Chương 45 : Bình minh xuân sắc [ Thượng ] .
Cố Thường Y dĩ nhiên là một truyền kỳ , nhưng Cố Duệ cố ý trong lúc này nhắc tới , ẩn ý nói : " Lịch sử hoàng thất chúng ta cũng có nữ tử thích nữ tử , hiểu muội không ai bằng huynh , tiểu muội ta rõ ràng đã thích ngươi , cho nên muội phu , ngươi cứ yên tâm lớn mật làm muội phu của ta đi ! "Chuyện tình liên quan đến mẫu thân yêu quý nhất và cô cô kính trọng nhất , bên cạnh lại có thị vệ áo trắng , Cố Duệ khó có thể nói thẳng . Hộ vệ áo xám là tâm phúc của hắn , nhưng hộ vệ áo trắng này vốn là người của Thái tử , cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm , nói không chừng , còn là người của phụ hoàng đi ?Nguyên Thương như có thâm ý khác nhìn thoáng qua Cố Duệ , Cố Duệ thần sắc bình tĩnh , nhìn sắc trời , nói : " Đã canh tư , các đại thần cũng sắp đến đây , ta đi xử lý chính vụ . " Nói xong lẳng lặng đứng dậy , đi ra ngoài linh đường . Hộ vệ áo trắng bên cạnh đuổi theo hắn , không xa không gần , bộ pháp không tiếng động . Nghe nói hộ vệ áo trắng vốn có bốn người , nhưng lúc Sở vương tỉ mỉ an bài ám sát trong hoàng cung , đã chết ba người , ngay cả Thái tử cũng đều vì thế mà chết .Bóng lưng Cố Duệ biến mất , Cố Nguyệt Mẫn trong lòng Nguyên Thương ngẩng đầu lên , ở trong lòng Nguyên Thương lau nước mắt .Nguyên Thương lạnh lùng nói : " Ngươi hoàn toàn không cần vì hắn lo lắng . "Cố Nguyệt Mẫn nhìn sắc mặt Nguyên Thương , lắc đầu nói : " Ngươi không hiểu ý tứ của hắn . Hắn đây là bảo hộ chúng ta . "Hoàng thất quan hệ rắc rối phức tạp , Đại Yến quốc coi như đơn giản sáng tỏ - Cố Thường Y tay cầm binh quyền , nàng cùng Hoàng đế quan hệ cũng rất phức tạp . Đầu tiên , bọn họ là huynh muội ruột , mà không phải huynh đệ ruột , hơn nữa Cố Thường Y cả đời không lập gia đình , khía cạnh này quyết định nàng chỉ là một tướng quân mà không phải một quyền thần [ quan to lạm quyền ] ; Tiếp theo , lúc Hoàng hậu còn sống , Hoàng hậu là vướng bận , là uy hiếp của nàng , cũng có thể ngầm nói , là con tin ; Hoàng hậu không còn , Cố Nguyệt Mẫn lại trở thành con tin , ở trong lòng Cố Thường Y cũng chỉ có nữ nhi của Túc Sa Duyệt Dung ; trừ hắn ra thì Cố Thường Y là người am hiểu quân sự nhất trong hoàng tộc , chống đỡ Hung Nô - Cố Thường Y là người tốt nhất để chọn , cũng không thể để Hoàng đế tự mình đi canh giữ ở Bắc cương đi ? Đại Yến quốc bốn phía đều là địch , hoàng thất uy vọng cũng không đến trăm năm , thế gia Tần triều trước , lực ảnh hưởng còn rất lớn , nhân vật trọng yếu của hoàng tộc Cố thị nhất định phải đoàn kết !Nếu không phải Hoàng đế Cố Kiến Khôn uy thế quá lớn , hai vị Hoàng tử phản loạn sớm đã khiến các thế gia rục rịch . Nhưng đồng thời , mọi người cũng thấy được thủ đoạn cùng điên cuồng của Hoàng tử Cố thị , nhóm thế gia trong tối dã tâm bừng bừng , cũng hiểu được , người Cố gia có người mưu mô , có người điên cuồng , nhưng không có người nhu nhược .Một loạt nguyên nhân cấu thành địa vị siêu nhiên đặc thù của Cố Thường Y. Nhưng mà , triều đại kế tiếp , để cho thế hệ Hoàng tử sau khi xưng Đế , còn cần Cố Thường Y tồn tại như vậy sao ? Khi đó , thiên hạ cũng đã muốn bình định , người Hung Nô cũng sẽ không đối với Đại Yến quốc tạo thành uy hiếp trí mạng , hoàng thất cũng muốn từ từ giảm bớt thành viên hoàng tộc khác có tính uy hiếp . Như vậy , nếu Cố Duệ thượng vị , đối với kế thừa Cố Thường Y - Cố Nguyệt Mẫn , dùng cái gì để kiềm chế ? Cho dù Cố Duệ hoàn toàn yên tâm , cũng không đại biểu các thế lực của Cố Duệ sẽ yên tâm , cho nên , Cố Duệ cần phải có một cái nhược điểm , một cái cớ để buông lỏng Cố Nguyệt Mẫn .Cái cớ này chính là Nguyên Thương . Một nữ Phò mã , đây là một vết nhơ , một nhược điểm , đồng thời cũng là bùa hộ mệnh của Cố Nguyệt Mẫn và Nguyên Thương . Hơn nữa các nàng cùng Cố Thường Y giống nhau , không có con cái , như vậy có làm ' Trưởng Công chúa ' quyền thế cũng sẽ dần dần tan rã . Sự tồn tại của Cố Duệ không khiến cho Cố Nguyệt Mẫn phải lấy tánh mạng bảo hộ nữ nhi , như vậy , Trưởng Công chúa kế tiếp , Trưởng Công chúa trưởng thành trong niên đại hòa bình , cuối cùng cũng không thể tay cầm quân quyền , thế lực do Cố Thường Y thành lập nên , ở trong tay Cố Nguyệt Mẫn , sẽ dần dần trở về với Cố Duệ - một vị Hoàng tử tiếp nhận .Cố Duệ chủ yếu lăn lộn trong giang hồ , nhưng lớn lên trong hoàng thất , có lẽ giao tranh chém giết không được , nhưng hành quân đánh giặc , quyền mưu tâm cơ , cũng không so với Cố Nguyệt Mẫn kém . Nhìn hắn hành động thì biết - lấy được ấn tín Thái tử , nên thoái lui tránh đi , liền đi Hoàng Hà hộ giá Hoàng đế chiến đấu , không thèm quan tâm quyền lợi của Thái tử .Tề vương tiến vào hoàng thành , tất nhiên tiếp thu thế lực hoàng thành , hắn là một tên vũ phu , lại đối với vị trí Thái tử thèm thuồng đã lâu , tất nhiên sẽ gia tăng củng cố thế lực chính mình . Nhưng Hoàng đế khoẻ mạnh , hắn cũng không phải Thái tử , càng không có được phó thác lâm chung của Thái tử , quần thần sẽ nghĩ : Xem Giang Vương người ta , Hoàng đế Đông chinh , cũng quyết xuôi Đông đến Hoàng Hà , vị Hoàng tử này lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trữ vị , tâm Tư Mã Chiêu * , người qua đường đều biết ! Tể tướng thờ ơ lạnh nhạt , đương nhiên sẽ không đi khuyên can . Nhưng Hoàng đế sau khi biết sẽ nghĩ như thế nào? Chính mình Đông chinh , hoàn thành đại nghiệp thống nhất , nhóm nhãi con này còn dám phản loạn ! Vốn Hoàng đế đã tức giận , vừa thấy Tề vương , Tề vương cùng Sở vương giống nhau là Vương gia tay cầm trọng binh , không phải Thái tử thế nhưng ở trong hoàng cung lạm quyền , dã tâm thật lớn ! So sánh một chút với Giang Vương , người con nào khiến cho người ta yên tâm vừa nhìn liền biết .Không tranh , chính là tranh . Đây là lời Thái tử dạy Giang Vương . Giang Vương cũng thật sự làm . Nhóm Hoàng tử kia đều không nhìn thấu , chân chính ngôi vị Hoàng đế không phải bắt nguồn từ thế lực mà các chư vị Hoàng tử nắm trong tay , mà chỉ ở một câu nói của Hoàng đế a !Canh tư , bên trong linh đường đèn đuốc sáng ngời , bên ngoài như trước tối đen một mảnh . Cố Nguyệt Mẫn che lấy lồng ngực đã đau đớn một ngày , nhìn một chút bài vị trên linh đường , nói : " Đi thôi, ta không muốn tiếp tục ở trong này . "Nguyên Thương cõng nàng trên lưng , ở trong hoàng cung bước đi ung dung thong thả ." Thập Tam ! "" Ừ ? " Nguyên Thương nghi hoặc đáp một tiếng ." Thập Tam ! "" ... " Nguyên Thương không đáp ." Thập Tam ! "" ... " Nguyên Thương rõ ràng không để ý tới nàng , tiếp tục đi .Minh Huy Công chúa nằm ở bên tai nàng nói : " Ta thật khó có thể tưởng tượng , ngươi là một nữ tử như thế nào . "Nguyên Thương nói : " Vì mạng sống , là người từ trong sinh tử giãy giụa mà ra . "Nguyên Thương ý tứ nói đến , kiếp trước làm sát thủ của mình , vì tự do mà phấn đấu ; Chuyển thế đến kiếp này , vì cứu Cố Nguyệt Mẫn lại về với con đường sinh tử .Nguyên Thương nghĩ , có lẽ , làm sát thủ đã lâu , căn bản khó có thể thích ứng cuộc sống yên bình , càng bình tĩnh càng khiến cho nàng khủng hoảng , càng mạo hiểm , ngược lại mới khiến cho nàng trấn định .Cố Nguyệt Mẫn nghe thấy nàng nói , nhất thời khó có thể hình dung . Nguyên Thập Tam rốt cuộc lớn lên trong hoàn cảnh nào ? Chẳng lẽ , vài năm trước nàng không phải là đi chữa bệnh , mà là đi tránh né ám sát sao ? Nhưng mà không đúng a , nếu nói lúc nàng sinh ra , có người hạ độc nàng , kia hơn phân nửa là cừu địch của Triệu quốc công , nhóm Thái tử đảng trước kia , vả lại hơn phân nửa là ngộ thương - không lý do gì không giết Tô Phong , Tô Sách mà giết một đứa nhỏ chưa sinh ra ! Còn sau đó , Thái tử trước đã bị tiêu diệt , nào có người nào nhàn tâm đi truy sát một đứa cháu ? Nàng tại sao lại gặp nguy hiểm như vậy ? Nhưng nếu không nguy hiểm , thì giải thích như thế nào về trực giác của nàng đối với nguy hiểm vượt xa người thường , cùng với việc gặp phải nguy hiểm lại thuần thục ứng phó như vậy ?Cố Nguyệt Mẫn muốn biết , nhưng nàng không có hỏi . Nàng là một nữ tử thông minh .Nữ tử thông minh thường lòng dạ hẹp hòi , giống như mẫu hậu nàng . ☼ ☼☼☼☼☼☼☼------------------------
( * ) Tư Mã Chiêu chi tâm : chỉ dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấy đều biết .Câu thành ngữ này có xuất xứ từ " Tam Quốc chí – Ngụy Thư – Cao Quý Hương Công ký . "Cuối thời Tam Quốc , quyền bính của nước Ngụy dần dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã . Khi Cao Quý Hương Công Tào Mao tại vị , Tư Mã Chiêu làm đại tướng . Khi thấy họ Tào ngày một suy đồi , còn dòng họ Tư Mã thì ngày một lộng quyền ngang ngược , Tào Mao trong lòng vô cùng căm tức , mới viết một bài thơ nhan đề " Tiềm Long " để giãi bầy tấm lòng u uất của mình . Tư Mã Chiêu xem xong bài thơ này liền nổi giận lớn tiếng quát hỏi Tào Mao , khiến Tào Mao khiếp sợ toát mồ hôi lạnh , không nói năng được câu nào .Tào Mao sau khi vào hậu cung , trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý tiếm ngôi vua , mà việc này người trong triều ai nấy đều biết . Tào Mao không thể nhịn nhục được nữa bèn quyết định áp dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu . Nhà vua triệu tập các đại thần lại để bàn kế . Khi các đại thần đến đông đủ , Tào Mao tức giận nói : " Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi vua , điều này các khanh đều đã biết , trẫm không thể ngồi đợi để người ta phế truất , hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn . " Các đại thần nghe vậy đều bày tỏ không đồng ý , nhưng Tào Mao không thể chờ đợi được nữa , liền tuốt kiếm lên ngựa , dẫn theo hơn 300 thị vệ và tùy tùng tiến sang phủ đệ Tư Mã Chiêu , nhưng liền bị đám vệ binh của Tư Mã Chiêu giết chết tại chỗ . ------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip