4. Không còn giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mắc cỡ là sự kiện mà cả hai bên nhìn nhau rồi đỏ mặt. Trong đó Park Seowoo đỏ vì rượu còn Zhong Chenle bốc hỏa vì lời nói của Park Seowoo. Người say rồi đương nhiên không nhận ra lời mình nói mang tính quấy rối cỡ nào. Chỉ có người tỉnh như Mark là thấy xấu hổ, vội vàng đi tới kéo cô lại, trừng mắt nói nhỏ:

"Thôi đi, say lắm rồi...đừng nói nữa." 

"Say cái gì mà say, tránh ra để mình tán ẻm cái." - Seowoo vùng vằng đẩy Mark ra. 

Anh càng siết chặt hai cánh tay Seowoo lại, khóa ở trước mặt mình, nghiến răng cảnh cáo. 

"Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Nói thêm câu nữa mình ném cậu ra ngoài đấy!" 

Seowoo nghe Mark đe dọa thì tự nhiên im lặng hẳn. Mark tưởng cô biết sợ mà dừng lại nên có chút lỏng tay. Nào ngờ Seowoo lại nhân lúc đó hất tay anh ra rồi mếu máo quay sang ôm chân Donghyuck đầy ủy khuất.

"Huhu Donghyuck ơi Mark đòi đánh mình!" 

Seowoo như con cún nhỏ cứ thế dụi đầu vào chân Donghyuck. Cậu dở khóc dở cười ngồi xuống cố gắng khuyên nhủ cô buông mình ra. Nhưng tiếng nói của cậu dường như không lọt vào tai Seowoo. Cô không những không nhỏ tiếng lại mà còn oang oang khóc lớn bảo mọi người chẳng thương mình. Cửa phòng vẫn còn mở nên tiếng càn quấy của Seowoo nhanh chóng lan ra xung quanh. Khách ở mấy phòng bên cạnh có người không hài lòng vọng ra nhắc nhở. Mark tối mặt nhìn chuyện tốt nhỏ bạn gây ra, đáng ra anh không nên mềm lòng chiều theo ý tưởng đánh ghen điên rồ của cô. Seowoo vừa vào phòng thì nằm vật ra vì say, đôi gian phu dâm phụ còn chưa bắt được đã tự biến thành trò hề. Lại còn khiến anh không giải thích được hiểu lầm với Donghyuck. Trong cơn nóng giận Mark cuộn lòng bàn tay lại, dứt khoát ra đóng cửa phòng, sau đó thô bạo xách Seowoo đang bám lấy Donghyuck đứng lên. 

"Đi về! Mình đưa cậu về!"

"Không về, mình không muốn! Cậu có tư cách gì bắt mình về." 

"Chứ cậu định ở đây làm gì, gạ tình trai trẻ à? Cậu có bị điên không? Thất tình thì tùy tiện buông thả bản thân à? Cậu có biết bộ dạng của mình hiện tại thê thảm thế nào không?" - Mark ghì chặt lấy vai Seowoo và lay. 

Anh không cố ý nặng lời với cô mà chỉ hy vọng những lời sát thương này có thể phần nào làm cô tỉnh táo lại ngay lúc đó. Thế nhưng Seowoo trong vòng tay anh lại chẳng có phản ứng gì. Đến khi cô ngẩng lên nhìn Mark, anh mới nhận ra ánh mắt này vô cùng xa lạ. Không còn sự mơ hồ của men rượu, cũng không có vẻ đùa giỡn. Đôi mắt nâu của Seowoo giờ đây đã bị sự căm giận và thất vọng nuốt chửng. Cô vùng mình ra ngoài, cười một nụ cười mỉa mai. 

"Thê thảm? Không phải cậu chính là người khiến mình cảm thấy thê thảm thế này à Mark?" 

"Cậu..nói gì vậy?" - Mark nhíu mày nhìn cô. 

Donghyuck và Chenle cũng không khỏi tò mò hướng ánh mắt về phía hai người. 

"Đừng có khuyên mình nữa, mỗi lần cậu như vậy mình phát điên lên được!" - Seowoo gào lên đầy khinh bỉ. 

"Mình...mình chỉ muốn tốt cho cậu" 

"Tốt cái nỗi gì, nhìn cậu thành công mình áp lực muốn chết. Cậu có hiểu cái gọi là áp lực đồng trang lứa không?" 

"Cậu lại sao thế, mình đã bảo chỉ là mình may mắn hơn thôi." 

"Cậu im đi! Suốt 4 năm nay sự may mắn của cậu làm mình khó chịu lắm. Từ công việc, tình cảm đến gia đình cái gì cậu cũng suôn sẻ thuận lợi. Tụi mình cùng tuổi đó Mark, còn học chung ngành nữa, mà cậu nhìn cậu và mình xem có giống ở cùng một thế giới không?"

Giọng Seowoo gào lên đầy kích động. Cô lần lượt kể hết những chuyện trong quá khứ. Không phải để ôn lại kỉ niệm mà thể hiện bất mãn và oán trách anh vì đã quá vô tâm. Khi Mark bắt đầu đi làm với mức lương ổn định ở tòa soạn thực tập thì Seowoo vẫn đang nơm nớp nỗi lo có thể không ra được trường. Ngày anh được thăng chức vui mừng gọi cho Seowoo cũng là ngày cô rớt phỏng vấn lần thứ mười trong tháng. Cùng sống ở thủ đô nhưng đồ Mark sở hữu và đồ Seowoo mua luôn có giá chênh nhau hàng chục lần. Thế nên mỗi khi Mark khoe mình có dự án mới, thăng chức, gặp gỡ người này người kia hay chỉ đơn giản là mua quà sinh nhật quá xịn cho cô cũng làm Seowoo mặc cảm so sánh. Cô đã nghĩ ít nhất nếu chuyện tình cảm mình tốt hơn Mark thì cũng vớt vát được chút nào. Nhưng khổ nỗi Seowoo yêu ai cũng không bền vững, ngược lại Donghyuck lại vô cùng chung thủy và yêu Mark Lee. Có cậu bên cạnh anh càng trở nên rạng rỡ. Seowoo càng phải chấp nhận bạn thân đã bỏ xa cô hàng vạn dặm trên đoạn đường này.

"Mình phát điên vì có người bạn như cậu. Thậm chí có lúc mình muốn nhảy vào phá đám tình cảm của Donghyuck với cậu để cậu trải qua cảm giác đau khổ vì bị người yêu phản bội... nhưng mà Donghyuck yêu cậu lắm...trời ơi sao mà lại có người tốt như Donghyuck chứ hả Mark...sao hai người lại đẹp đôi vậy? Hả?"

Seowoo nói xong thì òa khóc nức nở. Mark sững người khi biết mình chính là nguyên nhân khiến bạn thân khổ sở. Anh chưa bao giờ nghĩ sự quan tâm của mình là áp lực với bạn. Thậm chí khi nhận được gì đó anh đều muốn chia sẻ với cô, muốn cho bạn cái này cái kia để bù đắp vì suốt thời đi học Seowoo đã rất tốt với mình. Mark cũng không biết món quà sinh nhật đắt tiền mình tặng lại làm bạn cảm thấy gánh nặng đáp trả. Anh giận nhưng cũng tự trách mình nhiều hơn. Thế rồi nước mắt cũng dâng ngập hốc mắt tự bao giờ.

Chenle và Donghyuck đứng một bên bối rối nhìn hai người họ thi nhau khóc. Donghyuck đáng ra phải cảm thấy nhẹ nhõm vì Mark không làm gì có lỗi sau lưng cậu nhưng lại không tránh được việc thấy có lỗi. Ngay cả khi biết Seowoo đã có lúc muốn chia rẽ cậu và Mark. Thì với cậu những ghen tỵ khích bác của cô ấy vẫn nằm trong khuôn khổ chấp nhận được của một người bình thường. Bởi sau cùng Donghyuck nhận ra ánh mắt suy tình cậu nghĩ Seowoo dành cho Mark bấy lâu thực chất là suy sụp. Càng là bạn thân người ta lại càng không thoát khỏi nỗi mặc cảm bình thường.

"Thế là không đánh ghen nữa à anh?" - Chenle khều tay cậu hỏi nhỏ, giọng có vẻ tiếc nuối.

"Có, nhưng không phải bồ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip