Hanh Trinh Hanh Phuc Cua To Dao Anh Phuong Thu Cac Chuong 4 Khong Muon Hai Nguoi Cung Cam Nang Thi Im Mieng Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Đào hết sức khẩn trương, đem côn thịt Thanh Trúc cắn càng gắt gao hơn.
"Ưm..." Thanh Trúc kêu lên một tiếng, tay che miệng Tô Đào, hạ thân bắt đầu không ngừng thọc vào rút ra.
Nội tâm lại vô cùng rối rắm, bên dưới cắm càng sướng hắn càng bực bội, hận không thể tìm một chỗ không người tận tình mà làm nàng, nhưng hắn dù sao cũng là hòa thượng ở Âm Nguyên tự, bị người ta phát giác cùng nữ tử ở nơi hoang dã tằng tịu với nhau, thì chỉ sợ Âm Nguyên tự sẽ không thể lưu lại được.

Nhưng bảo hắn cứ như vậy rời đi lại luyến tiếc cái miệng nhỏ tràn đầy dâm thủy phía dưới, cái miệng phía trên thì liên tục rên rĩ dâm đãng, còn có hai cái màn thầu tuyết trắng trước ngực, thật là cái nào cũng đẹp, cái nào cũng tiếc.
"Hẳn là ngươi nghe lầm rồi, đây là ngọn núi phía sau Âm Nguyên tự, không thể có người phóng đãng ở chỗ này được." Lại một giọng nói khác cất lên.
Thì ra có hai nam tử đang đi qua hướng này! Một người áo xanh, một người áo đen, đều là dáng người đĩnh bạt, phong thần tuấn lãng.
Người lúc đầu lại nói thêm, "Không thể nào, tai ta rất nhạy, vừa rồi rõ ràng là có tiếng nữ tử rên rỉ, thanh âm uyển chuyển triền miên, ta tuyệt đối không có nghe nhầm."
Phàm Mặc không khỏi nhíu mày, nói: "Nghiêm Thư ngươi không phải nói muốn đến gặp muội muội của ta sao, nàng có thể đang ở phía trước rừng đào đấy."
"Đợi lát nữa gặp cũng không muộn." Nghiêm Thư thu hồi cây quạt, lại đi về phía trước, "Ta đang muốn biết là nữ nhân nào không biết liêm sỉ ở nơi thanh tĩnh như thế này lại rên rĩ phóng đãng như vậy."
Phàm Mặc bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo hắn.
Thanh Trúc nghe được hai người đối thoại, âm thầm bực tức người này thật lắm chuyện, nhưng lại không thể không đi. Lấy công lực của hắn hoàn toàn có thể vô thanh vô tức mà đi, nhưng lại không thể mang theo tiểu kiều nương này được.

Chỉ có thể ghé vào trên người nàng hung mãnh cắm thêm mấy cái, khiến Tô Đào lại nghển cổ kêu lên sung sướng, nhưng chỉ có thanh âm ô ô truyền ra từ ngón tay Thanh Trúc, thân mình ngượng ngùng, thần sắc mê ly, trong lúc nhất thời lại không kềm chế được.
Thanh Trúc cảm giác được dưới thân điên cuồng vặn vẹo càng luyến tiếc rút ra, nhưng hai người kia đã càng ngày càng gần, đành phải bỏ của chạy lấy người.
Sau khi Thanh Trúc rời đi, Tô Đào như là một đống thịt mềm theo thân cây trượt xuống, lông mi buông rũ, trên mặt một mảnh xuân sắc, tựa hồ còn chìm trong dư vị thực cốt mất hồn vừa rồi.
Cho đến khi hai nam tử trưởng thành kia xuất hiện ở trước mặt nàng, Tô Đào mới đột nhiên bừng tỉnh, hoảng loạn mà che ngực lại, lại phát hiện váy và quần lót toàn rơi rớt tại địa phương ban nãy, đành phải khép chặt hai chân, run rẩy mà đặt cạnh nhau.
Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặc không nói, tựa hồ còn có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề.
Nghiêm Thư từ dung nhan tuyệt mỹ nhìn xuống bộ ngực cao cao, xiêm y xốc xếch khiến cho nó trông như một tòa bảo tháp, đỉnh núi nhòn nhọn chỉa lên trời, khiến người ta hận không thể nhéo niết đùa bỡn trong tay, lại theo hỗn độn xiêm y nhìn xuống, tuy là hắn kiến thức rộng rãi cũng phải nuốt nước miếng một cái.
Hai đùi nàng vừa trắng trẻo lại thon dài, tựa hồ chiếm một nửa chiều dài toàn thân, tuyệt diệu nhất chính giữa hai hàng chân ngọc đó lại ẩn ẩn hiện hiện, Nghiêm Thư vạn phần xác định, chỗ đó chắc chắn không có một cọng lông nào, non mịn như trẻ mới sinh, cao cao trắng nõn, như là linh ngọc thượng hạng khiến người ta muốn ngậm trong miệng
thỏa sức liếm láp.

"Cô nương ở đâu đến đây, sao lại một mình ở chỗ này?" Vẫn là Phàm Mặc phục hồi tinh thần lại trước, vẻ mặt lạnh nhạt, Nghiêm Thư cũng không nhìn ra cái gì bất thường ở hắn.
Tô Đào hai tay ôm chặt thân thể, nghe vậy tủi thân đỏ mắt, nước mắt lã chã tuôn
rơi, "Tôi vốn theo mẫu thân đến dâng hương, nghe nói rừng đào sau núi nở hoa rất đẹp liền tới thưởng hoa, ai ngờ lại gặp tên dâm tăng Thanh Trúc, hắn đã cưỡng bức tôi."
Hai nam tử sắc mặt biến đổi, Nghiêm Thư đi phía trước một bước, mở miệng nói: "Ăn nói xằng bậy! Thanh Trúc đại sư là tiên đế sắc phong Quang Tuệ đại sư, phẩm hạnh cao khiết, sao lại làm ra việc vô sỉ hạ lưu như vậy được! Nhất định là cô nương ở đây gian díu với tình lang, sợ bị vạch trần mới bôi nhọ đại sư đúng không!"
"Tôi không có!" Tô Đào uất ức cực kỳ, cũng bất chấp che lấp thân thể, duỗi tay chỉ vào mắt cá chân của mình, "Tôi bị rắn độc cắn một cái, ở đây, hòa thượng sắc lang kia lừa tôi nói giúp tôi hút độc, sau đó hắn đã..., hắn đã..."
"Hắn đã làm gì cô?"
"Tôi..." Tô Đào nói không nên lời được nữa, trong đầu lại không ngừng nhớ tới hành động của Thanh Trúc, giữa hai chân lại không khỏi ngứa ngáy, tựa hồ có dòng nước chảy ra, liền vội vàng khép chân lại sợ bị nhìn thấy.
Nghiêm Thư nói xong, mới phát hiện mình nói lỡ, quả nhiên Phàm Mặc nhanh chóng liếc hắn một cái, sau đó cúi người xem xét chân Tô Đào, "Để ta nhìn xem miệng vết thương."

Chỉ là miệng vết thương ở sườn bên trong, Phàm Mặc đành phải kéo ra một ít, Tô Đào chần chờ một chút rồi cũng mở chân ra. Nàng đối nam tử sắc mặt lạnh nhạt này có ấn tượng tốt hơn so với vị kia nhiều, nghĩ rằng hẳn là một vị chính nhân quân tử, hơn nữa Thanh Trúc vừa rồi chỉ lo cắm nàng, cũng không biết độc tố có được thanh trừ sạch sẽ không, nếu không sao nàng vẫn bủn rủn cả người như vậy?
Phàm Mặc ngồi xổm xuống cúi gần sát nên không nhìn rõ biểu tình, nhưng Nghiêm Thư phía sau lại biểu hiện vô cùng lộ liễu, hắn lúc trước đã đoán chỗ đó nhô cao xinh đẹp như vậy, tiểu huyệt chắc chắn cũng sẽ rất đẹp, nhưng không nghĩ tới lại mê người như vậy.
Chỗ hai chân hội hợp hơi nở rộ một mảnh hồng nhạt, nhan sắc cực kỳ sạch sẽ kiều nộn, như là đóa hoa mới nở buổi sớm mai, lại có vài giọt sương rủ xuống đọng lại trên cánh, làm miệng lưỡi hắn khô khốc, hận không thể cúi đầu liếm láp thỏa thích, nếu có thể dùng côn thịt lớn cắm đi vào, hai mảnh cánh hoa kia chỉ có thể run rẩy mà ngậm lấy hắn, hình dạng ban đầu cũng sẽ bị cắm cho thay đổi, a... Nghiêm Thư vừa nghĩ, tay không khỏi vuốt vuốt nửa người dưới, côn thịt nhô lên cao khiến quần áo căng ra rất rõ ràng hình dạng của nó, do hắn vuốt ve, con rồng lớn đó như có linh khí mấp máy nhảy nhảy lên bên trong nội y của hắn.
"A!" Tô Đào bị hắn dọa sợ ngây người, vội vàng thu hồi chân, bó chặt lại một khối, hận không thể nhét luôn chân vào áo trên.
Phàm Mặc thu hồi tay, vẫn không đứng dậy "Cô nương xác thật là bị rắn cắn, nhưng không có độc, có lẽ hòa thượng kia hoa ngôn xảo ngữ lừa cô nương thôi. Xin hãy yên tâm, danh tiết của cô nương là quan trọng nhất, hai người chúng ta tuyệt đối không lộ ra ngoài nửa câu, chuyện trước mắt bây giờ vẫn là phải đưa cô nương trở về đã."

"Đúng đúng đúng!" Nghiêm Thư cũng ngồi xổm xuống, "Không biết cô nương tên họ là gì, nhà ở đâu? Như vậy chúng ta mới có thể đưa cô về được."
Thấy vậy Tô Đào tuy có không muốn, nhưng vẫn trả lời hắn, "Tôi là Tô Đào, là tiểu thư của Tô Thị thương hội, làm phiền nhị vị đưa tôi về tĩnh an cư, mẫu thân tôi hiện đang ở đó."
Bởi vì Âm Nguyên tự ở nơi xa xôi hẻo lánh so với kinh thành, phật tử đến chùa bái phật cũng rất mệt mỏi, thông thường những tín nữ và gia quyến đến cầu nhân duyên đều sẽ ở lại một đêm, hôm sau mới khởi hành trở về.
Nghe nàng nói Nghiêm Thư trước mắt sáng ngời, đã là thương hộ chi nữ, hiện giờ lại mất trinh tiết, người khác không biết thì thôi, nhưng hắn nạp nàng làm thiếp lại là cực kỳ hoàn hảo, hắn nghĩ vậy nên động tác càng ân cần, vừa cởi áo ngoài của mình ra vừa nói: "Cô nương xiêm y đơn bạc như vậy, vẫn là mặc tạm cái này trước, ta mới có thể ôm cô về được."
Tô Đào nghĩ đến hành vi vừa rồi của người này hoảng sợ lên, liên tục lắc đầu, quay đầu nhìn Phàm Mặc, "Có thể phiền công tử ôm tôi về không?"
Nghiêm Thư sắc mặt vô cùng khó coi, vừa rồi hắn đã xem Tô Đào như thị thiếp của mình mà đối đãi, bây giờ nàng chủ động cầu người khác ôm ấp, tức khắc cảm thấy có cái mũ xanh mượt chụp xuống đầu mình, nam tính tôn nghiêm rách nát bất kham. Nghiêm Thư hắn luận gia thế luận dáng người có thứ nào so ra kém Phàm Mặc, càng là tỉ mỉ săn sóc nhu tình, đâu giống khối băng không hiểu tình thú này chứ!
"Cũng được, vậy cô nương phủ thêm quần áo của ta vậy, trên đường đi nhớ đừng ngẩng đầu lộ mặt, mọi chuyện cứ giao cho ta."

Tô Đào rất cảm kích, như vậy trên đường đi dù có bị người ta nhìn thấy, cũng không biết nữ tử bị nam nhân ôm trong lòng ngực là ai.
Nghiêm Thư đột nhiên quay đầu bắt gặp Phàm Mặc hai mắt thâm trầm, lại như bị một chậu nước lạnh tạt xuống, không khỏi có chút chột dạ. Hiện giờ hắn đã cùng muội muội của Phàm Mặc đính ước, sang năm sẽ cử hành đại hôn, hơn nữa Phàm Mặc từ trước đến nay yêu thương muội muội, sợ là đối với hành vi của hắn sẽ có điều bất mãn, dù sao cũng là anh vợ tương lai, hắn như vậy cũng coi như ngoại tình.
Phàm Mặc áo ngoài rất rộng, đem Tô Đào từ đầu đến chân bao bọc lại chỉ có phía dưới là dư ra một đoạn. Sau khi xác định chắc chắn quần áo không rơi xuống, Phàm Mặc bế Tô Đào lên như ôm tiểu hài tử, Tô Đào bất đắc dĩ chỉ có thể mở hai chân kẹp lấy eo Phàm Mặc.
Hiện tại Phàm Mặc chỉ còn một thân đơn bạc, kéo chặt một chút là có thể lộ ra thân hình tinh tráng, mà Tô Đào nửa người dưới trần trụi, bởi vì dang hai chân ra, âm hộ kề sát eo bụng, khi đi đường lại không ngừng cọ cọ, cứ đi vài bước thân mình lại từ từ trượt xuống, viên hoa châu phía trên huyệt khẩu dán lên vải dệt mềm mại không ngừng cọ xát, kích thích đến Tô Đào tứ chi co rút, cắn chặt môi dưới mới không mở miệng rên rĩ.
Phàm Mặc động tác ngừng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục đi.
Tô Đào không chỗ dung thân, cảm thấy mình giống như một nữ tử phóng đãng, may mắn có quần áo che lấp nếu không nàng thật hận không thể tìm cái khe nứt chui vào.

Chỉ là đường thì vẫn phải tiếp tục đi, giữa hai chân cọ xát cũng không thể ngừng lại, chẳng mấy chốc Tô Đào liền cảm thấy hạ thể ướt dầm dề, làm cho quần áo của người ta cũng ướt hết cả.
Đang nghĩ có nên tuột xuống tự mình đi không, đột nhiên cảm thấy thân mình trầm xuống, một cây cực đại côn thịt liền như vậy thẳng tiến vào huyệt động bên dưới của nàng!
"A..." Tô Đào khẽ rên lên một tiếng, lập tức ngậm miệng, phát hiện cây gậy thịt kia còn không ngừng hướng thân thể nàng cắm sâu vào, nàng hoảng sợ vội vàng nẩy mông lên, lại bị ấn xuống trở lại, a... cắm đến càng sâu hơn rồi.
"Không muốn hai người cùng nhau cắm nàng, thì im miệng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip