Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen và Becky ngồi xuống bàn phía trong góc rạp để khuất dòng người ra vào khu chợ, còn Nam vs Heng thì đang đứng trước quầy gọi món.

Cô đặt bánh với ly trà chanh đã vơi đi một nửa xuống bàn, hai người ngồi cạnh bên nhau, giơ tay rút một rồi hai miếng khăn giấy trong hộp đã để sẵn đó chạm lên trán nàng lau mồ hôi, hành động rất ư là tự nhiên còn người kia có chút giật mình nhưng rồi cũng im lặng để cô lau.

Lau xong cô mới khựng người lại chợt nghĩ mình có kì cục lắm không

" Tran... trán em đổ mồ hôi nhiều quá" cô lúng túng rút miếng khăn khác tự lau cho mình

" Cảm ơn P'Freen" nàng mĩm cười nhìn cô

" Nóng quá đi, chị ướt hết áo rồi nè"

Nam lấy tay quạt quạt vào mặt mình, ngồi xuống đối diện hai người. Heng đặt bốn ly có chứa đá lên bàn rồi tiến lại tủ đồ uống lấy thêm vài lon nước ngọt

" Đi chơi mà vẫn không quên yêu nghề hả Heng?"

Nam trêu khi Heng vừa ngồi xuống cạnh cô

" Khách đông mình tự lấy luôn cho nhanh" Cậu nhe răng cười

" Hai người gọi gì rồi?"

Miệng thì nói tay thì đang bận khui lon nước ngọt đổ vào ly, cắm ống hút đặt trước mặt Becky, rồi cũng tự khui cho mình

" Của chị đâu Freen?"

Nam thấy hành động ấy liền giở giọng mè nheo trêu cô

" Chị tự khui đi chứ" cô chề môi

" Ơ sao em khui cho Becky được?"

" Em ấy còn nhỏ"

" Bé nó 21 tuổi rồi đó Freen"

Nam trợn mắt nhìn Freen, cô bất giác nhìn qua bên cạnh nàng cũng đang nhìn cô mà cười tươi

" Thôi thôi để em khui cho này" Heng khui lon nước đổ vào ly của Nam

" Có Becky rồi quên chị... lấy bánh rotee của anh chủ đẹp trai ăn cho đỡ buồn"

Nam giả vờ chán nản lấy hai phần bánh từ trong túi giấy ra để giữa bàn.

" Mục đích chị mua bánh này là vì anh bán bánh đẹp trai hả?" Freen nhíu mày

" Cái đó là một phần thôi, phần còn lại là vì Becky... em ăn thử đi... cả hai vị luôn?"

Nam lấy cây tăm từ trong túi đưa nàng. Sắn vào một miếng vị chocolate được chia nhỏ đưa vào miệng rồi tới vị mật ong, tay ba người kia cũng lần lượt hoạt động

" Em thấy sao Becky?" Heng vừa nhai vừa hỏi

" Nó giống bánh Crep... em thích vị chocolata hơn, không quá ngọt"

Nàng chỉ chỉ vào phần bánh chocolate đã vơi đi phân nửa, cả ba người gật gật đầu.

Đồ ăn cuối cùng cũng được đưa lên sau khi cả bốn người xử gọn hai phần bánh kia... thịt xiên nướng ăn kèm với xôi, họ có kêu thêm một đĩa gỏi đu đủ.

Freen lấy một xiên đặt vào đĩa Becky múc kèm theo một ít xôi, rồi cũng tự lấy cho mình. Họ vừa ăn luyên thuyên nói cười

" Em sao thế Becky?"

Freen lo lắng khi thấy nàng nhăn mặt trán đổ mồ hôi, hai vành tai ửng đỏ

" Cay... cay..."

Miệng nàng hít hà tay chỉ vào đĩa gỏi, Freen nhanh tay đưa ly nước cho nàng uống

" Chị thấy có cay gì đâu" Nam gắp miếng gỏi lên ăn

" Em không ăn được... cay"

Nàng đặt ly nước xuống, nó giúp nàng đỡ hơn phần nào. Nàng cay đến nỗi chảy cả nước mắt, Freen rút khăn đưa Becky tự lau khóe mắt, còn cô lau mồ hôi trên trán nàng... mặt cô căng lên, ánh mắt đầy lo lắng. Nam bắt trọn mọi hành động cử chỉ của Freen, mĩm cười đắc ý

" Để anh gọi món khác cho em" Heng tính đứng dậy nàng liền xua tay

" Không cần đâu P'Heng, em cũng no rồi... chỉ là em muốn thử một chút... nhưng nó cay quá..." Nói xong nàng tiếp tục đưa ly nước lên miệng hút.

" Em không ăn được cay mà còn thử làm gì?" Cô nhíu mày lo lắng, rót thêm nước vào ly nàng

" Coi kìa em làm gì căng vậy Freen?"

Nam chống cằm chu môi nhìn Freen. Nhận ra vẻ mặt trêu đùa của bà chị cô mới thấy mình hơi mất bình tĩnh liền bối rối, liếc con người cười nham nhỡ kia

" Chị thôi đi nha"

Một lúc sau họ tính tiền rồi đi dạo thêm một vòng nữa. Lúc này người đã thưa thớt hơn nên đi lại thoải mái. Bọn họ dừng tại gian trò chơi ném phi tiêu, mười lần hết chín lần Heng ném trượt, Freen với Nam cười như được mùa, anh chàng xấu hổ kéo cả đám đi chỗ khác.

Becky đảo mắt nhìn xung quanh kiếm Freen khi nàng bị Nam kéo đến các gian hàng trang sức, xem hết thứ này rồi lại thứ kia... ngoảnh đầu lại thì không thấy Freen đâu nữa chỉ có Heng đứng đằng sau.

" Becky... cho em này"

Nụ cười tươi của cô mang theo ánh mắt nhu mì tiến tới gần nàng khiến tim nàng đập nhanh. Nàng cứ ngơ ra đó cho đến khi cô đặt lên tay nàng thứ gì lành lạnh

" Em còn cay phải không? Nó giúp tốt hơn đó."

" Là kem " Nàng nhìn trên tay mình

" Ùa kem dừa" Cô cười, nhẹ nhàng đáp

Đúng là nàng vẫn còn hơi cay trong miệng nhưng không ngờ cô lại quan tâm đến điều này. Múc một thìa kem đưa vào miệng nó làm cô mát hẳn ra tâm trạng vui vẻ xen lẫn những cảm xúc khó tả... Là hạnh phúc chăng? Rung động chăng...?

" P'Freen..."

Freen nhìn sang bên cạnh khi nàng lay tay mình. Cả đám đang đứng xem chương trình xiếc, họ hết biểu diễn phóng dao, rồi tới màn tương tác của huấn luyện viên với những chú cún... mọi người đều vui vẻ thưởng thức cho đến khi màn phun lửa vừa mới bắt đầu thì mặt Becky tối sầm lại, tay nàng run run

" Chúng... ta đi chỗ khác đi chị"

Thấy sắc mặt Becky không tốt, ánh mắt có phần hoảng nhìn cô. Freen nắm tay nàng đi ra khỏi khu vực biểu diễn

" Em lạnh hả Bec?" Cô cảm nhận bàn tay lạnh run của nàng khi nắm

" Em... em không sao"

Nàng cúi đầu, hơi thở nặng nhọc. Freen liền cởi chiếc áo cadirgan của mình khoác lên cho nàng

" Hai người đi sao không kêu tụi này?"

Heng và Nam cũng rời khỏi đó khi không thấy cả hai, cậu liền giở giọng trách móc

" Becky em ấy không khỏe? Chúng ta về thôi." Ánh mắt lo lắng của Freen ngước lên nhìn hai người

" Em không sao chứ Becky?"

Nam chạm lên lưng nàng cô cũng cảm thấy tình hình nàng không được tốt lắm. Nàng không trả lời, đầu vẫn cúi

" Ùa về thôi, cũng đã gần 10 giờ tối rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip