Antai Bat Ngo Nang Va Mua 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An thấy anh đồng nghiệp có hơi kì lạ.

Không phải là rất kì lạ mới đúng!

Giả dụ như hôm nay, em chỉ định bắt chuyện một chút mà chưa kịp nói gì thì anh lẩn lẩn rồi chạy đi mất. Điều này làm em rất khó hiểu, chả nhẽ đến nói chuyện mà cũng khó chịu sao.

Việc này làm em phiền lòng cả buổi, đến hiện tại cũng làm được một tháng rồi mà em vẫn chưa hiểu tại sao mà anh Tài cứ nhìn thấy em là chạy, thậm chí là xin chị quản lí đổi ca để không làm chung với em nữa. Dù chị quản lí không đồng ý và khuyên anh là nên làm quen với em hơn nhưng anh cứ trốn hoài làm em chắc là phát hỏa mất.

Em không thể hiểu nổi, hay là em đến đây làm việc và làm anh khó chịu, hay anh ấy ghét kiểu tóc của em nên cũng ghét em hay giọng của em không hay nên ghét. Thậm chí lí do nào An cũng nghĩ đến rồi nhưng vẫn chưa cái nào làm em thấy hợp lí cả.

Em ngồi đấu tranh tư tưởng trong phòng nghỉ trưa, An day day cái trán của em tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi. Rồi đánh mắt nhìn ra ngoài, hôm nay trời dự báo là có mưa.

Em lại quay ra nhìn Tài đang thu dọn đồ, em định nói gì đó lại thôi. Chắc có lẽ anh không muốn làm bạn với An. An nhìn vào cái tình huống dở khóc dở cười này mà không khỏi thở dài, nghĩ đến điều này làm An vừa bực tức lại vừa khó hiểu.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, lúc đầu thì từ từ từng giọt và sau đó ào ào đổ xuống. Còn 30 phút nữa là tan làm rồi, em nhìn mưa rồi lại nhìn Tài. Rồi em bỗng nhận ra bản thân càng ngày càng để ý con người này hơi nhiều.

Bản thân An cũng mới nhận ra, em đờ một lúc để tiêu hóa đống suy nghĩ của mình, rồi lại phủ nhận điều này. Lúc tiêu hóa xong thì mới nhận ra là 2 phút nữa là hết giờ làm, mưa vẫn không
ngừng rơi mà ngày càng nặng hạt.

Em cũng thay đồng phục và thu dọn đồ đạc, cũng may sáng nay xem dự báo nên em mang ô đi chứ không bây giờ về ngấm nước mưa ốm mất. Em nhìn Tài, anh đang có một biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt làm em có hơi buồn cười.

-Nay anh không mang ô à?

Tài nhìn em hoảng hốt, tai anh có chút phiếm hồng và điều này đã bị An thu vào tầm mắt, nhìn An rồi Tài cũng 'ừ' cho qua chuyện.

-Anh có muốn đi cùng với em không, em có mang ô đấy.

Tài bối rồi nhìn em, An quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm trên gương mặt của anh. Em vẫn luôn muốn biết được lí do Tài luôn tránh mặt em, điều này thực sự làm em suy nghĩ rất nhiều. Đến mức mấy hôm nay trong đầu của em toàn hình ảnh của anh đồng nghiệp. Nghe An nói vậy Tài vừa bối rối vừa vội vàng nói.

-C.....cảm ơn em nhưng anh không cần đâu. Nhà anh gần đây mà chạy một chút là tới ngay.

Giờ đây tai anh đỏ lên luôn rồi, anh định chạy đi thì An vội nắm lấy cổ tay anh làm anh quay đầu lại với biểu cảm đầy vẻ khó hiểu. An nhìn anh, nay em muốn hỏi cho ra nhẽ, em thực sự không muốn cứ như vậy một chút nào.

-Anh khó chịu với em cái gì thì cứ nói đi, chỉ là em muốn đưa anh về nhà lúc trời mưa thôi mà anh cũng không chịu. Anh thực sự là không thích em làm đồng nghiệp cùng với anh à?

Đối mặt với những câu hỏi của em, Tài câm nín. Anh chỉ là muốn trốn tránh người ta chứ đâu phải là ghét đâu. Tài lo lắng nhìn An, do anh thật sự đã không coi trọng cảm xúc của An. Anh ngập ngừng trả lời.

-K....kh..ông anh không hề có ý như vậy, anh chỉ là.....

An nhướn mày nhìn Tài, anh cứ ngập ngừng ngập ngừng, em thả lỏng tay đang nắm lấy cổ tay Tài cũng vì lo có thể người kia đau mà khó trả lời.

-Anh cứ nói đi, không sao đâu ạ.

Tài đỏ bừng mặt len lén nhìn An, anh nhìn rồi lại cúi gằm mặt xuống. Nói ra chuyện này chắc anh xấu hổ chết mất. Bảo là cảm nắng người ta nên mới tránh mặt hả, hay bảo là đẹp trai tỏa sáng quá làm lóa mắt nên không nhìn được. Tài đang cố suy nghĩ để nặn ra câu trả lời hợp lí nhất thì lại vô tình nhìn thấy tay An vẫn đang nắm cổ tay mình. Anh hốt hoảng làm mạch suy nghĩ của mình bay đi đâu hết. Thấy người kia không có động tĩnh gì, em nhíu mày rồi nhìn thấy người kia đang nhìn tay đang bị em đang nắm lấy. Vậy nên em cũng thả tay ra cho người ấy tập trung vào việc trả lời mình hơn.

-Anh thật sự không hề ghét em, chỉ là.....anh đã nảy ra những cảm xúc khác lạ với em thôi.

Giọng của anh càng về sau càng nhỏ, tiếng mưa cũng càng to lên. Tài cố tình nói nhỏ như vậy để An không nghe được rồi vội cúi chào và chạy về nhà. Anh mặc kệ trời mưa chứ ở đấy lâu thêm chắc anh biến thành quả cà chua mất. Nhìn Tài dần hòa vào cơn mưa, cánh tay em đang đặt trên không trung bỗng hạ xuống. Khẽ dùng một tay ôm lấy mặt, em cười nhẹ.

-Anh thật sự nghĩ em không nghe thấy gì à?

___________________☆☆__________________

Nay là một ngày khủng khiếp của Tài.

Từ chuyện sáng nay quên đặt báo thức nên đi làm muộn khiến chị quản lí khiển trách, đến việc nay quên xem dự báo thời tiết nên quên mang ô. Và khủng khiếp nhất chắc chắn là chuyện anh thổ lộ là có tình cảm với người ấy luôn rồi. Đã thế chạy mưa về còn suýt trượt ngã nữa chứ!

Tài thở dài đi vào nhà, về đến nhà việc đầu tiên anh muốn làm là đi ngủ để quên hết chuyện hôm nay đi, nhưng với cả người đang ướt sũng làm anh cho dù mệt mỏi đến mấy cũng phải vác bản thân vào trong phòng tắm. Lúc trở ra, anh vội nằm ụp mặt vào cái gối trên giường.

-Sao nay mình xui dữ vậy nhỉ! Cũng may là An không nghe thấy mình nói gì không chắc mình cũng ngất mất.

Sau khi tắm xong làm anh đỡ buồn ngủ hơn, anh cầm lấy điện thoại nghịch một chút. Đến khi mắt anh nặng trịu thì mới tắt điện thoại để chìm vào giấc ngủ.

☆☆☆

Lúc anh tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, anh định với ra để tắt đi thì đột nhiên thấy đầu rất đau, cả cơ thể thì như bị tạ đè lên người vậy. Đau nhức và mệt mỏi vô cùng. Khó khăn mở mắt ra, đoán chừng bản thân bị ốm. Tài với lấy cái điện thoại rồi gọi điện cho chị quản lí báo xin nghỉ, chị hỏi han tình hình rồi tắt máy.

Anh lê lết tìm cái nhiệt kế, 38 độ 5, anh nhíu mày nhìn cái nhiệt kế. Đang tự hỏi sao bản thân lại sốt cao vậy thì mới nhớ ra hôm qua bản thân mình chạy mưa về. Anh day trán bày tỏ sự ngu ngốc của bản thân rồi cố lết lên giường nằm. Có lẽ nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ hơn.

Đang chợp mắt anh nghe thấy tiếng chuông cửa, thấy vậy anh đi ra và mở cửa xem là ai.

-Sao em lại ở đây?

Trước mặt anh là An, anh bối rối và bất ngờ, anh trợn tròn mắt nhìn An rồi nhìn xuống túi cháo và túi thuốc mà em đang cầm trên tay.

-Chị quản lí bảo anh bị ốm nên nghỉ. Chị ấy bảo anh ở một mình, đưa cho em địa chỉ nhà anh và bảo em mang cháo và thuốc đến.

Tài suy nghĩ, anh đang tiêu hóa thông tin một cách từ từ. Nay tự dưng chị quản lí tốt thế, anh mỉm cười rồi bảo An vào nhà.

-Để em hâm nóng cháo cho anh nhé.

-Cảm ơn em nhiều, ơ nhưng em sáng nay em có ca mà.

An vừa làm nóng cháo vừa quay ra nhìn anh, em cầm túi thuốc rồi đến trước mặt anh.

-Chị ấy cho em nghỉ ca sáng nay, à mà anh đỡ hơn chưa. Đây là thuốc, anh ăn cháo xong thì uống thuốc nhé.

An tươi cười nhìn anh, anh bối rối nhận lấy túi thuốc từ tay An.

-À vậy cảm ơn em nhé.

Sau câu cảm ơn đó, không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng. Anh ngượng ngùng lén nhìn em thì thấy em đang chống cằm nhìn anh. Quá sức ngượng, anh lại quay mặt đi chỉ để lại tai có phiếm hồng lên. An nhìn thấy hết, em lặng lẽ cầm lấy tay anh lên rồi nhìn vào mắt anh. Tài đơ trước những hành động này của An.

-Anh không có gì để nói với em à?

-Hở? Nói gì là nói gì?

An nhíu mày nhìn anh, còn anh đang biểu lộ ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Thấy vậy, An tiến gần về phía khuôn mặt Tài, một tay giữ lỏng lấy tay mà em đang cầm của anh. Anh hốt hoảng nhìn An, mặt anh như muốn bốc lửa không dám nhìn thẳng mặt em.

-Em biết lí do anh tránh mặt em rồi. Nhưng em muốn tự anh nói cho em biết.

Dứt lời An hạ người xuống để nhìn gương mặt đang cúi xuống của anh.

-C....chuyện này, thực ra thì, là do...do anh thí...thích.....

Chưa kịp nói hết câu An chợt nhớ ra còn nồi cháo nên nhẹ nhàng thả anh ra rồi chạy vào trong bếp.

Còn Tài thì thở hắt ra, thấy người kia chạy vào bếp thì anh vội trốn vào trong chăn. Sao mà anh nghĩ được đến việc là crush nghe thấy mình thổ lộ chứ, hôm đấy mưa to lắm cơ mà. Nhưng mà không còn quan trọng nữa, hiện tại anh vẫn chưa biết đối mặt như thế nào với An. Nhỡ em ấy biết Tài thích em nhưng em không thích thì sao, nhỡ An ghét Tài thì sao, hai đứa mới gặp nhau có vài lần mà bảo thích thì hơi kì nhưng mà Tài thích An thật rồi. Cứ bảo là tránh xa người kia ra nhưng mà vừa đẹp trai còn tốt tính thì bảo không mê cũng không có được.

Trở ra thấy Tài đang nằm trong chăn, An lặng lẽ cầm tô cháo rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

-Thôi anh ra ăn cháo, nếu anh không muốn trả lời thì để lúc khác cũng được.

Nghe thấy tiếng An anh mở chăn ra, anh quyết định nay nói chứ để lúc khác chắc là anh không nói nổi đâu. Nhỡ em ấy từ chối bảo mình ốm mình nói sảng cũng được.

-Thực ra......là do anh thích em nên anh mới tránh em vậy. Anh thích từ lần đầu lúc ta gặp nhau rồi, lúc em va vào anh rồi em giúp anh đứng dậy và phủi quần áo giúp anh.

Tài ngập ngừng một chút, nhìn An đang chăm chú lắng nghe mình, anh lại nói tiếp.

-Hôm đấy lần đầu anh thấy người đẹp trai như vậy, tại em làm anh đổ cái rầm, lỗi tại em đấy.

An cười từ nhẹ đến bật ra thành tiếng làm Tài ngượng muốn chui đầu xuống đất. An cũng nhớ ra anh rồi, hôm đấy cũng vội nên em không để ý đến anh, ai dè có duyên thật. An cầm bát cháo lên định đút cho anh ăn thì anh lại nhìn An với ánh mắt chờ đợi. Thấy vậy, em hạ bát xuống.

-Nếu bây giờ em tỏ tình anh luôn thì anh chịu ăn cháo nhé.

Bát cháo bốc khói nghi ngút đang nằm trên tay An, bị An chọc Tài thẹn quá hóa giận anh cầm tô cháo lên ăn. Ăn được hai thìa, anh bỗng nói.

-Đấy là em chấp nhận à.

-Em tỏ tình thì anh chấp nhận nhé.

Đầu Tài đang chạy hết công suất, ý này là sao. Là An cũng thích anh ấy hả, cái thìa anh đang cầm bị anh đánh rơi lại vào bát. Nay còn chuyện gì sốc hơn nữa thì cứ đến hết đi, chứ Tài sắp sốc đến hết sức rồi. Anh vội ăn nốt bát cháo rồi uống thuốc và đi nghỉ ngơi. Thấy An vẫn ngồi bên cạnh anh định lên tiếng thì em đã nói trước, An cầm lấy tay anh.

-Em thích anh, anh làm người yêu em đi.

-Ơ khoan từ từ đã, em đùa à.

-Em không đùa.

Tài suy nghĩ một hồi, rồi nắm chặt lấy bàn tay của An đang cầm lấy tay mình.

-Anh đồng ý, anh thích An lắm.

Thấy thế, An cười nhẹ rồi bấu lấy má anh. Thấy anh kêu đau em mới dừng tay lại.

-Đây là cái giá cho việc lơ 'đồng nghiệp' của mình đấy.

Tài xoa xoa cái má đang sưng lên, nhưng mà em cũng không nói sai nên cũng không giận dỗi được. Tài thấy mệt nên bảo An về nghỉ ngơi để chiều còn đi làm. Thấy anh chìm vào giấc ngủ, An nhẹ nhàng áp môi vào trán anh rồi chúc anh ngủ ngon. An nhẹ nhàng rời đi, ra đến cửa em gào lên vui sướng.

-Trời ơi! Mình có người yêu rồi, vừa đi làm đã có người yêu đẹp như vậy, vậy là mình đỉnh quá còn gì.

☆☆☆

-Chị ơi, hôm qua chị bảo An mang thuốc với cháo đến cho em ạ. Em cảm ơn chị nhiều.

-Ấy chị có mua thuốc với cháo gì đâu? Chị bảo nay em ốm xin nghỉ cái tức tốc An nó xin nghỉ buổi sáng và xin địa chỉ nhà em mà, chắc nó tự mang ấy.

-Hở?

_______

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ♡♡♡
Tớ yêu mọi người lắm😭❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip