[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối quá....chưa bình minh à? Hay là tại bồ hóng nhiều?

Tôi ngồi dậy, đi đến mở bóng đèn của phòng. Ánh đèn được mở lên, căn phòng tôi rất thoáng. Không có bồ hóng bao quanh phòng nữa. Tôi nhìn lại bàn tay mình, chúng không còn bị đen nữa.

Tường cũng không bị dính bụi bồ hóng nữa, tôi được bình thường trở lại rồi à? Nhưng cũng chắc là mình đã bình thường lại được, không thể nào chắc chắn mọi điều được. Thôi thì để phòng hờ thì cứ đeo khăn vậy. Mình cũng phải tìm hiểu thêm mới được.

- Sân sau nhà Tồi Tàn -

Một đám cỏ dại thôi nhỉ? Nhìn nhạt nhẽo thật, nếu như được thì mình mình đã trồng hoa rồi. Thêm sắc màu thì sẽ sống động hơn nhiề—....... Màu đen dần bao trùm quanh người mình à? Mình có thể thay đổi được hình dạng à?

- Ai đấy!?

- Shhh, là tôi. Người mà cậu gọi là Chôm Chôm đây nè. Mà giọng cậu cao thật đấy, giống như giọng con gái luôn.

- Mới sáng sớm nên giọng hơi khác, mà lần sau cứ gọi tên tôi đi. Mà sao cậu biết tôi gọi cậu là Chôm Chôm?

- Tôi đâu có bị điếc đâu.

- Tôi tưởng cậu không nghe.

- Đừng có coi thường thính giác của tôi chứ! Mà Chôm Chôm là gì vậy?

- Không có nghĩa gì đâu. Mà xin lỗi vì đặt biệt danh, tôi sẽ không gọi vậy nữa đâu.

- Không sao đâu, tôi đâu có để bụng đâu.

- Mà cậu đến đây vào sáng sớm làm gì vậy?

- Tôi ở đây từ hôm qua rồi mà.

- Thế sao tôi không thấy cậu?

- Sáng ra cậu lờ đờ như con ma ấy, hỏi sao không thấy.

- Đi vào trong đi, ở ngoài này nữa là cậu bị cảm lạnh bây giờ.

- Còn cậu? Chắc cậu không bị—

- Tôi quen với cái lạnh rồi.

- Đừng có ngắt lời tôi nữa chứ!

- Bên trong nhà Tồi Tàn -

- Ace, cậu đi đâu vậy?

- Cậu hỏi giống như tôi đi làm gì sai ấy, tôi thấy Han đi ra ngoài nên nói cậu ấy vào thôi mà.

- Thôi thôi, không có cãi nhau nữa. Bây giờ đi thôi mấy đứa!

- Tại Heartslabuyl -

Đúng là ký túc xá kỷ luật có khác, cái gì cũng ngay ngắn, như mấy người bị OCD ấy.

- Vậy tôi đem bánh tart đến và xin lỗi là xong chứ gì?

Tưởng xin lỗi đơn giản à? Cái tâm mình phải thật thì người ta mới nhận, chứ qua loa là coi chừng bị phạt thêm đó chứ đừng—

- HẢAAAAAAAAAA?

- Có hai Cater ở đây luôn à!?

- Ma thuật của anh đấy. Bây giờ chúng ta vào thôi, nếu trễ thì không kịp giờ tổ chức đâu!

- Vậy tôi đi về đây!

- Khoan đã, ý cậu về là sao?

- Cậu nhờ tôi tiễn cậu thôi mà. Vậy nha, tạm biệt.

- Tại đường chính -

Thật ra tôi nghe rõ cậu ta nhờ tôi đi với cậu ta chứ không phải là chỉ đi tiễn. Nhưng vì có điềm nên tôi đã bịa lý do và cũng vì tôi muốn tìm hiểu về ma thuật của mình. Tôi đúng thật là một kẻ thất bại mà.... Vì sợ thôi mà cũng huỷ.

Đang đi thì tôi gặp hai người ở nhà Diasomnia, người tóc bạc thì tôi chưa bao giờ gặp nhưng người tóc đen hồng thì chính là người đã " hỏi thăm " bất ngờ vào hôm ấy.

Hướng họ đi ra hình như là phòng y tế của trường, tôi chỉ mới đi qua đó một lần nên cũng không chắc lắm. Mà bên nhà đó có ai bị bệnh à? Đi xem không nhỉ? Nhưng mà như thế thì vô duyên quá! Mà...đâu có ai cản được sự tò mò của con người....

- Phòng y tế -

Nhìn mình giống mấy đứa đi theo dõi người ta thật, nhưng cũng vì mình muốn hóng chuyện thôi.... Cái gì cũng sợ mà chỉ có hóng chuyện là giỏi là sao hả, tôi ơi?

Ô! Kia không phải là cậu bạn mình thấy giống con gái mình thấy hôm đó sao? Bị bệnh rồi à? Thôi thì mong bạn mau khoẻ. Tôi phải tìm ra ma thuật của mình để được chuyển đi nhà khác, tôi cũng chả biết đó có phải là chuyện tốt hay không. Trước tiên thì cứ tìm ra ma thuật của mình đã, rồi sau đó xem các nhà khác ra sao.

- Tại nhà Tồi Tàn -

Bây giờ làm sao để biết được Unique Magic của bản thân đây? Đã vậy cũng phải xử lý mấy bao bồ hóng kia nữa chứ, ông Quạ mà ổng biết thì ổng quánh chớt.

Tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại vì chán. Thế là tôi đứng dậy rồi đi lại chỗ bao bồ hóng, tôi mong rằng mình có thể tạo đất sét từ nó.

Tôi mở ra rồi lấy một nhúm, chúng đã bị dính thành những chùn nhỏ và rất mềm. Không phải là do phòng tôi ẩm chứ?

Nhưng vậy là quá được, tôi thậm chí còn có thể làm thành gối nữa. Bông bồ hóng này có độ đàn hồi khá tốt. Tôi ngồi chơi với nó một hồi lâu, chẳng biết từ khi nào nó dần đông cứng lại. Tháng 9 thì đâu có lạnh đến cỡ đó.

Tôi để đó rồi nằm dài trên giường, có một thứ để chơi thôi mà bây giờ cũng bị lỗi...

- .... -

Tôi mở mắt, trời bây giờ cũng đã tối. Tôi không nghĩ rằng mình có thể ngủ sâu tới như vậy. Tôi mở đèn rồi lấy đồ đi tắm cho sạch người và tỉnh ngủ.

Tôi lên lầu sau khi tắm, con người tôi bây giờ đang ngập hạnh phúc sau khi được ngâm mình trong nước. Mở cửa ra thì tôi chẳng thấy cái bồ hóng bị đông cứng kia đâu. Đến lại gần bàn hơn thì tôi mới biết rằng nó đã bị biến thành dạng lỏng. Tôi với tay tới để dọn nó nhưng nó hút vào tay tôi như hai cục nam châm để gần nhau vậy. Tôi liền giựt tay lại, lẽ nào tôi có thể hấp thụ bồ hóng? Như thế thì khác nào ăn lại đồ mình đã thải ra!

Tôi với tay tới một lần nữa, bồ hóng liền hút vào tay tôi, nhưng có vẻ như chúng chỉ dính chặt vào bàn tay mà thôi. Tôi thử với tay còn lại, chúng vẫn dính vào giống vậy chứ không có hút vào. Tôi giơ tay cao lên, bồ hóng cứ thế kéo dài hơn, tôi tự hỏi làm thế nào mà mình có thể gỡ nó ra giống như hồi nãy...

Không lẽ là điều khiển bằng tâm trí à? Thế thì thu lại đi con ơi...... Nó không gỡ ra, có lẽ như tôi đoán sai rồi. Mà giơ tay ra thì mỏi mà cũng chẳng gỡ ra được. Thôi thì cứ để nó dính vậy đi.

Tôi bỏ tay xuống và quay cổ tay vì mỏi, bồ hóng đột nhiên gỡ ra. Tôi ngơ ngác nhìn nó, tôi chẳng thể hiểu được cơ chế hoạt động của cái đống này. Tôi thử đi thử lại thì cuối cùng cũng biết rằng mình có thể gỡ nó bằng cách vung tay thật nhanh.

Vậy tôi có thể tái chế lại bồ hóng à? Nghe cũng được đấy, cơ mà không điều khiển bồ hóng trong lúc mình thải ra thì cũng hơi buồn. Cách tạo nên bụi bồ hóng thì mình biết rồi, nhưng nó cũng chỉ là bụi bình thường mà thôi.

Tôi ngán ngẩm nhìn đống bụi trên tay, đầu tự hỏi bản thân có thể điều khiển được nó không. Thôi thì cứ thử đại đi, được hay không thì cũng là do trời quyết.

Tôi thử bắn bồ hóng từ tay mình, nó khá yếu và ngắn. Không bằng cách này thì chắc cũng phải có cách khác chứ ha? Thử thả nó xuống đất thử.

Tôi để bồ hóng xuống đất rồi thử di chuyển. Nó đã có thể động đậy được một chút, tôi di chuyển nó đến cái bàn để lấy cây bút. Di chuyển đến bàn thì đã được, nhưng giữ cân bằng để nó cầm cây bút thì rất khó, có thể là tôi vẫn chưa vững để lấy đồ.

Tôi thử đi thử lại thì đã có thể cầm được dù vẫn còn rung. Tôi thu bồ hóng lại kèm với cây bút, lòng vui sướng nhảy dựng lên và cũng nhờ đó mà tôi biết được rằng mình có thể tạo ra bồ hóng từ bàn chân của mình.

Đêm đó tôi vui đùa như một đứa trẻ, tính cách nghiêm túc và trầm lặng của tôi như bị ai lấy đi vậy. Tôi chơi với bồ hóng mà mệt đến nổi thiếp đi dưới sàn...
__________________________________
Mọi người có bao giờ nghĩ người càng tiêu cực thì càng xuất bồ hóng càng nhiều chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip