Cod Simon Ghost Riley X Reader Mau Nuoc Mat Hoa Hong Ghost X Reader Chuong 16 Tia Sang Nao Trong Doi Mat Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~...xin hãy giết em...~

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''



                   "Cha?"

                    Môi Helena đau đớn phát ra thanh âm khàn đặc, Silco gật đầu, ông kéo lại chăn cho cô. Mắt cô đảo xuống, môi khô mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Helena trống rỗng nhìn lên trần nhà, quen thuộc mà lạ lẫm. Phòng của cô, hộp nhạc ở kế đầu giường, có lẽ cha đã sửa nó. Cửa sổ đã thay rèm, một chiếc rèm tối màu, màu sơn không đổi. Nghiêng đầu cô nhìn người đàn ông mà mình coi là sẽ trung thành, dù hận nhưng nếu hỏi có thương không, câu trả lời sẽ là có. Vừa hận, vừa thương, vừa đau mà vừa xoa dịu. Đối với người đàn ông này, cô có chút khó khăn để nói xem bản thân coi người này là gì, là cha, là kẻ thù,  là cấp trên, cô không biết đối diện thế nào.

                   "Mừng con về!"

                     Giọng người đàn ông khàn khàn lên tiếng.

                    "Lần trước cha đánh con đau thật đấy!"

                    "..."

                     Silco yên lặng nhìn đứa con gái đang nằm trên giường, trông cô như lọt thỏm vào chiếc giường rộng lớn. Ông xoa rối mái tóc đỏ rực rỡ, trông cô như bóng hoàng hôn, héo úa, tàn tạ. Đôi ngươi xanh trống trải, không một ánh sáng nào hắt lên từ đôi mắt ấy, cô đặc màu xanh thẫm. Silco đẩy ghế đứng dậy, trước khi hoàn toàn bước ra khỏi phòng, ông xoay người lại nhắc nhở.

                     "Nghỉ ngơi cho tốt."

                     Helena cười giễu, cơn nhức từ vết thương ở bả vai xông lên đại não, có lẽ đã hết thuốc tê. Cơn đau nhức khiến người ta phải rên rỉ thành tiếng, cô ôm bả vai, từ từ ngồi dậy. Bước xuống giường, tiến gần cửa sổ, trời đã hết mưa tự lúc nào, ngoài kia đã hửng nắng, ánh dương soi rọi mọi ngóc ngách, vài hạt nắng đậu trên vai cô nhảy nhót vui vẻ. Cuối cùng thì vẫn trở về vạch xuất phát. 

.

.

                   Đội của Ghost chỉ đạo nhận nhiệm vụ hỗ trợ một đội đi trước giờ đang gặp khó khăn lớn. Theo như thông tin nhận được, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện rồi càn quét tất cả. Cô ta giống như hung thần, ra tay tàn độc. Ngay khi đội của Ghost tiến vào, gã sững người khi thấy người phụ nữ trong thông tin được nhận. Mái tóc đỏ rực dài đến mắt cá chân được tết gọn gàng, váy đen bó sát, xẻ từ phần hông trở xuống, cô giống như đang nhảy múa giữa mưa đạn, từng cú đá, viên đạn được tung ra đều là chí tử. Gã nhìn cô như một bông hồng mọc lên giữa biển máu. 

                 Vừa nhìn thấy Ghost, Helena nở một nụ cười thật tươi, mắt mở to, cứ như cô biến thành một con người điên khùng vậy. Nã một viên đạn vào kẻ trước mặt, máu văng lên nửa khuôn mặt cô, nụ cười kia lại càng thêm sâu. Cô hung hãn lao đến Ghost, một cước đá gã phải lùi về sau. Lột bỏ áo khoác, vốn cô ít khi cởi bỏ áo khoác của mình, và gã cũng ít khi chú ý nhưng nay gã được chứng kiến toàn bộ hai cánh tay của cô. Lòng Ghost thắt lại, sẹo, nhiều quá. Helena rút dao ra, liên tục chém về phía gã, Ghost không muốn cô bị thương chỉ né đòn. Hướng mũi dao về phía bản thân, cô vung tay, một nhát cắt đã có trên tay gã.

               Ghost nhíu mày lại vì đau, cô cười phá lên, cả phần trên cơ thể uốn cong về phía sau, cô hướng mặt lên trời mà cười. Thình lình Helena lại lao đến, ra đòn dứt khoát về phía gã, từng nhát dao sắc lẻm như muốn lấy mạng gã bất cứ lúc nào. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ là đáy mắt hiện rõ sự mất mát. Ánh sáng của đôi ngươi xanh nay hoàn toàn biến mất không chút dấu vết. 

               "Đau lắm phải không? Tao đã từng chịu đau hơn thế gấp trăm lần cơ!"

                Âm thanh quen thuộc xen cùng tiếng cười quái quỷ, lòng gã nhói đau. Nhìn cô điên cuồng như thế, tim Ghost như bị bóp nghẹt lại. Bóng dáng người thiếu nữ nhẹ nhàng nay thay thế bằng một cô gái tàn nhẫn, giết người không gớm tay. Dồn ép gã vào một góc, nụ cười kia thu lại, mặt Helena méo mó, đôi mắt xanh ứ nước.

                 "Em là Engel, xin hãy nhớ, em là Engel. Nếu thấy em một lần nữa, xin hãy giết em."

                  Thế rồi cô xoay người đạp vào ngực Ghost một cái thật mạnh, gã ôm phần ngực, giáp đã bị móp, nếu như không có giáp chắc chắn gã sẽ bị gãy xương sườn. Helena nhảy lùi vài bước rồi xoay người chạy thẳng, đám lâu la cũng rút theo. Bất kì kẻ nào cản đường cô đều bị giết sạch. Khi chạy gần ra đến xe, mái tóc bạc dài quen thuộc xuất hiện. Lji vừa nhìn thấy cô liền lao đến không màng bản thân. Helena dương súng lên, nòng súng chĩa thẳng về phía y, nhưng y một mực lao đến. Không nỡ, cô hạ súng, một quyền đấm thẳng vào mặt y. Lji nhổ ra một ngụm máu, giữ chặt lấy tay Helena.

                     "Về với tớ, Helena."

                      Cụp mắt, cô xoay người vật Lji xuống nền đất sỏi.

                      "Tôi là Engel, không phải Helena."

-----------


                     David bá vai cô, ngả ngớn phả một làn khói thuốc lá vào mặt Helena, mặt cô nhăn lại. Hắn bỗ bã mà nói vào tai cô mấy lời tục tĩu.

                      "Này, mày đéo thích thằng chó kia nữa sao? Hay thằng đấy chịch ngu quá, đéo đủ thỏa mãn mày? Loại mày tốt nhất nên dạng chân ra phục vụ cho tao thì hơn."

                       Helena chỉ với một đạp vào mạn sườn, hắn đã nằm bẹp dí dưới đất mà ôm lấy eo của bản thân. Cô ngồi xổm xuống, túm tóc David giật ngược lên, đấm liên tục vào mặt hắn, chỉ đến khi răng môi hắn lẫn lộn cô mới dừng lại. Nhận lấy điếu thuốc từ tay đàn em, Helena hít một hơi rồi phả vào mặt David, cô dí đầu thuốc đỏ hỏn vào bả vai hắn.

                        "Cyka blyat, Людям вроде тебя лучше заткнуться, пока я не отрезал тебе язык. парень-собака." (Địt mẹ mày, loại như mày tốt nhất nên ngậm mõm lại trước khi tao cắt lưỡi. Thằng chó má.)

                        David nghe một tràng chửi bằng tiếng Nga, tuy hắn không hiểu mấy nhưng chỉ cần nghe "Cyka blyat" là hắn hiểu rằng cô đang chửi. Helena trước khi rời đi còn bồi thêm một cú dẫm vào bụng hắn, David ăn đau liền ôm bụng co quắp người. Dù thế hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, cười một cách quái gở như chính con người hắn. 

                        Helena ghét David như cách hắn ghét cô. Vốn dĩ cô lúc đầu không ghét hắn nhưng sau nhiều lần sấn sổ đòi đánh đập cô thì David chính thức được liệt vào hàng những thằng điên cần tránh né gấp. David luôn cảm thấy cô được yêu thương, với kẻ là cô nhi như hắn, từ lúc lọt lòng đã bị vứt bỏ ở bờ sông, thì hắn ghen tị với thứ tình cảm cô được nhận. Hắn ghen tị với việc cô có cha nuôi là bố già, ghen tị với việc cô được mọi người nể trọng, càng ghen tị hơn khi thấy đáy mắt cô ánh lên thứ được gọi là tình yêu. 

                       David lần đầu thấy Helena là khi cô đưa hắn tấm khăn tay để băng bó vết thương. Hắn bắt đầu để ý cô từ đó, không biết từ bao giờ thứ được gọi là đố kị len lỏi vào tâm hồn hắn. Thứ mực đen nhuộm cả con tim hắn, David dựa vào việc gây sự để cô chú ý đến hắn. Nói thẳng ra, David ám ảnh Helena, ám ảnh dáng hình thiếu nữ năm nào. Hắn đố kị vì chưa từng có được sự để tâm của cô, nhìn lại chiếc khăn tay đã giặt sạch, hắn chợt thấy hối hận quá.

                       "Engel nghe thật giống angel quá..."

................................................

31/12/2023- 07/01/2024

       Tình hình nà tui thích đăng 5 chương 1 cơ :>>> Tớ vt chap này vào ngày cuối năm 2023 nhưng đến bây giờ mới hoàn thành được. Oải quá...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip