Cod Simon Ghost Riley X Reader Mau Nuoc Mat Hoa Hong Ghost X Reader Chuong 11 Doi Khi Thu Ta Can La Khoang Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~...sẽ để cô vút bay trên trời cao...~

~~~~~~~~~~~~


              Helena bắt đầu tham gia vào một số nhiệm vụ nhỏ lẻ, cả doanh trại cũng bắt đầu quen với hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc sexy lượn lờ quanh trung úy của bọn họ. Nói thế nào nhỉ, bọn họ thừa biết là ánh mắt của vị trung úy nào đó đang dán vào cặp đùi trắng bóc, thon thả kia, và cả bộ ngực ngồn ngộn nhưng cố tỏ ra mình là người đạo mạo, không gần nữ sắc, bọn họ không muốn vạch mặt thôi. Và làm ơn, đừng có phóng cái ánh mắt như dao găm và hành hạ bọn họ vì nghĩ rằng bọn họ đang nhìn vào cặp đùi hay bộ ngực kia được không, bọn họ có dám đâu. 

              "Helena, trời lạnh, mặc đồ kín chút."

              Ghost phàn nàn với người thiếu nữ trước mặt. Helena ngồi ở mép bàn, cười một cái rồi thản nhiên giật lấy điếu thuốc của gã.

               "Em lớn lên ở vùng có khí hậu khắc nghiệt hơn thế này nhiều."

                "Chiều em vậy."

                Gã thở dài, rút ra một điếu thuốc mới. Chưa kịp mồi lửa, Helena đã giật lấy điếu thuốc ấy, lắc đầu. Ghost nhún vai rồi quay lại với công việc bàn giấy.

.

.

               "Bùm" tiếng súng nổ vang trời, Ghost nhìn vạt váy dính máu của cô. Helena nhún vai rồi giơ súng lên bắn thêm một tên nữa, nhanh gọn lẹ không một chút do dự. Ghost đen mắt, tiến đến giật khẩu súng khỏi tay cô. Con tin ngồi run rẩy dưới mặt đất, một mình Helena giết chết mười tên bắt cóc với chỉ một khẩu súng lục. Mặc kệ con tin đang khóc lóc, cô thản nhiên bước qua tiến đến một cái xác ở góc tường. Giơ súng lên định bồi thêm một phát đạn, "cạch", không một viên đạn nào được bắn ra. Cô nhíu mày, tháo phần hộp đạn, hết nhẵn. Trong lúc cô đang ngán ngẩm vì hết đạn, thì cái xác kia lật người, rút ra một khẩu súng. Ghost giật mình, lao đến định đẩy cô ra nhưng quá trễ. Viên đạn sượt qua eo, rạch một vết sâu hoắm. Helena cau mày vì đau đớn, nhưng nhanh chóng rút ra một con dao găm, một nhát đâm thẳng vào tim của kẻ thù. 

              Ghost cả thấy vô cùng đau lòng khi thấy vết thương của cô. Gã dằn vặt bản thân vô dụng, nếu như viên đạn kia chệch hướng vào tim cô thì sao? Gã sẽ hối hận cả cuộc đời sau này của gã. Ghost từ đằng sau ôm lấy Helena, bảo bọc cô trong hơi ấm của bản thân như một lời xin lỗi. Gã thấy đớn đau khi nghĩ một ngày sẽ mất đi người con gái này. Ghost muốn mình có quyền năng lớn lao để cứu rỗi cô khỏi thứ thực tại khổ đau này, gã sẽ mang đến phép nhiệm màu cho cô, sẽ để cho đôi chân của Helena không một lần chạm đất, sẽ để cô vút bay trên trời cao, sẽ để cô cười dưới cầu vồng. Helena ngả đầu vào lồng ngực gã, mùi cà phê thoang thoảng quanh đầu mũi Ghost, thấy mắt cô lim dim, gã hôn phớt lên trán Helena rồi bế cô về giường.

.

             Vết thương từ viên đạn khiến Helena thấy đau nhức. Nhấc tay Ghost ra, cô rón rén tiến ra ngoài. Dạo bước trên hành lang, cô muốn đến phòng y tế lấy một ít thuốc giảm đau. Nhẹ nhàng mở cửa, cô lục lọi tủ chứa thuốc. Ngay khi cô vừa cầm được lọ thuốc giảm đau thì từ đằng sau có một bàn tay tóm lấy vai cô. Như một phản xạ, cô xoay người, vung nắm đấm về kẻ đứng trong bóng tối. Kẻ đó cũng không vừa, đỡ lấy cú đấm, sau đó trả lại cô một đấm y chang. Helena giơ tay lên đỡ, vết thương được khâu cũng bung chỉ rách toạc ra. Hít một hơi lạnh, cô ôm bụng lùi về phía sau đề phòng. Một cơn gió thổi tung tấm rèm cửa, đem ánh trăng chiếu vào. Thứ ánh sáng mờ nhạt hắt vào, một người phụ nữ lộ ra dưới thứ màu vàng nhàn nhạt. Helena mở to mắt, một chữ rơi khỏi môi.

            "Mẹ..."

            Cô nhanh chóng thu hồi biểu cảm, mẹ cô chết rồi. Người phụ nữ ấy có mái tóc màu vàng kim, khác với thứ ánh sáng vàng vọt héo tàn, tóc của người phụ nữ ấy sáng lên rực rỡ như mặt trời. Đôi mắt xanh lam mê người, nó giống hệt như... mẹ cô. Helena thu lại bộ dạng thủ thế, nhìn bộ quần áo blouse, cô đoán người này là bác sĩ của đội. Đưa mắt đánh giá người phụ nữ này, đối với cách đỡ đòn và trả đòn, cô ta vốn không tầm thường. Người phụ nữ kia mỉm cười nhẹ, bật đèn rồi thản nhiên ngồi vào ghế.

            "Nửa đêm, mò vào đây ăn trộm thuốc làm gì? Tính chuốc thuốc anh nào sao?"

            "Vết thương đau, cần thuốc giảm đau."

             Helena đáp gọn lỏn.

             "Súc tích nhỉ?"

             Khi Helena định rời đi, người phụ nữ giữ tay cô lại, nhanh thoăn thoát ấn cô ngồi lên giường. 

             "Vết thương của cô hở ra rồi! Tôi khâu lại cho."

             Lúc này cô mới nhận ra vết thương ở eo đã bục cả chỉ, đang rỉ máu đỏ thẫm cả chiếc áo cô mặc. Nhăn mặt lai vì cơn nhức đến bất chợt, cô đảo mắt, nhảy xuống giường. Người phụ nữ kia lại một lần nữa giữ vai cô, ấn ngược trở lại giường bệnh. 

              "Cô sẽ mất máu chết đấy!"

               Helena khi nhìn vào đôi mắt lam kia thì ngồi ngoan ngoãn.

               "Cởi áo, được chứ?"

              Helena từ từ cởi áo, người phụ nữ xuýt xoa khi nhìn thấy thân thể cô. Từ phần vai trở xuống là chi chít sẹo lồi có, chìm có. Phía lưng cũng không khá khẩm gì hơn, một mơ sẹo xếp chồng lên nhau, có cả một hình xăm khổ lớn gần kín hết lưng nhưng cũng không thể che đậy hết được sẹo, phía trước ngực là một vết sẹo dài khoảng 40 cm kéo dài từ ngực đến bụng. 

               "Chịu đau chút nhé!"

               Helena dần cảm thấy ngột ngạt dưới cái không khí im ắng, và người phụ nữ là người phá đi cái không khí kì quặc này.

                 "Tôi là Louis Jasmine, là bác sĩ ở đây."

                 "Giọng cô..."

                  "Không chuẩn lắm đúng không? Tôi là người Đức haha."

                  "Cô..."

                  "Vừa nãy cô gọi tôi là mẹ nhỉ, trông tôi giống bà ấy sao?"

                  "Đôi mắt của cô."

                  Louis gật gù, hóa ra là giống đôi mắt. Nàng xoa tóc Helena, thủ thỉ.

                  "Nếu thế thì từ nay cô cứ xuống đây với tôi. Coi như là vơi nỗi nhớ trong lòng."

                 Helena gật đầu, nàng cười rồi lại chuyên tâm sát trùng vết thương. Đối với cô gái trước mặt, Louis có chút hứng thú.

                  "Tôi 37 tuổi, cô bao nhiêu?"

                  "19"

                  "Thế thì em phải gọi chị là chị rồi."

                  Louis vui mừng ôm lấy má Helena mà cọ cọ, nàng thấy hứng thú quá đi mất. Cái chỗ chết tiệt này có người nhỏ tuổi hơn, lại còn xinh xắn, trắng trẻo, ngọt nước, không húp thì phí của giời. Cơ mà nói ít quá, phải nghĩ cách cạy miệng thôi. 

                  "À quên, em tên là gì?"

                 Helena hơi lưỡng lự, cuối cùng do dự đáp.

                 "Helena, Helena Berlin."

                 Nàng tỉ tê một hồi về việc giữ vết thương, kiêng cữ thức ăn gì, nên ăn gì, uống gì, cuối cùng cũng thả Helena đi. Mà cô sau một hồi nghe Louis nói vẫn còn lùng bùng lỗ tai, nghe được về thì  như một đứa trẻ ngoan đứng dậy đi về phòng mình, trước khi về còn ngơ ngác chào rồi đóng cửa thật nhẹ.

                   Sáng hôm sau hỏi Ghost, cô mới biết, Louis là một tay cựu bắn tỉa, sau một nhiệm vụ nàng chứng kiến đồng đội bị thương rồi ra đi trong đau đớn trước mặt mà chẳng thể làm gì ngoài nói những lời động viên vô nghĩa, nàng quyết tâm làm một bác sĩ cho đội để có thể cứu sống những sinh mạng mong manh. Dù thế thì tay nghề bắn tỉa cũng không thể coi thường được. Biệt danh của nàng là "Black Death"-"cái chết đen". Một biệt danh đúng như sở trường của nàng. Bảo sao thân thủ lại nhanh nhẹn đến bất ngờ như thế. Nhưng đôi mắt đó, thực sự nó làm Helena nhớ lại mẹ mình. 

                   Louis để ý,mấy hôm nay Helena cứ thập thò ngoài phòng bệnh của mình. Sau mấy lần như thế thì nàng đã kéo được cô vào. Helena như một đứa trẻ mà cuộn mình, gối đầu lên đùi của nàng, mút ngón tay ngủ ngon lành. Louis xoa tóc cô, váy của Helena mặc không có tay dài nên toàn bộ sẹo được phô bày ra. Nàng đau xót mà vuốt ve chúng, rốt cuộc thì đứa trẻ này đã trải qua gì?


 ---------------------------------

26/12/2023

    Louis là oc của bạn @sTOopIdLouis. Cảm ưn chế đã cho tui mượn oc :>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip