Ke Hoach Thoat Chet Cua Xuyen Khong Thanh Nu Chuong 5 Annti Vermilina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau Iris cho gọi người lái xe đến, có mặt cả Virtokiller. Trải qua sự việc vừa rồi nên Iris không thể lưu giữ những người không có khả năng bảo vệ bản thân bên cạnh được nữa, cô sai hầu gái trưởng đến kho mang đến một số châu báu để tặng cho người lái xe, bảo cậu ta hãy rời khỏi đây. Người lái xe nghĩ rằng vì mình hôm qua đã bỏ chạy để Thánh Nữ một mình, vừa yếu đuối lại hèn nhát nên mới bị đuổi. Iris lắc đầu, bảo rằng cậu ta hãy tìm một công việc khác tốt hơn.

''Nhưng nếu ngươi nghĩ có thể tiếp tục đối mặt với chuyện giống hôm qua, thì ngươi không cần đi nữa.'' 

!!!

Người lái xe câm nín, vẻ mặt đầy đau khổ. Đúng thật là cậu ta không có đủ can đảm để đối đầu với những kẻ máu lạnh kia, mặc dù làm việc cho Thánh Nữ sẽ nhận được rất nhiều phúc lợi, nhưng rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém, nào muốn đánh cược cả mạng sống của mình như thế. Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu ta đã chẳng hề phù hợp với môi trường thần thánh này rồi.

''Vâng!''

Người lái xe cam tâm rời đi, sau khi nhận lấy số châu báu thì quyết định về quê để tìm một công việc khác bình yên hơn mà sống hết quãng đời còn lại.

Iris rũ mi, bóp mi tâm.

''Thánh Nữ, kẻ tấn công người rốt cuộc là ai? Vì sao phải nhắm vào người?'' Virtokiller trầm giọng hỏi.

Hôm qua sau khi đưa Thánh Nữ đến nơi an toàn, Virtokiller cũng chẳng có cơ hội hỏi han điều gì thì đã bị Thánh Nữ đuổi về chỗ ở, cô nói mình cần nghỉ ngơi nên Virtokiller cũng không dám làm phiền nhiều, chỉ kịp thời đưa cho Thánh Nữ một thứ. Đó là bức tượng đá hình phượng hoàng sải cánh, cực kỳ tỉ mỉ trong từng đường nét tạo nên tác phẩm. Người điêu khắc ra bức tượng chắc chắn là một nghệ nhân có hoa tay hơn người, còn phải có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề.

''Thật ra nó là do em gái tôi khắc.''

Iris sửng sốt, không tin nổi nhìn lại bức tượng cực phẩm trong tay, với trình độ này thì có thể do một đứa trẻ mười hai tuổi làm ra sao?

''Người sao lại biết em gái tôi mười hai tuổi?'' Virtokiller tỏ vẻ ngạc nhiên.

Iris biết tất nhiên vì đã đọc tiểu thuyết, nhưng câu trả lời của cô càng có tính thuyết phục hơn.

''Ta là Thánh Nữ.''

Virtokiller không cãi được.

''Thay ta cảm ơn em gái anh, thứ này đẹp như thế ta sẽ giữ kỹ và đặt nó ở đầu giường của ta.''

''Có ổn không? Dù sao thì...''

''Được.''

Đáp rồi, Iris xoay gót đi vào trong, để lại Virtokiller vẫn còn thẩn thờ đứng đó. Anh đồng ý giúp em gái tặng quà cho Thánh Nữ, chứ cũng chưa nghĩ tới việc được Thánh Nữ mang nó đặt ở phòng ngủ như thế, anh cảm nhận được Thánh Nữ thật sự rất trân trọng món quà mà em gái anh đã tặng.

Một người như thế, thật sự có người muốn làm hại sao?

''Không biết, cũng chẳng biết chúng từ đâu tới, chỉ thấy một đám người mặc áo choàng đen quái dị thôi.'' Iris trả lời.

Đồng thời, tiếp tục để hầu gái trưởng gọi những người hầu còn lại đang làm việc trong dinh thự của mình tới. Cô nói: ''Ta không chắc sau này thế nào, có thể kẻ địch sẽ nhắm vào những người bên cạnh ta, vì thế nếu mọi người cảm thấy có thể học cách phòng thân thì cứ ở lại. Còn nếu lo sợ, ta sẽ cho một số châu báu để chăm lo cuộc sống sau khi rời khỏi đây.''

Lời Iris vừa dứt, bốn hầu gái ngó nhìn nhau như đang ngầm trao đổi ý kiến với đồng nghiệp. Sau một lúc, Shia Melluna nghiêm túc xin được phép ở lại tiếp tục phục vụ cho Thánh Nữ, nhờ vậy mà những người khác cũng có dũng khí muốn được đồng hành cùng cô. Cả hầu gái trưởng cũng không rời đi, nói: ''Kể cả nguy hiểm, tôi cũng nguyện vì Thánh Nữ không ngại hi sinh.''

Iris nghe vậy thì cảm động, những lời này họ là đang nói với cô, là con người của Lanley. Nhưng nếu như Iris Eirina nghe được, ắt cũng sẽ thấy an lòng.

''Nếu tất cả đã có lòng thành như thế, ta nhất định sẽ dùng hết sức mạnh của ta để bảo vệ mọi người.''

Nói rồi, Iris ngó qua Virtokiller, nói rằng mình có việc riêng cần trao đổi với anh, vì thế hai người ra sân sau đình hoa trò chuyện.

''Có việc này, ngoài anh ra ta cũng không biết nên nhờ ai.''

Virtokiller thoáng ngạc nhiên, sau đó chắp tay nói: ''Điều Thánh Nữ muốn, thân là kỵ sĩ như Virtokiller nhất định dốc hết sức lực hoàn thành.''

Iris nhìn anh cười khổ, ra hiệu anh hãy ngồi xuống đối diện mình. Virtokiller do dự một chút rồi mới ngồi, anh còn kinh hỉ khi được đích thân Thánh Nữ rót trà cho mình. Vừa vinh hạnh mà không kém phần lo lắng, phúc phần này thì bao nhiêu người có được đâu, mà anh lại thuộc về một trong số người đó.

''Cảm ơn, tôi xin phép.''

Đợi Virtokiller nhấp trà rồi, Iris mới bắt đầu nói: ''Để giúp các hầu gái có được sức mạnh phòng thân, ta biết một người thích hợp giúp họ học hỏi.''

''Là ai?''

Iris nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong tách trà thơm, khẽ cười. Có thể quyết định này của cô là bước ngoặt thay đổi nội dung tiểu thuyết, nhưng không làm không được, cũng vì muốn thay đổi kết cục nên mới càng phải thực hiện nó.

''Annti Vermilina.''

Virtokiller bỗng nhíu mày, anh chưa từng nghe qua cái tên nào như thế trước đây cả. Nhưng không đợi anh thắc mắc, Iris đã tiếp tục giới thiệu về người này.

Cô cho biết, Annti Vermilina hiện đang sinh sống ở tiểu quốc Mangett thuộc Đế Quốc Asley, và mất khoảng hai ngày đường nếu Virtokiller kiên trì thúc ngựa đến nơi. Đó là một người phụ nữ bốn mươi tuổi, vẻ ngoài còn khá trẻ trung nhưng vì tính tình bất hòa nên từ lâu đã dọn vào rừng Mangett sống một mình, tránh phiền toái của chốn đông đúc ngoài kia. Nhưng đó không hẳn là điều Iris muốn nhắc về người phụ nữ ấy, mà điều Iris chú ý chính là năng lực của Annti Vermilina. Dường như rất ít người trong thế giới này biết được, Annti Vermilina sở hữu sức mạnh phòng vệ cực kỳ lợi hại. Ở cuối tiểu thuyết, chính loại năng lực này gây rất nhiều khó khăn cho Iris Eirina khi cô ấy muốn diệt trừ Lily Kreiburg.

Phải, Annti Vermilina trong tương lai sẽ là người đồng đội tốt nhất của Lily.

Nhưng không phải vì bản thân biết trước mọi thứ nên Iris muốn hớt tay trên của Lily, mà từ đây đến giai đoạn Annti Vermilina xuất hiện còn rất lâu nên bây giờ cô muốn mượn cô ấy trước một thời gian, sau khi các hầu gái nhà mình sử dụng được pháp thuật phòng vệ rồi thì cô chắc chắn sẽ trao trả người về bên cạnh Lily ngay, không hề có ý định cướp đoạt gì cả. Nhưng để mời được người phụ nữ khó gần này đến đây, đó là một vấn đề vô cùng gian nan...tuy nhiên không phải với Iris.

Virtokiller đột nhiên rùng mình, ánh mắt của Thánh Nữ nhìn anh vừa thâm sâu vừa như đang lên một kế hoạch khó lường. Anh chậm rãi đặt tách trà xuống, hỏi: ''Tôi phải làm gì?''

Mỉm cười híp mắt, Iris vui vẻ đáp: ''Đích thân đến kết bạn với người ta.''

???

''Virtokiller, chỉ có anh mới khiến Annti Vermilina đồng ý giúp đỡ thôi.''

Ý này của Iris khiến Virtokiller có phần khó hiểu, trong khi anh và người tên Annti Vermilina kia chẳng hề quen biết gì nhau thì làm sao Thánh Nữ lại có niềm tin ở anh lớn như thế. Phải chăng người đã nhìn thấy được điều gì ở tương lai?

''Không phải dùng thân phận Thánh Nữ của người đến đó thuyết phục sẽ dễ thành công hơn sao?''

Virtokiller khó hiểu. Iris lắc đầu, trả lời: ''Bởi vì ta là Thánh Nữ, nên mới càng không được.''

''...''

Thấy mây mù đã thành đám lớn trên đầu Virtokiller, Iris chỉ có thể cười ra vẻ bí bí ẩn ẩn, bảo rằng khi nào anh tìm được người rồi, thì sẽ hiểu ngay lý do vì sao chỉ có anh mới có thể đưa được Annti Vermilina tới dinh thự làm khách.

''Nếu người đã khẳng định như thế, tôi sẽ xuất phát ngay chiều nay.'' Virtokiller cuối cùng cũng chấp nhận nhiệm vụ.

Iris hài lòng, cô tìm bản đồ rồi vạch ra cho anh một lối đi nhanh ngắn nhất có thể, còn khoanh tròn vị trí trong khu rừng nơi Annti Vermilina đang dựng nhà sinh sống. Chưa hết, để có thể khiến người ta tình nguyện với lời nhờ cậy của Virtokiller hơn, Iris đã hiến cho anh vài cách hữu ích để đánh gãy lớp phòng bị tinh thần của người phụ nữ ấy. Virtokiller nghe xong, lông mày nhíu đến mức muốn xoắn lại với nhau, có tia hoang mang nhìn Iris. 

''Tôi thật sự phải làm như thế?'' Anh cố gắng khẳng định rằng mình không nghe lầm.

Iris nháy mắt, mong đợi đáp: ''Phải, ta chờ tin vui của anh.''

Virtokiller:...

Được rồi, anh sẽ làm, ai bảo Iris là Thánh Nữ quyền lực hơn người chứ.

Thế là buổi chiều cùng ngày, Virtokiller chuẩn bị lương thực đầy đủ cho hai ngày rồi lên đường. Iris đứng trên lầu cao nhìn theo hướng anh đi, thầm nghĩ cô cũng phải nên chuẩn bị một số thứ quan trọng để đón tiếp khách qúy thật chu đáo.

.

Hai ngày trôi qua, Virtokiller đã đến được địa phận của tiểu quốc Mangett, anh dựa vào bản đồ rồi tìm đường vào rừng, khi gặp một con suối thì liền chắc chắn nhà của Annti Vermilina đã không còn xa nữa. 

Nhưng hình như, Annti Vermilina cũng không muốn ai đến gần nơi mình sống.

Bởi vì Virtokiller đã vượt qua con suối lần thứ bảy rồi, nhưng vẫn không thể thoát ra vòng luẩn quẩn này được. Anh bèn buột ngựa vào thân cây gần đó, lấy bình nước ra uống một ngụm, cũng không gấp phá giải kết giới. Theo lời căn dặn của Thánh Nữ, nếu gặp phải cản trở thì anh chỉ cần làm một việc duy nhất thì chắc chắn lối đi sẽ tự động rộng mở.

Chậc.

Virtokiller nhìn con suối, tặc lưỡi rồi bắt đầu quá trình cởi bỏ phần áo trên người, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, thân hình tráng sĩ tám múi bóng bẩy dưới ánh nắng. Anh bước đến bên suối, chụm tay lấy nước rửa mặt. Không lâu sau, Virtokiller nhìn thấy ở giữa con suối có một con cá nhảy lên, lập tức biết đó là dấu hiệu của kết giới được khai mở.

''Tốt nhất anh cứ hở trên kín dưới như vậy, khả năng được đón tiếp rất cao.''

Nhớ đến lời Thánh Nữ, động tác muốn mặc áo của Virtokiller chợt khựng lại. Anh giật mi, sau đó đến cưỡi ngựa đi tiếp.

Qua một đoạn đường ngắn, Virtokiller nhìn thấy đằng trước dần xuất hiện khung cảnh một ngôi nhà được dựng bằng gỗ, xung quanh trồng nhiều loại hoa, tuy nhiên lại chẳng thấy hoa Wissicar đâu trong khi vườn nhà hầu hết người dân Asley đều hiện diện sự có mặt của chúng.  

Virtokiller lấy làm lạ, cả việc Iris bảo rằng chính vì cô là Thánh Nữ mới không thể đi gặp người này được, nên anh kết luận Annti Vermilina không thích thân phận Thánh Nữ cho nên mới từ chối trồng Wissicar.

Virtokiller xuống dắt ngựa đi đến gần, tính lên tiếng gọi xem có ai không thì cửa nhà đã chủ động mở trước. Một người phụ nữ thân hình đầy nóng bỏng mặc chiếc váy đen dài hai dây, khoác choàng lông trắng ngang lưng đứng nép bên cánh cửa, mắt phượng khẽ nheo, môi đỏ nhoẻn cười duyên dáng. Ánh mắt cô ấy tràn đầy tình ý nhìn Virtokiller, làm anh không khỏi ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đột nhiên, cảm thấy mình bị Thánh Nữ yêu qúy gài vào một phi vụ gì đó rất mờ ám rồi.

''Vị tráng sĩ này, không biết ngài đi đâu để lạc đến đây?''

Chất giọng ngọt ngào lẫn thêm vài phần trêu ghẹo, Virtokiller nhất thời đứng chôn chân tại chỗ, nét mặt phức tạp hiện rõ. Nhưng vì nhiệm vụ của Thánh Nữ giao phó, kể cả đối mặt với ai anh cũng không được phép do dự, thế là anh lên tiếng.

''Xin hỏi, cô có phải là Annti Vermilina không?''

Ánh mắt Annti Vermilina đột nhiên sáng rực, vui mừng đáp: ''Phải, chính là ta! Vì sao chàng lại biết?''

Virtokiller dùng thái độ thản nhiên nhất, trả lời: ''Có người nói với tôi ở đây có một người phụ nữ xinh đẹp còn rất lợi hại, nên muốn đến tìm hiểu.''

''A!'' Annti Vermilina thốt lên một tiếng, nhanh chóng mời Virtokiller vào nhà với lý do kẻo anh trúng gió độc. Virtokiller dứt khoát bước qua cửa nhà, khí thế mạnh mẽ y hệt cái cách anh bước vào chiến trận. Annti Vermilina chuẩn bị trà mời anh dùng, còn hỏi tên và nơi sống. Mà Virtokiller cũng không có giấu giếm gì, thật sự nói rằng bản thân là kỵ sĩ của Thánh Nữ.

Quả nhiên, động tác rót trà của Annti Vermilina khựng lại, hơi nhíu mày nhìn anh. Thái độ bỗng có phần khiên cưỡng, hỏi: ''Vậy ngài kỵ sĩ chắc không đơn giản đến tìm ta chỉ để trò chuyện đâu nhỉ!?''

Virtokiller không đáp, chậm rãi nhấp trà. Hương trà thơm mùi hoa gì đó anh không rõ, vị ngọt nhưng không gắt, hình như là pha với mật ong. Xong, anh cười nhẹ, hỏi: ''Nếu thật như vậy, qúy cô sẽ đuổi tôi đi sao?''

Annti Vermilina đỏ mặt trước nét điển trai vô cùng của Virtokiller, cô nàng ngại ngùng khoanh tay nghịch lọn tóc đen dài của mình, dáng vẻ vừa như muốn làm giá cũng rất thiếu nghị lực.

''Cái đó...ừm, còn phải xem ngài kỵ sĩ muốn gì ở ta nữa.''

''Tạm thời không nói, có điều không biết qúy cô có cần đến mức mạnh của tôi hay không?''

Đảo mắt nhìn Virtokiller, lời anh nói nghe qua dường như cũng không có gì kỳ lạ, khi nghĩ rằng một người phụ nữ sống trong rừng sâu ắt sẽ gặp chút rắc rối, nhưng vấn đề là vì sao Virtokiller lại biết được cô đang cần người có sức mạnh giúp đỡ. Rồi Annti Vermilina hướng đến một đáp án, hẳn là Thánh Nữ chỉ đường đi.

''Theo ta.''

Cô đưa theo Virtokiller đến một cái cây cao trót vót không thấy đỉnh, sau đó chỉ tay lên, nói: ''Trên ngọn cây này có tổ của Bạch Mang Điểu, chúng thường sinh mỗi kỳ bốn quả trứng nhưng chỉ có ba quả mới nở được con non, trứng còn lại sẽ thường bị Bạch Mang ăn. ''

Bạch Mang Điểu là một loài chim có hình thù kỳ dị, toàn thân nó có lông màu trắng muốt, ở đầu cánh lại có năm móng vuốt nhọn. Mà điều làm người ta kiêng kỵ không dám đến gần loài chim này là quanh thân nó có một con mãng xà luôn trực chờ để tấn công con mồi, bất kể là con gì. Nó cũng được chia ra hai cách gọi là Bạch Điểu và Bạch Mang để phân biệt, nhưng bản năng hung hãn lại nghiêng về Bạch Mang nhiều hơn. Đó là lý do vì sao, quy luật tự nhiên hình thành cho Bạch Mang Điểu nhất định phải có một quả trứng không nở được để Bạch Mang ăn, nếu không nó sẽ ăn sạch ba con Bạch Mang Điểu non còn lại.

''Ta muốn có quả trứng không nở được đó.''

''Nếu vậy không phải Bạch Mang sẽ ăn ba con nhỏ kia sao?''

Annti Vermilina nheo mắt, xẹt qua tia đầy lạnh lẽo nhìn Virtokiller.

''Thế quả trứng không nở công bằng với nó sao?''

Từ trong bụng Bạch Mang Điểu mẹ đã định sẵn phải trở thành thức ăn, đến cơ hội thấy được ánh mặt trời cũng bị tước đoạt mất trong lúc còn chẳng có miếng ý thức nào.

''Bản thân Bạch Mang Điểu mẹ không bảo vệ được con mình, thì là nó kém cõi.'' Annti Vermilina nói rồi xoay người, bổ sung: ''Nếu chút việc này ngài không nỡ ra tay, vậy ta cũng không có hứng thú với mục đích của ngài khi đến đây đâu. Về đi!''

Nhưng Annti Vermilina còn chưa bước được một bước nào, Virtokiller đã bắt đầu trèo lên cây. Anh chưa từng nói sẽ từ chối yêu cầu này của Annti Vermilina, chẳng qua có chút tiện miệng nên hỏi mà thôi.

Annti Vermilina nhoẻn cười hài lòng, cô không chỉ thích sự trẻ khoẻ, đẹp mã của các chàng trai, mà còn mê say cái cách họ lạnh lùng nhẫn tâm khi đứng trước một quyết định về sinh mạng. Người ta nói Annti Vermilina tự mình xa cách mọi người, nhưng thật sự bởi vì tính cách bất thường của cô ta nên bị xã hội cô lập mới là thực tế chính xác nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip