Giac Chuy Chut Oneshot Trans Nho Nho Tieu Chuy Nhan Ngu Khong Ngoan A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn: https://chenxiaonan75126.lofter.com/post/785cdcfc_2bafddb2c
_____________________________________________

Nghe nói cung chủ Giác cung ra ngoài xử lý sự vụ phát hiện được một nhân ngư. Thậm chí còn chưa trở về đã lập tức phân phó hạ nhân Giác cung đào một hồ nước ở trong hậu viện. Xem chừng có thể thấy Cung Thượng Giác thích nhân ngư này đến cỡ nào.

- Nhân ngư trông như thế nào vậy?
Cung Tử Thương thật sự rất tò mò, nóng lòng muốn được gặp nhân ngư một lần, nào biết được mình dùng cách gì cũng không thể gặp được nhân ngư mà Cung Thượng Giác mang về dù chỉ một lần.
Nhân ngư được nuôi dưỡng ở trong hậu viện Giác cung, người muốn nhìn làm cách nào cũng không thể thấy, bất kì ai cũng không dám chạm đến giới hạn cuối cùng của Cung Thượng Giác.

    - - - - -

Hậu viện Giác cung, trên mặt hồ tĩnh lặng chợt nổi bong bóng. Sau đó có một người đột nhiên xuất hiện. Người ấy có mái tóc đen dài tới eo, trên khuôn mặt tinh xảo còn đọng giọt nước. Y ngây ngô nhìn quanh bốn phía, nghe được có thanh âm gì lạ thì lại lập tức chui vào trong nước.
- Đừng trốn nữa, ngoại trừ ta ra, không ai dám tiến đến nơi này.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, người ở dưới nước lại ngoi lên. Một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào người mới tới, chậm rãi mỉm cười.
- Ca ca!
Vẻ mặt của Cung Thượng Giác trở nên nhu hòa. Hắn đi đến bên hồ nước, nhìn hạt châu màu bạch kim lóe sáng trong tay.
- Viễn Chủy thích những hạt châu này sao? Trở về ta sẽ cho người tìm thêm, được không?
- Được!
Viễn Chủy là tên do Cung Thượng Giác đặt. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn còn tưởng rằng có người đuối nước, đến khi cứu được rồi mới phát hiện người này là nhân ngư. Tiểu nhân ngư đáng thương nhỏ giọng nói đừng ăn y.
- Ca ca, không phải huynh nói ở nơi này chơi vui sao? Có gì vui?
Cung Thượng Giác ho nhẹ một tiếng, hắn sẽ tuyệt đối không thừa nhận đây là cái cớ để hắn lừa người về tay. Cung Thượng Giác cẩn thận nghĩ xem ở này có gì vui, nghĩ đi nghĩ lại một hồi liền nhớ lại đến vị đệ đệ cả ngày chơi bời lêu lổng kia. Được, để hắn đến bồi Viễn Chủy chơi đi.
Dù sao Cung Thượng Giác sự vụ bận rộn, không thể ngày nào cũng tới chăm sóc Cubg Viễn Chủy, mà giao cho những người khác Cung Thượng Giác lại không an tâm. Hai người Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương kia mặc dù nhìn qua cũng không đáng tin cậy, nhưng cũng là người khiến hắn cảm thấy yên tâm nhất. Hơn nữa bọn họ cũng đã tới tìm mình nhiều lần nói muốn xem nhân ngư như thế nào.
- Ngày mai có một ca ca cùng một tỷ tỷ đến bồi đệ, có được không?
Cung Thượng Giác mềm giọng dỗ dành, thế nhưng Cubg Viễn Chủy vẫn vùi mình ở trong nước, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, bộ dáng rất không hài lòng.
- Ca ca đi đâu?
- Ca ca phải làm việc.
- Được a.

Cung Viễn Chủy vô cùng hiểu chuyện, điều này cũng giúp cho Cung Thượng Giác bớt đi không ít lo lắng. Thế nhưng hắn thật sự không thể hoàn toàn buông bỏ tâm tư lo lắng. Cung Thượng Giác còn chưa nhìn được vài trang sổ con liền bị thông truyền của hạ nhân cắt ngang.
- Ngươi nói Cung Tử Vũ rơi xuống nước?
Thị vệ ho khan hai tiếng.
- Tử Thương đại tiểu thư nói, nhân ngư kia còn tát Vũ công tử một cái.
Cung Thượng Giác nhíu mày.
- Tát như thế nào?
Cũng không thể là Cung Tử Vũ chìa mặt ra cho người ta tát đi?
- Cái này...... Dùng đuôi cá tát.
Cung Thượng Giác
- ......

Lúc Cung Thượng Giác đến, Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ còn đang giằng co, không ai phục ai, bốn phía đều là  bọt nước bắn tung tóe. Cung Tử Vũ toàn thân ướt sũng, xem ra là mới từ dưới nước lên.
Cung Tử Thương trốn ở một góc xa xa, không hề giúp ai, điềm nhiên xem kịch.
- Đừng nháo.
Cung Thượng Giác ấn lên huyệt Thái Dương. Để hai người này đến bồi Viễn Chủy thật đúng là sai lầm, loạn chết rồi.
Cung Viễn Chủy vừa nhìn thấy người tới, vẻ mặt cảnh giác lập tức biến mất. Trong tích tắc, hai mắt đầm đìa nước nhìn Cung Thượng Giác, giống như bị ủy khuất ngập trời.
Kể từ khi mang người ở bên ngoài trở về, Cung Viễn Chủy vẫn luôn luôn ngoan ngoãn, không lao nhao không náo động. Cung Thượng Giác lại suy nghĩ về tình tình của Cung Tử Vũ, sau đó hắn lập tức lệch về một bên.
- Ngươi đã làm gì?
Cung Tử Vũ vuốt nước, trên đầu mọc ra một dấu chấm hỏi.
- Ngươi không hỏi xem hắn đã làm cái gì sao? Ta bị hắn túm xuống dưới nước!
Cung Thượng Giác nhíu lông mày.
- Viễn Chủy rất ngoan.
Cung Tử Vũ.
-.............
Ngoan chỗ nào?
- Ca ca.....
Cung Viễn Chủy kéo y phục của Cung Thượng Giác, bĩu môi nói.
- Ca ca, huynh đi đâu vậy? Đệ rất nhớ huynh.
Cung Thượng Giác xoay người ôm Cung Viễn Chủy vào trong ngực, không bận tâm đến nước dính ở trên người.
- Ca ca đang bận.
- Vậy hiện tại ca ca rảnh rỗi sao?
Hiện tại......cũng vẫn bận.
Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn Cung Tử Vũ, khoát tay để người đi thay y phục trước rồi lại nói.
Cung Viễn Chủy có vẻ hơi đáng tiếc, y còn chưa chơi đủ đâu.
Biểu cảm nho nhỏ này bị Cung Thượng Giác thu vào trong mắt, có thể thấy được tiểu nhân ngư hắn mang về này cũng không phải là một tiểu gia hỏa an phận.
- Không phải đệ còn có thể biến thành người sao? Chi bằng cùng ca ca vào trong phòng mhìn xem xem?
Cung Viễn Chủy có chút do dự. Đúng là y có thể biến thành người, nhưng mỗi lần biến thành người xong, thân thể sẽ vô cùng suy yếu, một thân vũ lực cũng sẽ giống như bị phế, phải nghỉ ngơi một ngày mới có thể giải trừ. Cho nên nhân ngư bọn họ sẽ không dễ gì mà biến thành người.
- Không đi sao?
Cung Thượng Giác cười cười, ánh mắt tối lại. Hài tử không ngoan phải chịu trừng phạt, chỉ là ở trong nước không thuận tiện cho lắm.
- Đi chứ
Tiểu nhân ngư tràn ngập tò mò đối với thế giới con người. Y cũng muốn nhìn xem nơi người sinh sống sẽ như thế nào.
Sau khi biến thành người, trên thân Viễn Chủy không có mặc kì thứ gì. Cung Thượng Giác trầm mắt, đem áo của mình khoác ở trên thân Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy vừa mới chuẩn bị đi về phía trước liền bị Cung Thượng Giác ôm ngang lên. Cung Thượng Giác cũng có nói lý do là tránh để nước trên thân vung ra khắp nơi.
Cung Tử Vũ vốn đã đổi xong một thân y phục sạch sẽ, chuẩn bị đến đại chiến với Cung Viễn Chủy thêm ba trăm hiệp nữa. Kết quả là vừa đến cửa Giác cung môn liền nghe thấy thanh âm không giống bình thường.
Hắn còn muốn đến gần chút để nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thế nhưng lại bị Kim Phục ngăn lại.
- Chủy công tử đắc tội ngài, Giác công tử đang trừng phạt Chủy công tử.
Cung Tử Vũ "À" một tiếng, cũng không dám hỏi trừng phạt thế nào. Dù sao nghe thanh âm này cũng tựa hồ như sắp khóc rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip