(Chap 30) Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một số tình tiết hơi 18+ lưu ý trước khi xem.🌚

Bị hỏi đột ngột như thế Cris không biết phải làm thế nào, mồ hôi của cậu chảy xuống trước hai người cao to nhưng đang lả chả nước mắt mà nhìn cậu. Tâm trí cậu rối bời không biết nên nói sự thật cho hai người đó biết không thì Nghĩa hét lên

- ANH TA KHÔNG PHẢI CRIS ĐÂU, CRIS ĐÃ BỊ TÔI GIẾT RỒI

Hai người kia mặt tối sầm đi thả tay đang chặn cậu ra rồi quay lại nhìn Nghĩa, cậu nhân cơ hội chạy đi thì bị vệ sĩ của Hiếu chặn lại, cậu lùi lại vài bước rồi lấy đà nhảy lên đá thẳng vào mặt tên vệ sĩ đó rồi cướp súng chạy ra ngoài. Nghĩa bị một người bóp cổ một người cắt ngón tay, Nghĩa hét lên đau đớn tiếng hét của Nghĩa rất to nên hai người không biết cậu đã đánh vệ sĩ của mình, Hiếu quay lại không thấy cậu mà vệ sĩ thì nằm bẹp dưới đất liền đấm tay vào tường tức giận

- Chết tiệt, anh không chạy thoát được tôi đâu

Dương quay lại thấy cảnh tượng đó thả cổ Nghĩa ra rồi đi ra ngoài tìm kiếm vì biết cậu không thể chạy xa được với lại vệ sĩ ở đây rất đông nên cậu không thể không bị bắt được. Sau một lúc vật lộn thì cậu cũng không chống cự được đám vệ sĩ này với lại cơ thể này yếu ớt mới chạy chút đã mệt rã rời nên cậu đã bị tóm lại kéo vào lại trong nhà.

Dương và Hiếu nhìn cậu bị lôi vào thì nhếch mép cười và đi lại ghế sofa ngồi, vệ sĩ kia ấn đầu cậu xuống bàn hai tay cậu thì giữ chặt đằng sau, Dương vỗ nhẹ mặt cậu rồi nói với tên vệ sĩ

- Nhẹ tay thôi đừng làm cậu ta đau

- Vâng

Tên vệ sĩ bắt đầu thả lỏng ra cậu cố vùng nhưng không được vì cơ thể hắn đồ sộ hơn cậu gấp trăm lần, cậu liếc nhìn sang Dương nghiến răng nói

- Anh muốn gì?

- Trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi

- Tôi là Phan Lê Vy Thanh không phải Cris nào hết

Hiếu ngồi đối diện Dương đập bàn đứng dậy ra hiệu tên vệ sĩ thả cậu ra vì giờ cậu không thể chạy được đâu, hiểu ý tên vệ sĩ liền thả cậu ra cúi đầu chào rồi bỏ đi. Cậu đứng thẳng dậy xoa xoa cổ tay đỏ rực của mình, Hiếu lại gần sờ soạng vào bụng rồi từ từ ra đằng sau, cậu không hiểu hắn đang làm gì liền đẩy ra

- Biến thái

Cậu tức giận chửi hắn nhưng hắn nhếch mép cười đưa cây súng vừa lấy sau hông cậu ra xoay xoay, cậu đỏ mặt vì hiểu lầm thì Hiếu chĩa cây súng vào đầu cậu nói với giọng điệu đe dọa

- Anh nói thật đi,nếu không tôi sẽ giết anh

- Tôi hỏi hai người vài câu được không

Dương và Hiếu nhìn nhau rồi nhìn cậu gật đầu, cậu hít thở rồi dùng tay gạt cây súng xuống rồi ngồi xuống Sofa một cách bình thản mà nói

- Tại sao hai người lại nghĩ tôi là Cris vậy? Chỉ vì tôi tỉnh trùng với ngày mất của cậu ta mà hai người nghĩ vậy sao?

- Tất nhiên là tụi tôi nghi ngờ như vậy cũng có lý do của nó

- Lú do gì?

Hiếu đi lại ngồi bên cạnh cậu Dương cũng đang ngồi cạnh kẹp cậu ngồi ở giữa, Dương rót trà trên bàn đưa cho cậu làm cậu khá bất ngờ vì lúc nãy bóp cổ mình giờ lại rót trà cho mình thật là kì lạ. Dương nhìn cậu uống trà rồi nói

- Nhớ lúc trước cậu ở nhà Hiếu khi cậu rời đi trong phòng Hiếu có hai con hạc giấy kèm bức thư có chữ của Cris không?

- À...Ừ thì sao chứ?

Dương quay qua kề sát mặt mình vào mặt cậu làm cậu cảm thấy bất an ngửa đầu ra phía sau đụng phải Hiếu, Cris giật mình vì đụng Hiếu nên đẩy mạnh mặt Dương về phía trước rồi đứng dậy sang ngồi đối diện hai người họ

- Nói bình thường không được sao? Hừ!

- Được rồi để tôi nói tiếp. Hôm đó sau khi cậu rời khỏi ngôi nhà trong rừng của Hiếu để lên Đồng Nai có một cô người hầu nói với Hiếu là nhìn thấy cậu đi vào đặt thư và hai con hạc

- Anh còn nói gì mà cha mẹ ơi hãy bảo về Hiếu và anh Dương

Cậu câm nín không biết nói gì để phản bác thì Hiếu gõ gõ ngón tay lên bàn nhìn thẳng vào mặt cậu rồi nói tiếp

- Anh biết cô gái tên Trang chứ?

Cậu giật mình khi nghe tên ấy, cậu lắc đầu lia lịa tỏ ra không quen làm hai người kia không nhịn được mà bật cười, cậu tức giận đập bàn đứng dậy

- Đừng có mà đùa với tôi, tôi không muốn ở đây nữa, thật mất thời gian mà

- Cậu thật sự không muốn biết cô gái tên Trang đó đã nói gì với tụi tôi à?

Cậu đang đi thì khựng lại, cậu cứ có cảm giác mình không thể tiếp tục giấu thêm được nữa nhưng cũng không muốn phải nói ra sự thật, Dương đứng dậy lại gần vỗ vai cậu

- Ngồi xuống uống trà, vội vàng quá cũng không tốt đâu

- Chậc, cuối cùng là hai người muốn Cris để làm gì vậy hả?

Dương kéo tay cậu lại ngồi giữa mình và Hiếu một lần nữa, cậu cau có vì mất kiên nhẫn, hai người kia thì mặt có vẻ đang rất vui khi thấy cậu tức giận, lúc này Hiếu mới nói

- Anh muốn biết tại sao tôi và anh Dương lại tìm anh Cris không?

- Làm sao mà biết được.

- Tất nhiên là vì... Chúng tôi yêu anh ấy

Cậu giật mình tròn mắt nhìn Hiếu, cậu nghĩ Hiếu đang đùa nên từ bất ngờ trở nên tức giận, cậu trề môi rồi nhìn sang hướng khác tỏ thái độ chán ghét

- Đùa không thấy vui

- Tôi không đùa

Nhìn sang khuôn mặt đang rất nghiêm túc của Hiếu, cậu quay sang Dương thì anh cũng đang rất nghiêm túc nhìn cậu, tim cậu đập nhanh đến mức muốn rơi xuống đất, cậu cố trấn an mình rồi nuốt nước miếng ngả người ra phía sau

- Tiếc cho hai người rồi, tôi không phải Cris tôi là Vy Thanh, tôi thay đổi bản thân cũng là vì cảm thấy yêu hai người thật sự quá mất thanh xuân thôi

- Chà, nếu anh thật sự là Vy Thanh thì bây giờ hãy vào phòng bú cho hai người tụi tôi đi rồi chúng tôi thả anh ra, đơn giản với anh mà đúng không?

Da gà da vịt của cậu nổi lên cậu nhìn Hiếu với ánh mắt chê bai rồi lắc đầu, kịch liệt phản đối yêu cầu đó, Hiếu được nước lấn tới liền kề sát vào mặt cậu trêu chọc

- Sao thế? Đối với Vy Thanh làm tình là đơn giản mà

- Tôi đã nói tôi thay đổi rồi, không muốn làm thế nữa

- Chẳng phải làm vài cái rồi về thì đâu ai biết cậu đã làm vậy sao? Cậu phá luật một chút để chứng minh không được à?

Hai người bọn họ cố dồn ép cậu vào ngõ cụt để buộc cậu phải khai ra, cậu suy nghĩ một chút rồi đứng phắt dậy nhìn hai người

- Đứng dậy, chỉ đường đi

Hiếu và Dương mỉm cười rồi đứng dậy, hai người đi trước cậu theo sau, Dương nói với mấy vệ sĩ đứng xung quanh

- Nhớ là nghe tiếng gì cũng phải xem như không nghe đấy nghe chưa?

- Vâng

Thế là bọn họ đi tiếp, cậu theo sau mắt nhìn xung quanh, nhìn cây súng ở bên hông vệ sĩ cậu cố ý vấp ngã lên người tên đó chôm cây súng rồi cúi đầu xin lỗi vì lỡ va trúng, hắn không chú ý nên cậu cứ tiếp tục bước đi. Vào trong phòng Hiếu khóa cửa lại, cậu ngồi xuống giường nhìn hai người kia đang hưng phấn cởi khóa quần. Cris là trai thẳng nên cảm thấy rợn cả người, cậu cứ thấy buồn nôn khi nhìn hai người họ nên cậu liền nhìn sang hướng khác, cậu nói nhỏ với hai người

- Ờm... Ví dụ, ví dụ thôi nhá! Ví dụ tôi nói tôi là Cris thì hai người có dừng lại không?

- Đoán xem

Cả hai đồng thanh nói làm cậu nuốt nước miếng vì bối rối, Hiếu lại gần chìa hàng ra cậu hốt hoảng vì lần đầu tiên thấy con hàng to đến như vậy, phải nói là to hơn khi còn ở cơ thể cũ lẫn cơ thể mới này luôn, Dương cũng chìa ra WTF con hàng này to hơn hàng kia một chút, mặt cậu tái đi rồi đứng dậy leo lên giường lùi lại thật nhanh cậu nói với giọng run rẩy

- Hai...hai người định...định giết tôi à...mà...mà sao nó lên nhanh thế?

- Đoán xem

Hai người họ lại đồng thanh, cậu loạn quá nên nhảy xuống giường vừa nhìn hai người họ vừa áp lưng vào tường đi ngang như con cua, hai người kia mất kiên nhẫn đi lại gần cậu với con hàng khủng khiếp đó, mặt cậu tái xanh tái mét không còn giọt máu mà co chân chạy lại cửa nhưng cửa bị khóa mất, Hiếu lắc lư cái chìa khóa

- Tìm nó hả?

Cris áp lưng vào cửa liếc ngang liếc dọc tìm chỗ trốn thì hai người đó đã lại gần, bị ép quá nên cậu rút súng ra bắn vào chân hai người họ làm hai người bất ngờ đau đớn khụy xuống, cậu tranh thủ giật chìa khóa rồi lùi lại cảnh giác, mở cửa ra cậu chạy một mạch trước sự hoang mang của đám vệ sĩ, bọn họ chạy vào thì thấy hai người chân đầy máu mà hốt hoảng, Dương nghiến răng nói

- Cậu nhất định sẽ không chạy thoát được đâu

Cris một mạch mang chân không chạy ra cửa chính chĩa súng bắn hai tên canh cửa và chạy ra ngoài, ở đây xung quanh là rừng nên rất khó xác định phương hướng nên cậu cứ theo đường mòn mà chạy ra đường lớn, cậu thở hổn hển nhìn phía sau không thấy người đuổi theo nên cất súng mà đi tiếp, thấy một chiếc xe đến cậu vẫy tay, người đó dừng xe lại

- Có chuyện gì với cậu vậy?

- Tôi bị người yêu bạo hành cho tôi mượn điện thoại gọi bạn được chứ?

- Cái gì? Bạo hành á? Sao không báo cảnh sát?

- Tôi không muốn người yêu mình đi tù đâu, cho tôi mượn điện thoại đi

Anh tài xế tức lắm nhưng cũng đưa điện thoại cho cậu mượn, anh tài xế cho cậu đi một quãng đường ra đường chính rồi thả cậu xuống trên đường đi anh tài xế hỏi

- Nhìn em sao cứ quen quen ý nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau chưa?

- Có lẽ anh đã nhìn thấy em trên ti vi

Anh tài xế lúc này mới nhận ra cậu là người nổi tiếng liền há hốc mồm kinh ngạc, đến nơi anh tài xế xin chữ ký, cậu ký rồi dặng anh tài xế không được nói cho ai vụ này nên anh liền đồng ý. Lát sau người mà cậu gọi cũng đến đón, người đó hạ kính xe xuống nói lớn

- Lên xe lẹ đi em Cám

- Dạ chị

Cậu lên xe, nhìn chân trần,quần áo không chỉnh tề của cậu Lâm hốt hoảng tròn mắt nhìn rồi lo lắng hỏi

- Ai làm gì em vậy hả?

- Anh cho em về nhà anh ở vài ngày nha, em sẽ kể anh sau

Lâm vốn dĩ yêu Vy Thanh nên đồng ý ngay lập tức và vội chở về với tâm trạng vui vẻ nhưng nhìn cậu đang thở hổn hển vì mệt mà không muốn nói với mình Lâm cũng lo lắng không biết tại sao cậu lại như vậy. Lâm nói nhỏ một mình mình nghe

- Bây giờ có vẻ như mình có cơ hội đẩy nhanh mối quan hệ với em ấy rồi

Nhớ nhấn sao và bình luận để tạo động lực mình nhanh ra chap mới nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip