Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trên xe ô tô của Freen, lúc nãy Heng rước Nam nên giờ Freen đang đưa cô về.

" Em với Becky hôm nay có gặp nhau không?" Nam bỗng nhiên lên tiếng

" Qua nay em ấy không chịu nói chuyện với em" Cô thở dài mắt vẫn tập trung phía trước

Hôm qua lúc ăn cơm tại nhà nàng, Becky mặt lạnh lùng không nói năn gì, ra mở cổng cho cô cũng nói cho có không cười vui như bình thường. Cô bị nàng bơ không thương tiếc. Muốn hỏi có chuyện gì nhưng nhìn mặt nàng cô hơi rén đành ra về mà lòng bức rức. Hôm nay thì công việc khá nhiều, quán đông nên cô vẫn chưa qua nàng.

" Em làm gì cho con bé giận rồi hả?" Nam phì cười

" Em không biết nữa, sáng thức dậy thái độ em ấy liền thay đổi" Cô cau mày, tay nắm chặt vô lăng

" Bộ tối đó hai đứa có chuyện gì hả?" Nam quay qua tò mò

" Say quá em không nhớ gì hết" Cô lắc đầu nhún vai

" Coi chừng lúc say em ngủ em đá em ấy xuống giường đấy" Nam cười cười trêu chọc

" Thôi đi à, em làm gì xấu nết như vậy" Cô nhíu mày nhìn sang Nam

" Freen này"

Giọng Nam bỗng nhiên nghiêm túc khiến cô hơi bối rối liếc qua

" Hả?"

" Em thích Becky phải không?" Nam mỉm cười nhìn cô.

Freen hiểu rõ ý Nam, thích ở đây là gì, không phải bạn bè chị em bình thường mà là kiểu yêu đương. Cô quay qua chạm mắt với Nam rồi cũng nhanh chóng nhìn về phía trước khẽ mỉm cười

" Em nghĩ là vậy... nhưng em cần thời gian để xác định rõ ràng cảm xúc của mình với em ấy"

Liếc qua thấy Nam chỉ gật đầu rồi không nói gì cô bèn lên tiếng

" Chị không thấy bất ngờ sao?"

" Bất ngờ chuyện gì? Chuyện em nói thích em ấy hả hay chuyện trước giờ người yêu cũ của em toàn là nam nên giờ em lại thích một cô gái" Nam cười

" À... thì... tất cả" Cô ấp úng

" Không, chị bình thường mà còn thấy vui cho em nữa" Nam cười chọt vào vai Freen khiến cô cũng bật cười theo

" Nhưng mà em không biết em ấy có cùng cảm xúc với em không?" Giọng cô trầm xuống

" Không biết thì phải thử"

" Em chắc chắn sẽ tỏ tình nhưng không phải lúc này" Freen cười

" Vậy lúc nào mới được?" Nam thắc mắc

" Thì như nãy em nói đó cần thời gian làm rõ mọi thứ... mong rằng sẽ nhanh thôi" Cô quay qua cười nháy mắt với Nam

" Việc em ấy ở đây chị nghĩ chỉ một thời gian ngắn thôi rồi cũng sẽ quay lại Anh... tình cảm đó của em liệu có ổn không?"

Nam vẫn nhìn về trước nhưng giọng nói của cô có phần lo lắng cho Freen.

" Em không muốn nghĩ xa như vậy... với lại em với em ấy chưa là gì của nhau hết..." Freen trầm tư

" Nếu em ấy không có cảm giác với em liệu có tránh né hay kì thị em không Nam?"

" Chị chắc chắn là không" Nam chắc nịch

" Dù vẫn còn nhưng đa số mọi người bây giờ đều suy nghĩ thoáng huống chi Becky... mà em chưa tỏ tình đã nghĩ đến chuyện thất bại rồi sao?" Nam cau mày đánh vào vai cô

Freen cười nhưng ánh mắt suy tư nhìn về làn xe trước mặt. Cô sợ, sợ nàng sẽ né tránh... sợ rằng tình cảm của cô khiến nàng rời đi... và sợ rằng tình yêu của cô chưa đủ lớn để tiến lại phía nàng...

" Becky... chị vào được không?"

Freen đang đứng trước cửa phòng nàng gọi vào

" Dạ chị vào đi"

Nghe được phản hồi cô liền mở cửa bước vào, Becky đang ngồi đọc sách trên ghế ngay cửa sổ. Thấy cô nàng chỉ khẽ mĩm cười, Freen lúc này đang từ từ bước tới tay đang giấu sau lưng

" Bec... em giận chị chuyện gì hả?"

Ngồi xuống mép giường đối diện, giọng cô dò hỏi

" Không" Nàng cộc lốc, mắt vẫn tập trung vào cuốn sách

Freen khẽ nhíu mày sau đó giơ cánh tay đang giấu thứ gì đó sau lưng nãy giờ đặt vào giữa cuốn sách của Becky. Nàng hơi ngạc nhiên nhẹ ngước mắt lên nhìn cô.

" Là bé Thỏ" Cô cười

Là con thỏ bông nhỏ màu hồng có trái tim ngay giữa bụng nhìn đáng yêu vô cùng.

" Nếu sau này không có chị bên cạnh, bé con này sẽ xoa dịu những nỗi buồn của em" Cô chỉ chỉ vào thỏ bông.

" Chị đi đâu mà không ở cạnh em?"

Nàng thấy khó chịu khuôn mặt căng lên khi nghe cô nói vậy

" Chị không đi đâu cả"

" Vậy sao lại nói vậy?" Nàng hơi nghiêng đầu

" Tại em giận chị, không muốn nhìn chị, không thèm nói chuyện với chị nên chị để bé thỏ này lại đây" Freen nhún vai

" Em... em không có giận chị"

Nàng xụ mặt xuống, thấy thế cô liền đứng dậy tiến lại hơi cúi người giơ hai tay chạm vào hai bên má rồi nâng khuôn mặt đang bực dọc đó lên. Ánh mắt trìu mến nhìn nàng giọng nhẹ nhàng.

" Bec này, chị biết những hành xử của em bây giờ là đang giận chị. Nhưng mà em biết không, em như thế này không ngoan một chút nào cả..."

Nàng vẫn im lặng mắt cụp xuống

" Chị có làm chuyện gì khiến em buồn thì hãy nói ra, ít nhất để chị không lặp lại lần nào nữa... em cứ im lặng như vậy không phải khó chịu lắm sao..."

" Nhìn chị nè" Nàng cứ không chịu nói năn gì mà cứ cụp mắt, cô bèn cúi thấp xuống hôn lên má nàng

Becky bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô hai mắt mở to.

" Chịu nhìn chị rồi sao?" Cô mỉm cười tinh nghịch.

Hai lỗ tai Becky đỏ ửng, tim đập nhanh Freen hôn nàng lúc này khiến nàng nhớ đến buổi tối hôm đó... trong lúc còn đang thẩn thờ thì cô nắm lấy tay nàng.

" Em không muốn nói thì không cần phải nói ra đâu..."

" Chị xin lỗi"

" Em không giận... chỉ là..." Nàng bĩu môi

" Em không giận chị là được rồi" Cô cười tươi nhéo nhẹ vào má.

Đúng là Becky không giận, nàng chỉ thấy hụt hẵng khi người kia chẳng nhớ gì về nụ hôn đầu của cả hai. Với cả hai ngày sau đêm đó cô lại không đến, nàng nhớ cô càng thêm tủi thân nên khi thấy cô trước mặt nàng chỉ muốn làm nũng.

" Mẹ chị có gửi trà sữa cho em kìa, chị để dưới bếp á" Cô đứng thẳng lên xoa đầu rồi kéo nàng đứng lên theo, tay còn lại Becky ôm chặt con thỏ bông vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip