8. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rất bỡ ngỡ, muốn đưa tay chạm vào mặt biển tỉnh lặng, may mắn Deuce kịp phát hiện để lôi em về giường bệnh

'Nhỏ đến giờ' em chưa từng thực sự chạm vào biển được lần nào hết, muốn thử cho bằng bạn bằng bè nữa :))

"Cậu ta đã ăn trái ác quỷ mà đúng không? Chả nhẽ cơ thể lại không nhớ? Quên hết dễ vậy tôi cũng muốn thử"

Cậu ta bị thương ở đầu, sao vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì như vậy? Nếu miệng vết thương rách ra thì người phải cày ngày cày đêm chăm sóc là anh đây nè

- Nên cậu ngồi im một chỗ đã là ân phước lớn nhất cậu ban cho tôi đấy, không được chạy nữa hiểu không?  _Deuce

- Nhưng... _Dian giọng nài nỉ ỉ ôi, hết cách chỉ có thể giận hờn trùm mền

Nhìn méo khác một đứa nhỏ đang cố trốn bố mẹ đi chơi cả, ờm mà gần giống vậy

Có đứa con nít 10 tuổi nào biết mình đang mất trí nhớ mà hành xử như thường không?

Ai cố ý tỏ ra thân quen cũng được một tràn cười khi em cứ tưởng họ thực sự quen mình mà chào hỏi như thường

Mà có điều đừng để em nó phát hiện mình bị chọc nha. Kẻo ẻm lăn ra ăn vạ thì không biết lấy ai mà dỗ dành

À

Có Thatch nè. Nói đúng hơn em nó thích đồ Thacth nấu, dùng nó trấn an chút cũng ổn áp chứ nhỉ?

Nếu dừng ở đó thôi thì cũng đỡ, đằng này biết tàu có trẻ con ai nấy rất muốn nhìn thử cho thỏa con mắt

Mà...

Làm gì có đứa nhỏ nào? Có mỗi em cùng sự ngu ngơ vô định giữa dòng đời, mang lòng tò mò với mọi thứ thôi

Deuce chắc rằng em đang muốn thử nhảy xuống tàu bằng mọi cách, nên phòng bệnh em kín mít, cửa sổ cũng sẽ được khóa chặt, mấy vật dụng có thể cậy mở khóa hay đồ cứng gì cũng thu gom cả

Nói không quá, phòng này chỉ còn mỗi giường, chăn, gối và tủ đầu giường với toàn bông băng, thuốc sát trùng, cùng màu trắng tinh thuần khiết

"tôi không thích thuốc" Một chút cũng chả thèm hứng thú, tâm lí y chang một đứa con nít, chỉ có điều nếu đó là Dian thì đây là một đứa nít ranh đầu óc không bình thường

Em phàn nàn không? Không. Và anh ước gì khi trở lại bình thường cậu ta cũng sẽ ngoan ngoãn như vậy

Vốn quá trình hồi phục của em khi nào cũng chậm hơn nhiều so với người thường, vậy nhưng người bị thương nhiều nhất chỉ sau Ace trong mọi tình huống là em, nó càng khiến cơ thể dễ tổn thương hơn

Tóm lại, vẫn phải đợi tác động gì đó khiến cậu ta sớm lấy lại kí ức, để vầy hoài cũng không ổn lắm. Râu Trắng cũng nhắm em làm con rồi

- Em không uống thuốc thì có sao không? _Dian nhìn ly nước trước mặt thôi cũng đủ liên tưởng vị đắng ngắt của thuốc, tiện năn nỉ tiếp luôn

- Nếu không uống thì ngày gặp Ace còn xa đấy Dian _Deuce cười nhạt, anh đây nắm được điểm yếu của chú mày rồi

Quả nhiên, Dian bỏ cuộc, thừa nhận thất bại không tránh né việc định kì nuốt độc (*) mỗi ngày :))

- Thế  em uống rồi có thể gặp Ace đúng không? _Dian

Tất nhiên là không :) Vì thể nào cậu chả điên lên khi thấy Ace bị thương chứ? 

- Tùy thôi, Ace quan trọng đến thế sao _Deuce

- Rất rất quan trọng a, anh chẳng hiểu đâu, Ace anh ấy tốt quá đi mất _Dian bắt đầu việc luyên thuyên không dứt về Ace - người vài hôm trước đã thành công thuần hóa em nó

Nhìn đi? Đây không phải đôi mắt ngây thơ của trẻ nhỏ, mà là ánh mắt của thằng si tình, yêu đến mê muội, đến chết đi sống lại, yêu đến quên mất bản thân

Đáy mắt là song sắt, em nó hoàn toàn có thể khiến Ace thuộc về mình chỉ với vài kế hoạch 'nhỏ'. Nhưng có lẽ vì Yêu ha? Tuyệt nhỉ, làm tôi muốn thử đó 

Nhưng trả tôi Dian lúc vừa mất trí được không? Giờ nó chả khác gì Dian lớn cả, chỉ là e dè hơn xíu, nó chẳng thú vị gì cả >:1

____________________

99... 99 lần, cuối cùng cũng khiến Râu Trắng phải dùng đến sức mạnh, năng lực trái ác quỷ

Ace bị thương rồi  rơi xuống  nước, và hình ảnh đó lọt vào tầm mắt em qua khung cửa kính

Lí trí bảo Dian đừng cứu, vì chắc chắn sẽ có ai đó nhảy xuống cứu Ace, mình không cần tốn công phí sức làm gì

Vì dù sao Ace cũng rất được chào đón nồng nhiệt, anh có vẻ được lòng hầu hết mọi người

Nhưng tim em nhói lên, em cảm thấy rằng mình sẽ hối hận, và có khi đau đớn hơn cả việc đang bị thương nữa

Nên em không chần chừ, em có sợ gì đâu? Chết nhưng cứu được Ace cũng không quá hao hụt gì...

Deuce bất lực... nhìn em sặc nước ho, thở không nổi vì mệt vì đuối, còn ngông ngốc hỏi "em đã ăn trái ác quỷ??" Thiệt tình chả nhẽ lại lôi hải lâu thạch ra giúp nó kiểm chứng?

Họ vui vẻ nói chuyện, anh hết sức muốn khuyên, khuyên Ace bớt nhìn chằm chằm ẻm lại, kẻo ẻm suy nghĩ lung tung, liên ma liên man thì thuyền trưởng không đền tội nổi

"đồ ấu d.âm" :))

- Ace, anh đang nghĩ gì sao? _Dian

- Ừm... tớ đang nghĩ xem làm thế nào để đánh bại Râu Trắng _Ace

- Nếu là Ace, sẽ thắng thôi _Dian

- ...haha! Cảm ơn nhiều Di-chan _Ace cười, tâm trạng khá tốt

Quả thật, cậu ta y hệt lúc bé, ngoại trừ việc lớn xác hơn thì cách cậu ta suy nghĩ, hành động đều giống như trong kí ức của cậu

Nhưng cứ  mãi lịch sự như này, thật xa cách a

Dian thường ngày sẽ luôn tìm cách châm chọc, rồi trêu cho Ace tức

Đồ dễ đoán nhà cậu nhanh trở lại bình thường đi, anh anh em em như này hoài cậu sẽ mất hết kiên nhẫn quá

Nhóc Dian hồn nhiên hơn cậu tưởng, chắc do đã quen với một Dian tuổi tâm hồn cao, nên cảm giác Dian 'nhỏ' này khiến cho cảm giác về khoảng cách thế hệ lớn hơn thì phải

Hay do bên mình toàn những con người nghiêm túc, nên có trẻ con vào liền thay đổi bầu không khí nhỉ?

Cậu không rõ lắm. Nhưng được thấy Dian trong bộ dạng này thật hiếm có khó tìm, lẽ ra nên lưu thật nhiều hình ảnh để sau này có thể trêu em nó chứ?

- Ace, ăn táo ha? _Dian 

- Em thích táo ha? _Ace đón lấy đĩa táo được gọt gọn gàng, thầm cảm phục độ siêng năng kia

- '-' là vậy sao? Ra là em thích táo? _Dian cắn một miếng, vị táo nhạt toẹt làm em muốn nhả, nhưng lại dừng cố nuốt

-  Ừm, màu của táo.. Giống lửa của anh _Dian khẽ lẩm bẩm, nhưng Ace nghe được rồi

- Nếu lửa của tớ màu khác thì em không thích nữa sao? _Ace

- :0 ... E-em... em không có ý t- _Dian

- Vậy là đúng rồi _Ace xoa đầu Dian, cầm tay em móc nghéo như thật, rồi rời đi trước

"Ace làm cái gì thế? Tại sao lại đan ngoắc ngón út với mình? Nó có nghĩa là gì? Có giống nhẫn của mẹ không?" Em cực hoang mang nhìn tay mình, cuối cùng có một suy nghĩ: Tay anh ấy ấm quá... :))

Có thể hỏi Deuce-san không? Hỏi sẽ có được câu trả lời đúng chứ? Nhưng anh ta chẳng khi nào đoàng hoàng nói chuyện cả...

Marco thì sao? Không.. Anh ấy bận lắm, Thacth chắc cũng chẳng được đâu...

Teach? :))

Vào dịp nào khác, khi đó trời quang mây tạnh, nắng lung linh rực rỡ, em sẽ hỏi Ace, chứ đời nào lại hỏi tên có vẻ ngoài đáng sợ như hắn?

________________

- Deuce, Ace sẽ ổn chứ? _Dian

Hình như càng lúc càng tự nhiên rồi. Dian đang dần quên mất lễ nghĩa! :))

Mà không phải là quên mất nhỉ? Chỉ khi thân thuộc rồi em mới thoải mái trò chuyện

Dù gì em cũng nhận thức được bản thân đang bị mất trí nhớ, chỉ là cố giả nai giả hươu, giả vờ rằng em vẫn ổn, chẳng có chuyện gì to tát nên không có quá nhiều khác biệt

Nhưng rốt cuộc thì lúc nhỏ đã trải qua những gì khiến em có thể thản nhiên mà phản ứng? Chẳng có ai rõ cả

- Ace sẽ ổn thôi... Cậu ấy là thuyền trưởng của chúng ta mà _Deuce

- Tôi là thuyền viên của Ace á? :0 _Dian vừa nhận thông tin đã hơi hoang mang, vốn còn định sau khi được thả trên hòn đảo nào đó tuyệt đối không thèm ra khơi trở lại, thế mà đã là thuyền viên, còn ăn trái ác quỷ nữa!

Anh cạn lời, trước khi ra khỏi phòng bệnh vẫn không quên dặn dò em uống thuốc cho đầy đủ, thầm cầu nguyện cho em

Vì dạo trước có đợt em vì đỡ tốn chút thời giờ mà uống một lần lượng thuốc của cả ngày. Mục đích dặn dò cũng chỉ là thông báo cho Dian biết mình sắp phải uống thuốc, có trốn cũng chẳng được a

"lần 100"

Ace có cần mình cổ vũ không? Chắc à không đâu ha

____________________

*****

- Nè nhóc Dian, nhóc là người thuộc băng hải tặc của Ace đúng không? _Marco

- ... Tôi không biết nữa '-' có chuyện gì sao anh Marco? _Dian hiện vẫn chưa có câu trả lời

- Đồng đội của nhóc _Marco

*****

Trên một mỏm đá lớn, tôi đứng ngắm nhìn mặt biển gợn những ngọn sóng nhẹ nhàng, tôi chưa quen nổi ai trong băng ngoài Ace và Deuce cả

Có lẽ việc tôi cần làm nhất lúc này là tìm lại chỗ kí ức tôi đánh mất, hoặc tôi sẽ bắt đầu lại

Nhưng tôi không thích. Có thứ gì đó thực sự quan trọng mà tôi đã quên lẫn nó, rốt cuộc nó là gì?

Cảm giác thật khó chịu, rõ ràng kí ức chúng tốt hơn so với những gì tôi đã tưởng tượng

Bị lấy đi một thứ vốn dĩ của bản thân, nó làm tôi ngứa ngáy hết cả người, mà không có cách nào đòi lại được. Deuce bảo, đây là vấn đề của tôi, anh ấy chỉ có thể hỗ trợ từ bên ngoài, không chắc làm sao giúp tôi nhớ  lại được

Nếu chúng tồi tệ, thì tôi sẽ không chút luyến tiếc, coi như khiến lòng mình thanh thản hơn chút

Nhưng tôi thấy day dứt. Nó có vẻ đáng để tôi tìm cách, khôi phục lại những hình ảnh mờ mờ huyền ảo trong đầu tôi

- Băng hải tặc Spade, sẽ giải thể _Ace

- ...hả?- _Dian nghe không hiểu, chẳng phải ông anh bác sĩ đầu xanh đã khẳng định Ace sẽ không sao à?? Thế quái nào Ace thua lão già râu vầng trăng khuyết đó được??

- Xin lỗi mọi người.. Dù Bố Già cho phép giữ băng chúng ta lại như một đồng minh, nhưng tôi muốn lãnh trách nhiệm cho sai lầm của mình. Ai không muốn đi theo Râu Trắng có thể nói ra bây giờ, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ mọi người. Nếu mọi người lên thuyền.. thì ta không còn là thủ lĩnh nữa. Tôi, sẽ không trách mọi người đâu _Ace

.

.

.

- Cậu ta cứ nói mấy câu vô nghĩa nhỉ?

- Thuyền trưởng đúng là một chàng trai tốt

- ?? _Ace

- Bọn tôi sẽ đi theo cậu, tất cả mọi người _Deuce trên tay là lá cờ hải tặc của băng, đưa đến trước mặt Ace

- Deuce đã bàn với mọi người rồi

- Cậu ấy còn chẳng thèm quan tâm liệu Ace có thắng trận không nữa

- Sự ích kỉ của cậu, đâu phải mới xuất hiện bây giờ đâu chứ? _Deuce

- Đây là.. _Ace

- Là Jolly Roger của chúng ta. Có vẻ đội trưởng Thacth đã giữ lại nó _Deuce

"Ace, cậu la một hải tặc, người sở hữu hỏa quyền. Bọn tôi bị mê hoặc bởi ngọn lửa ấy nên mới về dưới trướng cậu"

"Nên làm ơn... Lá cờ này, linh hồn của băng hải tặc Spade, hãy cho nó bùng cháy lần cuối, và để bọn mình ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút"

.

.

.

"chuyện gì vậy?"

"sao... cái không khí buồn đau man mác này là gì thế?" 

"mình phải làm gì bây giờ? Mình là đồng đội cũ của họ mà nhỉ? Trong chuyện này mình... mình phải... không, là quyết định của Ace và mọi người, mình không ngăn cản được" 

"mình phải lên tàu của Râu Trắng sao? Một tứ hoàng?"

"có nên phản đối không? Dù sao.. n=mình cũng chẳng biết gì... việc họ tan rã hay họp bàn nhau giải quyết vấn đề mình có liên quan sao?"

"thôi tiêu thật. Minh cần nhớ lại mới phải, mình không hiểu gì hết, ah... lửa... từ người của Ace?"

- Di-chan, cậu khóc s- này!! Không sao chứ!? _Ace đỡ Dian, nhận thấy bên vai có cảm giác ấm nóng cùng mùi tanh nồng quen thuộc của máu, cậu hơi hoảng rồi

____________________

Ngoài lề:

(*): "nuốt độc" : vị thuốc dở tệ, mà Dian liên tưởng bấy giờ khá tệ, nên không nghĩ được gì khác

Khi rảnh, Dian thường sẽ dạo chơi trên boong tàu rộng rãi, rồi ngắm nhìn biển trời mênh mông, rộng lớn, tiện liền sẽ đi tìm Ace, hoặc nghĩ cách thoát khỏi tàu khi cập bến một hòn đảo mới

Đáng tiếc, Dian luôn bị phát hiện và đưa về giữ tro phòng bệnh luôn

Về sau, chiếc phòng bệnh đó thực sự trống trải, và mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí khiến Dian lấy nó làm phòng riêng

Marco có nhiệt độ cơ thể cũng cao, nên có cơ hội em thường lôi ổng vào phòng, bắt ổng làm máy sưởi, rồi thẳng tay đuổi cổ :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip