần phải học nhiều thứ trong lúc Gyuvin phải tập trung hoàn toàn cho việc nắm giữ quyền điều hành và thừa kế ở Kim thị.

Yujin trước hết là phải học cách tự lập, sống độc lập mà không có Gyuvin cũng không vì Gyuvin, không trông chờ dựa dẫm vào ai khác mà phải tự dựa vào chính mình, khắc phục những nỗi sợ của bản thân để học cách đi một mình. 

Yujin cần phải học cách tin vào chính mình chứ không phải chờ được Gyuvin ở bên cạnh động viên nói lời yêu thương mỗi ngày thì mới có niềm tin vào bản thân, mới có đủ tự tin làm những chuyện đòi lại công bằng cho bản thân không để bản thân thiệt thòi.

" Trên hết là, Yujin phải nhận ra, thằng bé cần thay đổi học hỏi những điều này vì để chính bản thân mình chứ không phải vì để tìm được ai khác tốt hơn hay để phù hợp với Gyuvin của sau này. Hai đứa nó phải hiểu được có rất nhiều chuyện "sau này" không còn quan trọng nữa, mỗi một câu chuyện dù ngắn dù dài chỉ cần có cái kết thôi, chỉ có mỗi một thứ vẫn cứ tiếp tục mà không có cái kết đó chính là cuộc đời "

Ông ngoại Hwang dùng con xe của mình để thắng được quân tướng của Matthew, kết thúc một ván cờ. Matthew cuối cùng cũng hiểu được lí do vì sao ông ngoại biết tất cả những chuyện đang xảy ra mà không vội nhúng tay vào. Yujin phải đi du học, đó là chuyện nên như thế, Gyuvin phải có một sự nghiệp vững chãi, đó là chuyện phải diễn ra càng sớm càng tốt. 

Hôn lễ lần này, xem ra là chuyện không thể không xảy ra.

*** 

" Em muốn hẹn gặp Kim Gyuvin sao? "

Minseok còn nghĩ mình nghe nhầm, Yujin đã sống ở nhà anh ba tuần rồi, cũng đã không gặp Kim Gyuvin ba tuần. Hiện tại so với tuần đầu tiên cậu đến sống ở đây ít nhất đã có nhiều tín hiệu tích cực. Minseok ra sức mỗi ngày đều khiến cho Yujin thấy vui, dù anh biết gần như đêm nào khi chỉ còn một mình trong phòng, từ ngày đến đây Yujin cũng khóc, chỉ là dạo này không khóc nhiều nữa mà cười nhiều hơn. 

Tinh thần vừa tốt hơn một chút, vì sao đã muốn gặp Kim Gyuvin rồi?

" Vâng ạ, dù sao yêu nhau bằng câu bày tỏ tử tế thì cũng nên chia tay một cách đàng hoàng, lần trước chỉ là cãi nhau thôi, vẫn chưa nói chia tay chính thức "

" Em có chịu được không? "

" Dù sao thì ba tuần vừa qua cũng giống như đã chia tay rồi ạ, chỉ là thêm một câu nói thôi có gì mà không chịu được "

" Hay để anh đưa em đi nhé? "

" Chuyện cũng không liên quan gì đến anh, em có thể tự đi được mà, anh đừng lo "

Yujin nói xong thì tránh né cái nhìn của Minseok, tự mình bóc vỏ tôm, bình thường ở nhà đều là Gyuvin bóc vỏ tôm cho cậu vì biết Yujin không thích đang ăn lại phải bóc vỏ tôm. Hình như chỉ có anh mới chiều được những cái tính thế này của cậu. Yujin không phải không từng nghĩ đến việc thử chấp nhận Minseok, nhưng cậu thử mấy lần nói bản thân không thích như thế nên không ăn tôm, kết quả Minseok cũng chỉ nói mấy câu qua loa rồi thôi chứ cũng không tinh tế nhận ra mình nên bóc vỏ tôm cho đối phương. 

Chỉ một chuyện nhỏ xíu chẳng ai để tâm như bóc vỏ con tôm, Yujin đã biết được mình và đối phương không có chuyện có thể phát triển tình cảm. Minseok suốt thời gian cậu ở đây rất nhiệt tình tán tỉnh cậu, còn biết cách làm cho cậu vui, Yujin đôi lúc yếu lòng cũng muốn dựa dẫm vào Minseok thử nhưng lại thấy không quen. 

Không hẳn là không quen, mà vì đối phương không phải là Kim Gyuvin thôi, cho dù cái người tên Kim Gyuvin đó đã triệt để làm tổn thương cậu rồi.

Ăn cơm xong Yujin là người rửa bát, Minseok nghe điện thoại xong trở vào thì người kia đã rửa xong rồi chỉ đang tráng lại với nước rồi úp lên kệ thôi. 

" Để anh giúp "

Minseok cao hơn Yujin nên việc úp bát lên kệ vốn thiết kế theo tỉ lệ của anh sẽ dễ dàng hơn nhưng anh đứng phía sau thế này cậu có chút không thoải mái, khoảng cách này gần quá Yujin có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể mà đối phương đang tỏa ra.

" Sau khi chia tay Kim Gyuvin chính thức rồi em định thế nào? "

" Em chưa có dự định gì, cứ sống tiếp cuộc đời mình thôi ạ. Nhưng mà em định sẽ dọn đến kí túc xá trường để sống, ở đó cũng thuận tiện cho việc di chuyển đi làm đi học "

" Ở chỗ của anh em không thấy thoải mái sao? "

" Không phải đâu ạ, em chỉ cảm thấy, với mối quan hệ của chúng ta, em không nên làm phiền anh quá, nếu không em sẽ có cảm giác là em đang lợi dụng anh "

" Yujin "

Minseok đột ngột xoay người Yujin lại đối diện với mình, nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò

" Em cứ lợi dụng anh đi, anh là tình nguyện để cho em lợi dụng mà "

" Em tự thấy mình không nên như thế ạ "

Yujin định gỡ tay người kia ra khỏi vai mình, nhưng hình như Minseok quyết tâm rồi hôm nay không nói ra thì sẽ không xong mất.

" Anh biết nói ra thế này có hơi gấp gáp, anh cũng biết em vừa chia tay chẳng có tâm trạng gì nghĩ đến chuyện này nhưng anh thích em Yujin, nếu em đã quyết định chia tay Kim Gyuvin thì có thể nào cho anh một cơ hội được ở bên cạnh yêu thương em không? "

" Em tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, hơn nữa anh Minseok, anh cũng biết chuyện em sẽ đi du học mà phải không? "

" Nếu như em đồng ý làm người yêu anh, bất kể em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip