chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
' Khi Cale đến thủ đô đã là rạng sáng,cậu tùy ý chọn một nhà trọ nghỉ ngơi một chút rồi xuống phố đi dạo. Ngày mai chính là ngày xảy ra vụ khủng bố,trước hết cậu cần chuẩn bị một chút. Cale không hẳn biết rõ bản thân cần những gì,cậu ghé qua tiệm thuốc để mua thuốc phục hồi rồi đi dạo quanh thủ đô. Tuy có lẽ sẽ không có ai nhận ra cậu nhưng Cale vẫn mặc một chiếc áo choàng và chùm mũ xuống thấp.'

"Vậy là thiếu gia đã tới thủ đô mà không có bất kỳ kế hoạch nào sao?" Ron lên tiếng,không hài lòng về việc này. Thật nguy hiểm khi nhảy vào một hố sâu mà không chuẩn bị một cái dây thừng.

Beacrox ở cạnh cũng thở dài bất lực,dù anh biết Cale hành động theo cảm xúc một cách khá tùy tiện nhưng như vậy là quá nguy hiểm rồi. Gia đình Henituse bên cạnh cũng lo lắng không ngừng,dù sau vụ đó Cale đã trở về an toàn không mất bộ phận nào nhưng cậu đã từ chối khám cơ thể và không cho bất kỳ ai chạm hay nhìn thấy cơ thể cậu nên họ không biết liệu Cale có bị thương không. Cho dù những vết thương phủ kín người cậu thì vẫn thật dễ nhận ra những vết thương mới.

' Cale ngồi thẫn thờ ở bể nước trung tâm thủ đô, đầu cậu trống rỗng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cảm xúc bây giờ của cậu rất hỗn loạn,đến nỗi chính Cale cũng không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào. Lo sợ có,hoang mang có,an tâm có.... Cậu không biết bản thân nên làm gì,cậu đã chạy đến đây ngay vì lo lắng, nhưng lại chẳng có bất cứ một kế hoạch nào. Như vậy nếu giấc mơ đó thật sự là tương lai,chẳng phải cậu đâm đầu vào chỗ chết một cách vô nghĩa sao.

Cậu có nên tìm những quả bom không? Nhưng tìm như thế nào chứ. Cậu đuổi Basen về nhà và nói cậu sẽ tham gia thay vì có một vụ khủng bố sẽ xảy ra? Basen sẽ không về đâu. Cậu gửi thư cho đức vua về giấc mơ? Ai lại tin điều đó cơ chứ.

Thở dài một hơi, Cale quyết định ngày mai nếu thật sự có khủng bố thì cậu cứ lao vô lôi Basen đến chỗ an toàn thôi.'

"Không được,với cái cơ thể đó huyng sẽ bị thương mất..."_Basen lầm bầm. Không chỉ Basen mà hầu hết mọi người đều ko đồng tình với cách làm này,nó quá mạo hiểm. Cậu đang bị thương nặng,chưa phục hồi được bao nhiêu,sức lực yếu,nếu xông vào vụ nổ kéo người ra chắc chắn sẽ bị thương thêm. Tuy nhiên suy nghĩ của cậu lại đang dần xác thực suy đoán của Witira.

' Cale đứng dậy,định quay về nhà trọ thì bỗng nhiên một bóng người lao đến va mạnh vào cậu, Cale cùng người kia cùng ngã xuống đất,thuốc trong túi giấy cx bị rơi khỏi túi. Cơn đau truyền đến khiến cậu nhíu chặt mày,mồ hôi lạnh túa ra,đầu óc quay mòng mòng.'

" Cale!"_On hét lên.
" Trông đau quá..."_ tai Hong rũ xuống.
" Đi đứng kiểu gì thế? Mù hả tên khốn?"_ Raon gầm gừ.
Eruhaben nhíu mày,không hài lòng gõ vào đầu nhóc một cái.
" Ăn nói kiểu gì thế hả?"
"Nhưng ông rồng vàng à,con người của ta bị đau rồi kìa!"
"Đó không phải lý do!"
Giọng điệu của Eruhaben nghiêm khác,Raon chỉ biết đập đập cái đuôi xuống bàn bất mãn.

' "Cái chó chết chết tiệt gì thế hả? Mù à!?" _ Sau khi tâm trí ổn định lại Cale gắt gỏng kêu lên,ngoắc mắt lườm kẻ kia.
" T-tôi xin lỗi,tôi không cố ý đâu" người kia vội nói.
Lúc này người kia mới ngoảnh mặt lại, Cale mới nhìn rõ mặt của anh ta. Anh ta có một mái tóc vàng nhạt,mắt xanh lục,mặt mũi bầm dập,quần áo bẩn thỉu,trông như vừa đánh nhau vậy.

Cale nhíu mày,chưa kịp mở miệng hỏi bộ dạng cậu ta là sao thì một đám đàn ông tiến về chỗ hai người. Bọn chúng có 6 đứa, có vẻ ngoài to cao,tên cầm đầu to béo,đứa nào cũng có hình xăm và vài vết sẹo trên người, cái mặt râu ria,trông hợm hĩnh phát ghét,nhìn qua cũng biết là mấy thằng giang hồ chuyên đi bắt nạt trấn lột. Cale còn lạ gì với lũ đần này nữa,vừa nhìn đã hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ái chà,thằng sâu bọ,mày bay xa hơn tao nghĩ đấy"
Một tên chế nhạo,sau đó cả đám cười phá lên.
"Đứng dậy đi,mày còn thiếu 20 cú nữa mới đủ số tiền hôm nay mày thiếu."
Một tên vừa nói vừa xách cổ áo cậu thanh niên kia. Anh chàng chỉ biết nhắm chặt mắt,bất lực chịu đòn.

"Này,bỏ thằng cha tóc vàng đó ra" Cale lên tiếng,cậu vẫn đang ngồi dưới đất,tay đang bọc thứ gì đó vào khăn tay.
"Hảaa?"
Tên đang xách cổ áo anh chàng liếc nhìn cậu, dùng cái giọng khàn khàn khó nghe mà nói:
"Thằng nhãi nào đây?"
"Nhãi con,đừng lo chuyện bao đồng,cút đi!" Một tên khác nói.
Cale 1 tay cầm khăn tay bọc đồ,1 tay vịn vào thành bể nước từ từ đứng dậy,nhìn chúng với ánh mắt chán ghét,giọng trầm xuống 1 tông.
"Bỏ cậu ta xuống"

Tên cầm đầu nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười nham nhở,tiến đến khoác vai Cale.
"Cậu bạn nhỏ này có vẻ giàu phết nhỉ,hay là cậu cho bọn này ít tiền ăn đi rồi bòn này sẽ tha cho thằng chó kia."

Cale liếc mắt nhìn hắn,đôi mắt hiện rõ sự ghê tởm,khinh thường,cậu nhếch mép:
"Tiền? Được thôi"
Dứt lời cậu hất tay hắn ra,tay vung mạnh bọc vải lụa vào mặt hắn. Tên to béo kia lảo đảo mất thăng bằng,Cale liền đá một cú khiến hắn ngã ra đất,cậu ngồi lên người hẳn rồi lại dùng bọc đập liên tiếp vào đầu hắn. Vật cứng kia liên tục đập mạnh vào trán hắn đến khi nó tóe máu,rồi chuyển qua mũi,mồm. Hắn muốn khánh cự nhưng những cú đập liên tiếp vào đầu khiến đầu óc hắn oang oang,chỉ có thể bấu chặt vào chân cậu. Lũ đàn em kia muốn lao vô cứu hắn nhưng Cale trừng mắt nhìn chúng,sát khi tỏa ra ngùn ngụt như đang cảnh cáo nếu chúng dám làm phiền thì sẽ phải chịu hậu quả tương tự khiến chúng không dám lại gần.

Cale cứ giáng vào đầu hắn như vậy cho tới khi mệt không đánh được nữa. Lúc này cậu mới để ý xung quanh,người dân xung quanh đều đang quan sát về phía cậu nhưng không ai ý kiến gì,đối với người dân cậu đang giúp họ chừng trị lũ phá rối phiền phức này. Cale thở hắt ra,hơi lảo đảo đứng dậy,chân cậu tê rần vì quỳ lâu nên có hơi run khi đứng. Cậu rút con dao bên hông tên béo đã bất tỉnh,ném về phía lũ còn lại.

"Cút con mẹ chúng bay đi!còn gặp nữa là tao giết sạch đấy!"
Lũ giang hồ nháo nhào lôi tên thủ lĩnh chúng chạy mất hút. Cale lại quay sang người dân đang nhìn mình,cáu kỉnh:
"Nhìn cái gì?! Lo làm việc của mình đi chứ!"
Những người dân lập tức quay đi,chẳng mấy chốc khu phố đã nhộn nhịp như cũ. Cale hơi thở dốc,mệt mỏi. Lúc nãy tên béo kia như 1 bao cát giúp cậu xả stress nên cậu đánh hăng quá,giờ mệt lử cả ra.
"A-uhm.. thưa ngài"
Cale quay mặt lại,à,là a chàng tóc vàng.
"X-xin cảm ơn ngài đã cứu tôi"
Vừa nói,anh vừa giơ ra 1 túi giấy,đó là túi thuốc lúc nãy bị rơi của cậu
"Cái này...tôi đã nhặt lại cho ngài rồi ạ,không bị vỡ lọ nào đâu ạ."
"Tsk" Cale đặc lưỡi khiến anh chàng kia nao núng. Nhưng nghĩ đến việc cậu vừa giúp anh,anh lấy can đảm nói
" T-thực ra nhà tôi làm dược,nếu cậu không chê tôi có thể chế 1 vài loại thuốc tốt cho cậu!"
Cậu cầm lấy túi thuốc,quan sát anh từ trên xuống dưới.
"Để?"
"Dạ?"
"Ngươi đang mời ta mua thuốc ư?"
"A không đâu!" Anh chàng vội vàng đáp
"Đây là thuốc miễn phí tôi tặng ngài để cảm ơn ạ"
"Cảm ơn cái gì?" Cale khó hiểu
"Ta không giúp ngươi,ta đánh hắn vì hắn dám đụng vào ta".

Chàng trai tóc vàng không biết đáp lại thế nào,cứ ấp a ấp úng. Suy nghĩ một lúc,Cale hỏi:
"Thuốc nhà ngươi chế tốt tới đâu?"
"Mặc dù thuốc nhà tôi cũng không nổi tiếng nhưng rất rất tốt,thậm chí còn có phần tốt hơn cả các mặt hàng cao cấp đấy ạ" anh chàng vội vã trả lời.
"...Ta cần thuốc phục hồi."
Anh thanh niên kia nghe vậy liền biết Cale đã đồng ý lấy thuốc,liền vui mừng đáp.
"Vậy mời ngài hãy đến nhà chúng tôi một chuyến,tôi sẽ chế và đưa cho ngài ngay hôm nay!"
"Không"Cale từ chối.
"Dạ?"
"Ta có việc rồi" Cậu phải về xem xem con rồng nhỏ kia thế nào rồi,để nó một mình lâu như vậy cậu không an tâm.
"Hãy làm ra loại thuốc hồi phục tốt nhất và đưa cho ta sau lễ kỷ niệm"
Anh chàng kia lập tức gật đầu
"Vâng! Tôi nhất định sẽ cố hết sức"
Cale quay người định rời đi nhưng khựng lại,cậu quay người lại vứt cái bọc đánh tên kia vào anh chàng. Anh chàng tóc vàng luống cuống đỡ lấy cái vải dính đầy máu.

"T-thưa ngài???"
"Vứt cái khăn tay đó hộ ta,ngươi có thể giữ thứ trong đó,cứ coi như là tiền thuốc"
"Dạ?"
"Tốt nhất về nhà rồi hẵng mở bọc,ta sẽ lấy thuốc ở chỗ này"
Nói rồi Cale rời đi,để lại chàng trai vẫn còn ngơ ngác. Đến khi anh định thần lại cậu đã đi mất rồi.

Anh chàng về đến nhà, tháo nút mở khăn tay ra,khi nhìn thấy thứ bên trong,anh và người nhà đều bị sốc.
"L-l- lạy chúa!"Bên trong chiếc khăn tay là hơn 30 đồng vàng và bạc.
Thực ra Cale cũng không biết mình đã bọc bao nhiêu tiền,lúc đó cậu chỉ cho tay vào túi bốc đại 1 nắm tiền để bọc vô khăn tay thôi,mà cậu cũng chẳng quan tâm.'

Tất cả mọi người trong phòng trầm trồ với khả năng coi tiền như rác của Cale.
"Thiếu gia ra tay tàn nhẫn thật,mặt tên kia nát bét luôn" một người bình luận
"Hóa ra đây là sức mạnh của đồng tiền" 1 người khác nói.
"Làm tốt lắm Cale!"On và Hong tán dương.
"Đúng vậy,đó chính là con người yếu đuối của ta!" Raon tự hào.
Eruhaben thở dài.
Ron đang cảm thấy rất tự hào.
Beacrox:......cha ơi?

_________
Bn nào không biết thì cái vật cứng tự chế của Cale đc gọi là black jack,nhìn vậy thôi chứ đó là 1 món vkhi nguy hiểm đó,nếu ko phải do Cale yếu vì bị thương thì thk béo kia đã ngỏng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip