Hanh Trinh Hanh Phuc Cua To Dao Anh Phuong Thu Cac Chuong 8 Tuong Quan Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Tô phu nhân mang theo Tô Đào đến Tướng quân phủ, thì lối vào cửa chính đã ngựa xe như nước, xếp hàng dài phủ đến tận cả một con phố bên ngoài.
Tô phu nhân sợ thời gian không kịp, đành phải bảo hạ nhân thu dọn thọ lễ cho xa phu tự đi tìm chỗ đỗ xe ngựa, còn mình thì mang theo Tô Đào cùng vài hạ nhân khác đi vào cửa chính.
Nhưng đi chưa được mấy bước Tô phu nhân liền ý thức được mình mắc phải đại sai lầm. Ban đầu bà sợ đến chậm là bất kính đối với Mộc lão phu nhân nhưng lại không ngờ đến tất cả mọi người cũng đều nghĩ giống như mình, cả mọi người đều đến rất sớm, ngồi yên vị trong xe ngựa, không hề sốt ruột, xe đi thẳng đến cửa chính, đưa ra thiệp mời và danh mục quà tặng, sau khi hạ nhân giữ cửa lớn tiếng tuyên cáo thân phận, mới không nhanh không chậm đi vào phủ.
Hiện giờ bà cho hạ nhân nâng thọ lễ, còn mình đi bộ trên đường tự dưng lại biến thành quái dị cực kỳ, liền vội vàng bảo người đi ngăn xe ngựa lại, người nâng thọ lễ cũng đi theo sau, chỉ tiếc là đã quá trễ khiến người khác thấy được.
"Ôi chao, đây là hương thân thổ hào ở đâu thế? Có thể không mời mà tự đến tặng lễ, lại còn không biết cách đưa tặng như thế nào, đi đứng ra sao, thật là buồn cười."
Tô phu nhân nghe vậy mắt liền đỏ lên, nhìn lại người ngồi trong xe ngựa còn không phải là Phàm gia phu nhân sao? Bước chân cũng ngừng lại, nửa cười không cười đáp lại: "Phàm phu nhân nói gì lạ vậy, là Tướng quân phủ tự mình đưa thiệp mời, cố ý dặn dò ta mang theo tiểu nữ cùng đến chúc mừng, sao lại là không thỉnh tự đến chứ."
Phàm phu nhân tự nhiên là hiểu điều này có ý gì, nụ cười trên mặt tức khắc cương cứng lại, ánh mắt không khỏi chuyển qua Tô Đào an tĩnh bên cạnh, chăm chú quan sát khuôn mặt hương kiều ngọc nộn kia, càng xem càng không vừa mắt. Hừ, con trai của Tướng quân thì sao chứ? Con rể tương lai của bà ta chính là con vợ cả của phủ Vinh Công hầu, cái này không phải là cọng rơm ngọn cỏ nào cũng có thể so sánh!
Phàm Trân nhìn xuyên qua bức màn, không khỏi che miệng cười nói: "Tô Đào, ngươi cũng đến chúc mừng Mộc lão phu nhân à. Tuy nói tiền triều có lệnh thương hộ trong thành không được ngồi xe ngựa, nhưng hiện giờ đã huỷ bỏ quy định này, chẳng lẽ là các ngươi nhiều thế hệ kinh thương, sớm đã quen rồi sao?"
Tô Đào liếc nhìn Phàm Trân một cái, lại cúi đầu, thân mình không khỏi dịch về sau Tô phu nhân.
Tô phu nhân sắc mặt cũng không tốt, lại sợ bị càng nhiều người nhìn ngó, liền nói: "Có lẽ đội ngũ cũng sắp đến lượt rồi, vậy ta cũng không quấy rầy Phàm phu nhân."
Phàm phu nhân thấy bộ dạng gia đình Tô Đào nhỏ bé ti tiện, liền cười nhạt khinh khi thả mành xuống. Lớn lên xinh đẹp như hồ ly câu dẫn người khác, như thế nào cũng không thể so với Trân Nhi nhà bà ta về mặt đoan trang hào phóng được.
Tô Đào bước vội theo Tô phu nhân trở vào xe ngựa, xe đang định tiến lên thì một chiếc xe ngựa khác không nhanh không chậm chạy đến vượt qua mặt đoàn xe nhà Tô Đào, hướng tới cửa chính.
Tô phu nhân cũng thấy được, có chút kích động nói: "Uy Mãnh tướng quân quả nhiên rất được hoàng thượng hậu ái, có cả hoàng tử công chúa trong cung đến chúc mừng, thật là vinh quang!''
Khi Tô Đào ngồi vững trong xe, Tô phu nhân còn lải nhải, "Nếu con có thể gả vào Tướng quân phủ, chẳng phải về sau còn có cơ hội có thể chính mắt gặp gỡ hoàng tôn quý nhân sao. Hừ, ta không tin khi đó còn có kẻ nào dám cười nhạo ta!"
"Chỉ tiếc, điều này đã không thể rồi, ôi, nữ nhi đáng thương của ta, chỗ nào cũng tốt, chỉ có số mệnh không tốt."
Tô Đào im lặng không lên tiếng, từ nhỏ đến lớn nàng đã nghe những lời này rất nhiều lần, lúc nhỏ còn cho rằng bản thân mình làm không được tốt, đặc biệt sợ mẫu thân trách phạt, sau khi lớn lên thì mới hiểu ra không phải là mình không tốt, chỉ là lúc đó trong lòng càng thêm khó chịu, luôn luôn trĩu nặng khiến nàng áp lực không thở nổi .
Người đến bái hạ quá nhiều, Tô Đào đi theo Tô phu nhân đến một thiên điện, bên trong vài vị phu nhân đã ngồi, thấy hai mẹ con nàng họ đều trừng mắt lên, chỉ là trong chốt lát rồi lại đều dịch khai tầm mắt tiếp tục chủ đề của mình, thái độ cũng không có gì thay đổi.
Ngoại trừ hạ nhân trong phủ mang trà rót nước những người còn lại đều xem mẹ con hai người như là trong suốt. Tô phu nhân trước đây bị khi dễ quá nhiều, hiện tại cũng hiểu được không thể chủ động bắt chuyện, nếu không liền sẽ bị ngó lơ, đi cũng không được ở cũng không xong.
Chỉ có Mộc phủ nhị phu nhân đang chiêu đãi khách nhân đi lên nói: "Tô phu nhân cũng tới rồi à, Trầm Hương Các nhà các vị son phấn mới giới thiệu chất lượng rất tốt đấy, nhưng lại khó mà mua được, ta đã rất nhiều lần bảo hạ nhân xếp hàng mà vẫn không bắt tới tay."
Tô phu nhân có điểm tự đắc, son phấn cửa hàng nhà mình sợ rằng chỉ trong cung mới có thể so sánh về chất lượng, "Nhị phu nhân nếu thích, ta ít ngày nữa sẽ bảo người chọn loại tốt nhất tặng đến đây."
Nhị phu nhân cười nói: "Vậy làm phiền Tô phu nhân."
Nói xong ánh mắt lại quét qua Tô Đào từ đầu tới đuôi mấy lần mới xoay người lại tiếp tục chiêu đãi những người khác.
Tô phu nhân khóe miệng ý cười còn chưa thu hồi, mang trà lên uống một ngụm mới khôi phục thường sắc.
Đợi một hồi lâu mới có hạ nhân tới thông tri Mộc lão phu nhân cho mời, các vị phu nhân khác trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm không vui, tất cả đều biết Tam hoàng tử vừa đến, tất nhiên phải tiếp đãi hắn trước.
Chờ nha hoàn bên người sửa sang lại xiêm y xong, mọi người liền cùng đi vào, nhị phu nhân thì vẫn lưu lại trong điện chờ lượt khách tiếp theo đến.
Đi đầu đội ngũ là hai vị phu nhân Nghiêm gia, Phàm gia, hai nhà vừa đính ước hôn nhân, biểu hiện cũng cực kỳ thân mật.
Tô Đào đi theo mẫu thân đứng cuối cùng, bái kiến lão phu nhân cũng xếp hạng cuối, lão phu nhân nhận biết vài khuê nữ danh môn, cao hứng mà kéo qua hỏi chuyện, đặc biệt là Phàm Trân, Nghiêm Ninh, Hứa Thanh Thanh đều được thưởng băng vòng ngọc tử, làm bao nhiêu người ở đây hết sức hâm mộ. Đương nhiên Tô Đào và các khuê nữ khác cũng được tặng một ít trâm cài, thủ công cũng cực kỳ tinh xảo, chỉ là ai hơn ai kém liếc mắt một cái là có thể thấy rõ.
Lúc mỗi người đều được thưởng xong, vốn nên lui ra, lão phu nhân đột nhiên đối Tô Đào nói: "Đây là cô nương nhà ai, lớn lên thật xinh đẹp, lão bà tử ta sống lâu như vậy cũng là lần đầu mới thấy nha đầu xinh đẹp như vậy."
Lời vừa nói xong, cả phòng đều yên tĩnh trong nháy mắt toàn bộ mọi người đều quan sát Tô Đào chăm chú.
Tô Đào có chút khẩn trương, qua một lúc lâu không nói được gì.
Mộc phu nhân lạnh lùng nhìn Tô Đào, ngay sau đó khinh thường dịch khai tầm mắt.
Mộc lão phu nhân thấy vậy nhíu nhíu mày, đang muốn nói thêm, ngoài cửa liền tiến vào một nha hoàn, "Lão phu nhân, nhị công tử đến nói muốn tới chúc thọ ngài."
Lão phu nhân cười mắng "Tiểu tử kia lúc trước đã đến, chỉ mới nửa ngày lại tới thăm lão bà tử ta à. Thôi, cho hắn vào đi, con cháu hiếu thuận ta còn có thể ngăn cản sao."
Người trong phòng đều hiểu đây là chuyện gì, chỉ là lão phu nhân rõ ràng thiên vị yêu quý, mọi người cũng chỉ có thể cười cười phụ họa, ca ngợi lão phu nhân và nhị công tử cảm tình thật tốt.
Tô Đào thấy mọi người không còn nhìn nàng, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trốn vào đám đông, lén nhìn nam tử đi vào kia.
Đó là một nam nhân cao gầy mang giày ủng bước vào, trực tiếp đến trước mặt lão phu nhân hành lễ chúc mừng, động tác nước chảy mây trôi.
Tô Đào nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, các vị công tử kinh thành đều giữ gìn da thịt non mịn, có khi còn hơn so với nữ tử, nàng đây là lần đầu nhìn thấy làn da ngâm ngâm đồng cổ như vậy. Không ngờ vừa ngẩng đầu liền đối mặt với một đôi mắt đen láy tỏa sáng, nàng hoảng sợ vội cúi đầu không dám nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip