PHẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
【 19. 】

Bạch Tố ngây thơ năm ấy giơ nắm đấm ra vì tôi, mà Bạch Tố 18 tuổi cũng khom lưng vì tôi.

Chất lỏng ấm áp nhỏ giọt trên mặt tôi, tôi nghĩ tôi thật sự xuất hiện ảo giác.

Không ngờ khối u và nấm độc thế mà lại có tác dụng gây ảo giác giống nhau.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Bởi vì trong ảo giác đó tôi thấy Bạch Tố đang khóc.

Tôi muốn vươn tay ra, muốn an ủi cậu ấy, muốn nói cậu ấy đừng sợ, không có việc gì đâu, thật ra tôi không sao cả.

Nhưng tôi không thể nói nên lời.

Ý thức của tôi đang tiêu tán, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.

Bạch Tố không ngừng gọi tôi, cậu ấy nói: "Tống Tiểu Vũ, cô đừng ngủ, cô đừng ngủ, tôi cầu xin cô, cô đừng bỏ tôi lại một mình, coi như tôi cầu xin cô mà, cô đừng ngủ có được không... Con mẹ nó cô mở mắt ra đi! Chẳng phải cô đã hứa với anh trai tôi rằng sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt hay sao?! Coi như tôi cầu xin cô.... đừng bỏ tôi lại mà."

Cậu ấy nghẹn ngào.

Không chặn được xe cậu ấy ôm tôi chạy, con đường dài mấy cây số chỉ dựa vào hai chân làm sao có thể chạy hết được?

Cuối cùng tôi cũng kiên trì không nổi nữa, trước khi nhắm mắt lại tôi liếc nhìn một cái cuối cùng, tôi nhìn thấy đèn xe chiếu về phía tôi, có người xuống xe.

Dáng người mập mạp, còn mang theo mùi của các loại rau trong chợ.

【 20. 】

Tôi lại mơ thấy Bạch Hành.

Đó là mùa hè mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến.

Tôi đã được đón lần sinh nhật đầu tiên trong đời, Bạch Tố xụ mặt ở bên cạnh thổi bong bóng, đó là số bong bóng giá rẻ cậu ấy dùng tiền thù lao trông cửa hàng nửa ngày giúp ông chủ cửa hàng tạp hóa trong trường để mua.

Tổng cộng có mười chín cái gồm mười chín loại hoa văn khác nhau.

Tôi chống nạnh đòi Bạch Hành cõng tôi lên cao để lau kính.

Bạch Tố tức giận: "Làm gì có ai đón sinh nhật mà tự mình bày biện sắp xếp chứ, chẳng phải nên để người khác tổ chức giúp để tạo bất ngờ sao?"

Hừ, thằng nhóc thối thiếu đòn.

Tôi kéo tay Bạch Hành, dương dương đắc ý: "Gia đình chúng ta bỏ phiếu hai chọi một, đa số thắng thiểu số, tôi cam tâm tình nguyện!"

Bạch Tố không phục: "Chẳng phải do cậu ép anh tôi à."

Tôi quay đầu hỏi anh: "Em có ép anh không?"

Anh cúi đầu, cười: "Anh tự nguyện."

Tôi vươn tay, anh áp tay lên, chúng tôi nhìn nhau cười: "Đa số thắng thiểu số."

Bạch Tố tức giận ném bóng bay về phía chúng tôi.

Bánh sinh nhật là tôi tự tay làm, mười miếng thịt kho tàu làm nền, khoai tây và rau xanh đắp lên trên, sau đó dùng cơm làm thành một vòng tròn.

Tôi nhắm mắt lại cầu nguyện, hy vọng Bạch Hành bình an sống lâu trăm tuổi, hy vọng Bạch Tố thi đậu trường đại học tốt, tiền đồ vô lượng.

Sau đó Bạch Hành hỏi tôi vì sao không cầu nguyện cho bản thân, tôi không chút để ý vung tay lên: "Thứ bổn tiểu thư muốn sẽ tự mình đạt được!"

Nhưng thật ra tôi đã nói dối, tôi gặp được bọn họ đã là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi rồi. Từ nhỏ vận khí của tôi đã không tốt nên tôi không dám ước mơ xa vời hay cầu xin ông Trời ban cho tôi thêm cái gì nữa, tôi chỉ hy vọng ông Trời đừng thu hồi lại tất cả mà thôi.

Nhưng mà... vận khí của tôi thật sự không tốt chút nào.

【 21. 】

Quà sinh nhật của tôi là mười chín quả bóng bay và một chiếc điện thoại di động mới có giá ba trăm tệ, tôi cầm món quà chất vấn Bạch Hành: "Tốn nhiều tiền như vậy làm gì, anh không muốn sống nữa à?"

Thái độ nhận sai của anh vẫn trước sau như một:

"Nhưng anh không sửa được thói quen đối xử tốt với Tiểu Vũ, phải làm sao bây giờ?"

Tôi ngây người, lặp lại: "Làm sao bây giờ?"

Anh cười ra tiếng, học theo giọng điệu của tôi: "Làm sao bây giờ?"

Tôi xông lên véo mặt anh.

Anh liền cúi người xuống cho tôi véo.

Tôi: "......"

Không hề có chút cảm giác thành tựu nào!

Ngoài miệng nói như vậy nhưng ban đêm tôi vẫn mở điện thoại di động lên, khi đó weibo cũng không phổ biến lắm, rất nhiều người đều dùng để ghi chép cuộc sống và dùng như một dạng nhật ký.

Tôi lén mở một tài khoản.

【 22. 】

「 Ngày 25 tháng 4, trời trong xanh.

Đồ ngốc, có biết tiết kiệm không? Ba trăm đồng nói tiêu là tiêu! Tiêu tiền như nước, quả nhiên nhà này không có tôi là không được!

Anh ấy cũng có thể mua Nokia giá một trăm tệ mà, ba trăm tệ tôi thích, một trăm tệ tôi cũng thích.

Chỉ cần là quà anh ấy tặng, tôi đều thích. 」

「 Ngày 30 tháng 4, nhiều mây.

Đồ ngốc hôm nay lại bị hố, cải trắng bốn tệ thế mà anh cũng mua được, cũng may là tôi tới kịp thời sau đó điên cuồng trả giá xuống còn năm mao! Đã đến lúc dạy anh cách cãi nhau rồi, bản lĩnh gia truyền của tôi bình thường tôi không truyền cho người ngoài đâu.

PS: Đứa trẻ hư không chăm chỉ học tập phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là anh trai chị gái bắt tay cùng nhau dạy dỗ!! 」

「 Ngày 3 tháng 5, trời trong xanh.

Đại ngốc không hề biết cách cãi nhau, làm sao có thể có người ngốc như vậy được nhỉ, chính anh cũng nói nếu không có tôi thì anh phải làm sao bây giờ? Thôi được rồi, tôi hơi mềm lòng rồi, chỉ cần một ngày anh còn chưa học không được cách cãi nhau thì tôi sẽ không rời khỏi anh.

Ngoài ra, hôm nay em trai tôi thi đứng đầu toàn trường đấy! Vỗ tay! 」

「 Ngày 8 tháng 5, mưa nhỏ.

Tôi tiết kiệm tiền để mở một cửa hàng tạp hóa, bây giờ sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền, đồ ngốc muốn đưa tiền của anh cho tôi nhưng tôi không muốn, tôi có thể tự tiết kiệm.

Thành tích của thằng nhóc nhà tôi vẫn tốt như ngày nào. 」

「 15 Tháng Năm, mưa nhỏ.

Tiết kiệm được một trăm tệ rồi, cố lên! 」

「 20 tháng 5, trời trong.

Tiết kiệm được một trăm năm mươi tệ rồi! 」

「 22 tháng 5, trời trong.

Một trăm sáu mươi tệ.

Đồ ngốc này, anh có thể mãi mãi không học được cách cãi nhau hay không? 」

「 Ngày 28 tháng 5, nhiều mây.

Tiết kiệm hai trăm tệ.

Anh nói với tôi sinh nhật vui vẻ, Tống Tiểu Vũ, em phải luôn luôn vui vẻ.

Đồ ngốc, lời chúc phúc của anh bị muộn mất rồi, sẽ không linh nghiệm được đâu anh có hiểu hay không hả. 」

「 Ngày 1 tháng 6, nhiều mây.

Bạch Tố lớp 10 nhưng chúng tôi vẫn cho cậu ấy đón ngày quốc tế thiếu nhi, ai bảo tính tình cậu ấy trẻ con như vậy làm gì chứ? Khi nào thì cậu ấy mới trưởng thành được nhỉ? 」

「 Ngày 5 tháng 6, mưa to.

Đồ ngốc không phải tên là đồ ngốc.

Anh ấy tên là Bạch Hành.

Là người mà tôi yêu. 」

【 23. 】

Ngày 5 tháng 6, ngày đó trời rất âm u trông có vẻ có thể đổ mưa to bất cứ lúc nào.

Tôi và Bạch Tố chuẩn bị cùng nhau đi đón Bạch Hành.

Con người anh lúc nào cũng mềm lòng, cho người khác mượn ô xong là quên đòi lại.

Sau này tôi mới biết, người nhận được chiếc ô kia vào mùa hè có lẽ ngay cả chỗ ngủ cũng không có.

Không phải anh quên đòi lại, mà chỉ là anh đang làm việc tốt.

Tôi không ngờ lại gặp cha tôi ở đó.

Ông cầm đao xông về phía tôi, hung dữ nói:

"Con nhỏ ch.ết tiệt, mày và mẹ đều không có lương tâm giống hệt nhau, mày tìm được thằng đàn ông khác mà cũng không cho tao tiền để tiêu! Bây giờ tao sống không yên lành thì mày cũng ch.ết cùng tao đi!!"

Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp ông ta.

Sau ngày sinh nhật tôi thì tôi đã phát hiện có người lảng vảng xung quanh tôi, biết có người theo dõi tôi nên tôi đi càng lúc càng nhanh, sau đó nghe thấy giọng nói như ác quỷ:

"Tống Tiểu Vũ!"

Tôi sợ hãi quay đầu nhìn lại.

Cả người cha tôi toàn mùi rượu mục nát đang đứng cách tôi chưa đến hai mét.

Tôi cố gắng bình tĩnh: "Ông tới làm gì?"

"Đương nhiên là tới kiếm chút tiền tiêu rồi, con nhỏ ch.ết tiệt, không ngờ mày thế mà lại có bản lĩnh đến như vậy, có thể quyến rũ được đàn ông, mau kêu thằng đó cho mày tiền để đưa tao tiêu!"

Cha tôi vui vẻ mở miệng.

Tôi nhíu mày: "Tôi và anh ấy không phải như vậy, tôi không có tiền."

"Cái gì? Không có tiền?!"

Sắc mặt cha tôi lập tức trở nên khó coi, lớn tiếng: "Không có tiền thì mày còn ở lại đây làm cái gì?! Còn không mau cút về cho ông, đi ăn trộm tiền về cho ông!"

"Tôi không đi."

Lần đầu tiên tôi trả lời ông ta một cách thẳng thừng như vậy.

"Chỗ này mới là nhà của tôi."

"Con nhỏ ch.ết tiệt, mày ăn gan hùm mật gấu rồi à!"

Cha tôi nghe vậy lập tức xông lên định tát tôi một cái.

Tôi theo bản năng lui về phía sau sau đó đụng vào một lòng ngực ấm áp, đau đớn như trong tưởng tượng cũng không truyền đến, tay cha tôi bị anh nắm chặt, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười ôn hòa trên mặt Bạch Hành biến mất và thay vào đó là vài phần lạnh lùng, anh che chở tôi ở trong ngực, mặt không cảm xúc nhìn cha tôi.

Cha tôi bị anh nhìn đến mức mất khống chế, nhất là khi đối phương có ưu thế về chiều cao, đồng thời phía sau anh còn có một Bạch Tố không biết nhặt được ở chỗ nào một cây gậy sắt.

"Mày, mày chờ đó cho tao."

Ông ta sợ tới mức lui về phía sau vài bước, thốt ra lời tàn nhẫn sau đó không chút do dự xoay người chạy trốn.

Vào lúc đó chân tôi mềm nhũn.

Bạch Hành ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi trấn an:

"Đừng sợ, Tiểu Vũ đừng sợ, ông ta đã đi rồi. Anh ở đây mà, đừng khóc, em khóc trong lòng anh cũng khó chịu."

Khóc?

Sau khi tôi nhận ra mới kịp phản ứng, Bạch Tố đứng ở góc đối diện cũng kinh ngạc nhìn tôi.

Thì ra tôi đã rơi nước mắt đầy mặt.

【 24. 】

Sợ hãi, uất ức nhiều năm như vậy cuối cùng vào giờ khắc này cũng tan vỡ, tôi gào khóc ôm chầm lấy Bạch Hành, thậm chí làm chuyện mà tôi khinh thường nhất trong mười mấy năm qua.

Tôi mách với anh:

"Ông ta đánh em! Bạch Hành, ông ta đánh em! Đau lắm, em đau lắm, em sợ đau nhất......"

Tôi khóc một phen nước mắt nước mũi đầm đìa, khó coi và buồn cười muốn chết, tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ cười nhạo tôi.

Nhưng anh không hề cười nhạo tôi tiếng nào, anh chỉ đau lòng ôm lấy tôi, thủ thỉ bên tai tôi:

"Không đau nữa, không đau nữa, sau này em sẽ không bao giờ phải chịu đau nữa, sẽ không có ai đánh em nữa."

"Vậy nếu có thì sao?"

Anh: "Anh sẽ chắn phía trước em."

Sau đó anh nói: "Để cho người đó đánh, đánh anh mệt rồi thì họ sẽ không còn sức để đánh em nữa."

Tôi: "..."

Tôi bật cười ra tiếng.

Bị chọc tức đến mức bật cười.

Anh cũng cười.

Anh không hề ghét bỏ mà chuyên chú lau nước mắt cho tôi, "Cười rồi thì không được khóc nữa, có điều những gì anh nói đều là sự thật, nếu có người đánh em anh nhất định sẽ chắn ở phía trước."

Anh ấy nói được làm được.

Vì vậy khi tôi nhìn thấy con d.ao đ.âm vào bụng anh và lúc anh rơi xuống lầu....

Tất cả những âm thanh bên tai tôi đều biến mất.

Tôi không nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của Bạch Tố, cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cha tôi ngã xuống dưới lầu, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ:

Tống Tiểu Vũ, mày thật sự đáng chết.

【 25. 】

Người té lầu sẽ trông như thế nào?

Xương cốt toàn thân sẽ vỡ vụn, sẽ co quắp, sẽ chảy máu thất khiếu, sẽ rất đau đớn...

Tôi quỳ xuống trước mặt anh, cả người run rẩy.

Ngày đó tôi lại hiểu thêm được một đạo lý, hóa ra một người đau đớn đến cực hạn sẽ khóc không ra nước mắt, thậm chí nói không nên một lời, ngay cả ý thức cũng đang dần tán loạn.

Tên ngốc này.

Anh ấy còn muốn giãy giụa để nói gì đó với tôi.

Tôi cúi đầu, một bàn tay ấm áp và nhuốm máu che mắt tôi lại.

Tôi hận anh, bởi vì đã đến lúc này rồi mà anh vẫn còn muốn chọc tôi cười.

Anh nói: "Tiểu Vũ, đừng nhìn... xấu lắm."

Nước mắt tôi theo kẽ tay anh nhỏ xuống, tôi nghẹn ngào muốn mắng anh:

"Bạch Hành, lúc này còn muốn em cười, anh định bóp ch.ết trái tim của em sao?"

Anh nhận sai nhanh như trước: "Anh xin lỗi, nhưng em cười lên rất đẹp. Khóc không đẹp đâu, cho nên em đừng khóc nhé."

Tôi nhếch khóe miệng, rõ ràng tôi đang nhìn anh cười nhưng nước mắt lại không kiềm được chảy xuống thành dòng.

Anh cũng cười.

"Tiểu Vũ, không phải lỗi của em."

"Em phải nhớ kỹ, mãi mãi không phải lỗi của em."

Anh nói với tôi, nhưng lại nhìn Bạch Tố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip