Cod Simon Ghost Riley X Reader Mau Nuoc Mat Hoa Hong Ghost X Reader Chuong 10 Cau Chuyen Cua Helena Hay Cua Engel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Helena mới nhận ra, cô mất mẹ~

''''''''''''


              Ngoài kia là hoàng hôn, hoàng hôn đỏ thẫm, thứ màu đỏ quạch ấy phủ lên người Helena, cô tựa đầu bên cửa sổ, đôi màu xanh trong ánh lên chú hồng cam. Mái tóc cô được tưới thứ màu đỏ kia khiến nó đã đỏ nay lại đỏ hơn. Trông cô bây giờ đỏ quạch, vốn đã đỏ nay lại ướt đẫm thứ màu sắc rực rỡ chói mắt kia. Helena mơ màng, mắt nhìn xa xa nhớ về hồi ức cũ.

~~~~

               Vốn mẹ cô là người Italia, vượt biên trốn chạy đến gần biên giới Nga. Bà đáng lý có một cuộc sống nên thơ nơi xứ Italia thơ mộng nhưng người cha trốn nợ vứt mớ lãi gấp 10 lần tiền gốc cho bà, với cuộc sống bị truy đuổi, bà buộc mình phải vượt biên mà trốn đi. Ngày vượt biên, bà chỉ có trong tay 500 rúp mới đổi được từ số tiền ít ỏi có được từ việc làm nhân viên vệ sinh. Bà cắn răng chạy trốn, phận đời vốn trái ngang, bà bị lừa bán vào nhà chứa. Với mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp bà thu hút rất nhiều kẻ vãng lai tới khu đèn đỏ. 

              Rồi một ngày bà gặp một người đàn ông, người đàn ông ấy gieo cho bà hi vọng nhỏ nhoi. Bà có thai, người đàn ông kia biệt tích. Dù khó khăn, bà vẫn cố sinh Helena ra. Bà yêu Helena bằng tất cả lòng thành của một người mẹ. Cô được di truyền mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh của người mẹ. Một ngày nhà chứa bị cháy, mẹ ôm cô chạy trốn, chạy khỏi nơi dâm loạn, hỗn tạp ấy. Hai mẹ con lê lết ngoài đường, nằm xó chợ. Helena lang thang vô định, đói thì lục rác, khát thì uống nước đọng ven đường, không có thì ăn cướp. Cô vẫn nhớ, hôm chả cướp được gì, còn bị người ta đập cho một trận. Helena lết thân về con ngõ tối, lục rác, chả có gì, cô lả đi. Cứ thế một ngày trôi, thân thể cô rã rời, mắt Helena đưa xung quanh, dừng tại một con chuột, ồ, trông ngon đấy, cô tự dưng thấy cơ thể mình có gì đó thúc giục, cô vùng lên, bắt lấy con chuột. Helena cho nó vào miệng, ngấu nghiến. 

             Helena trở về với một ổ bánh mì cắn dở trên tay, cô vừa cướp được từ một thằng nhóc nào đó. Dúi vào tay người mẹ đang yếu đi, cô nói dối.

               "Không phải ăn cắp đâu ạ, con đi xin ăn được cho. Con đói quá nên cắn 1 miếng, giờ con no rồi, mẹ ăn đi..."

                Mẹ xoa đầu rồi ôm cô vào lòng. Hơi ấm từ mẹ, cô gim vào tận sâu trái tim mình. Một hôm có một người đàn ông đến, cứu vớt mẹ con cô. Ông ta chữa cho mẹ, cho cô ăn. Rồi cô có em trai, người đàn ông kia lại biến mất hệt như quá khứ trước đây. Mẹ cô tiều tụy đi từng ngày một, trong căn nhà trống, cô nằm bên xác mẹ, mùi xác phân hủy bốc lên, ả không nhận ra, mãi đến khi lũ chuột đến, lũ giòi lúc nhúc, gặm nhấm thân thể mẹ, Helena mới nhận ra, cô mất mẹ. Ông ta lại xuất hiện vào đám tang mẹ. Ông ta túm lấy cô, ném đến một nơi gọi là nhà người quen. Nơi ấy thực chất là một nơi dùng để tra tấn và huấn luyện. Điều kiện là người em trai sẽ được chăm sóc, Helena nhắm mắt gật đầu.

              Năm ấy Helena 15 tuổi nay là Engel, trải qua một loạt tra tấn. Hết bị đấm lại bị đá, hết bẻ tay lại rút móng. Đau đớn không tả xiết, cô biết, nếu không vùng lên thì chỉ có chết. Helena đã phản kháng lại, một dao giết chết kẻ thực hiện tra tấn với mình bấy lâu nay. Người đàn ông từ cao nhìn xuống hài lòng gật đầu. Thế rồi cô được chuyển đến một nơi còn kinh khủng hơn. Chu kì một tuần sẽ có một buổi chọn lọc, ai không đạt liền lìa đời. Đối với chỗ kẻ sống người chết thế này, Helena buộc phải học cách ta sống ngươi chết. 

               Năm ấy Helena 16 tuổi nay là Engel, một tay tiễn cả một băng chống đối "bố già" lên gặp chúa. Váy đen xẻ sâu, boot cao cổ, cô thản nhiên dẫm lên xác người mà đi. Một viên đạn bay ra là một tính mạng ra đi. Tóc đỏ, mắt xanh đã trở thành ám ảnh của mọi băng tội phạm có ý định chống lại "bố già". 

              Năm ấy Helena 17 tuổi nay là Engel, hoàn toàn đứng bên ông trùm với vị trí là cánh tay đắc lực nhất. Mọi phi vụ cô làm đều trót lọt, không một chút cản trở nào. Bố già yêu chiều cô con gái hờ này hết mức.

.

                "Engel, lần này con lại mang về một mẻ cá lớn. Con muốn gì nào?"

                "Chiếc váy này trông đẹp quá, cha mua cho con nhé?"

                "Quá đơn giản."

                Bố già xoa lên mái tóc đỏ, Helena nhếch mép. Cô ngồi lên đùi ông, vòng tay qua cổ, thì thầm vào tay ông ta.

                "Cha chỉ quan tâm đến kết quả thôi!"

                 Bố già vuốt nhẹ gò má của cô, ông để yên cho Helena nghịch mái tóc của mình. Ông mở tay cô ra, nhẹ đặt vào một thỏi son mới. 

                 "Ta nghĩ màu son này hợp với con."

                   Helena nhìn thỏi son, cô đứng phắt dậy. Cô vò tóc của mình.

                  "Tại sao cha lại làm thế? Tại sao cha không hành hạ tôi như ngày xưa cha đã từng? Phải rồi tôi vẫn còn giá trị mà đúng chứ? Cha đâu thể vứt tôi đi bây giờ."

                    Bố già kéo Helena lại, ôm cô vào lòng.

                     "Ta xin lỗi. Mọi chuyện đã qua rồi."

.

.

.

                    "Việc này quá nguy hiểm! Engel, ta còn trăm tỉ cách!"

                     "Vào hang cọp mới bắt được cọp con. Nếu như con trà trộn vào bọn chúng thì chúng ta dễ dàng hành động hơn nhiều. Cha chỉ cần cho vài tên đàn em dàn cảnh hãm hiếp con, mọi việc con sẽ lo liệu. Cha đừng lo!"

                     "Engel, ta xin lỗ..i......"

.

.

.

.

                       Helena nhìn bản thân trong gương, cô nghiến răng vớ lấy hộp nhạc ném thẳng vào tấm gương trước mắt. Cô khuỵu xuống sàn nhà, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn. Vết thương chưa lành ở tay lại âm ỉ đau. Vớ lấy một mảnh gương, cô gào lên một tiếng rồi đâm thẳng vào miệng vết thương. Máu đỏ trào ra, cô rên rỉ nơi cuống họng, nước mắt trào khỏi mi. Ôm lấy cánh tay bê bết máu đỏ, cô lê bước đến phòng làm việc của bố già.

                        Silco bước vào, dưới ánh đèn lờ mờ ông thấy Helena ngồi trên bàn làm việc của mình, giấy tờ vương vãi dưới đất. Ông không tức giận, tiến đến nâng cánh tay cô lên, ông băng bó cho cô như một thói quen. Chẳng biết từ bao giờ, ông thực sự coi cô là con ruột của bản thân.

                         "Lần sau cứ lôi David ra mà trút giận, đừng làm thế này nữa..."

                         "Engel... con là một phần của ta..."

.

                           Nhiệm vụ không khả quan, Helena bị thương nặng. Nhìn cơ thể bê bết máu tươi của cô, Silco hốt hoảng.

                           "Engel..."

                           Ông ngay lập tức đem cô đi chữa trị, nhìn cô đau đớn, ông hôn lên trán cô trấn an. Bước ra khỏi phòng bệnh, Silco ngay lập tức vả vào mặt David. Hắn ôm má mà quỳ xuống.

                            "Engel có gì, ngươi chết!"

~~~~~~~~~

                            Kí ức hỗn loạn chạy trong đầu Helena, cô thả bản thân rơi tự do xuống nệm. Hình ảnh bố già cùng Ghost chồng chập lên nhau. 

-----------------

22/12/2023

                     Hổng biết mình viết gì lunnnnn :))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip