Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

Cục tuyết trắng được Shinichirou vo tròn rồi nhắm thẳng đến Takeomi ở gần đấy ném đến.

Bầu trời tuyết trắng rơi dày đặc nhưng lại có hai thằng nhóc đứng đấy cho tuyết rơi lên người mà ném tuyết vào đối phương.

Ở gần đấy, ngay dưới hiên nhà ông Mansaku, cô Sakurako và chú Makoto đang thư thả nhìn khung cảnh trắng xóa trước mắt vừa thưởng thức tách trà cùng những miếng bánh ngọt.

Hai nhóc Manjirou và Takemichi thì nằm im lìm trên sofa mà ngủ, nhóc Takemichi ngoan ngoãn bao nhiêu thì nhóc Manjirou lại nghịch ngợm bấy nhiêu.

Takemichi ngủ được một lúc nhưng Manjirou thì nằm ngắm nó, thỉnh thoảng còn chọc đủ vị trí trên gương mặt bầu bĩnh hay cơ thể bé tẹo.

Manjirou từ lúc thấy được nhóc Takemichi đã bám dính lấy không thôi, nhóc Takemichi thì muốn tránh né cũng không thành. Hễ cứ tách cả hai chúng nó ra xa thì nhóc Manjirou lại khóc quấy đến đau cả đầu.

Ấy vậy mà chỉ cần thả cho nó bò đến chỗ Takemichi thì lại cười mãi chẳng dừng.

Nhóc Manjirou sớm đã biết ngồi, biết đi, nói cũng bập bẹ được vài ba từ, vậy mà thấy nhóc Takemichi thì lại như bằng tuổi nó, hết bò lại a a như kẻ vô tri.

Giờ hai chúng nó lại quấn lấy nhau mà ngủ, chiếc máy sưởi ấm áp phập phồng đến chúng xua tan đi cái lạnh của tháng mười hai rét buốt.

Bình thường để tên Manjirou có thể chịu ngoan ngoãn đi ngủ còn khó hơn cả mọc cánh, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ kỳ; chẳng cần ai dỗ dành hay dụ dỗ nó, chỉ cần có nhóc Takemichi nó liền ngoan ngoãn.

Những cục tuyết trắng lần lượt được nhặt từ dưới tầng tuyết dày lên vo tròn rồi ném đến người kia, những tiếng cười vang vang liên hồi chẳng dứt.

Đầu tóc đứa nào cũng dính đầy tuyết trắng dần tan ra thành những giọt nước tạo nên cảm giác vừa ươn ướt vừa lạnh thấm vào da đầu.

Ba người lớn thì thoải mái dưới hiên nhà nhìn tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, lại nhìn hai thằng nhóc ăn mặc phong phanh chẳng chút khăn choàng cổ để giữ ấm hay chỉ đơn giản là quần áo dày dặn hơn chút cũng không thèm mang.

Cô Sakurako nhìn mà chỉ biết thở dài thườn thượt nhưng trên môi cô vẫn nở nụ cười nhẹ, chốc chốc cô lại quay người ra sau nhìn lên sofa nơi hai thằng nhóc đang bên nhau ngủ.

Quay người lại nhìn hai nhóc kia cô lên tiếng bảo:

"Này! Trời lạnh lắm đấy, đừng chơi bên ngoài lâu quá!"

"Vâng!!"

Hai thằng nhóc nghe thấy vẫn vui vẻ ném tuyết lên đối phương vừa đồng loạt lên tiếng trả lời lại cô.

Cô Sakurako chỉ đành bất lực nhìn chúng vừa thưởng thức tách trà còn nóng còn phả khói trên tay cô.

Tiếng cười của Akashi từ lúc nào lại trở nên cứng nhắc gượng gạo đến lạ.

Kể từ lúc em trai nó, là Haruchiyo được sinh ra đã được cả bố lẫn mẹ dành hết tình yêu thương lên nó, mà quên đi mất đứa con lớn. Từ lúc nó được sinh ra, lúc nào cũng chiếm trọn lấy sự quan tâm từ hai người họ, chỉ cần nó khóc quấy chút thôi đã khiến được quan tâm ngay.

Vậy mà khi Takeomi bị sốt cao, mẹ cậu ta cũng chỉ quan tâm qua loa mà chẳng có chút sự ân cần nào như tên nhóc kia, hay là vì gương mặt?

Thằng nhóc kia được thừa hưởng nhan sắc gần như là sự xinh đẹp sắc nước hương trời của mẹ, đôi mắt đẹp của bố. Hàng mi sáng màu mỏng manh của mẹ khiến cho những người nhìn qua đã lầm tưởng nó là một đứa con gái xinh đẹp.

Còn Akashi không hẳn là xấu xí, chỉ là gương mặt nó không được xinh đẹp như em trai, vì trông nó có dáng vẻ hung hăng như mặt bố nó, thứ khác biệt là nó mang đôi mắt sắc vàng của mẹ nhưng chẳng mấy ai lại quan tâm cả. Vì tất cả đã được dành tặng cho tên em trai đáng ghét kia.

Takeomi ghét cay ghét đắng tên nhóc đó nên lúc nào cũng bày mọi trò cho nó khóc quấy, những lúc bố mẹ cần ra ngoài nhờ cậu ta chăm sóc nó thì vui vẻ gật đầu.

Khi họ đi khỏi nhà liền dẹp đi bộ mặt như thể người anh mẫu mực, chăm sóc em trai bé bỏng. Cậu ta quay vào trong nhìn nó với ánh mắt chán ghét như thể đấy là thứ cản đường cậu ta đến với tình yêu thương của bố mẹ.

Hình như nó cũng cảm nhận sự ghét bỏ từ người anh trai nên cũng chẳng thèm đả động gì đến mà mặc kệ, nó ở một góc với những món đồ chơi được bố mẹ mua cho. Cơ mà nó càng mặc kệ tên anh trai thì cậu ta như thể càng thêm tức giận mà dọn dẹp đi đồ chơi để nó chẳng còn gì nữa.

Haruchiyo bức xúc lắm nhưng làm gì được, nó chỉ là con nít còn ngậm ti mẹ uống sữa thì làm sao chống lại tên anh trai cao lớn ấy.

Nó chẳng quan tâm đến anh trai, nó bò đến góc nhà nhìn cậu ta như đang ghi nhớ để sau này trả thù.

Takeomi thì lại tưởng rằng nó sợ hãi cậu ta nên chui rúc vào góc nhà mà tránh né. Nhếch môi cười khinh bỉ nó, tưởng như nào, hoá ra cũng chỉ là thằng nhóc ngu ngốc chẳng làm gì được cậu ta.

Quay lại ghế ngồi mở chiếc Tivi xem những bộ phim hoạt hình yêu thích chẳng thèm để tâm đến đôi mắt xanh của thằng nhóc kia đang nhìn cậu ta như thú hoang nhìn con mồi béo bở.

Đến lúc gần thời gian bố mẹ bảo rằng sẽ về thì Haruchiyo bỗng nhiên bật khóc thật to, to đến mức cả tiếng Tivi cũng chẳng thể đọ lại được.

Takeomi khó chịu quay qua nhìn thì nó vẫn khóc không dứt, mới khóc chút thôi nhưng cả mặt mũi nó đã đỏ bừng lên như gấc.

Chán nản tắt Tivi cậu ta lười nhác đến xem nó bị gì mà lại khóc lớn đến như vậy thì chẳng hiểu được, chỉ biết là nó khóc càng lúc càng to đến mức vang cả ngôi nhà khiến cậu ta ong ong cả hai tai.

Một lúc sau mặt Takeomi hết xanh lại đỏ rồi trở nên trắng bệch như mắc bệnh, cửa nhà được mở ra bố mẹ nó bước vào đã nhăn mặt vì tiếng khóc âm ĩ của Haruchiyo.

Chạy vội vào trong họ thấy nó Haruchiyo đang bật khóc nức nở, còn Takeomi thì không biết làm như nào mà cũng bắt đầu trở nên hoảng sợ.

Họ chẳng thèm quan tâm đến Takeomi mà vụt thẳng đến Haruchiyo bế nó lên xem xét hết chỗ này đến chỗ kia mà chẳng thèm quan tâm thằng nhóc kia đang nhìn họ như ánh đèn vụt tắt.

Lúc dỗ dành nó gần khóc cậu ta nhìn thấy nó nhìn đến còn nở nụ cười mỉa mai như Vua nhìn kẻ thấp hèn dưới chân.

Takeomi ngơ ngẩn, cậu ta thắc mắc liệu đấy có phải là một thằng nhóc bình thường hay là một con quỷ trong hình hài em trai nhỏ.

Chỉ đến khi nó nín khóc hẳn rồi ngủ đi, mẹ bế nó quay về phòng để lại nó cho người bố đột ngột lớn tiếng la mắng cậu ta khi không chăm sóc em.

Hôm đấy Takeomi lại thêm phần ghét tên nhóc kia hơn nữa, nó ước mơ có một đứa em khác, là em gái lại tốt hơn nữa.

Có lẽ vì nó đáng thương mà điều ước của nó lại thành hiện thực. Tháng chín của một sau đó, mẹ nó thực sự đã sinh thêm một đứa em mới, còn là một đứa em gái đúng như ước nguyện.

Kể từ ngày ấy nó chỉ quan tâm mỗi người em gái, bỏ mặc đi tên em trai vẫn luôn được bố mẹ yêu thương hết mực.

_

Hôm nay nó lại bị bố mẹ mắng vì không chăm em, cả em gái. Nó hờn dỗi chạy ra khỏi nhà đến nhà Sano với người bạn của nó - Shinichirou mặc kệ đi tiếng mắng chửi cùng tiếng khóc ở sau lưng.

Hôm nay nó gặp được nhóc Takemichi, ngoan ngoãn hơn hẳn tên em trai khó ưa của nó, nó quyết định đây sẽ là em trai của nó chứ chẳng phải thằng nhóc kia.

__________

Sẽ có bạn không thích việc tớ sắp xếp tình cảm anh em nhà Akashi, nhưng để có sự chênh lệnh tình cảm anh em giữa 3 người thì đây là ổn nhất - theo tớ là vậy.

Takeomi vốn đi không dành quá nhiều tình thương cho Haruchiyo, mà chỉ có Senju.

__________

03 giờ 53 phút.
09 04 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip