Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ có một nguyên nhân khiến lời nguyền hiến xá tự động biến mất, đó là hắn đã hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân cơ thể.

Nhưng những ngày qua hắn rõ ràng đều ở bên cạnh Lam Vong Cơ, ngoại trừ đi Kim Lân Đài, vẫn luôn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không hề đi đâu cả, càng đừng nói là làm gì.

Nhìn cổ tay trống trơn của đối phương, Lam Vong Cơ cũng sửng sốt, vô thức cúi đầu kiểm tra cổ tay của chính mình.

Quả nhiên, lời nguyền hiến xá được dịch chuyển từ trên người Ngụy Vô Tiện cũng đã biến mất.

Nếu muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chạy một chuyến đến Mạc Gia Trang để kiểm tra.

Tuy rằng Tuỳ Tiện được Lam Vong Cơ mang về bên người hắn, nhưng với linh lực hiện tại của hắn, việc ngự kiếm vẫn là có chút miễn cưỡng, đương nhiên vẫn để Tị Trần mang hắn và Lam Vong Cơ cùng đi.

Gió đêm thổi mạnh, đến mức khiến thân thể Ngụy Vô Tiện hơi lạnh, Lam Vong Cơ ôm trọn hắn vào lòng.

Dựa vào trước người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện làm như vẫn có chút không thể nào tin nổi lời nguyền này lại cứ thể biến mất một cách khó hiểu như vậy, không khỏi nói: "Mặc dù không biết rốt cuộc là tình huống gì, nhưng lời nguyền này thật sự đã biến mất rồi sao? Lam Trạm, có phải ta hoa mắt không ......"

"Không phải." Lam Vong Cơ biết lúc này trong lòng hắn mê mang, chỉ ôm hắn thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về an ủi: "Đến Mạc Gia Trang xem sẽ biết ngay."

Sau khi đến Mạc Gia Trang, quả nhiên nhìn thấy thi thể của a Đồng, bên cạnh còn có các người hầu khác đang khóc tang, nhìn thấy Mạc Huyền Vũ lại quay trở về, tất cả đều cung cung kính kính hành lễ. Mặc dù trước đó hắn luôn trong bộ dạng điên điên khùng khùng, ngay cả người hầu cũng bắt nạt hắn, nhưng từ sau đêm xảy ra sự việc ở Mạc Gia Trang, mọi người cũng dần dần hiểu ra người này không phải điên thực sự, giả điên có thể chỉ là vì trốn tránh sự ngược đãi của ba người nhà họ Mạc. Sau khi Mạc Huyền Vũ rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, trông không khác gì người bình thường. Huống chi, có các tiên sư Lam gia ở đó, bọn họ đối với vị Mạc Huyền Vũ này càng tôn kính hơn, tốt xấu gì cũng tính là người thừa kế hợp pháp của Mạc Gia Trang, mặc dù lúc đó hắn không chào một tiếng đã trực tiếp bỏ đi theo Lam Vong Cơ.

Vài người họ hàng xa của Mạc gia vốn muốn tranh đoạt tài sản ở Mạc Gia Trang, nhưng xét về quan hệ thân sơ, Mạc Huyền Vũ càng có tư cách thừa kế hơn, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, những người này lập tức trở nên cảnh giác với hắn.

Nhưng Ngụy Vô Tiện đối với các thứ ở Mạc Gia Trang hoàn toàn không có hứng thú, ban đầu là bởi vì không biết có thể sống được bao lâu, bây giờ thì hắn đã yên ổn ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn không hề muốn dính líu gì đến một cành cây một ngọn cỏ của Mạc Gia Trang.

Điều duy nhất hắn muốn biết lúc này là cái chết của a Đồng rốt cuộc là chuyện thế nào.

Tuỳ tiện hỏi vài người hầu, nhưng không ai biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết a Đồng ra ngoài gặp phải tẩu thi mà chết.

Sau khi kiểm tra cẩn thận thi thể của a Đồng, quả nhiên phát hiện các vết cào và vết cắn của tẩu thi trên người gã. Nhưng nếu là bị tẩu thi giết chết, tại sao lời nguyền hiến tá lại quy cái chết của a Đồng cho hắn?

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm thi thể a Đồng suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ tới một khả năng ---- Âm Hổ Phù.

Hắn lập tức xoay người nhìn Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, ngươi còn nhớ đám thi thể do Âm Hổ Phù khống chế mà chúng ta gặp phải ở Nghĩa Thành không?"

Lam Vong Cơ nói: "Nhớ."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Vậy, tẩu thi đã giết chết a Đồng có phải cũng do Âm Hổ phù khống chế hay không? Âm Hổ phù là do ta chế tạo ra, cho nên khế ước hiến xá mặc định là ta giết chết a Đồng, hoàn thành tâm nguyện của Mạc Huyền Vũ, lời nguyền hoàn toàn được giải trừ."

Mặc dù mọi chuyện đều có lý khi nghĩ như vậy, nhưng vẫn luôn cảm thấy sự việc không tránh khỏi có chút trùng hợp. Nhưng a Đồng đã chết, nên đi đâu để tìm manh mối đây?

Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng có cùng cách nghĩ với hắn, trực tiếp lấy đàn ra.

Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi: "《Vấn Linh》?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đưa tay bật ra tiếng đàn.

Âm điệu như từng quen biết vang lên bên tai lần nữa, Ngụy Vô Tiện lại không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi, rốt cuộc mình đã nghe được khúc《Vấn Linh》khi nào.

Khi nghe Lam Vong Cơ tấu khúc《Vấn Linh》trong thạch bảo ở Thanh Hà, hắn đã cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng không nhớ được từng nghe thấy ở đâu.

Cố gắng lục lọi trong đầu một hồi, một vài ký ức bị phủ bụi cuối cùng cũng dần dần trở nên rõ ràng.

Hắn hơi mở to mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người mặc bạch y đang khảy dây đàn.

Lát sau, Lam Vong Cơ thu đàn lại, nói với hắn: "Có người cố ý dẫn dụ hắn đi."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn, vô thức hỏi: "Dụ đi đâu?"

Lam Vong Cơ nói: "Theo lời hắn nói, hẳn là một đám thi thể hướng lên Loạn Tán Cương." Nhìn thấy vẻ mặt đối phương dường như có chút khác thường, đôi mắt nhạt màu loé lên một tia lo lắng, "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ, nói như vậy, đám thi thể đi đến Loạn Tán Cương, cũng là bị Âm Hồ Phù khống chế?"

"Phải."

"Ngươi có hỏi kẻ dẫn dụ a Đồng đi tới đó là thân phận gì không?"

"Hắn không biết."

Ngụy Vô Tiện sờ cằm: "Luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, chúng ta có nên đi Loạn Tán Cương một chuyến không? Dù sao hiện tại lời nguyền hiến xá đã giải trừ hoàn toàn, cũng không còn gì khác đáng lo ngại nữa."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu: "Được."

Lam Vong Cơ trước hết dùng tiếng đàn để độ hoá vong linh của a Đồng, rồi mới lên đường đến Loạn Tán Cương.

Ngụy Vô Tiện cũng thắp hương cho gã, trong lòng vẫn luôn có chút khó chịu.

A Đồng mặc dù không phải hắn giết, nhưng lại cảm thấy không thể không liên quan tới hắn.

Đang trầm mặc, Lam Vong Cơ đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn: "Không phải lỗi của ngươi."

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn người, không ngờ Lam Vong Cơ lại đột nhiên nói lời này với hắn.

Hắn hít sâu một hơi, vô thức muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại nhớ tới hắn và Lam Vong Cơ đã thoả thuận sẽ không bao giờ nói câu này nữa, cho nên chỉ cười với y, nói: "Đi thôi, đi đến Loạn Tán Cương."

Đứng trên Tị Trần, tiếng gió thổi vun vút bên tai, nhưng hắn dường như đã không nghe được âm thanh nào khác, vang vọng trong đầu hắn đều là giai điệu của khúc nhạc《Vấn Linh》.

Hắn lặng lẽ ôm Lam Vong Cơ từ phía sau, nghiêng đầu tựa vào lưng y, nhỏ giọng gọi: "Lam Trạm ......"

Mơ hồ nhận ra sự khác thường trong giọng nói của hắn, Lam Vong Cơ hơi quay đầu lại nhìn hắn: "Sao vậy?"

"Khi lần đầu tiên ngươi tấu khúc nhạc 《Vấn Linh》ở thạch bảo Thanh Hà, ta đã cảm thấy có chút quen tai, nhưng lại không nhớ đã từng nghe ở đâu. Mãi đến vừa rồi ngươi mời linh hồn a Đồng tới, ta mới nhớ ra....." Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nói: "Lam Trạm, năm đó, ngươi có phải ...... cũng từng tìm ta như vậy hay không?"

Im lặng một lát, Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Hơn nữa, đã đàn rất nhiều lần ...... đúng không?"

Lam Vong Cơ dường như cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa: "Ngụy Anh ....."

Ngụy Vô Tiện trực tiếp ngắt lời y: "Lam Trạm, ta không phải cố ý không trả lời ngươi, ta lúc đó ......"

"Ta cũng không biết những năm đó rốt cuộc đã trải qua như thế nào, cứ cảm giác vẫn luôn ngủ trong trạng thái mê man mờ mịt, mơ những giấc mơ giống nhau lặp đi lặp lại, tiềm thức cảm thấy việc thức dậy là vô nghĩa, cứ ngủ say như vậy cũng rất tốt ......"

Nghĩ đến Lam Vong Cơ trong hang núi đã nói với hắn nhiều như vậy nhưng trước sau chỉ nhận được một chữ cút, nghĩ đến vết giới tiên và dấu ấn trên người y, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy như thể có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực, một luồng nhiệt không thể giải thích được đang sôi sục trong mạch máu của hắn, mang theo một chút chua xót.

"Chuyện trước đây, ta cũng không biết nói thêm gì mới tốt, nhưng ...... sau này ta tuyệt đối sẽ không có không trả lời ngươi nữa!" Hắn ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, nghiêm túc hứa hẹn từng câu từng chữ: "Sau này, mỗi bản nhạc ngươi đàn, mỗi lời ngươi nói, ta đều sẽ lắng nghe nghiêm túc!"

Trước đây lời nguyền hiến xá còn đó, hắn không thể nào dễ dàng đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn gì với Lam Vong Cơ, sợ rằng đến cuối cùng sẽ là công dã tràng. Nhưng bây giờ, hắn có thể không chút kiêng dè, mà lập lời hứa một đời một kiếp với người trước mặt.

"Ta muốn mỗi ngày đều ở cùng với ngươi, cùng đi săn đêm, cùng ngắm nhìn mọi phong cảnh trên thế gian này, dẫn ngươi đến Vân Mộng hái củ ấu hái đài sen. Đợi đi dạo bên ngoài đủ rồi, chúng ta sẽ về nhà, tiếp tục giấu 10 vò rượu trong Tĩnh Thất, ta ngày nào cũng uống!"

Giọng điệu nói chuyện trở nên có chút hưng phấn, hắn cũng không khỏi ôm người phía trước càng chặt hơn.

Lam Vong Cơ cũng nắm chặt tay hắn giống vậy, khóe môi hơi cong lên một độ cong nhỏ, nhẹ nhàng đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip