Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần về Thái là một tuần Becky ra sức tìm Freen, nàng cố gắng liên hệ với những người quen biết của cô để hỏi tin tức nhưng đều nhận lại cái lắc đầu. Cả nhóm Nam giờ cũng biết, ai cũng thầm mong khi Freen biết Becky đã quay về mà xuất hiện.

Becky kiểm tra vài thông tin trên mạng, nàng vô tình thấy tài khoản Gmail của Freen vẫn còn trên laptop của mình nhưng cần mật khẩu. Vô thức bấm ngày tháng năm sinh của mình, Becky cười khổ vì đăng nhập thành công tài khoản, đúng là Freen ngốc đến bây giờ vẫn chưa thay đổi mật khẩu khiến lòng nàng thêm xót.

Rất nhiều tin nhắn gửi đến cho cô nhưng vẫn không có dấu hiệu đã xem, lướt chuột xuống dần Becky khựng lại nhìn vào tin nhắn hiện ngày 24 tháng 12, gửi đến từ khách sạn tại trung tâm thành phố Chiang Mai. Lúc ấy cả hai dự định giáng sinh sẽ đến đó du lịch nhưng lại xảy ra chuyện.

Mím chặt môi nàng kéo lên trên, hơn cả chục tin nhắn của Heng vẫn chưa được xem, nàng nhíu mày bấm vào phía dưới tin ấy là Gmail của một homestay gữi cách đây 3 tháng. Lên tra địa chỉ là một homestay nhỏ tại thị trấn Pai cũng của Chiang Mai, vào trang web riêng xem có tìm kiếm được gì không.

Môi cong lên khi thấy bức hình phía sau lưng của một cô gái đang hái rau trong những tấm mà homestay đăng tải, Becky chắc chắn rằng đó là Freen, nàng không thể nhầm lẫn được bóng lưng quen thuộc của người mình yêu. Liền lập tức đặt phòng và tức tốc bay đến Chiang Mai vào sáng sớm hôm sau.

Mắt Becky nhòe đi lúc nhìn thấy cô đứng trước cổng, hình bóng mà suốt mấy tháng nay nàng nhớ thương da diết. Muốn chạy đến ôm chầm lấy cô nhưng phải cố kìm chế.

“ Đây là phòng của chị nè. Trong phòng có toilet riêng có một tủ quần áo còn chị muốn nấu nướng gì thì có gian bếp chung ở ngoài kia cho khách, đầy đủ đồ dùng hết ạ”

Yam dẫn Becky vào phòng, cô nàng giới thiệu sơ cho nàng. Becky đặt vali xuống sàn đảo mắt một lượt quanh phòng. Nó gồm một giường ngủ, một tủ quần áo bộ ghế sofa nhỏ nữa, tuy phòng không lớn nhưng lại khá xinh. Đi đến mở cửa sổ ra thì nơi này bao trùm bởi cây cối, không khí vô cùng trong lành.

“ À chị nhớ đóng kín cửa nha, tối muỗi lắm đấy”

Yam chợt nhớ rồi lên tiếng nhưng ánh mắt của nàng đang hướng ra con người đang ngồi ngây ra ở ngoài vườn kia. Freen tới giờ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ của Becky.

“ Chị ơi” Yam gọi khi thấy nàng cứ ngơ ra đó.

“ Cứ gọi chị là Becky” Nàng quay lại mỉm cười với Yam.

“ Dạ còn em là Yam” Cô nàng cười tươi.

“ Chắc chị cũng mệt rồi, chị nghỉ ngơi đi em đi đây... à chị ăn cơm cùng em nha, mẹ em nấu ăn ngon lắm” Yam nháy mắt đúng là cô gái có năng lượng tích cực.

“ Vậy thì chị không ngại đâu, chị cảm ơn Yam”

“ Dạ chị nghỉ chút đi”

“ Con mới tới đây lần đầu hả Becky?”

Dì Nerb nhìn nàng hỏi. Hiện nàng đang ngồi ăn trưa cùng mẹ con Yam có cả Freen, cô ngồi cạnh nàng.

“ Dạ, ở đây không khí mát mẻ thật á dì”.

Becky tươi cười đáp nàng lén liếc nhìn sang Freen, cô chỉ chăm chăm vào đồ ăn vì ngoài chú ý vào nó cô không biết phải làm gì vào lúc ý.... nàng đang ở đây.

“ Chị đói lắm hả P’Freen?” Yam khẽ nhíu mày khi cứ thấy Freen ngồi im lặng mà ăn.

“ Hả... ừ ừ...” Cô lúng túng khiến Yam khó hiểu

“ Chị thử món này đi P’Becky, mẹ em nấu là nhất” Yam cười nói với Becky chỉ vào món Yam Nua ( Salad bò cay). Becky mỉm cười định đưa đũa gắp thì bị Freen ngăn lại

“ Món này cay lắm, em ăn không được đâu”

Vừa dứt lời thì hai người đối diện mơ hồ nhìn vào cô, nàng cũng khẽ cong môi.

“ Con không ăn cay được hả Becky?” Dì Nerb hỏi

“ Dạ” Nàng cười ái ngại

“ Ủa sao mà chị biết P’Becky không ăn được cay?” Yam gãi gãi lông mày mình.

“ Bộ hai người biết nhau hả?” Cô nàng xoa cằm mình mà nghi hoặc

Becky mỉm cười gật đầu rồi nhìn sang Freen, lúc này cô lại im lặng tập trung vào đồ ăn.

“ Thảo nào...” Yam chề môi gật gật đầu

“ Con lên bắt con bé này về hả?” Dì Nerb cười tươi thản nhiên nói.

Từ khi Freen lên đây ở dì đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt cô, trước giờ chưa có ai đi du lịch mà ở lâu như vậy nếu có họ sẽ thường thay đổi nơi ở để tiện cho di chuyển hơn, nhưng với Freen dì quan sát thì chỉ ở trong phòng hay đơn giản là đi dạo quanh đây thôi nên dì cũng đoán ra phần nào là cô đang có vấn đề gì đó.

Freen bối rối khi nghe vậy thì liền đứng dậy đi vào phòng khiến dì Nerb bật cười  còn Becky ánh mắt trầm xuống nhìn theo cô.

“ Em vào được không?”

Becky lên tiếng khi đang đứng trước phòng của Freen, cô ngây ra nhìn nàng.

Cô nhẹ gật đầu né sang bên cho Becky đi vào. Sau khi đóng cửa thì quay người lại lúc này Becky đang hướng ánh mắt vào mình.

“ Freen... em...”

“ Sao em lại biết chị ở đây?”

“ Người ở trong tim muốn gặp thì tự khắc sẽ tìm được thôi” Becky nhẹ mỉm cười đi tới gần cô

“ Bec...” Freen nhíu mày

“ Non đã hiểu cho em. Bây giờ em và anh ấy chỉ xem nhau như những người bạn.” Freen ngạc nhiên nhưng cô không để lộ ra mặt

“ Freen à vậy nên chúng ta...”

“ Chị đau lắm Bec” Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, lời nói ấy nhẹ như gió nhưng lại bóp nghẹn trái tim nàng.

“ Em biết ...” Đưa tay chạm lên ngực trái của Freen.

“ Em đã khiến chị tổn thương rất nhiều. Hãy cho em cơ hội để bù đắp cho chị được không Freen?” Ánh mắt đau xót nhìn theo tay mình.

“ Bec chị sợ lắm. Chị sợ em lại vứt bỏ chị... hai lần là quá đủ rồi... chị không thể chịu đựng được nữa đâu.”

Becky chết lặng không ngờ chính nàng đã tạo cho cô cảm giác lo sợ không an toàn như vậy nhưng cô nói đúng, hết lần này đến lần khác Becky là người đã bỏ rơi tình yêu của cả hai.

“ Em về đi, đừng đến đây tìm chị nữa” Freen gỡ tay nàng ra khỏi, giọng vẫn dịu dàng nhưng xa lạ

“ Không, em sẽ không rời khỏi đây cho đến khi chị đồng ý quay về cùng em” Becky lắc đầu dứt khoát

“ Bec, em đừng như vậy nữa. Chị mệt lắm” Freen thở dài

“ Freen em sẽ chờ... bao nhiêu năm nay chị đã đợi em rồi thì bây giờ hãy để em là người chờ chị...” Becky rưng rưng còn Freen nhìn nàng mà đau lòng.

“ Em yêu chị và em cũng biết chị vẫn còn tình cảm với em... đã đến lúc để em chứng mình tình yêu dành cho chị...”

“ Dù 1 tháng... 1 năm... 5 năm hay 10 năm em vẫn sẽ đợi”

Freen quay mặt đi nơi khác, hai mắt cô nhắm nghiềm

“ Chị nghỉ đi, em về phòng”

Thấy cô cứ im lặng Becky hụt hẫng trong lòng nhưng nàng lại không muốn giục cô mà muốn Freen có thời gian suy nghĩ.

“ Em sẽ không bỏ cuộc đâu”

Trước khi rời khỏi phòng Becky khẽ quay đầu mà nói dứt khoát. Freen ngồi xuống giường hai tay ôm lấy mặt mình mà thở hắt, đúng là cô còn yêu Becky rất nhiều nhưng nỗi ám ảnh bị nàng bỏ rơi khiến Freen không thể cản đảm mà mở lòng mình lần nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip