Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một ngày của tháng 12 năm năm 1991.

Trong một ngôi nhà hai tầng ở Tokyo, Nhật Bản. Có một người phụ nữ đang gật gù dựa lưng vào bức tường, tay người phụ nữ ấy như thể đã hình thành thói quen mà vỗ vào đứa trẻ đang ngủ trên đệm mềm.

Tiếng bíp bíp từ chiếc đồng hồ reo lên khiến người phụ nữ kia mơ màng tỉnh giấc, người phụ ấy nhanh chóng chộp lấy chiếc đồng hồ tắt đi âm thanh ồn ào.

Chiếc đồng hồ đang reo thoáng chốc đã im lặng, người phụ nữ kia dụi dụi đôi mắt với quầng thâm in hằn. Đôi mắt sắc đen dần mở ra, chớp chớp mắt vài lần để tầm nhìn được rõ ràng hơn. Ngáp một hơi dài cho qua giấc ngủ còn dở dang, cô cúi người nhìn đứa bé đang ngủ yên trên đệm mềm đặt ở chân cô mà khẽ mỉm cười.

Nó vẫn im lặng thở đều, chốc chốc lại chép chép miệng nhỏ, tay nhỏ nắm lại giữ lấy chiếc chăn mỏng trên thân nó.

Người phụ nữ có chút buồn cười, đưa tay nhấc chiếc đệm mềm có đứa trẻ nhỏ, cô chậm rãi đặt xuống mặt sàn. Cảm giác tê rần ở chân chạy dọc sống lưng lên đến dây thần kinh khiến cô khẽ giật người, duỗi thẳng hai chẳng chân xoa dịu đi cảm giác tê rần để máu được lưu thông.

Dựa lưng vào bức tường, cô từ từ đứng lên dũi dũi chân.

Bế đứa trẻ kia ra khỏi chiếc đệm êm ái, cô đặt nó lên chiếc giường ở góc bên kia phòng, nhìn nó vẫn yên giấc ngủ cô mới an tâm ra khỏi phòng. Đi xuống tầng một cô bước chân đến phòng vệ sinh đóng cửa lại.

Trên sofa ở bên ngoài phòng khách một người đàn ông đang nằm ngủ ở đấy, vừa nghe thấy âm thanh đóng cửa từ phòng vệ sinh gần đấy thì người đàn ông ấy cũng dần tỉnh giấc, đưa tay lên gãi gãi phần đầu đến mức mái tóc xoăn đen trở nên bù xù, mặc cho cơn buồn ngủ vẫn chưa nguôi ngoai, người đàn ông đấy bước đến trước cửa phòng vệ sinh mà gõ gõ lên cánh cửa.

Âm thanh cốc cốc qua cánh cửa vọng vào bên trong, người phụ nữ trong đấy miệng còn dính bọt kem đánh răng lên tiếng trả lời lại:

"Anh chờ em chút."

Người đàn ông bên ngoài nghe vậy cũng ngáp ngắn ngáp dài thêm đôi ba lần, ngồi thụp xuống dựa lưng vào bức tường bên cạnh cánh cửa chờ đợi.

Chờ mãi thêm chút thời gian người phụ nữ ấy cũng bước ra ngoài, nhìn người đàn ông gật gù với đầu tóc rối bời chẳng vào nếp gọn gàng khiến người phụ nữ kia tròn mắt.

Cô mỉm cười ngồi xuống ngay bên cạnh, tay cô chạm lên quả tóc rối bù mà chải nhẹ, cô nhỏ giọng gọi:

"Anh ơi, em xong rồi đấy. Anh vào đi, em làm bữa sáng."

Người đàn ông đang gật gù nửa tỉnh nửa mê vẫn cố nhìn người phụ nữ trước mặt, quầng thâm dưới đôi mắt xanh như màu biển cũng chẳng kém cạnh gì.

Đưa bàn tay chai sần nắm liền bàn tay của đối phương đang nghịch ngợm tóc, đưa bàn tay mềm dịu đặt lên gương mặt góc cạnh mà xoa xoa như cảm nhận lấy sự ấm áp, người đàn ông còn đưa tay đến gần mũi hít lấy hương thơm và hôn vào lòng bàn tay.

Người phụ nữ dù đã quen với khung cảnh này nhưng phần nào đấy cô vẫn có chút cảm giác ngại ngùng, hai bên má cô đỏ rực cả lên; tay cô nửa thì muốn đặt lên gương mặt người kia mãi, nửa thì lại ngại ngùng muốn rút ra.

Người đàn ông kia như hiểu được người phụ nữ của mình đang trở nên bối rối thì có chút bật cười, trước khi thả bàn tay mà ông ta yêu quý thì vẫn hôn lên ngón tay áp út một cái sau đấy lại tiến đến gần gương mặt người phụ nữ, khẽ hôn lên môi cô.

Vừa làm xong người đàn ông đã mỉm cười đứng lên bước vào bên trong phòng vệ sinh.

Ở bên ngoài, người phụ nữ kia trở nên ngơ ngác rồi lại đỏ cả mặt mũi, hai tay cô bối rối che đi gương mặt mình.

Cô run run đứng lên đi đến phòng bếp, làm hai phần ăn sáng cho cô và người kia, làm thêm một phần ăn dặm cho kết tinh tình yêu của hai người.

_

Bên trong căn phòng ngủ kia, chẳng biết từ lúc nào đứa trẻ kia đã thức giấc. Đôi mắt xanh xinh đẹp như người đàn ông kia đang nhìn lên trần nhà trắng tinh, nó ngơ ngác nhìn xung quanh và đôi tay bé tí của mình.

Nó chẳng thể nói được gì, thứ nó có thể phát ra chỉ là âm thanh chẳng rõ là gì.

Nó gần như chẳng biết gì cả, thứ duy nhất nó nhớ được là nó đã gặp một người có dáng vóc giống nó như đúc, cái người kỳ quặc đấy bảo nó tồn tại bên trong 'Hanagaki' nhưng nó thì chẳng hiểu gì mấy.

Lúc đấy thì nó bị kẹt cứng trong một thế giới lạ lẫm đã vậy còn bị tên đấy đè lên người, tưởng được sống sẽ yên lành, ai mà có ngờ giờ nó đang trong hình hài đứa trẻ một tuổi bẻ đôi đâu chứ.

Tuyệt vời quá…

Nó chán chường vung tay vung chân mà trông quá sức ngớ ngẩn. Nó chẳng thể nói năng gì được, muốn nói gì cũng chỉ là tiếng a a vô dụng. Quá mệt mỏi, nó chẳng thèm làm gì khác mà hướng mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh đến mức gương mặt bầu bĩnh trở nên ngờ nghệch.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, người phụ nữ với mái tóc đen xoăn qua vai được buộc gọn bước vào trong.

Cô nhìn đứa trẻ đã tỉnh giấc từ lúc nào chẳng hay, cô đưa ngón tay chạm vào chiếc má mềm mềm lại hồng hồng.

Đứa trẻ bị trêu ghẹo cũng có chút vui vui, nó phát ra tiếng cười nho nhỏ đến mức phải lắng tai thật rõ mới có thể nghe thấy được.

Bế đứa trẻ kia lên, cô cẩn thận ôm chặt lấy nó bước ra khỏi phòng rồi đi xuống tầng bước vào phòng bếp.

Nhìn người đàn ông chỉ ít phút vừa rồi còn mệt mỏi vì chưa ngủ đủ giấc giờ lại kéo tay áo, mang tạp dề phụ giúp cô làm đồ ăn sáng vừa ngó nghiêng qua bát thức ăn dặm cho trẻ em.

Cô bước vào trong đặt nó lên chiếc ghế được lót đệm mềm, để nó ở vị trí ổn định, cô cũng xắn tay áo lên như người đàn ông kia để cùng nhau làm bữa sáng.

Hai người họ vừa làm bữa sáng vừa trêu ghẹo đối phương, những tiếng cười vang vang lên liên hồi hoà cùng tiếng dao và thịt trên tấm thớt.

Người đàn ông nhéo mũi người phụ nữ lém lỉnh bên cạnh vừa cười đến mức không thể mở được mắt khi nhìn gương mặt cô vương vãi bột mì.

Người phụ nữ cũng chẳng thèm nhường nhịn, cô cắt lát chanh còn xanh ngoét đút thẳng vào khuôn miệng đang cười mãi không thôi; người đàn ông vội vã ngậm miệng, cả gương mặt chú ta nhăn nhó trở nên xanh xao vì lát chanh chua quá mức chịu đựng, vô số tiếng la hét vang lên nhưng cũng chỉ là tiếng ưm ưm vô vọng.

Người phụ nữ ấy nhìn thấy người đàn ông nhăn nhó mặt mũi lại còn nhảy cẩng lên vì chanh quá chua, cố nuốt miếng chanh chua đến tê người, chú ta chẳng dám nhả ra vì biết nếu nhả ra thì người phụ nữ trước mặt sẽ mếu máo mà giận dỗi rồi đuổi chú ra khỏi nhà mà chẳng có một xu nào trong túi.

Hai hàm răng chú ta va chạm với nhau tạo nên âm thanh cành cạch buồn cười, ngồi thụp xuống sàn chú ấy đưa hai tay bắt chéo qua ôm lấy bờ vai như đang thể hiện rằng:

'U oa, tôi cũng là một chàng tay yếu chân mềm thôi mà!'

Người phụ nữ nhìn hình ảnh đấy lại càng không thể nhịn thêm mà cũng ngồi thụp xuống cười lớn, gương mặt cô càng thêm đỏ bừng khi thấy biểu cảm của một chàng trai yếu đuối, nằm vật xuống sàn nhà cô chẳng thể nhịn được gì mà tiếng cười càng thêm lớn hơn nữa.

Người đàn ông kia biết cô đang vui vẻ nên vờ bày ra dáng vẻ yếu đuối lại thêm yếu đuối, mặc cho bản thân trông chẳng khác gì một cô gái mong manh, chạm vào là vỡ tan.

Dù sao thì cũng chẳng ai thấy được, chỉ cần làm người trước mặt vui vẻ thì có bảo chú ta làm gì cũng được.

__________

Chỉnh sửa lại lần thứ ba, lần thứ nhất thì quá nhảm nhí, lần thứ hai cũng chẳng kém cạnh là bao nhưng tớ cũng thích bản chỉnh sửa lần hai; mà vấn đề lại là tớ không biết trong bệnh viện có quy trình làm việc như nào lại có những chỗ tớ viết ra nhưng cũng chẳng hiểu là gì.

Hai tuần qua suy nghĩ kiểu chi cũng không biết phải viết gì cho chương thứ 9 nên tớ đã thay đổi tất cả, trừ hai chương đầu vì tớ thấy cũng không quá tệ.

Về việc Hanagaki bị mù thì tớ dẹp đi, vì tớ chẳng biết quá nhiều nên sợ rằng sẽ khiến bạn khó chịu.

Vẫn ở bản thứ hai:

Tớ định cho rằng gia đình chồng cô Hanagaki không muốn nhận cả dâu lẫn cháu là vì đứa trẻ là con gái.

Theo tớ biết được thì bên Nhật Bản ở những thế hệ trước giống như Việt Nam cũng có vấn đề 'trọng nam khinh nữ' nên tớ đã đưa vào nhưng càng xem lại càng chẳng ổn chút nào.

Dù sao thì một người phụ nữ mới sinh dễ rơi vào tình trạng 'trầm cảm sau sinh' nên tớ thay đổi cho Hanagaki không bị mù, cô Hanagaki có một người chồng tốt.

_

Nó: Tớ biết sẽ có những bạn không thích việc gọi Hanagaki là nó hay bất kỳ nhân vật nào, về điều này tớ xin được gửi lời xin lỗi đến những bạn không thích, vốn từ của tớ có phần hạn hẹp, tớ không biết nên gọi như nào mới thích hợp. Nhưng bạn cũng đừng lo, từ 'nó' tớ chỉ sử dụng nhiều vào thời điểm Hanagaki còn nhỏ, khi độ tuổi Hangaki tăng lên tớ sẽ đổi cách gọi.

Thời gian tớ ra chương mới khá là chậm, có khi là một tuần một chương, có khi là hai tuần hay thậm chí là cả tháng cũng nên.

Một phần là do tớ lười, một phần là tớ chưa có hứng thú và tìm nhạc thích hợp tớ mới bắt đầu viết.

Tớ chẳng chê bai gì, nhưng Tokyo Revengers cũng chỉ còn mấy season anime nữa là chấm hết rồi nên tớ cũng nghĩ sẽ không có quá nhiều người đọc truyện của tớ, mục đích tớ viết cũng chỉ là thoả mãn những ý nghĩ tớ có, tớ có thể tạo plot và để người khác làm ra nhưng ở mặt nào đấy tớ vẫn thích tự bản thân làm ra hơn.

Bộ này thì chắc chắn sẽ không có chuyện drop nhưng thời gian ra chương thì sẽ chậm như rùa vậy.

_

Hãy gọi tớ là Quỳnh Anh, đây là tên tớ nếu cậu ngại gọi tên thì hãy gọi tớ là Nương.

Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì cứ việc hỏi nhé, tớ luôn mong chờ câu hỏi từ các bạn.

__________

03 giờ 01 phút.
28 03 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip