Chương VI : Area Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc đi tàu hỏa đến thành phố Cascarrafa, Satoshi đã gặp được Ernesto, tuy có những điều bất ổn nhưng sau tất cả hai đứa giờ đã là bạn của nhau.

Lúc này trời đã tối lắm rồi, ánh trăng vẫn soi rọi nhân gian trong thứ ánh sáng huyền ảo. Giữa cánh đồng có hai cậu trai đang ung dung bước đi. Satoshi và Ernesto vì không muốn dính sâu vào vụ lùm xùm của chuyến tàu và bọn Enna với cảnh sát nên đã kéo nhau bỏ đi và cuốc bộ đến thành phố Cascarrafa luôn, vì quãng đường đến đó cũng không còn xa (với Satoshi thì để tránh cả những người hâm mộ quá khích nữa).

Satoshi một tay kéo va li bước đi một cách khoan thai với Pikachu ở trên vai, đôi khi chiếc điện thoại của nó cứ rung lên mà nó cũng không còn hơi đâu mà kiểm tra. Ernesto thì lủi thủi ở đằng sau, hai đứa tranh thủ tâm sự vài câu qua lại trên đường đi, chủ yếu là về tổ chức Cloud và bọn Enna.

Satoshi hỏi trong lúc vẫn nhìn thẳng về phía trước :

"Sau khi đến trụ sở của chúng cậu sẽ làm gì?"

Ernesto không trả lời mà vẫn cúi mặt xuống mà đi, Satoshi cũng hiểu cho mà không cố hỏi thêm. Sau đó Ernesto nói :

"Thế...mục đích của cậu đến đó để làm gì?"

Satoshi bình thản đáp :

"Tớ có hẹn một người bạn ở đó...và sau đó là gặp một người nữa ở gần Area Zero."

Ernesto "à" một tiếng rồi vẫn im lặng, sau đó cậu ta cất lời :

"Dù gì thì dù...sau này tôi cũng sẽ đến đó..."

"Đương nhiên, tớ hiểu mà, vì...nó có liên quan... "

"Ừ"

Ernesto đáp vội vã như vậy rồi lại thôi. Satoshi cũng đã thích nghi với cái tính cách này của cậu bạn mới nên cũng không vấn đề gì. Hai cậu trai vẫn cứ bước đi, đi thẳng như thế trong đêm tối với nguồn sáng duy nhất là ánh trăng. Ánh trăng hôm nay khuyết hơn và bầu trời hôm nay dường như cũng ít mây mù che phủ hơn, khiến nó trông rộng lớn hơn rất nhiều.

"Này Ernesto, bên trong Area Zero có gì nhỉ?"

Ernesto trả lời :

"Nơi đó bị cấm hầu như với tất cả mọi người, nên rất ít người biết."

Song, cậu ta cũng nói thêm :

"Tôi được biết đó là nơi lần đầu người ta phát hiện ra hiện tượng Terastal."

Satoshi phấn khởi đáp :

"Ồ tớ thích hiện tượng đó lắm!"

Ernesto lại tiếp tục nói, có vẻ cậu ấy khá am hiểu về Area Zero :

"Đã từng có rất nhiều người, phải nói là rất nhiều người từng cố gắng chạm tới đáy của khu vực ấy, nhưng những thông tin có được thì ít lắm... Tôi cũng muốn biết nhiều hơn..."

Bỗng nhiên Ernesto đứng khựng lại, Satoshi quay lại hỏi thì cậu ta bảo không sao rồi đi tiếp, có vẻ cậu ta vừa nhớ ra cái gì đó, vừa đi vừa nói với Satoshi :

"Tôi nhớ ra rồi, tôi có một người quen ở thành phố Cascarrafa có thể cho tôi thêm thông tin, tôi nghĩ thế. Cũng rất lâu rồi tôi không đến thăm người đó, và lần cuối tôi gặp ông ta là năm tôi năm tuổi...đi cùng gia đình."

Satoshi nhận ra Ernesto hạ giọng ở cuối câu, nó hỏi lại :

"Cậu có đi du hành không? Nếu có thì đi từ bao giờ?"

Ernesto trả lời như bình thường :

"Tôi từng sống với gia đình của mình như bình thường, một gia đình... bình thường. Sau đó tôi ở với một họ hàng xa. Và hơn một năm nay tôi đi du hành khắp vùng Paldea này..."

"Nó có liên quan gì đến bọn...đó không?"

Ernesto thở dài trả lời :

"Có vẻ tôi lại bị cậu phát giác rồi Satoshi à."

Rất hiếm khi Ernesto gọi tên Satoshi, Ernesto nói tiếp :

"Chuyện dài lắm, tôi không kể đâu."

"Ờ. Thật ra tớ cũng chẳng hiểu gì lắm đâu..."

Đi được thêm một lúc, rời khỏi cánh đồng, hai đứa đi vào một khu rừng, cũng không rộng lắm, và sau khi thấy bìa rừng thì thành phố Cascarrafa đã ở ngay trước mặt. Lúc này trời đã khuya rồi nhưng những ánh đèn vẫn lấp la lấp lánh, mà theo như Satoshi thấy thì rất giống hiện tượng Terastal. Hai đứa tìm ngay một cái trung tâm Pokémon gần đó, sau khi giao rồi đón lại các Pokémon cho y tá Joy xong thì hai cậu lại đi tìm chỗ nghỉ ngơi.
Khi đang nằm trên giường và Pikachu đang say giấc kế bên, Satoshi ra một quyết định, một quyết định sinh ra từ những ý nghĩ xuyên suốt chặng đường đi với Ernesto : Satoshi sẽ đi cùng Ernesto để cùng cậu ấy tìm hiểu thêm những sự thật bị ẩn giấu bởi bọn Enna và Cloud. Vì Satoshi biết được rằng bọn này có thể có liên quan đến những vụ mất tích bí ẩn của các Pokémon, và rằng nó không muốn để Ernesto đi một mình. Satoshi định nhấc máy báo cho Go và Shota biết, nhưng rồi nó chọn cách nhắn tin để tránh làm phiền giấc ngủ của hai người họ. Satoshi khá chắc rằng Go và Shota sẽ thất vọng biết bao nhưng sau đó thì hai người vẫn sẽ chấp nhận thôi, vì họ là bạn của Satoshi, những người có lý tưởng sống cho riêng mình. Satoshi quay sang nói nhỏ với Pikachu đang say giấc nồng :

"Chúc cậu ngủ ngon, Pikachu!"

Sáng hôm đó là một ngày nắng đẹp, rất đẹp. Satoshi bị đánh thức bởi ánh sáng mạnh hắt qua cửa sổ, nó nằm nướng một tí rồi bật dậy, nhìn qua phía giường đối diện thì không thấy Ernesto đâu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Satoshi và Pikachu đến nhà ăn của Trung tâm, vẫn không thấy Ernesto đâu. Lúc này Rotom Phone của Satoshi bỗng rung lên một tiếng duy nhất, nhưng nó cũng không quan tâm lắm, Satoshi và Pikachu quyết định lấy hai mẩu bánh mì cho hai đứa rồi phi ra ngoài tìm bạn. Thì ra Ernesto đang đứng trước cửa lối ra vào Trung tâm Pokémon, Satoshi cũng bước đến nói :

"Trời hôm nay đẹp thật nhỉ Ernesto?"

Ernesto đáp, ánh mắt thì đăm chiêu nhìn lên những đám mây :

"Phải, rất đẹp, đẹp nhất mà tôi từng gặp."

"Cậu thức sớm thế? Ăn sáng rồi luôn à?"

Satoshi hỏi và Ernesto gật đầu. Sau đó cậu ta bước lên trước phất tay nói với Satoshi :

"Đi thôi, đến nhà cái lão mà hôm qua tôi nói!"

Satoshi cũng thầm mừng vì thật sự nó không chắc hôm nay sẽ phải làm gì hay đi đâu với cậu bạn mới, có lẽ nó đã đặt ra quá nhiều mục tiêu. Satoshi chạy bước nhỏ theo sau, vừa chạy vừa mở điện thoại lên định xem bản đồ thì Ernesto nói :

"Không cần đâu, tôi nhớ đường."

Satoshi cũng thôi không kiểm tra điện thoại nữa, nó nói :

"Điều duy nhất của nơi này mà tôi biết là nó rộng lớn lắm!"

"UI DA!"

Satoshi rít lên khi có ai đó hay cái gì đó tác động vật lý vào sau đầu của nó khiến nó ngã nhào ra đằng trước, sau khi giữ lại thăng bằng và quay đầu lại nhìn thì bất ngờ chưa : thứ vừa tán nó lại chính là Hestia, cô bạn mà nó vô tình quen được ở chuyến tàu Wave Crash. Cô bé có vẻ giận hờn, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng nói :

"Cái vẻ bất ngờ đó là sao hả? Chắc chắn là do cậu không thèm kiểm tra tin nhắn chứ gì?"

Chưa kịp để Satoshi hỏi "tin nhắn cái gì?" thì Hestia đỡ đầu luôn :

"Hôm qua đến giờ tôi đã nhắn cho cậu quá trời tin nhắn để thông báo rằng tôi sẽ đến đây! Và hồi nãy cũng có nhắn nữa! Đừng hỏi tại sao tôi biết cậu ở đây, báo chí đăng ầm ầm kìa!"

Ernesto nhìn Satoshi với ngụ ý "làm người nổi tiếng khổ quá đấy!" và Satoshi hiểu điều đó. Nó quay sang Hestia :

"Cơ mà cậu đến đây để làm gì?"

Hestia vẫn đứng khoanh tay phồng má giận dỗi mà không trả lời, Ernesto thấy Satoshi chậm tiêu quá nên lấy tay chụp đầu nó đẩy về phía trước, bây giờ Satoshi mới hiểu, nói to :

"Tớ xin lỗi mà!"

Ernesto buông Satoshi ra, Satoshi quay sang cậu ta với ý "Cậu thấu hiểu người khác quá!" thì bị Hestia lôi lại bằng câu nói :

"Tôi đến đây để đi cùng với cậu!"

Ernesto vẫn đứng đó với cái vẻ mặt không biểu lộ tí cảm xúc gì còn Satoshi thì há hốc mồm, nó đáp lại :

"Để làm gì?"

Hestia lại phồng má :

"Đi du hành. Cậu hỏi vậy là có ý gì? Không cho tôi đi hả?"

Đây chính xác là cái dáng vẻ mà Satoshi biết về Hestia lúc lần đầu tiên gặp cô bé trên con tàu Wave Crash. Ernesto lúc này có vẻ đã muốn bỏ đi luôn rồi. Satoshi thì đương nhiên là sẽ đồng ý nhưng mà nó vẫn còn lắp bắp, Hestia kết luận luôn dù cô là người hỏi :

"Đi cùng người có kinh nghiệm cho chắc. Thế nhé! Mong các cậu giúp đỡ!"

Ernesto ngoái lại nhìn Hestia vì hình như cô bé nói gộp luôn cả mình. Satoshi thì cũng "Ừ!" một tiếng rồi thôi.

Sau đó trên đường đi Satoshi đã quay trở lại là chính nó, hăng hái kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ khi tạm biệt Hestia và tất cả mọi chuyện nó và Ernesto hướng đến cho cô bé nghe. Đường còn dài và chuyện cũng còn nhiều, một người thì kể chuyện cực kỳ nhiệt tình và một kẻ lại cực kỳ thích lắng nghe những câu chuyện của người khác đi cùng nhau, Ernesto bị cho ra rìa, cậu ta nhét hai tay vào túi quần mà lững thững đi đằng trước, đến chịu hai đứa còn lại.
Xuyên suốt quãng đường trong thành phố, mặc dù có những đoạn xe cộ đông đúc, liên tục rít còi đinh tai nhức óc nhưng Satoshi vẫn cứ kể là kể, kể hết chuyện của hiện tại rồi thì cậu ta chiều theo nhu cầu của cô bạn đi cùng mà kể luôn một loạt trải nghiệm lúc đi du hành trong quá khứ, còn Hestia thì vẫn chăm chú nghe còn hơn cả khi ngồi trong lớp học. Lắng nghe hết tất cả những gì hai người bạn nói qua lại, Ernesto không hiểu sao có những lúc Satoshi dùng những từ ngữ "chuyên ngành" của riêng cậu ta mà Hestia vẫn hiểu cho được, kiểu :

"...Lúc Lucario tiến hóa Mega tớ cảm nhận được một loạt "loạn xà ngầu" trong tâm can như thể trái tim đang đánh trống! Từng nhịp thở cũng trở nên "kịch tính" hơn bao giờ hết..."

"...Này nhé! Lúc tớ và Pikachu dường như hòa làm một cùng nhau thì những gì Pikachu cảm nhận tớ cũng cảm thấy, "chéo chéo" "bùm bùm" "vút vút"...

Satoshi dồn hết sự tâm huyết của mình để kể cho Hestia nghe như một bài thuyết trình cực kỳ dài và có đầu tư. Nó múa may huơ tay các thứ để miêu tả hình thể, và Hestia thì gần như hiểu tất cả.

"Đủ rồi!"

Ernesto nói lớn để ngăn Satoshi và Hestia lại. Satoshi ngoái lại nhìn thì mới nhận ra cả ba đã đứng trước (theo nó nghĩ) là một cái phòng nghiên cứu to lớn và có ba tầng. Trong khi Hestia còn đang ngắm nghía xung quanh trên xuống thì Ernesto đã đứng trước cánh cổng mà tự nhiên bấm chuông cửa. Satoshi chạy lại cạnh cậu ta và hỏi :

"Cậu có chắc là ông ta nhớ cậu là ai không?"

"Chuyện đó không quan trọng. Cho dù là ai hay có quan hệ như thế nào tôi cũng sẽ lấy cho bằng được nhiều thông tin nhất có thể. Hai cậu nên nhớ không nên kích động ông ta, tôi nhớ rõ rằng ổng dễ tự ái lắm."

Một tiếng "bíp" kêu lên cánh cổng lớn mở ra, cả ba đi vào và bước lên một cái bậc tam cấp. Một tiếng "bíp" khác lại kêu lên, và trên cái cánh cổng sắt có lẽ là công nghệ tiên tiến xuất hiện một cái lỗ mèo chui hình vuông, từ trong đó một tia sáng vàng chiếu thẳng ra và soi xét bốn đứa mà theo Ernesto bảo rằng nó làm thế là để xác định đối tượng đối diện (Satoshi lại thấy chỗ cái nguồn hay cái ô vuông đấy chói quá). Sau đó lại thêm một tiếng "cạch", cái lỗ lại được lấp đầy rồi biến mất và cánh cửa sắt từ từ mở ra hai bên.

Satoshi cực kỳ bất ngờ với cảnh vật trước mắt đến nỗi nó há hốc miệng : mọi thứ bình thường hơn nó nghĩ, không khác gì một căn phòng của căn nhà bình thường, với cái ti vi trên cái tủ ở cạnh cái tủ kính trưng bày mấy cái huân chương gì đó, cái quạt trần thì đang chầm chậm quay thổi bay mấy cái màn cửa sổ bên dưới.

Satoshi quay sang nhận xét với Ernesto :

"Bên ngoài tối tân như vậy làm tớ tưởng bên trong sẽ hiện đại gấp nhiều lần chứ?"

"Muốn xem không?" Một giọng nói bất ngờ thốt ra từ đâu đó. Giọng nói này cao và nghe khá trẻ trung. À thì ra là từ một ông bác tuổi trung niên tóc trắng đeo kính vừa bước ra từ cái thang máy, Satoshi khó mà tin được giọng ông ta trẻ hơn so với vẻ ngoài của ông rất nhiều.
Ernesto bước đến chắn trước Satoshi và ông bác kia, trầm giọng hỏi :

"Ý ông là gì?"

Ông bác ngẩng đầu hướng lên trần nhà khiến cặp kính tuột xuống sống mũi, ánh mắt thì liếc xuống nhếch mép cười, nói :

"Ta nhận ra cậu đấy!"

Satoshi và Hestia tỏ vẻ bất ngờ, hai đứa nó nghĩ có lẽ giữa hai người này (ông bác đeo kính và Ernesto) có một ấn tượng sâu sắc gì đó với nhau, nên ổng mới nhớ cậu ấy lâu vậy. Satoshi còn định mở miệng cảm thán gì đó, nhưng đã bị Ernesto chặn họng, cậu ta vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc và nói :

"Tôi nghĩ ông sẽ sốc hơn khi thấy nhà vô địch thế giới vào nhà mình, chứ không phải cái vẻ huênh hoang đó."

Hestia "ủa?" một tiếng, thì ra cái cậu "Ta nhận ra cậu đấy!" của ông ta là để chỉ Satoshi - Tân Vô Địch Thế Giới, chứ không phải Ernesto, còn Satoshi thì đã chắc chắn trong bụng rằng đây chính xác là một căn nhà. Nó kéo đề tài cũ quay lại :

"Hồi nãy bác nói "Muốn xem không?" là sao ạ?"

"Từ từ để ta giới thiệu đã chứ!" Ông bác xua tay cười. Sau đó nói tiếp :

"Các cháu cứ gọi ta là Duol Dốt Nát hay ngắn gọn là Duol nhé!"

Satoshi và Hestia tỏ vẻ bối rối, ông ta cười phá lên và giảng giải :

"Ha ha ta chỉ quăng đùa thôi, ta tưởng tụi bây sẽ cười..." Ngưng một lúc, ông bác nói tiếp :

"Và cũng vì ngày xưa ta luôn đứng hạng C ở mọi lĩnh vực từ học hành cho đến công việc...và ừ, cả việc tạo ra một trò đùa nữa! Ha ha ta hay tự nhục thế thôi ấy mà! Chuyện quá khứ mấy bây đừng bận tâm!"

Không biết ông bác Duol đùa có khiến bọn trẻ vui không, chỉ thấy trên vẻ mặt tụi nó càng ngày càng bối rối thêm, đương nhiên là trừ Ernesto, cậu ta bảo :

"All right. Quay lại vấn đề chính đi."

Bác Duol đáp :

"Don't worry! Ngay lập tức đây!"

Nói xong bác Duol phất tay ra hiệu bọn trẻ đi theo mình vào thang máy có hai cánh cửa kính trong suốt. Bây giờ Satoshi không còn bất ngờ vì sao không đi thang bộ cho nhanh dù hồi nãy nó quan sát được chỉ có ba tầng, vì ngôi nhà này làm gì có thang bộ, tất cả dường như đều là công nghệ, và cực kỳ tiên tiến. Nghĩ đến đó Satoshi bật cười, nó tưởng tượng sẽ ra sao nếu nó rủ Citron đến đây, "chắc hẳn đêm đó cậu ấy sẽ không ngủ được!"

Mãi nghĩ thầm nên Satoshi đã bỏ lỡ "cảnh quan lạ kỳ" của tầng hai khi thang máy đi lên, nó chỉ kịp nhìn thấy trong căn phòng rộng có hai (hay bao nhiêu đấy Satoshi không rõ) mô hình máy móc gì đó mang hình dạng như những chiếc xe máy (dĩ nhiên là vẫn cực kỳ hiện đại), còn lại là những cỗ máy mà đương nhiên là Satoshi không thể hiểu.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt ba đứa nhóc và Pikachu là một cái màn hình cực kỳ lớn và đang được phủ bởi một tấm vải rất to màu tím chuyển đỏ về phía dưới. Xung quanh là những chiếc bàn ghế..."hiện đại" được cố định hẳn xuống sàn. Còn lại xung quanh (đặc biệt là quanh vùng cái màn hình cực đại kia) là hàng đống máy móc, dây điện và mấy thứ..."hiện đại" khác. Trong lúc bọn nhỏ (trừ Ernesto) đang há hốc mồm thì bác Duol nháy mắt nói với Satoshi :

"Sau từng ấy trải nghiệm nhóc đã thấy "gấp nhiều lần" chưa?" Chưa để Satoshi trả lời (mà thật ra là do nó vẫn còn đang há miệng) thì bác Duol nói tiếp :

"Nhìn từ bên ngoài thì cũng không to lắm đâu, nhưng nếu đo "chiều sâu" tổng thể của cả căn nhà kiêm phòng nghiên cứu này thì còn vĩ đại nữa đấy! Ngắn gọn dễ hiểu thì ta lấy thang máy làm trung tâm của tòa nhà này."

Vừa nói ông ta vừa chỉ tay vào mấy cánh cửa xung quanh tường, có nghĩa ba căn phòng mà cả bọn thấy của ba tầng chỉ là một trong một đống căn phòng khác của mỗi tầng, dù Satoshi vẫn chưa hiểu nổi cái việc ổng bảo "nhìn bên ngoài vẫn còn nhỏ".

"Cháu...cháu hiểu rồi ạ!"

Satoshi đáp thế rồi thôi.
Ernesto liếc nhìn bác Duol và gọi một tiếng "Giáo sư", ông ta chỉ quay lại nhìn và hiểu Ernesto muốn nói gì.

"Quay về vấn đề chính nào." Vừa nói ông ta vừa chỉ tay vào mấy cái ghế ra hiệu tụi nhóc ngồi xuống, rồi giáo sư lôi trong túi áo trắng ra một cái hộp hình vuông mỏng, nó từ từ mở ra hơn năm lần gấp, những cái nút từ từ trồi lên và trở thành một cái điều khiển với cực kỳ nhiều nút bấm. Giáo sư Duol bấm vào một cái nút thứ tư từ trái đếm sang và ở hàng thứ ba từ trên đếm xuống. Trước cái màn hình khổng lồ, một cái bàn..."hiện đại" trồi lên cùng các thứ linh kiện. Giờ thì nhìn tổng thể căn phòng ra dáng một cái lớp học (hay đại khái thế) rồi. Chưa xong, giáo sư còn lấy trong ngăn bàn vừa trồi lên một cái laptop kết nối nó với chiếc màn hình kia bằng sóng gì đó (theo như Satoshi nghĩ), Hestia bất ngờ vì nhìn nó giống hầu hết những cái laptop khác. Giáo sư Duol bước vào cái bàn, hất cặp kính trên sống mũi, nghiêm nghị hỏi lũ trẻ :

"Sao? Rốt cuộc tụi bây tìm ta để làm gì?"

"Bác có phải người của thời đại này không mà..."

Ernesto vung mạnh tay lên chặn họng Hestia theo đúng nghĩa đen khiến cô bé bị sặc và nghẹn họng lại ngay lập tức, sau đó cậu ta ném cho cô bé một thanh sô cô la trắng mà có lẽ là cậu ta lấy từ trong ba lô của mình tự bao giờ. Sau đó Ernesto cao giọng hỏi giáo sư :

"Tôi đang tìm hiểu về bọn Enna và bọn Cloud...ông có biết gì về Area Zero không?"

Gương mặt giáo sư bày ra một biểu cảm khó đoán, ông đập tay lên trán vừa cười vừa nói :

"Chỉ nhiêu đó thôi à cậu trai thẳng thắn? Ta tưởng bọn bây đến đây để học hỏi một vài mánh vặt về..."

"Làm ơn đừng có bẻ hướng sự việc thưa giáo sư!" Ernesto nói với giọng lạnh lùng. Giáo sư Duol cũng ngừng nói, ông nhìn ra cái cửa sổ kính to có vẻ đang suy nghĩ điều gì, hồi lâu rồi ông cầm cái điều khiển bự chảng lên, bấm vào nút thứ hai từ trên đếm xuống lẫn từ dưới đếm lên, cái màn hình khổng lồ đã được bật. Satoshi thấy cái hình nền đăng nhập tài khoản này phối màu giống tấm vải phủ ban nãy : màu đỏ và tím. Sau khi giáo sư thao tác gì đó cái màn hình chợt tắt ngóm rồi lại mở lên, lần này nó trắng bóc.

"Tụi bây chịu khó, nghe ta giảng những gì chúng ta được biết về Khu Vực Số Không nhé! Từ từ, nó đâu rồi nhỉ..." Giáo sư Duol lẩm nhẩm trong lúc lục lọi đống thư mục trên máy tính của ông ta, có vẻ đây không phải là lần đầu tiên có người hỏi ông ta về Area Zero, mà với cương vị Giáo Sư Công Nghệ (do Satoshi đặt trong đầu) thì ông ta sẽ không bao giờ giải nghĩa cho người ta hiểu bằng cách bình thường. Khi một thư mục được ông ta nhấp chuột vào và mở lên một thước phim trình chiếu (khá cơ bản), thì Satoshi lại càng chắc chắn ổng đã chuẩn bị điều này cũng khá công phu.

Một hình ảnh của một cái hố gì đó bị mây mờ che phủ hiện lên cùng giọng thuyết trình của giáo sư :

"Area Zero là khu vực được tìm thấy bên trong miệng núi lửa lớn của Paldea - Great Crater Of Paldea. Đây là nơi hiện tượng Terastal được tìm thấy lần đầu tiên, chính xác hơn thì Quả cầu Tera hay Tera Orbs được tạo ra từ những tinh thể được tìm thấy ở Area Zero."

Nghe đến đây và nhìn những hình ảnh mà giáo sư Duol trình chiếu Satoshi lại nhớ lại những thông tin, thước phim mà nó cùng Pikachu cũng đọc, xem về hiện tượng Terastal, thật sự thì Satoshi cũng không biết gì nhiều về hiện tượng mới lạ này lắm.

"...nơi đây là nơi bị cấm với hầu hết mọi người, và có rất nhiều Pokémon hoang dã và...ờ...có thể được tìm thấy tại Area Zero."

Đây là những thông tin cơ bản mà có lẽ là ai cũng biết, Ernesto rõ điều này nhất, nhưng nó vẫn yên lặng có lẽ là tạo điều kiện cho Satoshi và Hestia cùng nghe. Sau khi giáo sư Duol nói xong về những điều cơ bản ấy, Ernesto mới nói :

"Rồi, tiếp đến phiền ông nói về lịch sử của nó..."

"Được thôi, hiển nhiên là vậy!" Giáo sư tiếp tục thuyết trình :

"Ta đã tìm hiểu rất nhiều về vấn đề này...ai cũng rõ nhỉ. Hai nghìn năm trước, hoàng đế Paldea lúc đó - Ngài Otsenre đã thực hiện nhiều cuộc khám phá vào Area Zero, mở ra thứ mà người đời gọi là Thời kỳ khám phá vĩ đại - Great Age of Exploration. Nguyên nhân là có tin đồn rằng bên dưới ấy có kho báu. Tuy nhiên quyết định này, sau hàng loạt hậu quả mắt xích, đã khiến đế quốc suy tàn trong một nghìn năm."

Gương mặt giáo sư nghiêm túc hơn hẳn chứ không cợt nhả như lúc nói chuyện bình thường, cả bọn vẫn chăm chú lắng nghe, giáo sư tiếp :

"Tám trăm năm sau..." Giọng giáo sư lúc này có chút lạ : "...một nhà thám hiểm tên là Heather cùng đoàn thám hiểm đã chạm đến đáy của Area Zero và...khám phá, nghiên cứu những gì có trong đó rồi ghi chép nó lại, sau này ta có hai cuốn Sách Đỏ Sách Tím nổi tiếng. Ông ta còn đem ra từ đó một loại thực vật có tên là Herba Mystica và thử trồng nó, nhưng bị những Pokémon bản địa xung quanh ăn mất và dần trở thành những Pokémon Khổng Lồ. Tôi nghĩ mấy chuyện này ai cũng đã biết..."

Ernesto bỗng nói :

"Ông biết nhiều hơn là tôi tưởng rất nhiều..." Cậu ta chặc lưỡi : "Hoặc do tôi đã đánh giá thấp ông. Nhưng có lẽ ông đã bỏ lửng một điều quan trọng gì đó?"

Giáo sư hỏi :

"Điều gì là quan trọng với cậu?"

Ernesto bình tĩnh đáp :

"Có lẽ Satoshi và Hestia chưa biết, nhưng tôi thì biết, và tôi nghĩ họ cần biết càng nhiều, càng sớm và càng dễ hiểu càng tốt..."

"Ý cậu...là gì?" Hestia e dè hỏi Ernesto. Ernesto không quay sang mà chỉ đáp cụt ngủn :

"Về nguồn gốc của hiện tượng Terastal, đúng hơn là những thứ liên quan. Ông ta đã bỏ đi những phát hiện cùng những ghi chép quan trọng của Heater và đoàn thám hiểm..."

Giáo sư Duol lại cười nhưng mặt ông ta hơi tái, ông ta ngắt lời Ernesto :

"Ý cậu là chuyện đó à? Ta chỉ đơn giản là giảng giải những điều cơ bản như vị trí địa lý hay những giai thoại, hiện thực lịch sử liên quan đến nó. Còn chuyện mà hầu hết mọi người cho là viển vông thì..."

Ernesto đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt ông ta và cứng rắn nói :

"Lí do không chính đáng. Đừng có né tránh nữa, tôi không biết và cũng không cần biết lí do tại sao!"

"Nhưng ta thì cần biết lí do vì sao cậu lại muốn hỏi chuyện đó." Giáo sư vẫn bình tĩnh đáp.

"Ông không nghe tôi nói à? Tôi muốn họ, và đôi khi là cả tôi nữa, biết càng nhiều càng tốt, dù cho có là chuyện vô lý đi nữa."

"Ý ta là cậu thật sự cần gì đằng sau..."

Ernesto và giáo sư Duol nhìn thẳng vào mắt nhau, trông hai người cực kỳ điềm tĩnh nhưng không khí căng thẳng đang hiện hữu rõ rệt. Satoshi và Hestia cũng không biết làm gì hơn vì hai tụi nó cũng đơ người vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Giáo sư có vẻ đã nhận ra gì đó, ông thôi nhìn Ernesto bằng ánh mắt đầy ngụ ý mà chuyển sang tán dương cậu ta :

"Phục. Ta rất phục!"

Giáo sư đưa tay vuốt mái tóc bạch kim của mình, thở phào ra mà nói tiếp :

"Trên đời có những chuyện chắc chắn đã xảy ra, cũng có những chuyện trong quá khứ mà không ai biết chính xác nó như thế nào..."

Bây giờ thì Satoshi có vẻ đã lấy lại được tiếng nói của mình và cất giọng hỏi :

"Điều đó có liên quan gì thưa giáo sư?"

"Rất liên quan đấy, cậu nhóc. Nhưng hiện giờ cậu không cần biết (cái giọng giáo sư y như Ernesto khi cậu ấy từng nói câu này vài lần)"

Giáo sư nói tiếp :

"Ta chỉ nổi hứng bật ra những câu vô ý nghĩa thôi... Mà theo lời bạn của cậu, thì ta nghĩ tiếp theo chúng ta sẽ nói về..."

"Pokémon nghịch lý."

Ernesto có vẻ không kiềm lòng được mà ngay lập tức tiếp lời. Vẻ bất ngờ và hoang mang hiện rõ trên gương mặt hai đứa bạn đang ngồi phía dưới của cậu ta.

"Er...Ernesto, ý cậu nói vừa rồi ...là gì? Pokémon... gì cơ?" Hestia run run mà hỏi.

Ernesto lạnh lùng trả lời :

"Nghe tiếp đi" Rồi cậu ta ngồi phịch xuống.

Giọng giáo sư bỗng nhiên cất lên, gấp hơn :

"Pokémon nghịch lý... Cái danh đó là do ta... à do ta mới đặt nên vài năm nay mà?"

Ernesto vẫn lì lợm im lặng.

Giáo sư Duol có vẻ hiểu ra gì đó, nét mặt ông hiện biểu hiện rõ điều đó, và cũng không nói gì thêm, lại tiếp tục nhấp chuột và thuyết trình :

"Nhóm thám hiểm của Heather đã chạm trán và bị tấn công bởi những Pokémon kì lạ, không xác định, và cũng chưa từng xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác..."

Ngừng một lúc giáo sư thêm vào :

"...theo ghi chép."

Trên màn hình nãy giờ chỉ là những hình ảnh nhìn từ bên ngoài của Area Zero, hiếm hoi thì có vào sâu được một tí nhưng cũng không có gì đặc biệt, vì đâu có ai được phép vào đó.

Sau hai âm thanh nhấp chuột, hình ảnh chuyển sang những bức vẽ mà theo lời Ernesto giải cho hai đứa bạn, chính là trích từ Sách Đỏ và Sách Tím. Satoshi hỏi lớn cho cả giáo sư cũng có thể nghe :

"Họ đã thấy nhiều thứ đến nỗi có thể viết ra cả hai cuốn ư?"

Không ai trả lời, và bây giờ trên màn hình là hai bức ảnh về (có vẻ) là hai Pokémon rất lạ, con bên trái nhìn nó giống Donphan nhưng trông hoang dã hơn rất nhiều với cái ngà dài uốn cong và trên mình đầy gai góc. Con bên phải vẫn giống Donphan nhưng cực kỳ... "hiện đại" với thân hình bọc thép như những con Durant cùng cái vòi dài. Tuy chỉ là hai bức hình đen trắng nhưng được vẽ chi tiết đến mức độ mà người ta có thể tưởng tượng ra màu sắc và ngụ ý của tác giả. Giáo sư Duol nói :

"Cũng vì nó quá chi tiết nên hầu hết mọi người đều cho rằng đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Và người ta còn tin rằng những bức vẽ cùng những miêu tả khác được ghi trong hai cuốn sách ấy chỉ là do Heather và đoàn thám hiểm của ông ta tự tưởng tượng ra và cho thêm vào sau này. Theo thời gian người ta chỉ còn xem nó như hai tác phẩm văn học viết theo lối "giả tài liệu" mà thôi... Mà cũng không trách họ được, đầy đủ hai cuốn cùng với những dòng miêu tả vô lý thì làm thế nào mà tin được cơ chứ..."

"Theo bác Pokémon nghịch lý là gì?" Satoshi, một người cực kỳ đam mê Pokémon, nên không ai lạ gì khi nó là người hỏi câu đó.

Mặt giáo sư Duol trầm ngâm nhìn vô định, rồi trả lời :

"Là những Pokémon không xác định được chúng đến từ đâu, từ bao giờ..."

Giáo sư lấy lại được dáng vẻ của một thầy giáo, nói với Satoshi :

"Như nhóc có thể thấy ở đây, hai con vật trên hình đây nhìn rất giống Donphan, nhưng thật ra chúng không có liên quan gì đến Donphan cả, từ yếu tố sinh học cho đến...Ý ta là, theo một khía cạnh nào đó, nghịch lý là thứ không thể hiểu."

Ernesto hỏi ngay :

"Khoan đã vì sao ông có thể kết luận thế được trong khi hầu hết mọi người đều chỉ thấy nó qua miêu tả trong hai cuốn sách mà họ cho là vô lý?"

Giáo sư ra cái vẻ uyên bác của một nhà khoa học, hất cặp kính trên sống mũi mà nói :

"Theo ta là như thế. Ta đã bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu chúng qua những gì được ghi chép lại...Đúng hơn là phỏng đoán và suy luận, chỉ dựa trên hình ảnh và những dòng chữ..."

"Ông làm cái quái gì mà cần nghiên cứu kĩ đến thế?"

"Ta là giáo sư thưa cậu." Giáo sư Duol nói với giọng mỉa mai.

"Và cậu cũng có cho ta biết lí do chính đáng đâu? Ta đùa thôi."

Vẫn không có ai phản ứng gì trước trò đùa nhạt nhẽo của giáo sư.

Ernesto hỏi một câu cuối cùng :

"Ông có từng thử thám hiểm Area Zero lần nào không?"

"Đương nhiên là không, ta không phải là kẻ vi phạm pháp luật." Vừa nói ông ta vừa phất tay một cách nóng nảy cho rằng đó là chuyện hiển nhiên.

Đầu óc Satoshi lúc này chỉ có Pokémon nghịch lý, rốt cuộc thứ đó là cái gì chứ? Ý nghĩ về những thứ sinh vật đó vừa kích thích mà cũng vừa ám ảnh nó. Những gì cơ bản về Area Zero thì chắc là nó hiểu rồi, chỉ còn...

"Đủ rồi."

Ernesto đặt hai tay lên đùi đứng dậy và nói tiếp :

"Kiến thức cơ bản mà tôi muốn hai bạn cần biết chỉ có nhiêu đó. Giờ thì đi thôi."

Hestia hỏi gấp :

"Đi đâu?"

Nhưng Ernesto đã đến cửa thang máy. Không còn cách nào khác Satoshi và Hestia vội cảm ơn rồi tạm biệt giáo sư Duol rồi hấp tấp chạy theo vào. Nhưng khi đến cửa thang máy Satoshi đã bị giáo sư Duol kéo lại với ý nói vội một điều gì đó :

"Ta biết cậu là nhà vô địch thế giới, nhưng ta khuyên có tò mò thì tốt nhất nên tránh xa bọn Enna và Cloud ra...Và tốt nhất đừng có đi đến Area Zero càng tốt! Ta chỉ muốn nói nhiêu đó thôi..."

Đúng lúc này Ernesto kéo tay Satoshi vào trong thang máy. Giáo sư Duol giơ cái điều khiển lên và nói :

"Ta đã mở cửa rồi đấy. Tạm biệt bọn trẻ hay tò mò.

Bấm nút đỏ tiên bên góc trái của cái điều khiển một tiếng "bíp", giáo sư nói tiếp :

"Đừng lo, nếu nó có sập thì độ cao này không đủ để ngủm cả ba người đâu!"

Đây rõ ràng là một câu đùa nhạt nhẽo khác của giáo sư, nhưng Satoshi nó cười, cười một cách thoải mái và...nhạt nhẽo. Ernesto, Hestia hay cả giáo sư đều biết nó cười từ thiện thôi, nhưng cũng chẳng sao cả, thang máy đã bắt đầu đi xuống.

Cả đoạn đường từ lúc thang máy chuyển động cho đến cánh cửa công nghệ của giáo sư Satoshi mải hỏi Ernesto "Pokémon nghịch lý là gì?" nên đã một lần nữa bỏ qua việc xem kỹ cái tầng hai, mà Ernesto cũng không trả lời nó.

Với vô vàn những suy nghĩ lạ lùng trong đầu, Satoshi và những người bạn bước qua cánh cửa công nghệ và bước đến cái rào chắn to. Bấy giờ Hestia mới hỏi :

"Mình không tin được ông ấy là một giáo sư của vùng đất này...thậm chí trước cửa nhà còn không có bảng tên."

Ernesto nghe thế chỉ đơn giản là gõ ba lần lên cái trụ tròn bằng thép to nối liền hai bên hàng rào. Lập tức trên cái trụ ấy xuất hiện hai dòng chữ với phông pixel màu xanh da trời :

Duol's Lab
Công nghệ là con đường dẫn đến tương lai.

Trong lúc Satoshi đang thán phục trình độ khoa học của ông bác này (cả việc nhớ về người bạn cũ nữa) thì Hestia cất giọng hỏi :

"Này...ờ...Ernesto. Thật sự thì...khi công khai "công trình nghiên cứu" của mình trước công chúng thì ông ấy sẽ nhận là ổng nghiên cứu về Pokémon hay Công nghệ nhỉ? Chứ tôi thấy ổng cứ ấp a ấp úng về lũ Pokémon... gì gì đó. Còn các Pokémon khác thì tôi nghĩ ổng không quan tâm luôn..."

Ernesto đáp thản nhiên với chất giọng bớt trầm hơn một tí :

"Đúng là ông giáo sư này đặc biệt hơn hẳn với những người khác. Ông ấy tự nhận mình chủ yếu hướng về khoa học kĩ thuật. Nhưng tôi nghĩ ông ấy vẫn hay bí mật nghiên cứu đám Pokémon. Cứ nhớ lại cái cách ổng tỏ ra thích Satoshi xem."

Satoshi quay lại ngay, nó ngờ ngợ ra :

"Chả lẽ vậy thật? Tôi hiểu chứ, những người có cùng sở thích với nhau thì thường sẽ... Mà thôi cái này tôi cũng kể nhiều rồi."

Hestia hơi hớn hở, bảo :

"Giờ mới nhớ đúng là ông ấy hay phấn khích khi lần đầu tiên gặp Satoshi hay lúc giảng giải cho cậu ấy...tiếc là lúc đó khi thì bất ngờ lúc thì choáng ngợp trong đống kiến thức lạ nên tôi không nhận ra sớm hơn."

Sau đó cả bọn vừa đi vừa nói chuyện. Theo lời Satoshi thì thật sự bây giờ nó cũng không biết nên đi đâu hay làm gì tiếp theo, nên cứ về Trung tâm Pokémon đã. Hàng loạt giả thuyết ngắn gọn được Hestia đưa ra mà tất cả đều bị Ernesto cho là xàm xí.

"Ê cậu có biết gì hơn tôi đâu mà bác bỏ vội thế?"

"Tôi biết trước tất cả những gì giáo sư vừa giảng cho hai người đấy!"

"Ừ thì giờ cũng bằng nhau mà!"

"Thôi mệt quá!"

Mặc kệ hai người bạn đang chí chóe nhau sau lưng, mặc cả việc sao lúc này Ernesto nói nhiều hơn bình thường, thì đầu óc Satoshi bây giờ đang nặng trĩu những ý nghĩ, mà đa số là không có lời giải khiến nó càng mệt mỏi thêm. Sau cuộc gặp gỡ với giáo sư Duol vừa rồi, Satoshi là người bị những thông tin đó ảnh hưởng nặng nề nhất vào lúc này, không hiểu sao bây giờ nó lại không tìm ra bất cứ lý do nào để cho rằng Area Zero là nguy hiểm, nó thật sự muốn khám phá khu vực đó, dù đã nhiều lần tự dằn vặt bản thân làm thế là vi phạm pháp luật.

"Tôi nghĩ đêm nay mình sẽ mất ngủ mất thôi!"

Đêm hôm ấy, Satoshi nằm trên giường và cố buông lỏng đầu óc để mà đi ngủ, rồi mai có gì thì để mai tính tiếp.
Nó, Hestia và Ernesto ở cùng một phòng, ba cái giường riêng biệt cách xa nhau vài mét. Ngó sang thấy Ernesto buông lỏng đôi tay xuống sàn mà mắt vẫn mở thao láo, Satoshi chồm dậy hỏi :

"Cậu không ngủ được hả Ernesto?"

Ernesto chầm chậm quay sang, khẽ gật đầu. Satoshi cố tìm thêm cái gì đó để nói với Ernesto, nhưng mãi không có, nên cũng đặt lưng xuống. Pikachu lúc này cũng thức theo Satoshi, và hai đứa trao đổi ánh mắt với nhau đôi ba chuyện...
Khoảng không tĩnh lặng của màn đêm gần như nuốt chửng mọi âm thanh, nhưng Satoshi vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Chợt nhớ đến Hestia, nó phóng tầm mắt sang giường của Ernesto và ngó sang giường cô bé. Hestia vẫn thức. Đang nằm nghiêng một bên nhìn lại phía Satoshi. Satoshi không biết cả ba có cùng chung những ý nghĩ không, hay là có những lý do khác nhau, từ nhỏ đến lớn, từ ngoài vào trong, mà đứa nào cũng mất ngủ.

Cuối cùng, Ernesto thì thầm :

"Sáng mai tôi sẽ đi tìm bọn Enna, món nợ hôm ấy vẫn chưa trả đủ."

Sự im lặng tuyệt đối của màn đêm khiến những lời thì thầm của Ernesto vẫn đủ để cho hai người bạn cùng Pikachu nghe thấy. Satoshi và Hestia khe khẽ đáp lại :

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip