Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Irin thể hiện đi nào”

May đánh vào vai cô bạn khích lệ, Irin nháy mắt rồi bước lên sân khấu. Mọi người đều bị lôi cuống bởi giọng hát nội lực của cô, không quá bất ngờ khi Irin làm chủ sân khấu trong bài nhạc sôi động. Kết thúc cô nàng nháy mắt Heng ra hiệu điều gì đó, Heng gật đầu mỉm cười. Lời bài hát Marry Me được vang lên bởi giọng hát ngọt ngào của Irin, cả hội trường đều chăm chú lắng nghe...

Uhh-uhh-uhh, ohh-yeah, hmmm
A hundred and five is the number that comes to my head
When I think of all the years I wanna be with you
Wake up every morning with you in my bed
That's precisely what I plan to do
And you know one of these days, when I get my money right
Buy you everything and show you all the finer things in life
Will forever be enough, so there ain't no need to rush
But one day, I won't be able to ask you loud enough
I'll say, will you marry me?
I swear that I will mean it
I'll say, will you marry me?
How many girls in the world can make me feel like this?
Baby, I don't ever plan to find out
The more I look, the more I find the reasons why
You're the love of my life”

Đột nhiên Heng bước lên đứng trước mặt May khiến cô hơi khó hiểu.

“ May à” Heng nắm lấy tay May giọng run run hơi nghẹn.

“ Trước đây anh từng rất khổ sở vì tình yêu, chẳng có ai thật lòng với anh cả... anh cứ nghĩ ông trời sao đối xử bất công với anh nhưng cho đến khi em đến, May à lúc đó anh mới hiểu... thật ra là ông ấy cố tình sắp xếp cho hai ta gặp nhau...” Heng rơi nước mắt

“ Anh biết anh không phải là người bạn trai hoàn hảo như em từng muốn...”

“... đôi khi anh trẻ con làm em phải buồn nhiều...”

“ Nhưng anh sẽ cố gắng từng ngày để làm em hạnh phúc nhất...”

Heng buông tay May, móc trong túi quần ra chiếc hộp màu đỏ, mở nắp hộp ra là chiếc nhẫn bạch kim đính đá, anh quỳ một chân giơ chiếc hộp lên trước mặt cô.

“ Em lấy anh nha?”

Heng lấy hết sự can đảm, giọng anh da diết nhìn cô. Mọi người lùi ra phía sau, ai nấy đều hồi hộp chờ câu trả lời của May, Heng nín thở anh cố gắng kìm tay mình lại để nó không run lên.

“ Em... em đồng ý”

May khóc giọng cô nghẹn ngào, Heng cũng khóc theo cả hai đều khóc trong hạnh phúc. Cậu đứng dậy đeo nhẫn vào ngón tay áp út của May rồi hôn vào trán cô.

“ Cảm ơn em, anh sẽ khiến em là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.”

Mọi người vỗ tay chúc phúc thêm một đôi uyên ương viên mãn hôm nay.

“ Dữ dội vậy em trai, ai làm lại em”

Nam đẩy vai Heng, cô cũng vừa lau nước mắt khi chứng kiến hạnh phúc của đứa em thân thiết.

“ Cậu ấy sao này nhờ em rồi May” Freen nháy mắt với May.

“ Dạ, em cảm ơn mọi người” May cười tươi.

“ Tớ nữa chi, cậu biết tớ tập bài này lâu lắm không” Irin từ sân khấu bước xuống. Chuyện này đã được Heng và Irin lên kế hoạch từ trước.

“ Anh thật sự biết ơn em, Irin” Heng cúi gập đầu khiến Irin bối rối, mọi người xung quanh bật cười

“ Thôi thôi em biết rồi”

“ Becky em sao thế?” Irin thấy nàng cứ ngây ra đó.

“ Hả có gì đâu, chỉ là em thấy vui cho anh chị thôi” Nàng cười tươi

“ Hay là em cũng mong đến ngày này...” Irin đẩy vai nàng

“ Coi chừng người yêu em bất ngờ từ Anh về đây cầu hôn em không chừng” Irin trêu ghẹo

“ Irin đừng trêu em nữa” Becky cười trừ khẽ liếc nhìn Freen

Nam cũng nhìn sang Freen khi nhắc đến người yêu của Becky, cô mím chặt môi cố tỏ ra bình thường nhưng lòng thì đang chết lặng.

Mọi người bắt đầu nhảy múa, có rượu vào nên ai cũng sung mà quẩy hết sức mình. Đứng quá lâu khiến chân Becky đang mang giày cao gót bị phồng lên, nàng tìm chỗ trong góc mà ngồi xuống lẳng lặng quan sát.

“ Freen đừng uống nữa, em say rồi đó”

Nam ngăn lại khi cô có ý định uống tiếp. Freen uống khá nhiều, buổi tiệc hôm nay toàn là người quen nên ai gặp cô cũng muốn mời 1 ly, bình thường cô không uống nhiều vậy nhưng hôm nay là hôn lễ của Nam và một phần vì... cô muốn mình say...

“ Em chưa... say mà Nam” Giọng nhè đi

“ Rồi không say”

Nam đỡ Freen ngồi xuống ghế rồi đi lấy cho cô ly nước lọc.

“ Freen em đi đâu thế?” Quay lại đã thấy cô đi đến mở cửa sảnh

“ Em về” Cô không ngoảnh lại mà cứ thế bước ra

“ Em say rồi sao lái xe về được” Nam lớn giọng cau mày rồi đuổi theo.

Freen bước đi lảo đảo trong bãi giữ xe ngoài trời của nhà hàng, nhấn nút trên chìa khóa để tìm xe mình, tiến tới nơi ánh sáng đang chớp chớp. Freen loạng choạng sắp ngã vì chiếc giày cao gót nhưng có cảm giác ai đó đang đỡ lấy mình, cô ngước lên nheo mắt để thấy rõ hơn... là Becky.

Lúc ngồi trong góc nàng luôn âm thầm nhìn về hướng cô, thấy cô đi ra ngoài trong tình trạng say khướt khiến nàng lo lắng mà đuổi theo. Becky luôn đi theo phía sau Freen nãy giờ cho đến khi cô sắp ngã nàng mới chạy lại mặc cho hai chân đang đau vì phồng.

“ Là em đấy sao, Bec?”

Freen nhè đi vì say nhưng giọng lại dịu dàng vô cùng với nàng. Trái tim Becky nặng nề khi cô gọi tên mình, cách gọi thân mật ấy đã lâu rồi nàng mới lại nghe.

“ Chị say rồi, đứng thẳng lên... em đỡ chị” Nàng nhìn cô, giọng từ từ.

“ Chị không say”

Freen lắc đầu, vẫn như 5 năm trước cô đứng không vững mà nắm chặt lấy cánh tay nàng, Becky bất giác mỉm cười trước khuôn mặt đỏ ửng của cô.

“ FreenBecky” Nam khó khăn trong chiếc váy cưới

“ Freen em ở lại đây đi, lát chị đưa em về” Cô cằn nhằn Freen.

“ Không, em muốn về” Freen lắc đầu, rồi gục lên vai Becky.

“ Em say như vậy không tự lái xe về được đâu” Nam lớn giọng, cô vừa lo vừa tức với đứa em này

“ Để em đưa chị ấy về cho P’Nam”

Becky lúc này đang đỡ lấy cánh tay Freen choàng qua cổ mình, tay còn lại đặt vào eo cô mà lên tiếng.

“ Vậy cũng được... mà em có quay lại không?” Nam cũng lại đỡ Freen tiếp nàng mà hỏi.

“ Em hơi mệt nên về nhà luôn, chị nói với mọi người giúp em.”

“ Ừ mai hẹn đi ăn trưa với tụi chị”

“ Dạ”

Nam mở cửa xe ở ghế phụ để nàng đỡ Freen vào, cúi người thắt dây an toàn rồi lùi ra ngoài.

“ Em về nha P’Nam” Đóng cửa lại quay qua nhìn Nam.

“ Ừ chạy xe cẩn thận nha, đến nhà nhớ nhắn tin cho chị” Nàng mỉm cười rồi di chuyển qua ghế lái.

“ Mà Becky... em nhớ hạ kính xe xuống nhá”

Becky gật đầu rồi ngồi vào xe. Từ những biểu hiện lần trước cho tới lời dặn của Nam, Becky ngầm hiểu ra Freen bị chứng sợ không gian hẹp nhưng mà từ lúc nào khi trước kia cô vẫn bình thường...

Nam nhìn theo chiếc xe rời đi, cô thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip