7. Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật tôi không thể chối cãi: Tôi không thể giữ Ace mãi cho riêng mình

Bởi vì tôi không là cái thá gì với cậu ấy hết

Một người bên cạnh cậu ấy?

Một đồng đội?

Một cộng sự? Trợ thủ đắc lực?

Một người bạn tốt... Tôi và Ace chỉ có thể dừng ở mức bạn

Tôi có nên tách mình ra trước khi làm hại cậu ấy không nhỉ? 

À không, tôi sẽ không làm hại cậu, tôi không thể, vì nhỡ Yêu cậu mất rồi

____________________

Ace càng lúc càng vội vàng - Em thấy như vậy

Em đang kiệt sức, em không theo kịp tốc độ của cậu. Vì sao cậu ấy phải đua nhau với thời gian chứ?

Ace dường như đang gánh vác cả băng, em cảm thấy bản thân bỗng nhiên trở thành gánh nặng của cậu, em không thích làm phiền ai khác nhất là khi người đó là Ace

Nhiều lúc em muốn hỏi thẳng cậu ấy, nhưng em không định sẽ phiền cậu nghỉ ngơi. Cậu ấy đang cố hết sức

Để vượt qua cả danh hiệu của Vua Hải Tặc? Tại sao cậu lại làm vậy?

Cậu là đang muốn chứng minh điều gì? Ace, nói cho tớ đi, tớ sẽ nghe, và tớ sẽ đợi cậu nói cho tớ

"đây là cách duy nhất để chứng minh tôi vẫn đang tồn tại"

.

.

.

Ace hoạt bát của tớ đang ở đâu? Liệu người trước mắt là Ace sao?

- Nghỉ ngơi đi, Ace, chúng ta đã, chiến đấu với, 5 băng hải tặc có tiếng rồi, không thể cứ như vậy mãi được _Dian thở khó nhọc, mãi mới nói xong câu, liền nhận được sự đồng tình của các thuyền viên

- Mục tiêu tiếp theo của chúng ta, là tứ hoàng  _Ace

.

.

.

- Hả? _Dian

- Cậu muốn chúng ta đối mặt với tứ hoàng?! Ace!! Quá nguy hiểm đ-!! _Deuce

- Deuce, cậu có thấy, tôi giống một kẻ  yếu không? Vậy nên đối đầu với tứ hoàng là điều bắt buộc  _Ace

Cậu ta là Ace...

Phải, chỉ là mình chưa thấy mặt này bao giờ thôi, cậu ấy là Ace của mình, không cần lo ngại

Ace... Tôi phải làm gì đây? Cậu rất mạnh, không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng cậu nên có giới hạn

Nhìn cậu cố gắng, tôi đau

Lẽ ra tôi phải vui, nhưng một chút cũng không

Tôi không biết nên làm gì để giúp cậu cả, vì cậu bước nhanh quá

Vua hải tặc, Vua hải tặc, Vua hải tặc? Mục tiêu của cậu chỉ gói gọn trong 3 từ nhưng xem ra nó dài rất dài, nó dài hơn bất cứ thứ gì

Hơn cả tình yêu của tôi sao?  Nếu là Ace. chắc sẽ đáp "ừ" thôi. Tôi thảm hại quá đi...

Đau tim quá, đau quá, Ace...

Tôi muốn thấy cậu vui vẻ cười đùa với tôi mỗi ngày, không phải vẻ mặt u buồn tăm tối đó, Ace...

- Nè nhóc, ta nhớ không lầm nhóc cũng là anh trai của Luffy đứng không? _Shanks

- .../gật đầu/ Sao? Hứng thú à? _Dian ôm đầu gối, tay siết chặt thêm

- Một phần thôi, ^^ muốn tán gẫu với ta không nhóc? _Shanks

- ...Hahaha... /cúi gầm mặt/ không cần đâu, chú Shanks... _Dian

Tuyết đón những giọt nước nóng hổi, em ngồi lặng một lúc lâu, rồi ngã ra vì mất sức.

Tôi sẽ cầm cự, nếu đó là vì cậu, chỉ là...

Chưa bao giờ ở cùng không gian với Ace lại lạnh đến nhường này

____________________

*****

- Di-chan? cậu khóc sao? _Ace ló đầu ra, nhìn tôi ôm tấm chăn bồng bềnh rất chặt, mặt giấu cả, cậu thắc mắc

Tại sao cậu ấy khóc vậy? Cậu ấy buồn vì cái gì sao? Tôi không rõ, nên tôi sẽ hỏi thử cậu ấy, tôi sẽ có câu trả lời đúng chứ?

- Đi ra, đây là... phòng tôi _Dian khẽ cất giọng, nhưng nó không trong trẻo như mọi khi, giọng cậu ấy khàn quá, rõ ràng đã vừa khóc mà?

"bình thường cậu cũng hay vào phòng tớ mà?"

- Nào ~ Có chuyện gì hãy tâm sự với tớ nè, với tư cách là thuyền trưởng tớ sẽ lắng nghe _Ace

- /run/ Đi, ra _Dian

Cậu ấy lại khóc rồi, thật mau nước mắt, cậu ấy khóc nhiều hơn lúc nhỏ rất rất nhiều. Nhắc mói nhớ, từ lúc ra khơi, cậu ấy dễ dàng bộc lộ mình nhiều hơn

Tôi tò mò lắm, trước chỉ nghe tiếng thút thít, chứ chưa thấy tận mắt bao g- 

-  Đó là lí do, tôi bảo cậu, mau đi đi _Dian nói một cách ngắt quảng, lâu lại nấc lên

- Di-chan, cậu ổn chứ? /kéo dậy/ ngoan ngoan anh đây thương nè _Ace

- ... tên khốn... khiếp _Dian

- Rồi rồi, ai bắt nạt cậu? _Ace vuốt dọc sóng lưng hòng trấn an đứa nhỏ mít ướt trong lòng, chả khác gì chăm em hay chăm con cưng hết

"chỉ là em trai hay con thôi sao? Ace?"

- ... tôi... ổn _Dian thều thào

- Haha, được rồi _Ace

"nói dối dở tệ, rõ ràng là không ổn" 

- Ace... chờ tôi chút đi, chỉ một chút thôi _Dian

- Chờ gì? Tớ ngay đây mà? Có đi đâu được đâu? _Ace

- ... ha... Cút đi tên ngốc _Dian vừa nói vừa đá tôi ra khỏi phòng, để lại tôi với sự bất lực cùng sự khó hiểu trong lòng mà trở về phía boong tàu

*****

Giờ thì tôi dường như hiểu ra chút gì đó rồi, cậu ấy khóc vì tôi

Nước mắt của Dian lúc nào cũng rơi vì tôi cả. Vì cậu ấy Yêu sao? 

Đó chắc không chỉ là lời nói mơ hồ khi say đâu nhỉ? Cậu ấy nói thật, hoàn toàn thật lòng? Là lời từ tận đáy lòng? 

Là những lời nghiêm túc mà chỉ khi say cậu ấy mới dám nói...

Khi đó... tôi đã ngửi thấy hương máu thoang thoảng trong phòng cậu, nhưng vì sao? Cậu ấy lại giấu bệnh tình? Đó là bệnh gì? Tôi có thể giúp không?

Tôi sẽ giúp cậu ấy, vì tôi là thuyền trưởng?

Để rồi cậu ấy sẽ đuổi tôi đi, để rồi lại tôi cái cười nhạt nhẹ nhàng thôi

.

.

.

--Trên tàu băng hải tặc Râu trắng--

Tôi ở đây khá lâu rồi, tuy nhiên, tôi vẫn chưa đánh bại được Râu Trắng, thậm chí ông ta còn chưa dùng đến năng lực trái ác quỷ

Dian suốt mấy nay cũng chẳng thấy chút tin tức nào, cậu ấy chỉ ở mãi trong phòng y tế trên tàu

Cậu ấy đau, tôi biết điều đó, chỉ là tôi không biết đó là bệnh gì, tôi có thể giúp không

Đã lâu rồi không nghe cậu ấy trêu nữa, tôi muốn nhanh chóng lấy rời đi, nhưng trước đó, mục tiêu của tôi vẫn còn sống

Còn ngõ lời muốn tôi gia nhập băng

Thật kì lạ, ai cũng gọi lão ta là 'cha' , một băng hải tặc kì quái

Tôi, phải gặp Dian chứ nhỉ? Nhưng tại sao mỗi khi lấy hết dũng khí, chỗ cảm xúc hỗn loạn lại trong đầu tôi dậy sóng

Tôi vẫn nên tiếp tục giả vờ? Tôi đang dần tưởng tượng ra cảnh ấy

-- Một. Dian mất tăm biệt tích

-- Hai. Một lá thư tay của Dian, và có lẽ- không, nó chắc chắn không tốt đẹp gì

- Dian, cậu ổn chứ? _Ace vô thức hỏi khi thấy em đang từ giường bệnh gượng dậy, tay che miệng, ánh mắt vô cùng cảnh giác

- ...Ace? Anh là... Ace, sao? _Dian nói rồi ho, máu nhỏ xuống tấm chăn trắng tinh khôi

- ...hả?! Dian?! Cậu không ổn, cậu có làm sao kh- _Ace bị Deuce ngăn lại

- Bình tĩnh nào Ace, cậu dọa Dian rồi _Deuce

- Nhưng-... Được rồi... giải thích đi _Ace

____________________

*****

Đây là nơi nào vậy? Đầu mình đau quá, có chuyện gì xảy ra vậy?

Rõ ràng... mình đang trên đảo... sau đó thì? Mình đã làm gì?

Mình cần thiết phải biết sao? Mình nên mặc kệ nó, mình, lớn rồi? Từ khi nào chứ?

Cái này là mất trí nhớ đúng không? Vậy thì mình hiểu rồi, mình đang trên biển

Thế cái tên tóc xanh kia là ai vậy? Lo lắng cho mình đúng không? Vậy là người quen của 'Dian' lớn rồi, không phải mình rồi... Đáng tiếc...

Khát quá... Cổ mình đau quá, đầu cũng đau nữa, 'mình' đã làm gì vậy? Mình có nên chạy không đây? Mình nên tự cứu lấy trước khi quá muộn

- Tốt quá, cậu vẫn ổn, đừng làm người ta lo vậy chứ? _Deuce như trút được gánh nặng, tựa người vào ghế thư giãn

Để em hơi cúi đầu, khẽ cất giọng

- Anh... đã quen tôi sao? _Dian

- ...hể? Cậu? Đùa chắc?? Tôi tất nhiên có quen cậu rồi, cứ thích giỡn mới chịu _Deuce đang nghỉ ngơi cũng phải khựng lại, anh ước rằng Dian đang thực sự trêu anh

- Có quen... Thật sao... Tôi tin tưởng, được không? _Dian

- Cậu... Đừng nói là- cậu có biết tôi là ai không? _Deuce

Em lắc đầu, người hơi run lên, ràng đang sợ làm phật lòng Deuce - người em cho là gặp lần đầu

Trước đó, người duy nhất dám tham chiến, cùng Ace đối đầu với Jinbei - Dian, đã thua khi thể lực cạn kiệt cùng một vết thương lớn ở thái dương

Đoán chừng sau cú đó, em mất trí nhớ rồi, có lẽ chỉ là tạm thời, nhưng mà...

- Anh có thể đưa tôi ra khỏi đây không? Deuce-san _Dian

"san? ...Là san đó!!" Nhìn tên nhóc trong hình hài của cậu thiếu niên, Deuce anh cực kì muốn chuồn lẹ ngay lập tức khỏi đống suy tính hỗn loạn

Nội tâm em lúc nhỏ đơn thuần thật, không, đến hiện tại cậu ta vẫn rất thẳng thắn nói ra mấy lời non dại, cậu ta luôn như thế - khờ khạo hết chỗ nói

- À ừm... không... hiện vẫn chưa được _Deuce

- /bĩu môi/ ... Vậy anh giữ bí mật nhé? _Dian

Anh đang không hiểu lời Dian vừa nói, liền sực nhớ ra cửa sổ bên cạnh không khóa, chủ yếu để anh đỡ chán lúc trông chừng cậu ta, giờ bỗng hóa tai hại

*****

- Đó là nguyên nhân chỗ này có vẻ ngột ngạt sao? _Ace

- Ừm, cậu ở đây rồi, thì trông "em" ấy đi h- _Deuce

- "em" là sao đây? _Ace cười cợt, tâm trạng ít nhiều tốt hơn, nhưng cậu làm sao quên hình ảnh Dian ho ra máu được?

Từ khi còn nhỏ, việc để bản thân dính máu khắp cơ thể là chuyện rất đỗi bình thường đối với cậu ấy, vì chúng chưa từng là máu của cậu

Nhưng chính mắt Ace thấy chỗ máu tươi đó được cậu ấy nôn ra trông rất đau đớn, cậu lại khá thản nhiên như thể nó là chuyện thường ngày nữa. Sức chịu đựng quả là thượng thừa rồi

- Mấy anh, giữ tôi... là để đem bán đúng không? _Dian buồn bã, tay túm chặt mảnh chăn tội nghiệp đến nhăn nhúm

- ...phụt- _Ace nhịn cười

- Hơ? _Dian

- Ngốc vừa, cậu ấy bán em để làm gì? _Deuce vò đầu tóc em, dỗ dành như rất quen thuộc

- Haha, thế 'em' có muốn đi cùng tớ không? _Ace

- ... Thật, sao? Ace? Tôi đi, cùng anh cũng được á?  _Dian mắt trong vắt sũng nước, như chẳng thể tin vào những gì tai mình vừa nghe 

- Ặc- *sao... quen vậy?* _Ace

Cậu muốn thử xác nhận, rồi hệt thời thơ nhỏ, cậu lặp lại y câu nói lúc đó. "Nếu em muốn" 

Quả nhiên, Ace vừa dứt lời, nước từ đôi mắt đen láy ấy dâng trào, rồi bị em che khuất 

Tâm trí của một đứa nhỏ 10 tuổi này luôn hy vọng sự cứu rỗi 

Ace đã cứu em, nên việc em cần làm là báo đáp 

Nhưng em không thể dừng được mỗi nó, em lỡ Yêu cậu mất rồi, vì việc cậu cứu em đã trở thành chất xúc tác, khiến em khắc ghi cảm giác nhớ thương vào tận xương tủy 

Ace biết... Mình cần làm gì với 'đứa trẻ' 17 tuổi này rồi 

- Anh nói thật sao? Anh Ace? _Dian vẫn cúi đầu, lần này giọng rất nặng nề, em sợ trước mắt là mơ, một giấc mơ em muốn nó mãi mãi là vĩnh hằng 

- ...tớ không biết... nhưng có lẽ vậy _Ace 

"tớ... sẽ cứu cậu, cho dù bao nhiêu lần đi nữa, tớ vẫn sẽ cứu cậu"

Không biết Dian có trải qua cảm giác này để nói ra được lời Yêu hay không, nhưng với cậu nó rất đáng quý

Cậu đang khám phá chính mình, cậu đang hiểu dần bản thân mình hơn

Rằng cậu cũng thích Dian? Cậu không biết, nhưng nó không cần thiết nữa, cậu sẽ làm điều mình muốn

Cậu sẽ xác thực lại cảm xúc của mình sau khi đánh bại Râu Trắng. Lúc đó, cậu sẽ tự hứa với lòng: Sẽ không bao giờ để em khóc nữa

Còn hiện tại, phải giao 'đứa nhỏ' này cho Deuce

- Em sẽ đợi anh, đợi anh đến cứu em _Dian nói, ngây ngô cười, làm Ace ngơ ra chút

Hóa ra lúc nhỏ Dian đã cười như vậy, thật hoài niệm...

- Tôi có làm gì đâu em lại cần Ace cứu? _Deuce  bất lực chất vấn

- E- em không uống, thuốc đâu, đắng ngắt _Dian

____________________

Ngoài lề: [sao càng viết càng nhạt thế nhề? :)) ]

Nếu cảm thấy diễn biến cốt truyện hơi nhanh thì đúng rồi đấy :))

Bởi vì tui không thể xen vào những tình tiết có liên kết chặt chẽ với nội tâm nhân vật, dù lâu lâu viết hăng quá cũng quên, nhưng thiệt tình làm như thế cốt truyện ảnh hưởng khá nặng nề

Tui pass khá nhiều luôn, thấy tiếc thì cũng có, nhưng đành chịu vậy TT

Tui cứ có  cảm giác Dian bị yếu đuối kiểu gì, tui muốn một nhân vật hời hợt hơn xíu, nhưng tình yêu mà, đâu ai bình thường khi yêu?

Nhất là khi Oc của tui nó điên lắm, nội tâm ngoài phòng tra tấn chắc chứa mỗi  hình bóng Ace

Tái bút: 

Yêu cậu sâu đậm, cậu có nghĩ tôi hâm không?

Nếu có thể, tôi muốn bên cạnh cậu lâu hơn chút, mang đến hạnh phúc để cậu bớt mệt nhoài, nhưng sao cậu cứ đẩy ra hoài vậy? Dù biết, nhưng say cậu là việc tôi không sao tránh được

Yêu cậu nhiều, cậu tưởng tôi không hiểu: Yêu rốt cuộc là gì?

[ - Là cậu đó

- Mi nói chi rứa linh?

- ... :0 Cút mmđ ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip