6. Tình cũ không rủ cũng tới 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi cần gặp chủ tịch mấy người" - Becky đứng khoanh tay, hất cằm ra lệnh cho tên bảo vệ kia tránh sang một bên.

"Xin thứ lỗi thưa quý cô, nhưng chủ tịch chúng tôi sẽ không gặp mặt khi chưa lên lịch hẹn rõ ràng. Mời quý cô về cho"

"Không về! Có là ông trời thì Becky bà đây cũng phải gặp được" - Nói xong Becky liền tháo đôi giày cao gót ra, hùng hổ sắn hai tay áo lên, vào tư thế boxing, còn nhún nhún nhảy nhảy nhìn chằm chằm vào tên bảo vệ như sắp ăn tươi nuốt sống người ta.

"Thưa quý cô nhưng....aaaa" - Tên bảo vệ chưa kịp nói hết câu thì suýt chút nữa đã ăn trọn cú đá của Becky, cũng may là anh ta né kịp một đòn.

"Gọi chủ tịch ra đây trước khi bà đây nổi nóng" - Tên bảo vệ kia cũng có chút sợ, hết cách đành gọi điện báo lên cho cấp trên.

Cỡ chừng 5 phút sau có một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra từ thang máy, anh ta trông chừng cũng đã ngoài 30 nhưng cũng rất phong độ. Phải chăng đây là chủ tịch mà Becky đòi gặp mặt.

"Nè anh là chủ tịch sao?" - Becky ngồi vắt chéo chân ngồi ở sofa chờ đợi, thấy người này đi qua liền cất tiếng hỏi.

"Tôi là trợ lí chủ tịch, quý cô có..."

"Tôi muốn gặp chủ tịch, không phải anh. Tránh ra!" - Nói xong Becky liền giơ nắm đấm lên dọa anh ta một phen hú vía, đành phải gọi điện cho chủ tịch.

"Chủ tịch, dưới sảnh có người đang làm loạn đòi gặp..."

Becky giật lấy điện thoại trong tay tên trợ lí, hét to vào điện thoại như sợ đầu dây bên kia không nghe rõ - "Mau ra đây gặp tôi"

"Cô là..."

"Becky Armstrong, tổng giám đốc ARM đây" - Becky nói không một chút sợ hãi, từ đầu tới cuối vẫn giữ được khí chất của một quý cô đầy sang trọng. Bên kia chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng cúp máy. Chỉ vài giây sau bộ phận lễ tân nhận được lệnh tiếp đón cô gái kia thật chu đáo làm cô có chút hoang mang.

"Mời cô theo tôi, chủ tịch chúng tôi đang đợi cô trên phòng"

"Sao tự nhiên nó tốt với mình vậy trời?" - Becky chỉ lí nhí trong cổ họng, với tay cầm lấy một tệp tài liệu rồi đi theo người kia lên phòng của chủ tịch.

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi" - Âm thanh phát ra từ chiếc ghế đang quay lưng lại. Người này mang một giọng nói không trầm cũng chẳng quá cao, cũng lạnh nhạt mà rất đỗi ấm áp.

Becky xông thẳng vào phòng, vung tay đóng cửa cái rầm làm cô lễ tân được một phen hồn lìa khỏi xác. Nàng hùng hổ bước vào, tức giận ném tệp tài liệu trên tay xuống bàn làm việc, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía chiếc ghế.

"Hủy hợp đồng với IDF đi, đây là dự án của công ty tôi" - Becky gằn giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi vị trí kia.

"Lâu không gặp đừng chào hỏi như vậy chứ...tình cũ" - Chiếc ghế cùng giọng nói kia từ từ xoay lại, trước mắt Becky đây là một tuyệt sắc giai nhân, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp chứ chẳng phải mấy tên chủ tịch bụng bia hám sắc.

"Fr...Freen? Sao chị lại ở đây? Chủ tịch công ty này đâu tôi muốn gặp. Không lẽ..."

"Là chị" - Freen bình thản đáp lại.

"Vậy tôi về" - Becky xoay lưng tính rời khỏi phòng thì rất nhanh bị cản lại bởi một vòng tay từ phía sau.

"Bec..chúng ta chia tay đã lâu, em không còn tình chắc phải còn nghĩa chứ?" - Freen nắm chặt lấy Becky, xem ra họ quả thật đã từng quen biết.

"Mau bỏ ra để tôi về"

"Năm đó lí do em chia tay là gì vậy Becbec?"

Chuyện rằng gần 10 năm trước, khi mà cả hai vẫn còn là những cô học trò ngây ngô, đem tình cảm chất chứa trong lòng bày tỏ ra sau vài lần gặp mặt. Chuyện tình cảm đôi bên đều biết, không những không cấm cản mà còn ủng hộ nữa kìa. Nhưng Becky, khi ấy em là cô bé chưa trưởng thành, em thích những cái mới lạ, muốn khám phá mọi thứ trên đời này, em bắt đầu chán ghét mối quan hệ này cho dù Freen có níu kéo em thế nào. Freen đã nhiều lần tìm gặp Becky để hỏi một lí do nhưng vô ích. Sau từng ấy năm gặp lại, Becky vẫn tránh né cô đến cùng, rốt cuộc là vì cái gì?

"Chị muốn biết sao?" - Becky khẽ xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà hỏi.

"Ừm. Rất muốn biết"

"Nếu chị đã thành tâm muốn biết thì Becky cũng sẵn sàng trả lời." - Becky nhướng mày, ngón tay đưa lên vuốt lấy gương mặt thanh tú của người đối diện.

"Chị là đồ yếu sinh lí"

"Sao?" - Freen khó hiểu cúi xuống nhìn gương mặt đang đắc ý sau câu trả lời.

Becky lả lướt bước đến bàn làm việc của Freen trực tiếp ngồi vắt chân lên đó mặc cho người kia vẫn còn ngây ngốc. Becky nhìn lướt qua tấm ảnh được đóng khung kĩ lưỡng trên bàn, là tấm ảnh mà cả hai đã chụp cùng nhau hồi còn cấp 3.

"Còn giữ nó sao? Xem ra chị nặng tình tôi quá rồi đó chủ tịch Sarocha"

"Từ ngày đó tôi chưa từng rung động với bất kì ai khác. Tôi vẫn luôn mong ngóng được gặp em đấy Becky" - Freen tiến tới đè hai tay xuống ghế Becky đang ngồi, cúi mặt nhìn nàng đắm đuối. Đúng là cô chưa từng quên đi nàng, vẫn còn rất yêu người mà bỏ cô năm ấy.

"Nhả hợp đồng của IDF ra cho tôi trước khi tôi lấy đi cái mạng chó của chị" - Becky trừng mắt, nàng xưa nay chưa từng sợ bất cứ ai, lại rất cứng rắn để lăn lộn trên cái thương trường này. Quả nhiên câu nói của Becky làm Freen bật cười, nàng vừa dọa nạt cô đó sao?"

"Được thôi. Nhưng giờ để tôi chứng minh cho em thấy đã"

"Chứng mình cái gì?" - Becky cau mày khó hiểu.

Freen không nói lấy một lời, trực tiếp bế nàng đặt lên trên bàn làm việc, một tay nhanh chóng dẹp đống tài liệu trên bàn xuống đất. Một loạt hành động của Freen làm Becky có chút hoang mang nhưng không biết phải làm gì. Freen mở ngăn kéo bàn làm việc, đem ra một sợi dây màu đỏ trực tiếp trói hai tay Becky lại, đè nàng nằm ra đó.

"Aaa..đồ điên chị làm gì vậy?" - Becky lại được một phen hoảng hồn, cố giãy giụa mà vô ích bởi hai tay đã bị trói.

Freen lướt nhẹ bàn tay trên mặt nàng, từng nơi cô đi qua đều để lại một cảm giác khó tả, cứ như một dòng điện chạy qua vậy. Freen lướt dọc qua từng nơi mẫn cảm rồi dừng lại ở ngay cặp chân trắng trẻo của nàng, tạch lưỡi một cười lên một tiếng. Đôi giày cao gót cũng từ từ được cô tháo ra rồi đá văng ra xa. Trước loạt hành động ấy mà Becky lại không hề phản kháng, tại sao? Bởi vì nàng bị cô kiểm soát mất rồi, mọi hành động đều khiến nàng đê mê.

"Tôi yếu sinh lí sao Becky Armstrong?" - Cô vừa nói vừa cởi đi cái áo vest trên người, mạnh mẽ mà vứt nó lên sofa.

"Lắm lời quá vào việc chính đi Sarocha" - Không đợi cô phản ứng liền áp môi mình vào môi cô, đẩy cô ngồi xuống cái ghế khi nãy. Quả thật nhu cầu của nàng là quá cao, năm đó nhiều lần nàng muốn cùng cô làm "chuyện người lớn" nhưng cô là muốn giữ cho nàng nên từ chối. Ai ngờ được rằng nàng hiểu lầm cô yếu sinh lí, không thể thỏa mãn bản thân mà chia tay.

Freen bợ lấy hai mông Becky kéo nàng về phía mình, môi lưỡi lần nữa tìm đến nhau. Nàng cũng nhiệt tình đáp trả, không biết là vì cái gì nhưng bây giờ nàng lại muốn người trước mặt hãy mau chiếm lấy nàng.

"Còn gì thú vị không Sarocha? Chị chỉ biết hôn thôi sao?" - Vừa dứt khỏi nụ hôn chưa được lâu, Becky đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, thúc giục người kia mau hành động.

"Còn, nhưng sợ em sẽ chịu không nổi đâu Becky"

"Hah? Đồ yếu như chị mà cũng....aa..ư.." - Freen xoay người Becky áp xuống bàn làm việc, tư thế của hai người bây giờ thật làm người khác xấu hổ chết mất. Hai tay bị trói của Becky đặt ở sau lưng trong khi nửa trên cơ thể đã bị Freen áp xuống bàn làm việc, đôi chân thon dài kia dựng một đường thẳng tắp trước mặt. Chiếc váy ôm body mà nàng diện lại càng tăng thêm độ quyến rũ. Freen khẽ cười, vung tay đánh nhẹ vào hai mông trước mặt làm Becky rên lên.

"Giờ thì game on baby~"

Dứt câu chiếc váy body được cô mạnh bạo mà xé toạc phía dưới ra, để lộ nửa dưới thân thể nàng, quả thật là mỹ nhân. Chiếc lót ren kia không lâu sau cũng được Freen cởi ra, nhanh tay nhét nó vào trong túi quần.

Freen lướt nhẹ trên bờ mông trắng trẻo, kích thích đến từng tế bào của nàng, nàng chẳng phản kháng, ngược lại còn rất hưởng thụ khoái cảm ấy. Người phía trên thì thoải mái trêu đùa, còn người phía dưới đã gấp gáp mà thở dốc không ngừng.

"Em muốn nhẹ nhàng hay mạnh bạo đây Becky?" - Cô ghé sát miệng vào tai nàng, phả nhẹ hơi nóng khiến nàng càng thêm run rẩy.

"Chiếm lấy em đi Sarocha, chiếm lấy một cách cuồng nhiệt ấy" - Nàng quả là bạo dạn rồi, điều như vậy cũng dám nói.

Freen nghe được cũng nhanh chóng tìm đến nơi nhạy cảm mà đẩy hai ngón tay vào, nơi ấy ẩm ướt càng dễ dàng để cô đâm sau vào bên trong "Ý em nói là thế này sao?"

"Hah~ư...aa Sarocha" - Becky bị áp xuống bàn, bên dưới bị đột nhập như vậy thật sự rất bất ngờ. Nàng không ngờ rằng Freen Sarocha mà nàng biết lại giỏi chuyện này đến vậy.

"Nhanh nữa đi....aa..ư~ đúng rồi Freen aaa~" - Bên trên tích cực đưa đẩy, bên dưới cũng tích cực cổ vũ. Freen đè hai tay nàng xuống dưới lưng, bên dưới lại càng đẩy nhanh tốc độ, Becky chỉ biết rên rỉ mà sung sướng, tất cả đều bị dục vọng bao trùm.

"Ưm~nữa đi aaa~Sarocha...hưm~"

Freen cười nửa miệng, hai ngón phía trong vẫn đều đều đâm rút, thỉnh thoảng lại cong lên làm Becky giật nhẹ người. Trong tư thế này không ngờ lại có khoái cảm đến thế, nàng là chưa từng thử qua.

"Sao nào? Có sinh lí không quý cô Becca?"

"Ahaa~không ư~rất..rất sướng" - Becky nói không thành lời, trực tiếp bị Freen làm cho lên đỉnh.

Becky vừa đạt cao trào thở không ra hơi đã lại bị Freen bế lên, đặt lên bàn làm việc, Freen tách rộng chân nàng ra thành hình chữ M khiến nơi ấy hiện rõ mồn một. Freen quỳ gối xuống, hướng thẳng đến vùng nhạy cảm mà ngậm lấy, bao nhiêu mật ngọt đều được Freen nuốt trọn.

Becky vừa lên đỉnh, cơ thể còn nhạy cảm đã bị Freen tấn công. Chiếc lưỡi luồn lách vào phía trong, nghịch ngợm khiến Becky bên trên được đưa lên chín tầng mây. Sarocha cô trên thương trường là người cực kì giỏi giang, giờ đây kĩ năng giường chiều lại càng không thể chê. Cô làm quá tốt, Becky không chịu được lập tức đạt cao trào lần nữa.

"Ahhh~a..Sa..Sarocha ư~hư"

Becky chống hai tay bị trói xuống bàn, miệng không ngừng hớp lại ngụm oxy đang thiếu hụt. Một người như cầu cao như nàng giờ lại bị cái tên "yếu sinh lí" này làm cho lên đỉnh liên tục. Thật là mất mặt quá mà.

Freen đứng lên, áp môi mình vào môi Becky, hai ngón tay lại tìm đến đúng vị trí mà đẩy vào. Hai con quái vật không xương cứ thế vờn nhau trong khoang miệng. Bên dưới lại ra vào đầy kĩ thuật, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm. Có phải cô đã qua rất nhiều phụ nữ rồi nên mới có kĩ năng như vậy không?

Không lâu sau lại nghe thấy tiếng hét chói tai của nữ nhân bên trong căn phòng này, có vẻ nàng lại lên đỉnh rồi. Lần thứ mấy rồi nhỉ? Trông nàng bây giờ kìa, mồ hôi nhễ nhãi, son trên môi bị nhoèn sang hai bên, trên cổ thì chi chít dấu đỏ. Và tác giả của chúng thì vẫn chưa tha cho nàng.

Cô bế nàng trên tay, hai chân nàng cứ thế bám chặt vào eo cô vì sợ ngã. Cô ngả lưng xuống ghế chủ tịch, trong lòng vẫn là con rái cá nhỏ đang thở hổn hển sau trận hoan ái khi nãy.

Cô nhẹ nhàng tháo sợi dây trói tay nàng ra, nâng niu cổ tay đỏ ứng do bị trói mà hôn lên đó. Cô nhìn nàng một lượt, khẽ bật cười. Cái váy nàng mặc khi nãy bị cô xé rách, một nửa dưới đất còn một nửa vẫn trên người. Để ý kĩ thì chiếc váy xẻ ngực này có thể để lộ ra hai khoẻ trắng trẻo bên trong đó đang phập phồng theo nhịp thở của nàng. Freen đưa tay lần nữa xé nó ra làm Becky giật mình.

"Tôi mệt rồi"

"Chẳng phải tôi đây yếu sinh lý nên không thoả mãn được quý cô sao?"

"Yếu thật chứ bộ" - Nàng lí nhí trong cổ họng.

"Aaa~ư Sarocha mau nhả ngực tôi ra. Tôi không làm nữa đâu mà aaa~ đồ chó nhà chị"

Freen lần nữa đưa hai ngón tay vào bên trong hang động ẩm ướt, miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ mà mút chùn chụt như em bé, thỉnh thoảng lại đá lưỡi vài cái khiến người kia rùng mình.

Becky đã thấm mệt nhưng ở tư thế này nàng lại chủ động, nàng vịn chặt lấy vai vai Freen, nhún nhún trên hai ngón tay cô.

"Aaaa~Sarocha...thích quá ư~aa tư thế này thật sâu ha~aa ngón tay này làm tôi phát điên mất" - Càng nói nàng càng nhún nhanh hơn, nàng chưa từng làm cùng ai mà sướng tới vậy, cũng chưa từng để bất kì ai làm chủ chuyện giường chiếu.

Họ lăn lộn với nhau mấy tiếng đồng hồ, không nói ai cũng biết kết quả là nàng không thể tự đi, bị cô hành lên bờ xuống ruộng. Để xem sau này còn dám nói cô là "yếu sinh lý" nữa hay không?



to be conti....à mà chưa biết bao giờ 🥹

Tính off rồi đó mà tại con admin PinPak đăng cái hình làm t nảy idea lia lịa :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip