rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nani ngơ đi một lúc cậu nhìn vào Dew vẫn đang yên vị trên ghế cậu không biết phải giải thích thế nào cho Dew hiểu vì cậu nghĩ chắc anh ta không hiểu được tình yêu là gì nên mới dễ dàng nói yêu đến thế

" Cậu Dew cậu biết yêu là gì không? Yêu một người không đơn giản như cậu nghĩ đâu"   Nani nhỏ giọng cậu quay lưng lại với Dew mắt vô thức hướng về phía những đóa Tulip đang vươn mình khoe sắc

Cậu cảm thấy lòng mình mờ mịt lắm, chính câu hỏi đó cũng khiến chính bản thân cậu nhất thời bối rối. Yêu là gì chính bản thân cậu cũng chẳng biết được vì cậu đã bao giờ yêu đâu.

Dew nghe cậu hỏi thì trầm ngâm một lúc đôi bàn tay đang gõ nhịp nhàng trên bàn cũng dừng lại. Nani nghĩ Dew cũng sẽ không trả lời được câu hỏi vừa rồi của cậu hoặc nếu có trả lời được e rằng cũng sẽ mất chút thời gian

"  Yêu một người có gì không đơn giản? , tôi thích nhìn thấy em , thích được ở cùng em , muốn em trở thành của tôi . Đó đối với tôi được gọi là yêu"

Nhưng khác với suy nghĩ của cậu Dew trả lời rất nhanh lại rất tự tin một giọng trầm đều đều vang lên trong màn mưa rả rích Dew vẫn dán chặt mắt vào cậu từ đầu đến giờ ánh mắt ấy vẫn chưa từng thay đổi

Hay nói đúng hơn là từ lần đầu hắn gặp cậu ánh mắt ấy đã chưa từng thay đổi . Dew là kẻ không tin vào tình yêu chứ đừng nói gì đến  tình yêu sét đánh

Nhưng rồi khi hắn nhìn thấy cậu lần đầu ở tiệm hoa sự ôn hòa trên gương mặt ấy , đôi bàn tay thon dài và tỉ mỉ , giọng nói thanh dịu, nụ cười nhu hòa tất cả mọi thứ đối với Dew điều vô cùng hợp mắt

Là một người lăn lộn trên thương trường khóc liệt Dew không khó đoán được suy nghĩ của kẻ khác hay cả chính bản thân mình hắn biết hắn đối với Nani lúc đó được gọi là vừa gặp đã yêu, nghe thì có vẻ khó tin nhưng Dew tin điều đó hắn tin tưởng cảm xúc của bản thân mình

" Em không cần yêu tôi , chỉ cần ở bên cạnh tôi là được rồi "   tiếng bước chân lạch cạch vang lên một lúc một gần

Nani cảm thấy phía sau lưng mình truyền đến một làn hơi ấm nóng. Dew đã ở phía sau cậu từ lúc nào, cậu vẫn chọn giữ im lặng hay đúng hơn cậu không biết phải nói gì với Dew

Đây không phải là lần đầu Nani nhận được lời tỏ tình chỉ là lần này cậu cảm thấy tim mình có chút gì đó động lại
Bản thân cậu cũng không biết phải làm sao , cậu chưa từng yêu, cảm thấy yêu có đôi chút phiền phức, lại sợ yêu rồi lại phải chia xa

Nhưng đối với Dew thì Nani biết có một cảm giác kì lạ chạy qua tim mình cậu không muốn yêu đương nhưng lại không muốn tiếc nuối nói lời từ chối với Dew

Trong lúc đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man Nani cảm thấy eo mình chậm rãi được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp vai cậu nhận được sức nặng của một cái gục đầu trong vô thức theo phản xạ cậu nhanh chóng lùi bước muốn né tránh

" Đừng đẩy tôi ra . Em cứ suy nghĩ đi tôi sẽ chấp nhận mọi kết quả ... tôi chỉ là muốn ôm em một lúc" giọng Dew đều đều vang lên trên vai cậu

Động thái muốn đẩy người ra của Nani cũng dừng lại cậu đưa mắt nhìn vào những bông Tulip xanh bản thân vừa kéo ra khỏi bình và vức sang một góc bàn . Có lẽ tất cả chúng ta không ai có thể thoát được sự an bài của tạo hóa nên đừng cố trốn tránh hãy giữ lấy những gì mà bản thân muốn giữ

" Có thể cho tôi ba ngày không. Chúng ta ...ở cùng nhau ba ngày.. sau đó tôi sẽ quyết định "  Nani chậm rãi quay người  lấp vấp nói ra ý kiến của mình ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt sâu hun hút của Dew vẫn đang nhìn mình

Cậu có chút ngại ngùng liền muốn quay đi bỏ trốn nhưng lại chẳng thể trốn được vì vẫn bị kiềm chặt bởi bàn tay của Dew

" Được.. cả đời điều có thể đợi em "  Dew hạ giọng nghiêm túc đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười ôn nhu . Trái cà chua đó là ba từ có thể diện tả được sắc thái gương mặt của Nani bây giờ

Cậu nhanh chóng gạt bỏ tay Dew ngắm phía cửa mà chạy để che đi sự xấu hổ của bản thân cậu cảm nhận tim mình đập rất nhanh sau không ai nói với cậu nếu yêu đương sẽ ảnh hưởng đến tim chứ.

" Thật đáng yêu"  nhìn theo dáng cậu khuất xa Dew buông lời cảm thán hắn nhìn vào bình hoa đã được cắm tỉ mỉ thay cho những bông hoa cũ xuống màu miệng cười tươi không muốn giấu . Tối đêm đó khi hết ca làm nhân viên thấy tổng giám đốc của họ ôm theo cái bình hoa vừa đi lại còn vừa ca vẫn vơ thật thì có đôi phần đáng sợ

_____________________________

Trời thì vẫn mưa lất phất nên lượt khách ra vào cửa tiệm cũng hui hắt Nani lơ đãng nhìn ra dòng người thưa thớt ngoài khung cửa tối " được.... cả đời điều đợi em "  câu nói của Dew chợt vang lên trong đầu cậu . Khóe môi Nani vẽ lên một nụ cười tươi tự bao giờ

" À ha phát hiện có người đang tương tư "  một giọng nói trong trẻo vội cất lên từ ngoài cửa thằng Win tay xách hai túi nhỏ bước vào trêu ghẹo cậu . Nani cũng không quá để tâm đến mấy lời ghẹo gan của nó cậu tiếp đỡ lấy một túi đồ từ tay nó rồi đặt lên bàn

Thằng win nhìn cậu cười hề hề nó cứ lượn qua lượn lại trước mặt cậu hai tay thì chấp sau lưng rồi lại tặc lưỡi lắc đầu qua lại nhìn như mấy ông thầy bói vậy đó

" Sao nào bị anh Dew bất mất hồn rồi hả "  trong lúc tâm trạng đang tốt thằng Win vô tình nói ra một câu dò xét không đúng lắm nó thấy thế vội vàng bịt miệng để giữ tròn tính mạng

Nani liền nhìn nó cau mày cậu kẹp chặt lấy cổ nó ánh mắt nhìn nó đầy nghi ngờ "  nói làm sao mày biết Dew ?.  Tao cứ thắc mắc sao anh ta lại biết số điện thoại của tao không lẽ liên quan đến mày. Khai ra mau " Cậu nghiêm giọng tra hỏi

" Mày buông tao ra đã "  Thằng Win cố vùng vằn để thoát ra khỏi cái kẹp cổ của cậu

" Nói tao nghe trước sao mày biết Dew "   Nani thì vẫn kiên quyết tra hỏi.
Thằng win biết không thể dấu được ai bảo nó vạ miệng nên đành kể lại cho cậu nghe sự việc .

Thật ra thì Win biết Dew cũng đã lâu hắn là bạn chí cốt của anh Bight nhưng nó cũng không gặp gỡ tiếp xúc nhiều.  Hôm lễ tình nhân Anh Bight bị giận vì không mua được kẹo cho nó nên sinh bực tức mới tra xem người dám dành mua kẹo với ảnh là ai không ngờ lại tra ra Dew

ảnh kể cho win nghe việc Dew đâu có thích mấy cái chuyện yêu đương mà lại dành mua socola vào lễ tình nhân thật đáng nghi nên ảnh quyết định điều tra

Rồi kết quả sau mấy cuộc ăn nhậu và gọi điện gặn hỏi thì Dew khai ra hắn ta thích cậu hắn còn gửi hình cho Bight coi nữa

" Nên mày tiếp tay với anh ta bán bạn mình hả " Nani ngắt ngang lời bạn mình cậu đánh nhẹ vào bả vai Win một cái để thể hiện sự tức giận

" Cái gì mà bán bạn tao chỉ cho anh ta số điện thoại mày thôi, với lại anh ta điều kiện cũng không tệ mày cứ thử xem sao. Bộ định ở vậy đến già ha gì"

Thằng Win ôm chầm lấy cậu dịu giọng nũng nịu xoa dịu bạn mình Nani cũng chả trách khứ gì nó cậu chỉ giả vờ liếc xéo nó một cái rồi cả hai cùng nhau cười hề hề như cho qua chuyện .

Một tiếng ho khan vang lên từ phía cửa làm cho bầu không khí vui vẻ sựng lại Win và cậu chuyển ánh mắt nhìn sang người vừa mới đến

Dew có vẻ không vui lắm mang theo hai túi gì đó vẫn còn đang tỏa khói nóng  thả bước chậm rãi vào bên trong tiến gần với chỗ cậu và win , ánh mắt hắn đặt vào cánh tay đang ôm chặt lấy cậu của Win gương mặt không hề giấu sự khó chịu

" Tao nhớ ra tao phải đi ăn với anh Bight, mấy cái này tao mua cho mày á . Tao đi trước đây"  Win cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình liền nhanh chóng thoát thân

Để lại một mình cậu đối diện với Dew
Nani ngại ngùng nhất thời chẳng biết phải làm gì " cậu Dew đến mua hoa sao ? "  Nên cậu hỏi vội một câu hỏi theo phép lịch sự thông thường để xóa đi sự ngại ngùng

Dew đưa mắt nhìn cậu ánh mắt hắn đã hài lòng hơn so với lúc Win ôm chặt cậu. Hắn chìa ra trước mặt cậu hai phần đồ ăn vẫn đang bốc khói nghi ngút

" Đến ăn tối với em . Sau này gọi tôi là Dew hoặc là anh tôi lớn tuổi hơn em " Dew lên giọng nhắc nhở

Cậu nhìn Dew lại nhìn vào hai phần Súp trước mặt trong lòng như một con suối nóng chảy qua .cùng nhau ăn tối là việc mà những người yêu nhau sẽ làm sao nếu thế thì xem ra cũng không tệ

" Cảm ơn cậu.... à không...Dew "  cậu nhận lấy hai phần Súp ấm nóng trên tay Dew và đặt nó xuống bàn trời cũng đã tối và vẫn mưa lất phất nên  chắc sẽ không còn khách hàng nữa

Cậu và Dew ngồi bên cạnh nhau vừa sì sụp phần súp nóng ấm vừa ngắm những hạt mưa rả rích ngoài cửa không ai nói gì nhưng bầu không khí trong tiệm không hề lạnh đi thay vào lại rất ấm áp.

" Cái này cho em .. chả ai bán hoa mà không thu tiền đã bỏ về như em cả "  Dew ngừng muỗng và lấy trong túi áo ra một ít tiền đặt lên bàn kèm theo là chiếc móc khoá hình chậu hoa Tulip màu đỏ được làm bằng thủy tinh rất tinh xảo

Nani nhìn vào khoản tiền trước mặt lại nhớ đến sự lơ đãng của bản thân lúc sáng vẫn chưa lấy tiền hoa mà đã chạy đi mất thiệt là xấu hổ lại nhìn đến chiếc móc khóa tinh xảo trên bàn trong lòng lại được tưới mát bởi một niềm vui vô hình









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip