Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào chiều ngày 15/10, Rukato mang theo rất nhiều hành lí tạm biệt gia đình. Vì điều kiện quanh khu vực không đủ nên nếu muốn tiếp tục học thì phải chuyển đến một ngôi làng khác cách đây khá xa. Dù bứt dứt trong lòng nhưng Rukato không thể để tình cảm lấn át được, cô ôm lấy bà, mẹ và em trai lần cuối rồi theo bố ra ga tàu cùng các bạn. 

Hann đã đứng ở đó sẵn, cô ấy còn có cả mẹ đi cùng vì công việc. Hai mẹ con Monokito nhiệt tình lắm, mẹ Hann an ủi Rukato và còn sẵn sàng "nuôi" luôn cả cô nữa cơ. Một lúc chờ đợi thì Owatsu cũng đến, cậu này có vẻ e dè, chắc do không quen chỗ đông người cho lắm.

- "Cô Monokito ơi, bao giờ tàu khởi hành ạ?" - Rukato hỏi mẹ Hann

- "Còn 10 phút nữa thôi. Nhóm còn thiếu ai không?"

- "Lớp đủ hết rồi ạ, còn mỗi Akira" - Hann thông báo lại cho mẹ mình, nghe xong cả Rukato lẫn Owatsu cũng không lạ lẫm gì. Akira là bà hoàng cao su, toàn đến sát giới thôi, nhưng lại không muộn mới lạ ấy

- "Ê!! Akira!! Bên này!!" - Chợt Rukato thấy Akira đang lang thang gần đó nên gọi to

- "U là trời ở đây hả, má tao lạc nãy giờ" - Akira càu nhàu

- "Thế ngay từ đầu đi với tao đi có phải nhanh không?" - Hann nhắn nhở

- "Lười lắm, đến sớm quá làm chi. Ngồi đợi lâu"

- "Thôi thôi kệ đi, đủ hết rồi đúng không?" - Rukato kiểm lại sĩ số

- "Rồi, đủ hết rồi!" - Owatsu báo

Chuyến tàu của lớp đã cập bến, tất cả thành hàng tiến đến. Họ mang theo những suy nghĩ về ngôi nhà mới mà họ sẽ đặp chân tới, có háo hức, có lo lắng, nhưng đều mở ra một không gian hoàn toàn mới trong tương lai, và môi trường tự lập hoàn toàn.

Mà cái tính overthink của Rukato lại nổi loạn, cô lại nghĩ về chuyện đi đường tàu gặp tai nạn thương vong các thứ. Nó cực kì phiền nhiễu, nhưng lại là cảnh báo từ trực giác nhạy bén của Rukato. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trấn át nỗi lo trong lòng cầu nguyện cho chuyến đi được bình an.

Nhà trường cũng chịu chơi khi cả một chuyến tàu này dành riêng cho trường của họ. Vì bây giờ cũng vào tầm chiều tối nên cả lớp dùng bữa ngay trên tàu. Chỗ ngồi của nhóm Rukato là hai ghế quay đối diện nhau nên có thể vừa ăn vừa trò chuyện đôi chút. Đồ ăn đều hợp khẩu vị mọi người nên không bao lâu sau đã hết sạch, ai nấy đều no căng quay tròn.

3 tiếng trôi qua, giờ đã muộn nên tất cả đều đi ngủ hết. Rukato vẫn còn thức, bình thương cô trằn trọc gần 1-2 tiếng mới vào giấc, cộng thêm lo lắng nữa thì khó ngủ vô cùng. Cô liếc nhìn mọi người ngủ say, Akira còn đang dựa vào người Rukato ngủ.

Bất ngờ con tàu rung lắc mạnh, Rukato lập tức bám lấy Akira. 1 giây sau, phía đầu tàu bất ngờ nổ tung, bốc cháy dữ dội. Những toa sau lần lượt va phải nhau, khi cả đám bị lực đè mạnh, Hann bị đập vào thành tàu chảy máu, Owatsu bị gãy mất một bên chân.

Chưa để hoàn hồn bao lâu thì nơi gần đó nổ tung, một làn địa chấn khủng khiếp thổi bay tất cả mọi người ra tứ phía. Nó vừa nóng như lửa, một lực thổi bay và áp lực lớn làm Rukato không chống chọi nổi. Cô rơi xuống một bụi cây rồi ngã xuống đất, cả người như bị liệt, khắp người bị trầy xước, bên tay phải cô còn bị rách một mảng lớn lại càng làm đau đớn hơn.

Lạ lùng hơn là con mắt trái của cô trong lúc vang ra bị một vật gì đó cào trúng, bây giờ đang chảy máu dữ dội và như mừ hoàn toàn rồi. Nhưng nó lại giống với thú cào hơn là bị vật đâm vào, cô có thể cảm nhận được khi sờ vào vết thương.

Rukato choáng váng nằm bất động ở đó mãi, chấn thương và sự kinh hãi làm cô không đúng dậy nổi, vừa chống tay lên thì lập tức gục xuống. Cô dần mất đi ý thức, ngọn lửa cháy rực trước mắt dần nhòa đi, giọt nước mặt chảy lên những vết thương vừa xót mà bất lực vô cùng. Cô ước mình có thể sống, ước mình có thể làm được một điều gì đó cuối cùng, nhưng nó cũng chỉ là ước.

- "Cảm ơn tất cả...đã làm nên kí ước của con..." – Rukato lẩm bẩm, rồi bất động tại đó. Ở một nơi gần với với vụ nổ, Akira bị một thanh sắt lớn đè ngang người, dù có cố sức bao nhiêu cũng không nhích ra được chút nào.

 Từ trong khu rừng, một người với làn da đen đáng sợ, mái tóc trắng bạch kim và khuôn mặt cười híp lại, mặc một bộ vest chỉ hai màu đen trắng tiến đến phía Akira. Nhìn thấy cô vẫn còn nằm thoi thóp, hắn dùng bàn tay như hình mũi kim đâm vào cổ Akira. Sau đó là tiếng thét xé ngang trời đêm liên tiếp làm một số khu dân cư gần đó rợn người.

Một người đàn ông dũng cảm bèn lấy đèn pin ra tìm hiểu nguyên nhân. Vừa thấy có ngọn lửa bập bùng cháy dữ dội, ông đã sợ tới mức tái xanh, toàn thân run rẩy bất động tại chỗ vì  máu và những miếng thịt sống vương vãi xung quanh.

Không những vậy, một con "quỷ" đang ăn ngấu nghiến một xác chết học sinh đang quay lại nhìn về phía ông, đôi mắt mèo toát lên sự khát máu, sự thèm khát của mãnh thú liền lao đến tấn công người đàn ông.

Ngay khi ngỡ cửa tử đã mở ra trước mắt thì con quỷ bất ngờ đầu lìa khỏi cổ trong chớp nhoáng. Trụ cột đã đến!!! Nhưng anh ta có mái tóc xanh dương đậm vừa phải, mặc bộ đồng phục sát quỷ tiêu chuẩn cùng chiếc haori trắng ngà.

- "Anh có sao không?" - Anh ta quay đầu lại, phần mái trước lại có màu trắng và hai con mắt vàng rực

- "Ah...a...tôi...tôi không sao!!" - Người đàn ông lắp bắp trả lời

- "Phiền anh có thể gọi người tới dập lửa giúp, tôi sẽ sơ cứu cho các nạn nhân" - Nói rồi anh ta lao đi như một cơn gió. Khi người đàn ông vừa hoàng hồn đứng dậy thì một cái bóng ma trắng lướt qua làm ông giật thót mà ngã lăn ra sau.

Người trụ cột kia đưa những nạn nhân không qua khỏi lên một mảnh đất trống gần đó rồi nhờ cái người bóng ma trắng lúc nãy vừa lướt qua mặt người đàn ông chôn cất và mai táng giúp mình. Đó là một nữ trụ cột, cũng có mái tóc xanh dương đậm vừa, hai chỏm tóc mái màu trắng, haori màu trắng ngà, chỉ khác mỗi đôi mắt của cô có màu cam.

Nam trụ cột đó tiếp tục đi tìm kiếm xung quanh, bắt gặp Rukato đang bất động ở đó. Nhìn tổng thế tình trạng của cô thê thảm vậy khó mà cứu chữa nổi, nhưng người vẫn còn hơi ấm và tim vẫn đạp dù yếu. Anh kinh ngạc liền cõng Rukato lên vai đem tới chỗ các Kakushi riêng của anh đang tập trung nhờ chữa trị.

Rukato nằm trên giường bệnh hấp hối, các Kakushi dốc hết sức mình, hy vọng có thể cứu được những sinh mạng quý giá còn sót. Nhưng các tế bào của cô dần có sự biến đổi, cô co giật liên hồi, toàn thân tê cứng và nổi gân. 

Các vết thương trên người Rukato tự lành lại bất thường, rồi cô dậy trước sự sợ hãi của các Kakushi quanh đó. Con mắt một tím một đỏ mận cùng vầng trăng khuyết sáng rực lên, rồi nó thành một đường thẳng y như mắt mèo. Chẳng nhẽ...cô đã hóa quỷ?!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui sẽ xả kho dần, còn nhìu lắm nha mấy bn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip