Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi bái đường là uống rượu hợp cẩn, Lam Vong Cơ giúp hắn giấu rất nhiều Thiên Tử Tiếu trong Tĩnh Thất, ngược lại cũng không cần đặc biệt chạy xuống núi mua nữa.

Trên đường trở về Tĩnh Thất, bước đi trên con đường nhỏ rải sỏi đã đi qua hồi nãy, ngang qua Tàng Thư Các, ngang qua Lan Thất, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy mỗi ngọn cây cọng cỏ đối với hắn mà nói đều mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.

Lễ của hai người tuy làm đơn giản, nhưng ba bái không thiếu một bái nào, hắn đã là đạo lữ danh chính ngôn thuận của Lam Vong Cơ, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã là nhà thực sự của hắn.

Thấy hắn bước đi nhẹ nhõm, cái đầu cứ xoay qua xoay lại nhìn ngắm chung quanh, độ cong nụ cười trên môi càng lúc càng lớn, ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn sang hắn ôn hòa hơn vài phần, ấm áp nói: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện quay người, đứng đối diện với y, hai tay gác ra sau đầu đi giật lùi, vừa đi vừa cười: "Ta vui á, cực kỳ vui, Lam Trạm, ngươi không vui sao?"

Khóe miệng dường như cũng cong lên một chút xíu xiu, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu: "Vui."

Nhìn khung cảnh xung quanh gần như không có gì khác biệt lắm so với năm đó, giọng nói Ngụy Vô Tiện mang theo ý cười: "Năm đó lúc ta bị Lam lão tiên sinh phạt chép gia quy, ta còn nói với đám người Nhiếp Hoài Tang, ta không phải người Lam gia, cũng không định gia nhập vào Lam gia, chép gia quy Lam gia làm cái gì, không ngờ hôm nay, ngược lại thật sự là một lời thành sấm, ha ha ......"

Đang cười, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói thiếu niên: "Hàm Quang Quân, Mạc công tử."

Ngụy Vô Tiện lập tức quay người lại nhìn, mỉm cười chào hỏi: "Là Tư Truy và Cảnh Nghi ha."

Tuy hắn rất thân thiết, nhưng có lẽ vì có Lam Vong Cơ ở bên cạnh, nên các thiếu niên vẫn có chút dè dặt, không dám quá mức thoải mái.

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu với bọn chúng, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Nhìn phương hướng các ngươi đi, bộ các ngươi tới võ trường luyện kiếm hả?"

Mặc dù vẫn luôn tò mò vị Mạc công tử này tại sao quen thuộc Vân Thâm Bất Tri Xứ như vậy, như thể biết rõ hết mọi thứ ở đây, nhưng Lam Tư Truy cũng không hỏi thêm, trực tiếp gật đầu đồng ý nói: "Vâng."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Các ngươi đi nhanh đi, ta và Hàm Quang Quân của các ngươi trở về Tĩnh Thất trước."

Liếc nhìn Lam Cảnh Nghi hiếm khi an tĩnh ở bên cạnh Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì trong ấn tượng của hắn, đứa nhỏ này luôn luôn ồn ào giống như mình, sự an tĩnh hiếm hoi lúc này ngược lại khiến hắn có chút không quen. Nhưng khắp đầu hắn đều nghĩ đến việc nhanh chóng trở lại Tĩnh Thất để uống một ly rượu hợp cẩn với Lam Vong Cơ, cũng không để ý lắm đến phản ứng của bạn nhỏ này mà trực tiếp rời đi luôn.

Đưa mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi, Lam Cảnh Nghi nghẹn một bụng cuối cùng không nhịn được nữa, khe khẽ hỏi Lam Tư Truy bên cạnh: "Tư Truy, vị Mạc công tử này và Hàm Quang Quân, thật sự là ......"

Hắn còn chưa nói hết, nhưng Lam Tư Truy đã hiểu ý của hắn. Cậu cũng có nghi ngờ, nhưng dù sao người trong cuộc vẫn chưa công bố chính thức, không cách nào xác định, chỉ có thể nói: "Có lẽ là vậy ....... Nói cho cùng bây giờ Mạc công tử cũng đã ở trong Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân rồi."

Lam Cảnh Nghi gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy, Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân xưa nay cũng không cho phép ai vào, bây giờ lại ...... Nhưng trước đó không phải ngươi nói Hàm Quang Quân chỉ dặn dò ngươi sắp xếp cho hắn sống ở dưới chân núi hay sao, bây giờ chẳng hiểu thế nào lại ở trong Tĩnh Thất rồi?"

Lam Tư Truy thật ra cũng không hiểu lắm tại sao Mạc công tử lại đột nhiên vào ở trong Tĩnh Thất, chỉ nhớ lúc đó thấy cổ tay hắn không thoải mái, nên nhắc nhở hắn là có thể đi ngâm trong suối nước lạnh một chút để giúp trị thương. Cậu không biết đối phương cuối cùng có đến suối nước lạnh hay không, chỉ biết sau đó không thấy Mạc công tử rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa, mà là trực tiếp vào ở trong Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân luôn.

Lúc ở Mạc gia trang, bọn chúng nghe người khác nói vị Mạc công tử này đích xác là đoạn tụ, nhưng Hàm Quang Quân của bọn chúng không giống nha. Từ khi có trí nhớ, Hàm Quang Quân trong ấn tượng luôn là dáng vẻ thanh tâm quả dục, chưa từng thấy ngài ấy sinh ra hứng thú với bất cứ thứ gì hay bất cứ ai, tại sao đột nhiên như vậy ......

Nhưng chuyện giữa các trưởng bối cũng không phải là chuyện mà đám tiểu bối bọn chúng có thể tùy tiện bình luận, Lam Tư Truy chỉ nói: "Thật ra, ta cảm thấy ...... Mạc công tử và Hàm Quang Quân ở cùng nhau, rất tốt."

Mặc dù Lam Cảnh Nghi cũng có chút không thể hiểu nổi tại sao hai người này lại như thế này, vẫn là nhịn không được phụ hoạ: "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hai người bọn họ bên nhau rất xứng đôi, tuy rằng vị Mạc công tử này không dùng kiếm đạo, nhưng lúc đó ở Nghĩa Thành hắn dùng thuật Điểm mắt triệu tướng thật sự là quá ngầu á, ta đã muốn ....."

Nghe hắn nói càng lúc càng không lựa lời, nếu bị các trưởng bối trong tộc nghe thấy sợ là sẽ bị trừng phạt, Lam Tư Truy vội vàng ngắt lời hắn: "Cảnh Nghi, chúng ta đi nhanh đến võ trường một chút đi, sắp muộn rồi."

Lúc này Lam Cảnh Nghi mới nhớ ra việc ban đầu định làm, thậm chí gia quy không thể đi nhanh cũng không quan tâm, cứ trực tiếp vội vã bước nhanh đến võ trường.

Sau khi Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất, quen cửa quen nẻo mở tấm ván gỗ của hầm chứa rượu, lấy ra một vò Thiên Tử Tiếu.

"Quần áo cưới gì đó không kịp chuẩn bị, nhưng rượu thì có sẵn." Ngụy Vô Tiện rót ra hai ly rượu, đặt một ly trước mặt Lam Vong Cơ.

Nhưng thấy đối phương nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt dường như có chút do dự, Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, hỏi: "Sao vậy, Lam Trạm?"

Liếc nhìn ly rượu, Ngụy Vô Tiện tỉnh ngộ: "Có phải ngươi đang nghĩ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, không thể uống hay không ha?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, cầm ly rượu lên: "Không có gì."

Ngụy Vô Tiện đè tay y lại, nghi hoặc nói: "Không đúng, chắc chắn là có chuyện, Lam Trạm trước hết ngươi nói đi, không nói không thể uống."

Hắn có linh cảm, sự do dự của Lam Vong Cơ khẳng định không liên quan gì đến gia quy, dù sao bản thân Lam Vong Cơ đã giấu rượu trong Tĩnh Thất rồi, làm gì còn quan tâm đến gia quy cấm rượu.

Hơn nữa, tổ tiên Lam gia có nói, trước mặt người định mệnh không cần phải kiềm chế, thời khắc này mình đã ở trước mặt y, Lam Vong Cơ tất nhiên càng không có gì phải kiềm chế, muốn làm gì thì làm nấy, uống một ly rượu cũng không tính là chuyện gì lớn.

Dưới ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cuối cùng mở miệng nói: "Tửu lượng của ta, không tốt lắm."

Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi: "Không tốt lắm? Không tốt đến mức nào? Là một ly đã say, hay là một bát đã say? Lần trước ngươi uống say đã từng làm chuyện gì quá đáng sao?"

Lam Vong Cơ im lặng một lát, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra, y từng nói với mình, vết lạc ấn trước ngực kia, chính là lần trước say rượu để lại.

Ngụy Vô Tiện cũng trầm mặc như thế một lát, rồi lại nâng ly lên, cười nói: "Không sao, lần này có ta ở đây, sẽ không để ngươi lại làm chuyện ngu ngốc như thế nữa. Dù sao ngươi nhất định cũng phải uống rượu hợp cẩn của chúng ta, vừa vặn, ta ngược lại muốn xem tửu lượng mà ngươi nói không tốt rốt cuộc là đến mức độ nào."

Lam Vong Cơ cũng nâng ly lên, đáp: "Được."

Tập tục uống rượu hợp cẩn là trước tiên mỗi người uống nửa ly, sau đó hai người trao đổi rồi cùng nhau uống hết, tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện không ngờ rằng, lúc uống xong nửa ly đang chuẩn bị đổi ly với Lam Vong Cơ, đối phương lại chậm chạp đặt ly rượu trong tay xuống bàn, đưa tay lên day day mi tâm, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một lát, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, giơ tay lên ngập ngừng vẫy vẫy trước mặt Lam Vong Cơ đang nhắm mắt, nhẹ giọng kêu: "Lam Trạm? Lam Vong Cơ? Lam nhị ca ca? Hàm Quang Quân? ......"

Gọi hết tất cả các cách xưng hô một lượt, đối phương vẫn bất động không hề có phản ứng gì, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng buông tay xuống.

Lam Vong Cơ thế mà lại ngủ thiếp đi.

Thế mà cứ vậy trực tiếp ngủ thiếp đi ......

Hồi nãy y đã nói tửu lượng của y không tốt lắm, nhưng Ngụy Vô Tiện không ngờ tửu lượng của y không tốt tới mức độ này! Thế mà lại là một ly, không phải, nửa ly đã say.

NgụyVô Tiện trong lòng ảm đạm thở dài, thầm nghĩ, rượu hợp cẩn này mới uống được mộtnửa đã ngủ mất tiêu, chuyện nên làm đều chưa làm tí gì, động phòng hoa chúc saukhi bái đường của hắn thế này có phải hơi thảm một chút rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip