Chương III : Không bao giờ phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Trong lúc bị mắc kẹt ở rừng Viridian vào nửa đêm, nhóm Satoshi đã gặp được Cresselia và cùng chị Joy chữa thương cho nó, cậu ta gặp một cơn ác mộng nhưng sau đó đã được xua tan phần nào bởi Lông Vũ Trăng Non của Cresselia. Nhưng hiện tại nó đang nằm trong tay của Meowth, băng Hỏa Tiễn có ý định cướp nó.

"Trả lại đây ngay!"

Đáng ra nó nghĩ không nên dây dưa lâu và định kết thúc luôn bọn chúng nhưng cùng lúc đó, nó để ý thấy trong tay Musashi đang nắm một cái miệng túi bằng lưới, nhìn dọc theo chiều của cái túi ấy xuống dưới thì nó thấy nằm trong đó là một bầy Oddish chừng năm con đang cố gắng vùng vẫy thoát ra, có vẻ như mấy người này đang "khởi động buổi sáng" bằng việc bắt cóc các Pokémon một cách không quang minh chính đại rồi phát hiện ra Satoshi nên tiện đường ghé qua. Satoshi định quát tháo lên một lần nữa nhưng chúng đã chặn họng bằng bài ca quen thuộc :

"Nếu ngươi đã bảo "Trả lại đây ngay!" - Giọng Kojiro uốn éo khiến Satoshi phát bực.

"Thì bọn ta cũng nhất quyết mà giãi bày!"

"Để đề phòng thế giới bị phá hoại..."

"Để gìn giữ hòa bình cho nhân loại..."

"Bọn ta đây chính là phe phản diện!"

"Đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người..."

"Musashi."

"Kojiro."

"Luôn yêu đời và bên nhau mãi mãi..."
"Băng Hỏa Tiễn tung hoành dãy ngân hà."

"Tương lai tươi sáng phía xa..."

"Đang chờ bọn ta đó!-ngoeo"

"Sonans~"

"Các ngươi đến đây làm gì?"

Kojiro đáp thảo mai :

"Pi-ka-chu ở nơi đâu...
Thì ta ở đó, có câu hỏi hoài!"

Meowth hưởng ứng :

"Thơ hay đấy, Kojiro-ngoeo."

Hai người khen qua cảm ơn lại, khiến Satoshi nghiến răng, bực bọn này chết đi được, cậu quay sang gọi Pikachu :

"Nào, cùng khởi động buổi sáng một chút nhé?"

Pikachu dường như chỉ chờ có thế, liền vào ngay tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

"Đầu tiên ta phải cứu bọn Oddish kia đã, nào, Pikachu, Giải Giới!"

"Giải Giới" là một tổ hợp chiêu thức mà Satoshi và Pikachu vừa tạo ra gần đây. Pikachu ngay lập tức dùng Electroweb vào băng Hỏa Tiễn khiến chúng bị tê liệt tạm thời và bị kẹt trong lưới điện. Sau đó, nếu đúng như tổ hợp Giải Giới thì Pikachu sẽ phải dùng Iron Tail vào mục tiêu, vừa tấn công trực tiếp vừa phá lưới điện khiến nó bùng nổ gây thêm một lần sát thương nữa, nhưng trường hợp này Pikachu bẻ lái sang cái lưới trộm kia, cắt nó ra thành nhiều mảnh và giải thoát lũ Oddish, bọn chúng liền chạy lại núp sau chân Satoshi dưới ánh mắt tiếc nuối đôi phần giận dữ của Musashi. Sau đó tuy Meowth với bộ móng sắc của mình đã thành công cắt được Electroweb của Pikachu và thoát ra trước nhưng nó vẫn dính một tí tê liệt khiến nó cứ cà giựt và đánh rơi chiếc Lông Vũ Trăng Non. Lúc này hiệu quả của Electroweb hết tác dụng, chiếc lưới điện bùng nổ tạo nên một vùng khói bụi vây kín băng Hỏa Tiễn, Satoshi tận dụng thời cơ bồi thêm một đòn :

"Pikachu dùng Thunderbolt!"

Bùm! Băng Hỏa Tiễn lại bay mất dạng trên bầu trời cao.

Lũ Oddish ríu rít cảm ơn Satoshi, nó cũng nhẹ nhàng trấn an rồi tạm biệt chúng khi tất cả thay nhau chạy sâu vào rừng. Giải quyết xong chuyện người ta, Satoshi đi đến chỗ của Meowth ban nãy để nhặt lại chiếc lông vũ, tuy rằng cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của vụ nổ ban nãy nhưng chiếc lông vũ vẫn phát sáng hồng hào và dịu nhẹ, thật đẹp đẽ biết bao. Satoshi nhẹ nhàng đặt nó vào ba lô chỗ rộng rãi nhất, xốc nó lên vai, thu hồi Noctowl về và phất tay ra hiệu cho Pikachu, bây giờ đến việc của cậu.

  Đôi tay đánh trước sau một cách mạnh bạo. Buộc cho đôi chân và đôi mắt phải hoạt động hết công suất. Gió rít bên tai, gió táp vào mặt rồi mơn man khắp cơ thể. Miệng và mũi thì thở hổn hển còn một bên mạn sườn thì lói đau, Satoshi đang dốc toàn bộ sức lực để có thể chạy về nhà nhanh nhất mặc kệ các vấn đề liên quan như việc nó có soạn đồ hay chưa.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian và bây giờ là mấy giờ, Satoshi cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, cố gắng lách né mọi thứ trên đường đi, lúc đợi qua đường thì nó không chờ được mà cứ dậm chân nâng cao đùi tại chỗ, rồi khi đèn chuyển sáng thì lập tức vụt qua nhanh như một cơn gió với lực của một cơn cuồng phong. Như thể cậu ta sẵn sàng đâm thủng bất cứ bức tường vô tri nào ngán đường, còn Pikachu thì cứ cố gắng bám trụ trên vai chứ không thì ngã...

Sau không biết là bao nhiêu lâu, vì Satoshi chạy quá nhanh, thì cuối cùng nó cũng đã về đến ngôi nhà thân thương. Bà Hanako vừa nghe tiếng cửa sập mạnh thì khi quay ngoắt lại đã thấy đứa con trai mình đứng đó, tay chống lên đùi với vẻ mặt nhăn nhó nhất mà thở như chưa từng được thở.
Nhưng không đợi Satoshi kịp mở miệng nói lời nào thì mẹ nó đã nắm chặt đôi tay vào đôi vai nó rồi vừa lắc vừa bực dọc hỏi :

"Đêm qua con đã đi đâu mà không về hả? Và mẹ cũng không liên lạc được với con nên mẹ đã gọi đến thành phố Cerulean để tìm con, nhưng Kasumi nói là con đã về lâu rồi và hiện không có ở đó. Mẹ nghi ngờ và lo lắng lắm. Con trai à con đã đi đâu đấy?"

Trong giọng nói của bà có một chút nghẹn ngào và rưng rưng.
Satoshi tường thuật lại cả câu chuyện đêm qua trong tiếng thở dốc cho bà Hanako nghe, vừa xin lỗi vừa tự trách bản thân đã không mang Noctowl ra từ đầu. Nghe xong bà cũng tức giận nói với thằng con :

"Sao con lại quên điều cơ bản như thế hả? Rủi bị kẹt vĩnh viễn ở đó thì sao? Và kẻo có gì không may xảy ra... "

Satoshi giờ đã bớt mệt hơn nãy một tí, cậu ta đáp với sự tự tin đang dần hiện trên nét mặt dù vẫn hụt hơi đáng kể vì chặng đường dài :

"Nhưng không sao mà mẹ, con vẫn nhớ và nhận ra được rồi xử lý tất cả bọn chúng đấy thôi, và bây giờ thì con vẫn an toàn ở đây... Và con là nhà vô địch mà!"

Nói xong nó nhe răng cười, bà Hanako cũng nhẹ lòng mà mỉm cười, không quên dặn dò Satoshi đừng có mà ngây thơ chủ quan quá.

Sau đó chính bà lại là người mở lời về chuyến đi trước :

"Mẹ đã chuẩn bị xong tất cả đồ dùng cần thiết cho con rồi đó, phần thì mẹ cất sẵn trong vali, phần còn lại chỉ chờ con dọn vào ba lô nữa là xong! Giờ thì dùng bữa thôi nào! Vì trưa nay là tàu sẽ rời cảng rồi nên là nay ta ăn sớm hơn mọi ngày nhé!"

"TRƯA NAY???"

Satoshi thốt lên lớn đến nỗi khiến Pikachu cạnh bên cũng phải giật mình mà ngã bật ra sau dù cho trước đó nó cũng bất ngờ như Satoshi. Như mọi cơn mệt mỏi nãy giờ của cậu ta đều tan biến hết, Satoshi không còn thở nữa, nó đứng thẳng ở đó, hai tay xụi lơ mà há hốc miệng nhìn mẹ mình.
Bà Hanako cũng không khỏi bất ngờ khi thấy Satoshi trở nên như vậy, bà nhìn nó với vẻ quái lạ, không nói nên lời. Nhưng bà cũng nhắc lại :

"Mẹ nói là trưa nay... tàu sẽ rời cảng...nghĩa là chuyến tàu sẽ khởi hành vào trưa nay...bộ con không nhớ à?"

Satoshi vẫn cứ đứng nguyên ở tư thế đó mặc cho mẹ nó huơ tay qua lại như dao động của con lắc đồng hồ trước mặt nó.

"Bộ con có nhầm lẫn gì sao?"

Satoshi vẫn cứ như vậy, Pikachu phải luồn lách qua chân đến trước mặt cậu, kêu lên vài tiếng để thu hút sự chú ý của bà Hanako, ý nói để nó giải thích giúp Satoshi, bà ngồi xuống nhìn Pikachu miêu tả.
Đầu tiên nó giả làm mặt Satoshi, đang hào hiệp trượng nghĩa đánh bay kẻ xấu theo đúng nghĩa đen để giải cứu cho bầy Oddish :
Pikachu đứng sang một bên đưa tay phải về phía trước giả làm tư thế "ra lệnh tấn công" của Satoshi, rồi nó nhảy sang một bên làm động tác "Pikachu lao lên tấn công kẻ xấu", sau đó nó lại đi về phía đối địch để làm động tác "bay lên trời"(nó nhảy bật ra sau ngã lăn quay). Sau một hồi mô tả tình hình lúc còn trong rừng thì Pikachu bắt đầu chạy bước nhỏ tại chỗ, tần số bước chân cực kỳ cao, giả vờ "tránh né các thực thể trên đường đi" và thở hồng hộc, sau một lúc thì làm động tác "mở cửa vào nhà" rồi đứng chống tay lên gối thở hổn hển như Satoshi ban nãy. Bà Hanako sau khi nhìn Pikachu diễn kịch một lúc thì hiểu ra ngay con trai mình đã nhớ nhầm giờ khởi hành và đã rất mong chờ vào nó, ngoài Pikachu ra, còn ai hiểu Satoshi bằng mẹ cậu ta nữa?

Sau khi ăn uống no nê xong, Satoshi về phòng mình cùng Pikachu, đó là một bữa ăn rất ngon, vì từ tối qua đến giờ Satoshi dường như bị cuốn vào quá nhiều chuyện đến mức quên đi cơn đói nhưng bụng nó thì vẫn cứ trống rỗng.
Tổng quan thì căn phòng vẫn thế, bên phải cánh cửa ra vào màu hoàng kim là chiếc tủ con con màu vàng kim, trên đó là rất nhiều những chiến công của Satoshi và những vật kỷ niệm của bạn bè nó. Đối diện cái tủ ấy là một cái tủ khác, cao bằng nhau nhưng cái này cả chiều ngang và rộng đều hơn, nằm chễm chệ trên đó từ thuở nào là cái Tivi nho nhỏ màu đo đỏ, thứ mà đêm nào Satoshi cũng thức khuya để xem nếu đêm đó nó ở nhà. Giữa hai cái tủ này là chiếc cửa sổ rộng với bệ tựa và rèm màu vàng còn khung cửa thì màu bạch kim. Phía bên trái của cánh cửa chính là một cái giá móc treo quần áo hoặc đồ dùng cá nhân cùng màu với cánh cửa, cạnh đó là chiếc thang màu vàng dẫn lên gác, nơi Satoshi ngủ, ở phần đầu nằm có một chiếc poster ba Pokémon khởi đầu vùng Kanto. Dưới gác là đôi bàn ghế, được đóng lơ lửng phía trên bàn, dính vào cái gác là một cái kệ sách con, chất khá nhiều sách vở, còn cái ghế có phần đệm màu tím, còn đâu cũng cùng màu vàng kim giống với hầu hết các đồ nội thất trong căn phòng này, khiến chúng nổi bật trên sàn nhà màu lam và nền tường xanh lá mạ.

Nằm sẵn trên giường của Satoshi là chiếc vali màu trắng ngà có hình một chiếc vương miện màu vàng nằm trên hình hai ngón tay đang giơ ra biểu tượng chiến thắng "V-ictory"cũng màu vàng. Satoshi khá chắc là mẹ nó đã đặt riêng chiếc Vali này cho nó trước khi trận chung kết định mệnh của nó diễn ra. Kế bên là đống đồ dùng cần được xếp gọn vào ba lô như bà Hanako đã nói, Satoshi leo lên gác quăng cái ba lô lên giường, tranh thủ dọn cho xong đồ đạc để trưa nay lên đường, nó không ngờ là bây giờ chỉ mới chín giờ rưỡi sáng, vậy là hồi sớm có vẻ nó đã quá vội vã rồi.

Căng da bụng thì chùng da mắt, sau khi dọn xong đống vật dụng vào hết trong ba lô thì Satoshi đặt lưng xuống nệm với ý định đánh một giấc đến vài tiếng đồng hồ sau, Pikachu cũng nằm cạnh nó, nhưng dù vừa ăn no, bụng nó vẫn cứ cồn cào như có con gì quằn quại bên trong, chực chờ nôn ra ngoài, Satoshi nghĩ có lẽ do nó đã quá nôn nóng, nên sâu thẳm bên trong nó không để cho nó ngủ, phòng trường hợp như ngày đầu tiên...

Satoshi nằm đấy, hồi tưởng về cái ngày đầu tiên mà nó nhận Pokémon khởi đầu để bắt đầu hành trình, do cái tật ngủ nướng lúc đó nên nó đã đến trễ, và "phải nhận Pikachu". Giờ nghĩ lại với Satoshi thì đó là một ân huệ.

"Mình nghĩ điều đó không phải là trùng hợp."

"Pi-ka~"

Satoshi giật mình nhìn ngang, Pikachu dường như hiểu những gì Satoshi nghĩ, hoặc nó cũng đang nghĩ như Satoshi, nhưng điều khiến Satoshi giật mình không phải vì Pikachu thấu được tâm can nó. Mà là vì nó cảm thấy tiếng kêu này nghe quen quá, sao mà giống lúc ấy...
Đó là khoảnh khắc lịch sử với cả hai, khi cả Satoshi và Pikachu đều nằm ra đất sau trận chiến với bầy Spearow hung hãn, tiếng kêu kia của Pikachu dường như khiến Satoshi nhớ lại lúc ấy, rõ mồn một, như vừa mới xảy ra hôm qua vậy.

Và nay, một cuộc hành trình mới lại sắp sửa bắt đầu với hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip