Chương 2:Nhóc Gọi Ai Là Chú Hả!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm nay Tiểu Đại đã là sinh viên cuối cấp rồi mà lại để cho một đứa nhóc sinh viên năm nhất chọc ghẹo khiến anh muốn ở lại để dạy dỗ cậu ta một bài học.

Ngày hôm nay,đến giờ ăn trưa thì hôm nay trường có cơm cà ri,canh cải,chuối và một hộp sữa.

Khi đang định ngồi xuống để ăn cơm thì anh thấy cậu nhóc hôm qua đã gọi mình bằng "chú".

Anh liếc cậu ta một cái và đặt mông ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng thức bữa cơm.

"Hôm nay đồ ăn ngon nhỉ!Trường cũng tâm lí khi nấu đồ ăn giống mẹ của mình ghê."

Anh đang ăn ngon lành thì từ trong căn tin có một tiếng cãi nhau lớn:

"Mày là ai mà dám động vào tao?Tao là Khanh Hiên con trai của dòng dõi quý tộc đó!Để xem bảng tên nào.Quý
Trương Linh hả!?Chị em quý tộc đâu.Xử nó cho ta!"

"Nè nha!Rõ ràng tui lấy xuất cơm ở khu B mà!Mấy người ở khu S thì lấy bên đó đi!Còn qua đây làm loạn!Xía!"

"Mày dám nói với con nhà tài phiệt vậy à!Lu Lu!Mày xử đó giúp tao!"

Một cô gái tên Lu Lu.Cô có võ và sức đánh của cô rất mạnh mẽ.Ai từng bị hứng chịu đòn đánh của cô đều rất...đáng thương :))

Trương Linh sắp bị đánh đến nơi thì bỗng có một tiếng nói:

"Mấy đứa nhóc làm loạn ở đây còn cười đùa được!"

Thấy đàn anh có khí chất toả ra khin khít cơ thể.Tiểu Đại đã làm cho những người kia sợ mà xách dép chạy tá lả.

Sau đó anh quay sang và hỏi:

"Nhóc có sao không?"

"Ơ!Chú ngày hôm qua nè!"

"Thằng quỷ..."

"Ơ em xin lỗi.Em quen gọi rồi nên không thay đổi được.Chú thông cảm,để chiều này em bao chú ly trà sữa nha:3"

"Nể tình trà sữa ta mới tha cho nhóc đấy!"

Anh nắm chặt nắm đấm lại,sau đó anh đi về chỗ và ăn cơm trưa.

Cậu nhóc kia khi lấy xuất cơm xong cũng nhìn anh và gật đầu chào hỏi.

Tiểu Đại thấy cậu ta cũng lịch sự,mỗi tội bộ mình già lắm sao mà cứ gọi chú hoài?

Chiều hôm đó,đúng là Trương Linh đã đến hẹn và đưa cho anh một ly trà sữa.Dù chỉ là rẻ tiền thôi nhưng mà cậu nhóc ấy cũng giữ lời hứa nên Tiểu Đại hỏi:

"Vậy giờ nhóc định làm gì?Đi đâu?"

"Ah! Được chú đẹp gái ý lộn đẹp trai hỏi thăm kìa:3"

"Ăn nói cho đàng hoàng!Ta khoonh giỡn với mi đâu nhé!"

"Em giỡn thôi chú căng thế.Em cần chỗ yên tỉnh để học bài ạ!"

"Vậy theo ta!Chỗ làm của ta có không gian dành cho nhân viên,có máy lạnh mát mát đã lắm!"

Cậu nhóc kia vỗ tay tán thành ý kiến của anh.Sau đó cậu nắm tay "chú" và theo "chú" đến khu làm việc của mình.

Ở bên trong cửa hàng có khu vực nghỉ ngơi cho nhân viên.Có máy lạnh được lưu thông từ ngoài nên tiền điện cũng không tốn kém quá.Trương Linh nói:

"Em cảm ơn chú đã cho vào đây!Trương Linh hứa sẽ ngoan ^^"

"Ừm!Vậy học đi nhé!Ta đi làm việc!"

Cậu nhóc họ Quý bắt đầu lấy sách vở ra và ngồi học bài.Trương Linh là một người học cũng khá ổn đấy chớ.Cậu cũng có tinh thần ham học lắm nhưng mà hơi lười :))

Tiểu Đại đang bán hàng cho khách hàng thì bỗng dưng khách nói:

"À cái này tôi định mua một cái thôi mà lỡ lấy hai cái.Cậu thông cảm bỏ bớt 15 nghìn kia được không?"

"Dạ sao được thưa bác!Con cũng hiểu cho bác nhưng mà đã nhập vào máy thì không hoàn lại được đâu!"

"Sao lại không được.Công nghệ thời nay tiên tiến lắm mà!Nếu vậy thì cậu bỏ thêm 15 nghìn giúp tôi.Kính lão đắc thọ!"

"Nhưng thưa bác...do cuối tháng rồi nên con phải để dành tiền.Con xin lỗi nhiều,dù đây là số tiền không lớn nhưng con đã quyết tâm với bản thân là không được phung phí."

"Xía!15 nghìn của cậu đây!Tôi đánh giá 1 sao vì không đáp ứng yêu cầu của khách hàng!"

"Dạ chào tạm biệt quý khách!"

Sau khi ông bác kia rời đi an mới liền lẩm bẩm trong miệng:

"Cái đồ ông già khó ưa!Nghĩ mình là cả thế giới hay gì?Khách hàng thì khách hàng chứ!Làm giọng ông nội người ta ghê!Gặp tình huống đó ai mà không tức trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip