Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giám đốc" Freen trầm giọng

Người con trai này chợt khựng lại trước sự lạnh lùng của cô. Freen lùi ra sau trước khi anh ta chạm vào người mình.

" Mong anh đừng đi quá giới hạn của mình, Saint"

" Tôi rất nhớ em" Giọng hơi ngà say ánh mắt buồn nhìn cô.

" Sao anh biết tôi ở đây? Trợ lý Beer đâu?" Freen cau mày.

" Tôi đã hủy hôn rồi" Không quan tâm đến lời cô hỏi, Saint cười nhẹ.

" Thì sao? Chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi cả" Freen chán ghét.

" Anh rời khỏi đây đi, tôi còn có việc" Cô lấy điện thoại bấm nhẹ vào màn hình liền thở phào "May là chưa tới giờ hẹn".

" Anh còn chưa đi sao?" Ngẩng lên thì thấy người kia đứng ngay ra đó nhìn mình liền khó chịu.

" Đến cả một lần nhìn tôi em cũng không muốn sao?" Saint chua xót trước sự lạnh lùng của Freen, anh cười đau khổ.

" Saint, tôi và anh chỉ là sếp và nhân viên thôi còn bây giờ tôi đã nghỉ việc nên chẳng có mối quan hệ gì với anh cả" Cô thở dài nói tiếp

" Tôi mong anh hiểu rõ vấn đề, tôi không có bất kì tình cảm nào với anh, còn chuyện anh hủy hôn cũng chẳng liên quan tới tôi. Đừng làm cho tôi bị hiểu lầm lần nào nữa... xin anh đấy."

Từng lời nói của Freen như sát muối vào trái tim Saint, ánh mắt vô cảm nhìn anh ta.

Saint Suppapong Udomkaewkanjana là giám đốc công ty truyền thông IDF, anh có vẻ ngoài đẹp trai, giọng nói nhẹ nhàng, thật sự là một chàng trai tốt.

Freen sau khi tốt nghiệp đại học đã xin vào công ty Saint, sau hai năm làm việc cô quyết định từ chức vì không chịu nỗi những lời dèm pha từ mọi người trong công ty. Tất cả bắt nguồn từ vị hôn phu của Saint, cô ta ghen tức khi phát hiện anh có tình cảm với Freen vì cuộc hôn nhân của họ chỉ là vụ lợi không tình yêu. Freen bị đồn là người thứ ba chen giữa, dù không biết đúng sai ánh mắt mọi người nhìn cô soi xét.

Không thể chịu đựng được nữa Freen tức tối song thẳng vào phòng giám đốc cũng có cô ta ở đó vứt mạnh đơn nghỉ việc xuống bàn giọng cứng rắn.

" Tôi không có tình cảm gì với hôn phu của cô, nếu có bản lĩnh thì làm anh ta yêu cô đi chứ đừng đi đồn đại hạ bệ người khác xuống. Người hèn hạ như cô mà cố tỏ vẻ thanh cao."

Freen hắt mặt quay đi sau khi xả một tràn dài vào mặt cô ta, bị trúng tim đen con người đó cứng họng chỉ biết tức đến đỏ mặt còn anh thì im lặng đăm chiêu nhìn vào tờ giấy nghỉ việc của cô.

Quay về lúc nãy Freen cầm bó hoa hồng màu đỏ mà cô đã âm thầm nhờ Nam chuẩn bị từ lâu, cô đứng ở bãi đá đợi nàng, đưa bó hoa lên mũi ngửi miệng mỉm cười hạnh phúc, hôm nay cô quyết định nói ra lòng mình... cô muốn tỏ tình với Becky. Quá hồi hợp nên Freen đến sớm hơn giờ hẹn, nghe tiếng bước chân cứ nghĩ là nàng cô liền quay lại thì bị Saint ôm lấy, do bất ngờ không kịp phản ứng Freen như bị xịt keo... không ngờ Becky nhìn thấy hết... nàng đã vô tình hiểu lầm cảnh tượng đó...

" Anh mau rời khỏi đây đi, tôi chẳng có gì để nói với anh cả" Nhìn điện thoại cô ngước lên khó chịu với Saint.

" Em về công ty đi" Cô nhíu mày.

" Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không quay lại làm việc cho anh đâu. Anh và trợ lý Beer đừng đến đây nữa"

Người phụ nữ mà Becky thấy trước quán chính là trợ lý của Saint. Vào đêm nàng ngủ lại nhà cô cũng chính Beer là người đã điện thoại cho Freen, không khuyên được cô nên cả hai đã xuống tận Hua Hin.

" Sao em cứng đầu thế?"

Saint mất kiên nhẫn mà gằn giọng nắm lấy tay cô. Freen lúc này bực bội hắt mạnh tay anh ta gắt gỏng.

" ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA"

" Freen, em bình tĩnh lại đi" Beer ngồi trên xe thấy tình hình không ổn liền chạy lại xoa dịu.

" Chị kêu tôi bình tĩnh... tại sao hai người lại hết lần này đến lần khác làm phiền tôi? Tôi đã nói thẳng vậy rồi." Freen bực tức.

" Giám đốc thật sự muốn em quay về làm việc, chị mong em suy nghĩ lại."

Beer ánh mắt khẩn cầu ra sức thuyết phục cô, Freen lắc đầu thở dài quay đầu ra hướng khác.

" Hai người về đi"

" Đi thôi trợ lý Beer"

Saint nãy giờ đứng ngây ra đó, anh biết nói nữa cũng chẳng có tác dụng gì nên nói với Beer rồi bước đi lên xe. Trợ lý Beer nhìn sau bóng lưng cô đơn của anh sự bất lực về tình yêu dành cho Freen.

" Em hãy suy nghĩ lại, chị sẽ chờ điện thoại của em." Thấy cô không trả lời Beer thở dài rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip