Chu Bap Quang Khan Do Va Con Soi Moi De Comic 2n1d Tap 37 Cai Cay Xanh Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hê sơ lô, 2 chàng rapper cute phô mai que đã đến rồi đây:>

_________________________________________________________

-Trời ơi...tui bị sảng thiệt rồi hả!?

Bắp bủn rủn tay chân.

-Bọn tôi thấy anh gặp nạn thì cứu thôi mà, sảng gì?

   1 giọng nói khác vang lên, giọng nói này trầm hơn, còn là giọng Bắc nữa chứ.

-Tới cây mà còn biết nói tiếng Bắc...

   Sau một hồi tự trấn an bản thân, Bắp lấy lại bình tĩnh.

-2-2 cậu là ai vậy? Sao cây lại biết nói!?

-Tui tên là Bảo:3

-Tôi là Vũ, còn tại sao bọn tôi biết nói thì anh không cần biết đâu.

Bắp hơi rén. À, còn 1 việc nữa.

-Tui cảm ơn Bảo nãy đã cứu tui nha!

-Có gì đou, cũng nhờ anh Vũ nhìn thấy rồi mới kêu tui cứu á.

Mọe, lại là cái cây khó ưa.

-Ờ...tui cảm ơn cậu nghen! - Bắp hơi khó chịu.

-Miễn tiếp! 

-Thôi mà, 2 người hòa thuận xíu ik, mới gặp nhau được một lúc thoi mò...

Kiểu này thì ai mà ghét Bảo Bảo được chứ.

-À, nhân tiện cho tui hỏi 1 câu... - Bắp ngập ngừng.

-Hỏi đi anh zai.

-Miễn tiếp.

-2 cậu có biết nhà của "Ngoại lực điền" ở đâu không?

Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.

-A-Anh nói là..."Ngoại lực điền" hả...? - Bảo đổ mồ hôi hột.

-Ừ, tui phải đi đưa đồ cho bả mà không biết nhà bả ở đâu.

-Đừng có nhắc đến bà ta nữa, mệt mỏi lắm... - Vũ hơi rén.

Có vẻ như "Ngoại lực điền" khá nổi tiếng (mà nổi tiếng thì thường đi kèm với tai tiếng).

-2 cậu biết bà ấy hả?

-Anh hỏi dzì ngộ dzậy, nguyên cái khu rừng này ai mà không biết tới bả?

-Ủa, dzậy hả...

Bắp cũng không ngờ là ngoại mình nổi đến vậy.

-Mà sao tui thấy 2 cậu có vẻ sợ hãi khi nhắc tới bả vậy?

-Ờ thì... - Vũ lắp bắp.

-Có vụ gì, kể tui nghe đi:> - Bắp hớn hở.

-Thằng anh tui á, hôm qua ảnh mới bị bả lôi ra tập võ, đấm xém bay sọ não luôn mà... - Bảo nhiều chiện.

-CÁI THẰN...-

-Quàooooo, tội cho cậu Vũ quá he:)

-Ai mượn em kể chi vậy, thằng này... - Vũ bất lực.

-Hihi:> - Bảo cười:)

   Hỏi dần ra, Bắp mới biết rằng, ngoại của mình đi tới đâu là bạo lực tới đó, suốt ngày đem mấy cái cây với mấy con sói ra luyện võ công. Bắp cũng đồng cảm với khu rừng, vì mẹ Tuấn của Bắp cũng bị đánh từ nhỏ, giờ hết bình thường luôn rồi. Và 2 cái cây có thể biến thành người, sao từ đầu không vậy đi để nói chuyện cho dễ!?

-À, mà anh có biết ông Lưu hok? - Bảo hỏi.

-Tui mới gặp ổng hồi nãy nè, bắn tên vô người tui rồi còn nói tui là con cô hồn...

-Vừa lắm con trai à... - Vũ nhếch mép.

-*nói nhỏ* muốn đánh nhau không hả? - Bắp khiêu chiến.

-*nói nhỏ* chơi luôn, 9h sáng mai... - Vũ gạ kèo.

-2 anh thì thầm với nhau gì thế:D?

-Ờ...không có gì đâu...em kể chuyện tiếp đi. - Vũ chữa cháy.

-Tự nhiên cậu hỏi tui vụ ông Lưu chi dzậy?

-Ờ thì...chuyện là ổng mới mất vợ á...nghe nói là bị yêu quái bắt lên núi hay gì gì đó...tội ổng lắm... - Bảo chia sẻ.

-Ờm...đợi tui xíu... - Bắp nói.

Thằng này nó có ổn không vậy.

-*nói nhỏ* nè, thằng em cậu có bình thường không vậy? - Bắp hỏi.

-*nói nhỏ* anh mà còn dám hỏi câu đấy á!? Nói cho anh biết, em tôi nó KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ CẢ, chỉ là do nó tin người với quan tâm người khác quá mức thôi, nó cũng là 1 đức tính tốt đấy... - Động đến thằng em của Vũ là không xong rồi.

-2 anh lại to nhỏ gì nữa vậy:D?

-... - Vũ hetcuu.

-Mà rốt cuộc là 2 cậu có biết nhà ngoại tui ở đâu không? 

-Biết chứ. - Vũ nhanh nhảu trả lời.

-Chỉ tui đi, tui đang rất cần đem đồ qua cho bả, không đưa được là chết tui đó;-;

-Ai mà thèm ch...-

-Để em chỉ cho:D - Lại là Bảo nhiều chiện.

-Thằng này...

-Cảm ơn cậu nhe~ - Bắp vui mừng

Nhìn vậy mà không phải vậy.

-Anh chì cần đi thẳng khoảng 10m, sau đó rẽ trái, đến ngã 3 đường thì rẽ phải, đi sâu vào thêm 20m nữa, rồi ai leo lên ngọn núi đó, vòng qua hướng bên phải rồi sau đó...- Bảo nhiệt tình.

-THÔI!

-H-Hả?

-Mấy người chỉ, tui không hiểu gì hết trơn á, thôi để tui tự mò đi.

-Được rồi, chúc anh đi vui vẻ:3

NHÌN VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY.

   Bắp đã ra nói chuyện riêng với Vũ. Bắp mới biết được 1 sự thật động trời.

-Ê, tui thấy thằng em cậu cũng hiền hòa, dễ thương há, không như ai đó... - Bắp mỉa mai.

-Anh nhìn thế thôi, chứ nó không phải thế đâu...

-Sao? Tiếp xúc 1 khoảng thời gian dài như vậy, tui tự tin tuyên bố thằng Bảo...-

-Nó là báo con đấy. - Vũ chen ngang.

Bắp lên máu.

-Cậu bị điên à? Thằng nhỏ như thế mà cậu bảo là báo con?

-Anh không tin à? - Vũ nhếch mép p.2.

-Chắc chắn là không tin rồi.

-Để tôi cho anh xem...

Vũ lấy 1 viên đá và ném vào người Bảo.

*bonk*

-Đ* m* thằng ch* nào ném t*o dzậy!? Quýnh thấy m* m*y giờ! - Bảo vừa xoa đầu vừa la to.

Tới.

-Ờm... - Bắp đứng hình.

-Đấy, thấy chưa? Còn dám cãi tôi nữa không?

-H-Hết rồi...

3 người ngồi chuyện gẫu thêm 1 chút.

-Thôi, hẹn gặp 2 cậu sau nha, tui phải đi tìm nhà ngoại rồi.

-Anh đi zui zẻ nha, chúc anh may mắn~ - Bảo xuất hiện nhân cách khác.

-Không tiễn. - Vũ khó chịu.

   Sau đó Bắp rời đi để tiếp tục tìm nhà ngoại.

-Mà Bảo ơi... - Vũ ngập ngừng.

-Sao anh zai:3?

-Nãy em có thật sự chỉ cho anh ta nhà của "Ngoại lực điền" không đấy?

- Đâu có đou, em chỉ cho ảnh nhà của ông Lưu á, chứ em có biết nhà bả ở đâu đâu:D

-Thằng này...đúng là báo con. - Vũ xoa đầu thằng em nhỏ.

   2 cái cây trong dạng người đã biến trở lại thành cây và tiếp tục giúp đỡ người đi đường.

   Bắp tiếp tục đi tìm nhà ngoại. Dường như Bắp đã quên lời mẹ dặn (mà Bắp cũng có quan tâm đâu), Bắp bắt chuyện với 1 cái cây nhỏ sẫm màu bên đường. Nó dường như có sự sống như 2 cái cây kia.

-Này, cậu ơi...

-?

-Cậu có biết nhà của...-

Thứ gì đó đã xồ ra.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip