Giac Chuy Chut Oneshot Trans Nho Nho Eo That Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn: https://huer1118.lofter.com/post/31234001_2ba7f7382
_____________________________________________


Cung Viễn Chủy có vòng eo nhỏ nhất Cung Môn, có thể nói là cực phẩm
Ngày mùa hè, tóc của Cung Viễn Chủy dài hơn một chút, trong lúc đi lại, một đoạn eo nhỏ mơ hồ lộ ra dưới suối tóc.
Y phục mùa hè có cổ áo thấp, lại bó thân, phác hoạ ra một cặp xương cánh bướm mỹ lệ ở trên lưng Cung Viễn Chủy.

Bất luận là nha hoàn hay gã sai vặt ở trong Cung Môn, ai cũng muốn được nhìn tư thái tuyệt mỹ xinh đẹp của tiểu công tử Chủy cung này thêm nhiều lần.

Vòng eo nhỏ ấy cũng bị Cung Thượng Giác trêu đùa hàng đêm, yêu thích không buông tay. Cung Thượng Giác đối với loại chuyện cùng giường kia luôn luôn mang theo chút tàn nhẫn hung hăng như muốn nuốt trọn người vào trong bụng.
Cung Viễn Chủy cũng thường xuyên không theo không kịp nhịp độ của hắn. Mỗi lần lăn giường đều bị khi dễ đến mức nghẹn ngào kêu không ra tiếng, nước mắt ào ào tuôn ra thấm ướt đệm giường
Mỗi lần như vậy, Cung Viễn Chủy đều cảm thấy sợ hãi, sợ hãi rằng ca ca sắp điên rồi, sau đó sẽ run run gọi vài tiếng "Cung Thượng Giác".
Cung Thượng Giác lần đầu tiên dừng lại giữa trận, hắn thở hắt mấy hơi, bình ổn lại cảm xúc của bản thân.
Sau đó lại thêm một trận thảo phạt nặng nề hơn giáng xuống.
Đến khi trận điên loan đảo phượng này kết thúc, Cung Viễn Chủy vẫn không biết đêm này đã là đêm thứ mấy. Hàng mi ướt đẫm làm mờ tầm mắt của Viễn Chủy. Y cũng mặc kệ phía trước là giường hay là mặt đất, mơ mơ hồ hồ muốn trốn.

Cung Thượng Giác cảm giác được người muốn chạy trốn, cánh tay dài lại duỗi ra, bóp lấy eo thon kéo đệ đệ trở về.

Eo của Cung Viễn Chủy quá nhỏ, Cung Thượng Giác lại cầm kiếm quanh năm, tay của hắn so nam tử bình thường lớn hơn một vòng. Hai tay của hắn chỉ cần hơi siết nhẹ, hai ngón cái chạm vào nhau liền lập tức tạo thành một cái vòng khóa eo Cung Viễn Chủy lại.
Da thịt trắng nõn như ngọc tràn khỏi lòng bàn tay, lưu lại một vết đỏ nhàn nhạt.
Cung Viễn Chủy bị bóp eo mạnh đến mức  suýt nữa ngất đi. Thiếu niên cuống quít vỗ vỗ cánh tay của Cung Thượng Giác.
- Ca ca, đệ không thở nổi, huynh mau buông tay!
Cung Thượng Giác cảm nhận làn da mịn màng dưới lòng bàn tay phập phồng nhịp hô hấp. Hắn buông hai bàn tay đang kìm chặt eo của đệ đệ ra, nhíu mày một lát, dường như không hài lòng với vòng eo tinh tế thon nhỏ này.
- Viễn Chủy, đệ nên ăn nhiều một chút.

_____________________________

Khi Cung Viễn Chủy được yêu cầu đóng giả làm tân nương để bảo vệ Cung Môn, đến Cung Tử Vũ cũng không nhận ra y.

Phủ khăn trùm đầu đỏ thẫm, chỉ nhìn vòng eo kia còn tưởng Viễn Chủy chính là một thiên kim tiểu thư được thế gia nuôi dưỡng trong khuê phòng.

Vân Vi Sam đem chu sa điểm lên trên môi của Viễn Chủy. Lông mày đổi thành dáng lá liễu thanh tú. Mấy sợi tóc mai mềm mại hơi rủ xuống.

Vẻ anh lãng thuộc về nam nhi trên người thiếu niên đều bị che đi, chỉ còn dáng vẻ kiều mị duyên dáng của nữ nhi.

Cung Thượng Giác lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của đệ đệ.

Hỉ khăn đỏ thẫm bị Cung Thượng Giác vén lên, đối diện là một đôi mắt long lanh như thu thủy.

- Ca, thế nào? Còn nhìn ra được đệ là nam nhi không?

Cung Viễn Chủy xoay một vòng, chuông bạc ở trên tóc ngân lên từng tiếng thanh thúy. Cung Thượng Giác đè Cung Viễn Chủy ngồi ở trên ghế, nhìm qua gương đồng tinh tế tô lại mắt mày của đệ đệ. Bất tri bất giác hai con mắt của hắn nóng lên.
- Viễn Chủy của ta trưởng thành rồi, dáng dấp cực kì xinh đẹp.
- Viễn Chủy, chờ đánh bại Vô Phong xong, chúng ta sẽ thành hôn. Đệ có thể vì ta mà làm tân nương tử, được không?
Cung Viễn Chủy còn chưa tới kịp nói cái gì liền bị Cung Thượng Giác cúi xuống hôn môi.
Cung Thượng Giác hôn rất sâu, bàn tay nhẹ nhàng nâng Cung Viễn Chủy lên.
Hỉ khăn phủ ở trên đầu tân nương rơi xuống đất, Cung Viễn Chủy lúng túng vung tay đánh đổ toàn bộ son phấn trang sức ở trên bàn. Thanh âm lách cánh vang lên kinh động đến Vân Vi Sam và Cung Tử Thương ở ngoài cửa. Hai người vội vã đẩy cửa chạy vào thì chỉ thấy đôi huynh đệ này một đứng một ngồi. Tân nương đang ngồi có hơi thở gấp, búi tóc rơi lệch, son trên môi cũng phai mất, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Người đang đứng vững vàng nhìn như không có chuyện gì xảy ra thì vết son trên miệng lại bán đứng hắn.
Vân Vi Sam khẽ cười, ôn nhu mở miệng
- Xem ra ta lại phải giúp Viễn Chủy đệ đệ điểm lại son môi.
Cung Tử Thương càng liều lĩnh hơn, nàng dùng bả vai đụng đụng vào vị đệ đệ từ trước đến nay luôn bày ra vẻ mặt cá chết, trêu chọc nói.
- Thượng Giác đệ đệ, thì ra son môi của Viễn Chủy đệ đệ đều ở trên miệng của ngươi nha! Nhìn xem, còn có cả ở trên mặt, ngươi lớn như vậy còn không biết xấu hổ.
Cung Thượng Giác ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không cười.
- Vô Phong có thể đến bất cứ lúc nào, đại tiểu thư hiện tại còn chưa về hậu sơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip