Chương 103 : Thay mận đổi đào [ Thượng ].
Cố Duệ nghe nói Hoàng đế giữ lại một mình Cố Nguyệt Mẫn, lại hạ lệnh cưỡng chế Tô phủ giam lỏng Nguyên Thương, lập tức cùng Lữ Thiên Tứ triệu tập binh mã bao vây hành cung. Trong lúc nhất thời khiến trên đường rối loạn, mỗi người đều cảm thấy bất an.Lúc hoàng hôn, sắc trời đã tối muộn, dân chúng đều tránh ở trong nhà, đóng chặt cửa phòng, mọi người đều từ khe hở cửa phòng nhìn ra bên ngoài. "Có phải Đại Lữ đánh tới không ?""Haiz ! Ta nhìn thấy là binh lính Đại Yến, không phải có người muốn tạo phản đi ?""Nghe nói năm trước Sở vương từng tấn công kinh thành, bây giờ không biết là người nào phản loạn đây ?""Mặc kệ đi ! Dù sao cũng là chuyện hoàng gia, không liên quan đến dân chúng như chúng ta.""Aiz, chỉ hy vọng là minh quân..."Lữ Thiên Tứ triệu tập thuỷ quân lặng lẽ tới Tô gia quân - Tô phủ, Cố Duệ từ lâu đã sớm bí mật mượn danh Mạc thị thương hành ngụy trang lẻn vào phụ cận hành cung. Cố Duệ trong lòng lo lắng cho muội muội, vừa thấy chuyện có biến, cũng không quan tâm đến kế hoạch đã vạch, vẫn như cũ phát động chuyện bức vua thoái vị.Cố Duệ cùng Lữ Thiên Tứ dẫn theo hai trăm tử sĩ phóng ngựa chạy như điên. Hai trăm người này, phần lớn đều là người của Thái tử, khi Thái tử chết, đem toàn bộ thế lực của mình giao cho Cố Duệ. Cố Duệ vốn do Cố Thường Y dạy nên - văn võ toàn tài, một khi hạ quyết tâm tranh vị, liền biểu lộ thủ đoạn, ngắn ngủn mấy tháng thời gian đã tiếp thu phần lớn thế lực của Thái tử trước.Hai trăm người cách đại môn hành cung còn nửa con phố, bỗng nhiên lao ra một đội hộ vệ áo giáp chỉnh tề."Giang Vương Điện hạ, người muốn đi đâu ?"Cố Duệ kéo dây cương, dừng ngựa lại, nở nụ cười, nói : "Ơ, đây không phải là Tô bá bá sao ? Ngài không cùng muội phu ở nhà thiên luân chi nhạc [ hưởng niềm vui gia đình đoàn tụ ], sao lại xuất hiện ở đây ?"Tô Sách sắc mặt đặc biệt khó coi, cơ hồ gần như nghiến răng nghiến lợi, "Ta không có đứa con bất hiếu này ! Tô gia ta đã đem nàng trục xuất ra khỏi gia môn !""A ?" Cố Duệ tâm tư xoay chuyển, trong lòng vui vẻ, nói, "Tô bá bá, muội phu tuổi trẻ khí thịnh *, ngài đừng chấp nhặt với nàng, khi ta gặp nàng, nhất định sẽ khuyên nhủ !"( * ) Tuổi trẻ khí thịnh : Tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, làm việc nóng nảy.Tô Sách cười lạnh nói : "Chưa nói đến tuổi trẻ khí thịnh thế nào, nhưng đại nghịch bất đạo là thật ! Nàng không tuân thánh chỉ, tự xông vào hoàng cung, hiện tại đã bị Long Võ Quân bắt giữ ! Công chúa Điện hạ cũng bị bệ hạ giam lại, Giang Vương Điện hạ, cũng đừng u mê không chịu tỉnh ngộ !"Cố Duệ nghe lời này, liền biết Nguyên Thương lựa chọn Công chúa ngay cả gia tộc cũng không quan tâm, nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha ha : "Tốt tốt tốt ! Muội phu, ta không nhìn lầm ngươi !" Rút kiếm chỉ vào Tô Sách nói, "Tô bá bá, chất nhi đắc tội ! Các huynh đệ, mở đường cho ta !"Binh Bộ Thượng Thư - Tô Sách mang theo ba trăm nhân mã, nhưng lại bị hai trăm binh mã của Cố Duệ trong nháy mắt bức lui, nghênh ngang mà đi.Đợi cho Cố Duệ đi xa, khuôn mặt xanh mét của Tô Sách dần dần dịu đi, lộ ra chút lo lắng."Tử Từ huynh, còn lo lắng sao ?" Một trung niên thư sinh mặc huyền y bên cạnh, đầu đội khăn vải đay cười ha ha tiêu sái tiến đến.Tô Sách tức giận nói : "Công Tôn Kỳ ! Ngươi nghĩ đây là việc nhỏ sao ?"Người này chính là sư phụ Tô Ấm, mưu sĩ trong truyền thuyết của Tô gia quân, quân sư Công Tôn Kỳ có biệt danh là ' Kỳ Đoạn thư sinh '.Công Tôn Kì vuốt chòm râu dê, cười không chút áp lực, giống nhau thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay. "Tử Từ huynh, ngươi đây là quan tâm mà loạn. Đừng quên, hai vị Hoàng tử - Công chúa này là con của nữ nhân nào ? Hài tử của vị Hoàng hậu kia có thể là người lỗ mãng sao ? Chỉ có chờ bọn họ thay đổi triều đại mà thôi !"Tô Sách sắc mặt lo lắng không chút giảm bớt, giận dữ nói : "Nếu phụ thân đại nhân biết chuyện ta làm, nhất định không thể không lột da ta ! Lão nhân hắn rất cưng chiều Kì nhi, lần này lại không chút lưu tình mà trục xuất nàng khỏi gia tộc, nếu biết ta xuất công mà không ra lực..."Tô Sách nói xong nhìn thoáng qua ngỏ nhỏ bên cạnh, thấy nơi đó đứng rất nhiều binh lính Tô gia, nhất tề xếp thành hàng, không nói một lời, ước chừng hơn một ngàn người."Ha ha ha ha --" Công Tôn Kì chẳng hề để ý cười ha ha."Công Tôn Kỳ ! Ngươi còn cười ! Bệ hạ hùng tài đại lược, ngôi vị Hoàng đế này là cứng rắn cướp về từ tay hai vị huynh trưởng !" Tô Sách lo lắng, "Chuyện này nếu không thành, Tô gia ta cũng tiêu luôn !""Ta đã lừa ngươi bao giờ ?" Công Tôn Kì vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, "Yên tâm đi Tử Từ huynh ! Bệ hạ năm đó tranh ngôi vị Hoàng đế, bị vây trong hoàn cảnh xấu, cuối cùng làm sao có thể quân lâm thiên hạ ? [ Thứ nhất ] là do có đám người Tô lão quốc công tương trợ, [ thứ hai ] do có Trưởng Công chúa bảo hộ, [ thứ ba ] do có Túc Sa Hoàng Hậu ở phía sau bày mưu kế. Mà nay, những tướng quân khác của hắn cách xa hành cung, lúc này chỉ còn có Tô gia quân, chỉ cần Tô gia quân không động, Long Võ Quân của bệ hạ sao có thể là đối thủ của Giang Vương cùng Minh Huy Công chúa ? Trưởng Công chúa không hay biết gì, Thanh Lang kỵ bảo mệnh nay lại thành diêm vương đòi mạng ! Ngươi cho là một nhân vật yêu nghiệt như Túc Sa Hoàng Hậu, sẽ không giúp con cái của mình mưu hoa [ vạch kế hoạch ] thành công ? Nhìn đi, trong cung còn có vô số người của Hoàng hậu lưu lại ! Nếu ta đoán không sai, nói không chừng thái giám tổng quản Hoàng An cũng là người mà Hoàng hậu lưu lại cho hai huynh muội Giang Vương !"Tô Sách vẻ mặt vẫn đau khổ, thở dài : "Tô gia ta một đời anh danh [ lừng lẫy ], chỉ vì ta muốn tránh né tai họa mà bị hủy hoại trong chốc lát !"Công Tôn Kì kinh ngạc, biểu tình ủy khuất : "Tử Từ huynh sao lại nói thế ? Tô gia ta trung [ trung thành ] với Thánh Thượng, lúc Giang Vương bức vua thoái vị vẫn ra tay, trải qua một phen chiến đấu hăng hái đẫm máu, ở trên đường đến hành cung chết vô số, sau cùng Tô Thượng Thư ngài còn chịu trọng thương, người nào có thể chỉ trích ngươi ?"Đợi đến khi Tân hoàng đăng cơ, hành vi này tuy sẽ bị ghi hận trong lòng, nhưng cũng sẽ không vì thế mà định tội lớn, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ để chèn ép Tô gia, từ nay về sau Tô gia ta phải phân tán, chỉ có thể làm phú gia ông [ nhà giàu ] thôi, thật sự đáng tiếc a đáng tiếc !Bất quá, Tân hoàng thương xót Tô gia trung nghĩa, tất nhiên sẽ không lại chèn ép thêm, nếu không chẳng phải cũng sẽ bị mắng là hôn quân ' thỏ giảo tử , tẩu cẩu phanh ' * ? Vì một thế gia hết thời, tội gì phải thế ? Còn nữa, tiểu ' Phò mã ' - Tô Kì nhà chúng ta tuy rằng bị trục xuất khỏi gia môn, dù gì cũng họ Tô, trong triều người nào dám mặc kệ phần tình cảm này mà khó xử Tô gia chứ ?"---------------------
( * ) Thỏ giảo tử, tẩu cẩu phanh : khi con thỏ khôn ranh đã chết thì chó săn không còn tác dụng sẽ bị đem làm thịt. Ý nói : khi người hay vật gì đó đã hết giá trị sử dụng ( hoặc hết giá trị lợi dụng ) thì sẽ rơi vào kết cục bị vứt bỏ hoặc thủ tiêu.---------------------
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip