Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Vong Cơ lật đàn ra đưa tay khẩy dây đàn, tiếng đàn hóa thành những gợn sóng lan truyền trong không khí, nhưng làm như vẫn không thể hoàn toàn trấn áp được cánh tay quỷ đó.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ cánh tay quỷ này quả nhiên không dễ đối phó như vậy, đêm qua ở Mạc Gia Trang, hắn trước tiên dùng tiếng huýt sáo để quấy nhiễu, sau đó Lam Vong Cơ dùng tiếng đàn tấn công từ xa, hai người mới vô tình hợp lực trấn áp được cánh tay này.

Tuy hắn không nghi ngờ năng lực của Lam Vong Cơ, nhưng oán khí của cánh tay này quá nặng rồi. Hôm qua Lam Tư Truy đã nói với Lam Vong Cơ về việc hắn giúp đỡ mấy tiểu bối của Lam gia, Lam Vong Cơ cũng không nghi ngờ thân phận của hắn, nghĩ rằng lại hợp lực trấn áp một lần nữa cũng không có gì không phù hợp, vì vậy hắn hơi cong lưỡi, từ giữa môi phát ra một tiếng huýt sáo dài bén nhọn.

Hai người hợp lực cuối cùng cũng khiến cánh tay quỷ phát điên này dịu lại rơi xuống, mặc dù tốn thêm một chút thời gian, nhưng cũng không còn cách nào. Nếu trong tay có một cây sáo, hiệu quả trấn áp tự nhiên sẽ tốt hơn.

Chỉ là trước mắt không có cây sáo nào có thể sử dụng được, huống hồ Lam Vong Cơ hồi trước đã từng nhìn thấy bộ dạng thổi sáo của hắn, nếu hắn thật sự thổi sáo, sợ rằng Lam Vong Cơ sẽ nghi ngờ. Nói gì đi nữa, hôm nay tiếng huýt sáo của hắn có tác dụng là được.

Nhìn Lam Vong Cơ dùng túi càn khôn phong ác thu giữ cánh tay quỷ kia một lần nữa, Ngụy Vô Tiện cảm thán nói: "Thứ này thật sự rất nóng nảy, cũng không biết ở đâu ra oán khí lớn như vậy, Hàm Quang Quân, tối hôm qua ngươi đã thử chiêu hồn chưa?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Vô ích."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm như đang suy nghĩ điều gì đó, Lam Vong Cơ đã cất xong túi càn khôn phong ác, ngước mắt nhìn hắn: "Nếu ngươi đã từng ở Kim Lân Đài, vì sao phải tu đạo này?"

Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, không ngờ rằng Lam Vong Cơ lại nói lời này với hắn.

Nhìn nhìn Lam Vong Cơ, trên mặt vẫn là biểu tình giếng cổ không một gợn sóng, không lộ ra một chút biến đổi cảm xúc nào, để ngăn ngừa y nhìn ra manh mối, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, cười nói: "Kết kim đan cũng phải cần có thiên tư, làm gì có chuyện dễ dàng muốn kết thì kết chứ, thân thể này của ta linh lực thấp kém, kết không ra kim đan, chỉ có thể dùng thử con đường này, thuận tiện."

Lam Vong Cơ im lặng một lát, rồi nói: "Nếu bằng lòng, ta có thể giúp ngươi."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Giúp ta cái gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Kết đan."

Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi nói: "Hàm Quang Quân, ngươi cũng biết các tu sĩ có thể kết đan phần lớn đều đã luyện ra kim đan lúc mười mấy tuổi, bây giờ ta đã ở tuổi này rồi, sợ là khó ấy chứ."

Lam Vong Cơ nói: "Có thể thử một lần".

Ngụy Vô Tiện trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, hắn biết Lam Vong Cơ từ thời thiếu niên đã có danh tiếng phùng loạn tất xuất, chẳng lẽ Lam Vong Cơ ở tuổi này lại bắt đầu nhiệt tình giúp đỡ người khác kết đan hay sao, đây là vì cái gì chứ?

Mặc dù có chút ngạc nhiên khi Lam Vong Cơ thế mà lại đề nghị giúp hắn kết đan, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó. Suy cho cùng trước mắt lời nguyền hiến xá vẫn còn đó, có thể sống đến khi nào còn chưa biết, kết hay không kết kim đan hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì nha.

Ngụy Vô Tiện vô thức sờ sờ lên cổ tay có vết thương chưa biến mất, Lam Vong Cơ chú ý tới động tác nhỏ này của hắn, hỏi: "Vết thương trên cổ tay vẫn ổn chứ."

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn lại: "Vết thương gì?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Tư Truy đã nói với ta."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới bừng tỉnh, hẳn là hôm qua bị Lam Tư Truy nhìn thấy vết thương trên cổ tay hắn, trước khi rời khỏi Mặc Gia Trang đặc biệt nói với Lam Vong Cơ, xin y giúp để ý một chút. Bất kể nó có phải là đứa trẻ năm đó hay không, ấn tượng của Ngụy Vô Tiện đối với Lam Tư Truy càng ngày càng tốt, cũng hiếm khi ở một nơi như Lam gia có thể nuôi dưỡng ra mầm non tốt như vậy, đương nhiên, hắn cũng có chút khó tin đứa trẻ này thế mà lại do Lam Vong Cơ dạy dỗ ra.

Xoa xoa cổ tay như không có chuyện gì xảy ra, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ồ, không sao, cũng đã đóng vảy rồi, không đau. Làm phiền Hàm Quang Quân đã lo lắng."

Lam Vong Cơ thấy vẻ mặt hắn bình thường cũng không giống như có việc gì, bèn không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện thu tay lại chắp tay sau lưng, cũng không muốn trực tiếp phản bác Lam Vong Cơ, tránh cho y phát hiện ra điều gì đó, chỉ nói: "Việc kim đan này cũng không gấp, tạm thời gác qua một bên đi, trước tiên tìm hiểu rõ vụ việc cánh tay quỷ này rồi nói tiếp."

Thật ra chuyện cánh tay quỷ đối với hắn mà nói ngược lại cũng chỉ là thứ yếu, chuyện hắn càng muốn biết hơn là chuyện liên quan đến Lam Tư Truy, nhưng có vẻ tạm thời không có cơ hội nào có thể thảo luận về chủ đề này, bèn cũng cũng không hỏi thêm, chỉ tính toán tìm cơ hội lại nói bóng nói gió để tìm hiểu rõ ràng.

Theo sự chỉ dẫn của cánh tay quỷ bọn hắn một đường cứ đi về phía tây bắc.

Lam Vong Cơ không biết thân phận thực sự của hắn, đối xử với hắn cũng không khác gì đối với những người khác. Tuy nói rằng trước sau vẫn là dáng vẻ lạnh lùng băng sương đó, nhưng cũng không phải kiểu chĩa kiếm vào nhau đối với hắn như ở kiếp trước.

Kiếp này dùng thân phận Mạc Huyền Vũ xuất hiện trước mặt y, cũng là người tu quỷ đạo, Lam Vong Cơ không những không muốn trừng phạt hắn, còn chủ động đề nghị giúp hắn tu luyện kim đan.

Ngụy Vô Tiện không khỏi tự cảm khái trong lòng, kiếp trước rốt cuộc mình sống thất bại đến mức nào, mà ngay cả người như Lam Vong Cơ cũng chán ghét hắn như vậy.

Khi đi đến một quán trà nghỉ chân, Ngụy Vô Tiện đang uống trà, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của người qua đường.

"Ta có một người họ hàng mới từ bên Mạc Gia Trang trở về, ngươi biết không, nghe đồn bên đó đã xảy ra chuyện lớn."

Người kia tỏ vẻ không quan tâm nói: "Có thể xảy ra chuyện lớn gì?"

"Diệt môn á, cả nhà ba người đều bị diệt môn! Nghe nói chỉ có một người cháu của chủ nhân may mắn sống sót, tiên gia đến trừ tà sợ vị công tử đó cũng gặp phải bất trắc, nên mang hắn đi theo rồi."

Ủa, đây không phải là đang nói về mình sao?

Ngụy Vô Tiện lập tức có hứng thú, nghịch chén trà trong tay dỏng tai lắng nghe.

"Ngươi nói đó là thứ gì mà hung ác như vậy? Một phát giết chết nhiều người như thế."

"Có từng nghe nói đến Di Lăng Lão Tổ chưa? Không lẽ là hắn làm."

"Nhưng không phải Di Lăng Lão Tổ này mười ba năm trước đã chết trong cuộc bao vây tiêu diệt ở Loạn Tán Cương hay sao? Hơn nữa nghe nói cái chết vô cùng thảm khốc."

"Không chừng là hắn sống lại trở về thế gian thì sao, ngươi không biết lúc trước hắn điên rồ đến mức nào đâu ....."

Nghe người khác nhận xét về mình, Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lạ thường, như thể đã tập mãi thành quen từ lâu, chỉ lặng lẽ vuốt ve tách trà trong tay.

Nhưng không nghĩ đến, Lam Vong Cơ lại gần như phản ứng còn lớn hơn hắn một chút, chưa nghe xong cuộc trò chuyện của những người đó, đã đặt tiền lên bàn trực tiếp đứng dậy, một bộ tỏ ra chuẩn bị rời đi.

Ngụy Vô Tiện có chút không hiểu thế nào, cũng không biết tại sao Lam Vong Cơ đột nhiên muốn rời đi.

Là vì kiếp trước chán ghét mình, chán ghét đến mức ngay cả nghe đến danh hiệu cũng không chịu nghe tiếp nữa hay sao?

Chỉ là nếu Lam Vong Cơ đi rồi, thì hắn đương nhiên cũng phải đi theo.

Lúc đứng dậy, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra một chuyện.

Vừa rồi nhóm người kia trong lúc nói chuyện nhắc tới vụ bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, Lam gia cũng có đưa người tới.

Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại một phen, trong ấn tượng của hắn dường như không nhìn thấy bóng dáng Lam Vong Cơ trong số người những người Lam gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip