(Chap 8) Cầm súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi bắt đầu khai máy mọi người ai cũng tất bật với công việc của mình còn Cris và Dương Lâm thì tranh thủ đánh một giấc vì cả hai là người rất mê ngủ như nhau mặc kệ mọi người có làm gì họ vẫn ngủ và ngủ thôi

(Ảnh minh họa)

Khi Cris ngủ chế Bella đi nghe điện thoại rồi bận việc gì đó bỏ đi mất. Hiếu và Dương hôm nay không bận gì nên mới ngồi xem xét nhìn qua cậu thì Hiếu phì Cười Dương ở kế bên thấy vậy nhìn Hiếu khó hiểu

- Em thích cậu ta sao?

- Không bao giờ, chỉ là thấy bọn họ thật buồn cười

Đạo diễn vừa quay xong cảnh của diễn viên chính thì nhìn qua thấy hai người đang ngủ say sưa ông bực mình cuộn cái kịch bản lại và gõ lên đầu cậu, Cris giật mình tỉnh dậy làm Lâm cũng tỉnh dậy luôn, đạo diễn cọc cằn chửi cậu

- Diễn viên phụ chưa diễn thì ít nhất cũng làm gì giúp ích cho đoàn phim chút chứ, muốn ngủ về nhà mà ngủ.

- Nè nè nè đụng ai chứ đụng em tui là tui khô máu với ông nha, ông nghĩ ông là đạo diễn là muốn ăn hiếp người ta vô cớ vậy à, tui nuốt đầu ông bây giờ...

Lâm chửi ông đạo diễn không kịp vuốt mặt, Cris lần đầu tiên cảm nhận được người khác che chở có chút vui trong lòng, Dương đang ngồi đọc xem bản thiết kế thì nghe Lâm chửi quá nhìn lên

- Hazzz Lâm tha cho ông ta đi em nuốt ông ta thì lấy ai làm đạo diễn phim giờ

- Hứ, anh coi ổng gõ đầu nhỏ em của em coi tức không chứ

- Thôi được rồi, tha cho ông ta đi, em không sao hết

Cậu níu áo Lâm lại trước khi ông đạo diễn kia bị Lâm chửi cho ngu dại, thấy sợ quá ông đạo diễn liền chạy đi ngay lập tức còn Lâm thì đứng xoa xoa đầu Cris để bớt đau. Kiều Minh Tuấn quay xong cảnh của mình liền chạy đến chỗ Lâm

- Lâm ơi anh khát quá lấy cho anh chai nước

- Bộ anh cụt hay gì ?

Lâm cọc cằn nhìn Tuấn nhưng tay vẫn lấy chai nước đưa sang, Tuấn lại bật cười nụ cười zô tri. Hiếu từ nãy giờ im lặng tập trung đọc kịch bản phim nhưng cứ hết người này đến người khác ồn ào khiến hắn không vui nhưng hắn không nói vì vỏ bọc bên ngoài hắn là thiên thần mà, hắn không muốn ai biết được bên trong hắn ngoài người trong gia đình và trợ lý, nhưng càng ngày ồn ào Hiếu hít thở sâu lấy bình tĩnh rồi mỉm cười

- Mấy anh đừng ồn nữa được không? Em cần tập trung xem xét lại kịch bản...

- Xê, đi chỗ khác cho trai đẹp đọc kịch bản thôi em gái.

Lâm khoác vai Cris và Tuấn đi chỗ khác thì lúc này mới yên lặng được. Dương nhìn từng cử chỉ của Cris rồi cau mày, anh không biết tại sao trong người anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy cứ như Vy Thanh là người anh đang tìm kiếm vậy, anh thở dài trấn an mình lại vì làm gì có chuyện hoang đường như vậy chứ, nhưng càng nhìn anh lại thấy rất quen rất giống người anh thương nhưng chẳng biết giống chỗ nào

- Hiếu, em có thấy dạo này cậu Vy Thanh kia kì lạ không?

- Anh cũng thấy vậy sao?

- Bình thường thì bám lấy chúng ta không buông, Lâm đến gần là quát chửi đuổi đi vì quá nói nhiều nhưng giờ thật kì lạ anh thấy cậu ta ít cười hơn hẳn...

- Lúc đầu em nghĩ anh ta đang chơi lạc mềm buộc chặt nhưng mà, sau khi sang Hàn Quốc và đến nhà anh Cris em đã gặp anh ta ở ngay căn phòng đó

Dương tròn mắt nhìn Hiếu vì không biết Hiếu đã đi Hàn Quốc từ bao giờ nhưng quan trọng hơn tại sao lại gặp được Vy Thanh ở Hàn Quốc mà lại ngay trong căn nhà của Cris, Dương suy nghĩ một hồi lâu liền kết luận

- Không lẽ Cris và Vy Thanh là người thân của nhau?

- Em đã từng nghĩ vậy nhưng nhìn thế nào cũng không giống lắm vì anh Cris là sát thủ còn Vy Thanh chỉ là một tên gay dâ.m đãng thôi không thể nào là vậy được

Cả hai rơi vào im lặng một hồi lâu, ánh mắt của bọn họ ghim ngay trên người cậu, tất nhiên vì là sát thủ chuyên nghiệp nên cậu nhận thức được ánh mắt đó nhưng không biết lý do tại sao thôi, cậu nghĩ: "Hay bọn họ vẫn còn nghĩ Vy Thanh còn thích họ nên giả vờ không thân thiết để lạc mềm buộc chặt nhỉ? Mà thôi kệ đi mình đang sống giùm Vy Thanh cho nên là nên né xa bọn Mafia ra thì hơn".

Cậu bước đi xa khuất tầm nhìn của hai người kia bằng cách lấy Lâm làm lá chắn nhưng xui thay Lâm phải vào diễn còn Tuấn đi thay đồ,đang bất lực đạo diễn gọi cậu lại đưa một cây súng thật nhưng không có đạn cho cậu diễn, đạo diễn nhờ người chỉ cậu tháo lắp súng rồi bắn nhưng nhìn cách họ tháo lắp thật chậm chạp và vài chỗ không đúng làm cậu chướng mắt. Lắp súng có vẻ rất khó nhưng đối với Mafia chỉ là trò trẻ con nên Dương và Hiếu đi lại xem, bọn họ từ khi 10 tuổi đã học tháo lắp và bắn súng rồi nên mấy cái này như trò vặt thôi. Khi người hướng dẫn lắp xong liền nhìn lên Cris

- Cậu thấy hiểu chưa?

Cris nghĩ "Nếu giờ nói biết rồi thì người ta nghi ngờ mất, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Vy Thanh đụng súng nên mình nên giả vờ vụng về chút". Cậu lắc đầu ngỏ ý chưa hiểu lắm khiến người hướng dẫn trề môi rồi dạy lại cho cậu, "nhìn anh ta lắp mà muốn dùng súng đó bắn vào đầu anh ta ghê", Hiếu Cris Huy cùng chung suy nghĩ như vậy.

- Bây giờ thì hiểu chưa?

- Ừm có vẻ khá khó, để tôi thử lại

Cậu bắt đầu lắp súng nhưng giả vờ vụng về, anh hướng dẫn thấy vậy thở dài và nhắc cậu hoài nên nhăn nhó, ông đạo diễn nhìn cậu lắp súng thì tỏ ra khó chịu

- Không thể lắp nhanh xíu sao?

- À tôi xin lỗi để tôi thử lại

Cậu quen tay tháo ra rất nhanh rồi khựng lại vì cảm thấy mình làm hơi quá rồi, đạo diễn nhìn cậu tháo nhanh quá mà đơ cả mặt, Dương và Hiếu cũng khá bất ngờ nên tập trung xem. Cậu lại giả vờ lắp vào chậm chạp đạo diễn lấy kịch bản gõ đầu cậu

- Chậm quá nhanh hơn nữa đi

Nghe lời cậu tháo ra nhẹ nhàng rồi lắp vào nhanh hơn nhưng đạo diễn vẫn chưa hài lòng, cậu bất lực đành phải làm theo tốc độ bình thường của mình vậy. Cris tháo súng ra nhanh nhẹn và lắp súng một cách nhanh nhẹn, đạo diễn nhìn mà phấn khích thì cậu lên đạn chĩa súng vào người đạo diễn mà nổ súng, tiếng Bùmm vang lên vì không có đạn nên tiếng không to như đạn thật nhưng cũng đủ đạo diễn đái ra máu vì sợ.

Dương và Hiếu nhìn thấy vậy liền vỗ tay, mọi người thấy thế bắt chước vỗ theo, chỉ có đạo diễn là xanh mặt vì cứ tưởng mình ngỏm củ tỏi rồi, anh hướng dẫn đứng lên vỗ ngực tự hào vì nghĩ mình đã hướng dẫn quá xuất sắc, họ vỗ tay kệ họ Cris mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc nhìn chằm chằm vào cây súng trên tay rồi bỏ xuống

- Chỉ có diễn với súng này thôi à?

- À không còn 1 khẩu súng lục nữa

Nói xong anh hướng dẫn lấy ra cây súng lục SIG Sauer P226 mua từ Đức về, cậu cũng từng thấy khẩu này rồi nhưng chưa từng được chạm vào, cậu cầm nó lên ngắm nghía rồi hỏi

- Sử dụng làm sao đây?

- Ừ thì chĩa vào đầu bóp còi thôi tôi chỉ biết thế thôi chứ có sài bao giờ đâu mà biết toàn thấy trên phim họ làm thế thôi

Đạo diễn bây giờ mới lấy lại bình tĩnh hít thở sâu rồi lại gần cậu chỉ dạy,ông ta nói:

- Vy Thanh à, không được chĩa vào tôi đâu chĩa vào người khác đi để tôi hướng dẫn cậu

Cậu gật đầu rồi không chần chừ chĩa thẳng vào đầu Thành Dương khiến đạo diễn sặc nước miếng ho sặc sụa, mọi người há hốc mồm kinh ngạc vì độ gan dạ của cậu, còn cậu thì bình tĩnh chĩa súng ngay trán của Dương

- Tôi làm vậy được chưa đạo diễn?

- Khụ...à...khụ khụ khụ cái...cái đó...

Vì đạo diễn vẫn đang sốc tâm lý và ho sặc sụa nên cậu khá khó chịu , Dương nhếch mép rồi chỉ đạo cho cậu

- Nghiên tay về bên trái một chút

- Thế này sao?

- Đúng rồi chính là thế này!

Cậu bắt đầu bóp còi thì anh hướng dẫn hốt hoảng ngăn lại, anh ta luống ca luống cuống

- Trời ơi cậu có biết trong súng này có đạn không hả? Cậu bóp còi là tiêu đó

- Tôi biết, cầm nặng tay là biết có đạn rồi, tôi chỉ muốn xem anh Dương đây có gan dạ không thôi

- Khụ...khụ thế mà vẫn chĩa vào đầu nhà đầu tư?? Khụ khụ

Đạo diễn ho đến mức rát cả cổ họng vì quá sốc, anh hướng dẫn càng sốc hơn vì nhỡ đâu cậu bắn thật thì cả đoàn phim phải chịu nhiều áp lực, Hiếu và Dương nhìn cậu vẫn đang rất bình tĩnh nghịch cây súng trên tay rồi thì thầm với nhau

- Anh Huy, nhìn cách anh ta cầm súng sao giống anh Cris quá

- Em cũng thấy vậy sao? Có khi nào vì nhớ em ấy quá nên nhìn Vy Thanh cầm súng sinh ra ảo tưởng không?

- Có lẽ vậy...

Lúc này Lâm đã xong cảnh của mình liền chạy lại chỗ Cris , thấy chỗ cậu đông vui liền chen vào khoác vai cậu

- Em làm gì vậy bé?

- Tập giết người, anh muốn làm nạn nhân đầu tiên không ?

Nghe câu nói của cậu làm Lâm giật mình nhìn cây súng trên tay, Lâm đánh nhẹ lên tay cậu một cái in 5 ngón tay đỏ chót rồi trách yêu

- Em kì quá mới ngày đầu mà đòi giết chị rồi em muốn Phản sao Vy Thanh?

- Cây này là súng thật có đạn đấy anh đẹp nhỉ?

Thấy giọng nói lạnh lùng của cậu Lâm bất giác nổi da gà rồi liếc sang Hiếu và Huy đang nhìn chằm chằm Cris, Lâm chu môi lại gần Hiếu thì Hiếu giật mình lùi lại, Lâm cười khà khà rồi nói

- Mê em gái của tui lắm chứ gì? Để tui hun cái là mê tui không mê em tui nữa

- Thôi đi anh Lâm, đừng thấy trai đẹp là hun chứ

Hiếu bất lực trả lời Lâm còn Dương thì cười đau cả ruột. Lát sau đến lượt cậu diễn, Dương Lâm đứng ngoài cổ vũ cho cậu còn Hiếu và Dương ngồi nhìn cậu, đạo diễn lúc này bắt đầu hô lớn

- 1 2 3 DIỄN

Nhân vật cậu đóng mang tên Trần Thanh Triết một đại Mafia máu lạnh, Triết đang trên đường truy đuổi một con mồi là một người mượn tiền Triết 300 triệu không trả hết, người kia là do một diễn viên trẻ khá nổi tiếng Trần Thanh Tâm, anh ta rất ghét Vy Thanh lúc mới bước vào chính anh ta là người nói không muốn đóng chung với cậu nhưng chịu thôi. Trong phim anh ta đóng cũng tên Tâm nên anh ta diễn rất đạt làm đạo diễn hài lòng.

Trời bắt đầu mưa tầm tã Tâm cố gắng chạy trên đường để thoát khỏi tên Mafia máu lạnh kia nhưng nào ngờ lại bị bao vây, Triết từ từ đến gần và rút cây súng SIG Sauer P226 ra chĩa vào đầu anh ta

- Tâm à~ tôi nhịn anh khá lâu rồi đấy, vì nể mặt anh lớn tuổi hơn nên tôi mới cho anh sống lâu đến vậy đó, giờ thì... trả hoặc chết.

Từng câu từng chữ cậu nhấn nhá với ánh mắt máu lạnh, Tâm lúc đầu chê diễn xuất của Vy Thanh giờ thấy cậu chĩa súng vào đầu thì không nghĩ đó là đang diễn nữa vì giọng nói đó cứ như giọng của thần chết vậy, lúc đầu Tâm định phá cậu để làm cậu bẻ mặt nhưng không ngờ giờ lại run rẩy không biết phải làm sao thậm chí là quên mất kịch bản. Lúc này Cris không thấy người kia thoại liền tỏ thái độ không vui và gõ nhẹ súng lên trán Tâm

- Mày không tính cầu xin ta à? Gan thật đấy!!

Vì khúc này là Tâm phải cầu xin nhưng lại sợ quá quên mất nhưng không ngờ đạo diễn không hô cắt nên đành diễn tiếp, anh ta run rẩy quỳ xuống ôm chân cậu

- Xin...xin tha mạng, anh nhất định sẽ làm nhiều việc để kiếm tiền trả nợ cho em

- Kiếm tiền trả nợ hay kiếm tiền rồi vào sòng bạc? anh Tâm à~ anh không đáng để sống trên đời này nữa~

Giọng của cậu càng nói càng khiến người ta kinh hãi vì cứ như muốn chặt Tâm ra từng khúc từng khúc một rồi chôn mỗi khúc mỗi nơi vậy. Đạo diễn nuốt nước miếng nhìn ông ta nhìn xa thôi cũng đã thấy run rẩy huống gì Tâm đang đứng gần

- Đừng mà...đừng giết anh...anh nhất định sẽ bỏ cờ bạc...anh nhất định sẽ...

Chưa nói xong cây súng đã nằm ngay trán của Tâm, cậu chuẩn bị bóp còi thì đạo diễn hô cắt làm Tâm thở phào nhẹ nhõm, cậu rút khẩu súng lại và đánh mắt về phía Lâm đang đơ ra vì sốc bởi diễn xuất của cậu, anh hướng dẫn lúc nãy cũng chạy ra cầm cây súng trên tay cậu

- Trời ơi sao súng có đạn mà cậu cứ thích cầm nó diễn vậy? Cây súng giả tôi đưa cậu đâu?

- Không thích

Nói xong cậu bước đi lại chỗ Lâm còn Tâm thì ngơ người ra nhìn anh hướng dẫn, run rẩy đặt bàn tay lên vai anh hướng dẫn khiến anh ta giật bắn cả mình

- Vậy...vậy súng đó...có đạn hả?

- Ừ khẩu đó là súng thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip